Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Từ Bỏ?

Castorice rời khỏi ngôi nhà phủ đầy dây thường xuân, bước chân em chầm chậm trên những con phố đá cuội của Saint-Léonard.

Đêm đã về khuya, sương mù mỏng bao phủ những mái nhà cũ kỹ, làm nhòe đi ánh sáng vàng vọt từ những chiếc đèn đường lác đác. Gió lạnh lùa qua vạt áo choàng của em, mang theo chút hơi ẩm từ dòng sông gần đó.

Em nhỏ bé giữa thị trấn này.

Lang thang trở về khu trọ dành cho học giả, nơi những bức tường cũ mang mùi sách vở và mực viết, nơi từng ngọn nến lập lòe phản chiếu bóng hình cô độc của em trên tấm kính cửa sổ.

Bên ngoài vẫn là tiếng phố đêm, tiếng bước chân vội vã của những kẻ say rượu, tiếng bánh xe lộc cộc trên nền đá. Nhưng bên trong, chỉ có em với những suy nghĩ không mấy vui tươi.

Aglaea không nhớ em.

Em ngây ngốc miết mép áo choàng, bước chân dừng lại trước cánh cửa gỗ quen thuộc. Một khoảnh khắc, em do dự, cảm giác như thế giới bên ngoài vẫn rộng mở, nhưng có gì đó làm Castorice của chúng ta thức tỉnh. 

Em cười, một nụ cười tự giễu.

Rồi em thở ra một hơi dài, đưa tay đẩy cửa bước vào, để mặc màn đêm khép lại sau lưng

Cánh cửa gỗ cũ kêu lên một tiếng khe khẽ khi Castorice đẩy nó ra. Một làn hơi lạnh luồn theo gót chân em, lặng lẽ trườn vào căn phòng chật hẹp mà em gọi là nhà.

Ngọn đèn dầu nơi góc bàn vẫn chưa tắt hẳn, ánh sáng leo lét của nó phản chiếu trên mặt gỗ sẫm màu, kéo dài những bóng đổ ma mị lên trần nhà. Mùi giấy cũ và hương thảo dược thoảng trong không gian, trộn lẫn với chút hơi ẩm còn vương trên vạt áo em.

Castorice chậm rãi gỡ bỏ lớp áo choàng, treo nó lên chiếc móc gỗ bên cạnh cửa. Em bước đến bên bàn, nơi vẫn còn vương vãi những trang sách ghi chép dở dang, những mẩu giấy nháp với nét bút nghuệch ngoạc, cùng vài nhành thảo mộc khô chưa kịp phân loại.

Ngón tay em lướt nhẹ qua bìa một cuốn sách, nhưng em không mở nó ra. Tâm trí em không còn dành cho những nghiên cứu về thảo dược đêm nay. Dù em rất muốn hoàn thành chúng.

Em ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, đưa tay kéo rèm ra.

Bên ngoài, Saint-Léonard vẫn thức, nhưng không còn ồn ào như lúc hội chợ vừa tan. Chỉ còn vài bóng người lặng lẽ bước đi, vài cỗ xe ngựa lộc cộc chở những thương nhân muộn màng trở về. Xa xa, ngọn tháp chuông của nhà thờ cũ đứng sừng sững dưới màn đêm, như một người canh giữ những bí mật của thị trấn này qua bao năm tháng.

Castorice tựa đầu vào khung cửa sổ, mắt dõi theo những chiếc lá thường xuân bên ngoài đang khẽ lay động trong gió.

Trong thoáng chốc, em tự hỏi, có phải chính mình đã quá ngây thơ không?

Đã nhiều năm như vậy, làm sao có thể mong chờ một người như Aglaea nhớ đến một đứa trẻ nhỏ bé trong muôn vàn con người nàng từng gặp?

Huống hồ nàng không thể nhìn thấy.

Nhưng ký ức ấy với em lại như một bức tranh quá rõ ràng.

Bàn tay em khi ấy nhỏ bé, và những ngón tay nàng lướt qua nó chỉ trong thoáng chốc. Nhưng đó là lần đầu tiên em cảm thấy một chút ấm áp len vào lòng.

Em đã giữ lấy chiếc váy ấy suốt bao năm qua, không chỉ vì nó đẹp, mà vì nó là chứng nhân cho khoảnh khắc em tin rằng có ai đó trên thế gian này đã hướng về em, dù chỉ một lần.

Vậy mà nay, nàng lại chẳng hề nhớ đến.

Castorice nhắm mắt lại. Việc trách móc Aglaea không nhớ đến em, cho thấy Castorice của chúng ta vẫn còn quá ngây thơ và trẻ con.

Lại còn có một chút xíu ích kỷ.

Gió đêm lạnh buốt lùa qua khe cửa, thổi tung vài tờ giấy trên bàn. Ánh đèn dầu chập chờn như sắp tắt.

Em ngồi đó thật lâu, lặng lẽ như một cái bóng, giữa căn phòng nhỏ bé chỉ có mùi thảo dược và những mảnh vụn ký ức rơi rớt khắp nơi.

Màn đêm Saint-Léonard không đặc quánh như những thị trấn khác mà vương vấn chút ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn xa xa, hắt lên nền đá xám những vệt vàng dịu nhẹ. Dưới con mắt của kẻ lạ, có lẽ đây chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác. Nhưng đối với em, nó dài hơn cả một kiếp người.

Bên ngoài cửa sổ, những dây thường xuân quấn lấy song sắt, đong đưa theo từng cơn gió như những chiếc bóng lặng lẽ quan sát thế gian. Em đưa tay chạm vào một chiếc lá non, cảm giác lành lạnh và thô ráp khiến em bỗng nhớ đến bàn tay của Aglaea, bàn tay đã từng khẽ chạm vào em năm ấy, và cũng là bàn tay đã đặt chiếc khăn lụa vào tay em đêm nay.

Chiếc khăn lụa...

Castorice cúi xuống, bàn tay lần vào trong lớp áo choàng, chạm đến thớ lụa mềm mại. Em nhẹ nhàng rút nó ra, để ánh đèn dầu soi rõ màu sắc nhạt nhòa như cánh hoa diên vĩ trong sương sớm. Một thoáng lặng người, rồi em khe khẽ cười, một nụ cười vừa chế giễu, vừa dịu dàng.

"Vẫn như xưa... chọn màu sắc hoàn hảo, dù chẳng thể nhìn thấy."

Em khẽ thở dài, cuộn tấm khăn trong tay rồi đặt nó xuống bàn. Đột nhiên, ánh mắt em rơi vào một vật khác, một hộp gỗ nhỏ, đơn sơ nhưng tinh tế, góc cạnh có chút mòn đi theo năm tháng.

Đó là nơi em giữ những thứ quan trọng nhất.

Những lá thư chưa bao giờ gửi.

Những nhánh thảo dược phơi khô em từng hái ở các vùng đất xa lạ.

Và... chiếc váy năm xưa.

Tim em khẽ rung lên một nhịp khi em mở nắp hộp, để ánh sáng chập chờn của ngọn đèn dầu lướt qua từng lớp vải đã phai màu theo thời gian. Ngón tay em chạm vào đường ren tinh tế, cảm nhận những đường chỉ vẫn còn nguyên vẹn dù đã trải qua bao năm tháng.

Thật nực cười, phải không?

Một cô gái nhỏ năm xưa giữ lại một chiếc váy chỉ vì người đã trao nó có một giọng nói ấm áp.

Một học giả thảo dược không tin vào phép màu nhưng lại tin rằng có một con người sẽ không quên đi một cuộc gặp gỡ thoáng qua.

Nhưng... em có thể làm gì khác được?

Saint-Léonard không phải là nơi duy nhất em từng đặt chân đến. Em đã lang bạt từ những vùng núi hẻo lánh đến những khu chợ sầm uất, từ những thánh đường yên bình đến những khu rừng hoang dã. Nhưng dù đi bao xa, dù bận rộn với bao nhiêu nghiên cứu, em vẫn quay lại đây như một con chim di cư không thể quên được tổ cũ.

Chỉ để tìm một thứ đã không còn tồn tại nữa.

Castorice khẽ khàng đóng nắp hộp, ánh mắt đọng lại chút gì đó mơ hồ, như một kẻ lạc đường không biết nên đi tiếp hay quay đầu.

Có lẽ, mai em sẽ rời đi.

Lần này, thật sự rời đi.

Bên ngoài, tiếng chuông nhà thờ ngân lên, từng hồi dài kéo qua màn đêm, vang vọng giữa những con phố ngủ say. Một cơn gió khác lại lùa qua khung cửa, làm lay động ánh đèn dầu, khiến bóng em in trên tường chập chờn như một linh hồn không tìm thấy nơi an nghỉ.

.

Buổi sáng, em thường dậy sớm, nhóm bếp đun nước, rồi cẩn thận chải tóc trước tấm gương nhỏ. Sau đó, em lại tất bật với những thảo dược, nghiền nát lá cây, đong đếm từng giọt tinh chất. Việc nghiên cứu dược liệu không chỉ là công việc mà còn là lối thoát duy nhất khỏi những suy tư đè nặng trong tâm hồn. Mỗi loại thảo mộc mang một câu chuyện riêng, một công dụng riêng, và em tìm thấy sự đồng cảm nơi những cánh hoa mỏng manh nhưng kiên cường ấy.

Bó cúc trường sinh trên bàn, từng cánh hoa vàng nhạt vươn lên trong vẻ đẹp thanh khiết. Người bán hàng đã nói rằng loài hoa này có thể kéo dài sinh mệnh, nhưng liệu có thể kéo dài những ký ức đã phai mờ hay không? Em nhẹ nhàng chạm vào từng cánh hoa, cảm nhận lớp cánh mịn màng dưới đầu ngón tay, rồi lại buông một tiếng thở dài.

Mọi thứ ở đây dường như quá tĩnh lặng, quá đỗi quen thuộc, nhưng cũng quá ngột ngạt. Thị trấn này, những con phố nhỏ, những con người vẫn chào hỏi nhau mỗi ngày... tất cả như giam cầm em trong những hồi ức không thể quên. Nhưng nàng... nàng đã quên em rồi.

Có lẽ đã đến lúc em phải rời đi.

Castorice lặng lẽ thu dọn hành lý. Đồ đạc của em không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo cũ, một ít sách vở đã sờn gáy và chiếc túi vải nhỏ đựng những nhánh thảo dược cùng lọ thủy tinh. Thế nhưng, để vác chúng từ đây ra đến bến tàu là cả một quãng đường xa. Em không lấy đó làm phiền lòng. Dù thân hình nhỏ nhắn, nước da xanh xao, trông qua có vẻ ốm yếu, nhưng em vẫn mang trên vai hành lý gấp hai, gấp ba người bình thường, khiến những kẻ qua đường không khỏi ngoái nhìn, ánh mắt xen lẫn giữa sự ngạc nhiên và thán phục.

Đường phố thị trấn hãy còn yên tĩnh. Mặt trời chưa lên cao, sương sớm vẫn còn vương trên những mái ngói rêu phong. Castorice bước đi không một lần ngoảnh lại, như thể muốn khắc ghi hình ảnh cuối cùng của nơi này trong ký ức bằng cách không nhìn lại nó nữa. Đến khi bước lên con tàu, em mới dừng lại, quay đầu nhìn qua ô cửa sổ. Từ đây, thị trấn trải dài như một bức tranh, những con đường nhỏ lát đá, những hàng cây nghiêng mình trong cơn gió nhè nhẹ, những tán dù rực rỡ của khu chợ trung tâm... Tất cả đều quen thuộc, nhưng em biết, có lẽ mình sẽ không bao giờ quay về nữa.

Em có hối hận khi không đến chào Aglaea không? 

Không. 

Nếu đến chào nàng, em sẽ không có dũng khí để rời đi. Em hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Chính vì vậy, em chọn cách ra đi trong lặng lẽ.

Thế nhưng, khi con tàu sắp sửa chuyển bánh, một âm thanh bất ngờ vang lên, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Đài phát thanh Nocturne thường chỉ phát vào những buổi chiều muộn bỗng nhiên vang lên giữa buổi sáng tĩnh lặng. Giọng nói ấy... giọng nói của nàng...

"... Nếu người còn nghe thấy, xin hãy dừng bước. Ta chưa bao giờ quên. Ta muốn gặp người, muốn nói chuyện với người thêm một lần nữa..."

"Aglaea sao em lại tự ý phát sóng?!?"

Giọng Aglaea bị cắt ngang. Trong đó có tiếng ồn, tiếng người hốt hoảng, và rồi sóng phát thanh bị gián đoạn. Thị trấn nhỏ bé vốn quen với những quy tắc bất di bất dịch bỗng nhiên xôn xao. Người qua kẻ lại dừng chân, thì thầm hỏi nhau vì sao đài phát thanh Nocturne lại phát vào buổi sáng, vì sao giọng nói của nữ phát thanh viên ấy lại khẩn thiết đến thế. Còn Castorice... tay nắm chặt quai túi đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, em đã đưa ra quyết định. Em không thể đi nữa. 

Và thế là Castorice nhỏ bé của chúng ta chỉ vì một câu nói của Aglaea mà quay đầu, câu nói ấy không biết là gửi cho ai, em của lúc đó không nghĩ nhiều. Nhưng lúc đó em cũng nhận ra, bản thân mình muốn ở lại nơi này.

Đơn giản vì nơi đây có ánh dương của cuộc đời em.

______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com