Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anh ăn cơm chưa?

Người thảnh thơi:
danh từ
đau tay nghỉ ốm, ngủ mười hai tiếng một ngày. T1 là ai, tôi không biết.

_____________________________________

Đại ca băng đảng mèo con bị đói tỉnh.

Nhớ rõ bản thân là thương binh, các loại mì chỉ có thể nhìn không thể xớ rớ, thuận tay đặt một phần cơm một phần salad về, lấy muỗng múc ăn chậm rì rì từng chút. Ăn xong ngoan ngoãn đi dọn bàn lau sơ, lại trèo lên giường nằm ngủ.

Hơi nóng nhưng vẫn thích trùm chăn. 

Tác phong tai hại như thế, tại sao lại không thể tích mỡ bụng nhỉ? Người ta lười cao sang lại lười quyền quý.

Ngủ được vài tiếng, Sanghyeok lại tỉnh giấc, cầm điện thoại lướt xem chó mèo một chút, lại chuẩn bị gọi bữa trưa. Haneul thấy anh online, nhắn tin liên tùng tục.

bầu trời của anh sanghyeokie đấy
biết là anh đang nghỉ ngơi
nhưng mà trụ sở không có anh
trống vắng quá
bọn nhỏ cứ loạn hết lên
như hôm đầu đi nhà trẻ mà thiếu mẹ vậy
mới đặt mông xuống ghế đã bù lu bù loa
trận đấu tập này không biết sẽ lại như nào đây

cảm ơn em, thời tiết tốt quá
vậy à?

bầu trời của anh sanghyeokie đấy
minhyungie nó không nói ra
nhưng nhìn nó như thiếu chỗ gác tay vậy
chả vững
thằng bé Poby nhỏ con quá chăng?

cảm ơn em, thời tiết tốt quá
nhưng anh có phải đồ gác tay đâu

bầu trời của anh sanghyeokie đấy
tất nhiên là không phải rồi cột nhà của em

Sanghyeok nhịn xuống mong muốn hỏi thăm về tình trạng người đi rừng của mình. Đồ ăn lâu tới thế nhỉ? Anh chả thích việc mình giờ này lại nhớ nhung căn phòng tập đội mình quá mức cho phép. Kiểu như, không có anh, tụi nhỏ sẽ làm sao đây?  

Tất nhiên là có đứa không sao, cũng sẽ có đứa có sao, như Minhyungie nè, nhưng biết làm sao được. Anh lăn lăn, lặp lại trong đầu ba lần, ngày nghỉ, ngày nghỉ, ngày nghỉ.

Không có anh, mọi người vẫn sẽ làm tốt.

Chắc vậy.

cảm ơn em, thời tiết tốt quá
sẽ ổn ấy mà

bầu trời của anh sanghyeokie đấy
tất nhiên là ổn
anh cứ ngủ
bọn em gánh anh vào chung kết nhá

thật ra là deo ổn
nhớ anh quá ;-;
Hyeonjoon nó chẳng nói năng được gì mấy
chả biết làm sao

cảm ơn em, thời tiết tốt quá
anh có để kẹo cam với viên C để cạnh đống gấu bông trong phòng tập
cứ nhắc em ấy đi uống nước rồi bỏ kẹo lên bàn
em ấy sẽ ăn thôi

bầu trời của anh sanghyeokie đấy
nhỡ nó ăn xong vẫn không vui thì sao anh

cảm ơn em, thời tiết tốt quá
anh chịu

Sanghyeok muốn nói, thì keme nó, nhưng hình tượng của anh không cho phép. Hyeonjoon khó ở thì liên quan gì tới Lee Sanghyeok đang - trong - ngày - nghỉ đâu. Anh thích Haneulie nên anh trả lời cho em vui vậy thôi.

Nhưng mà nếu - NẾU thôi nhá - mà là anh ở đó, thì anh sẽ mua cho Hyeonjoon một ly trà đào.

______________________________________

Sanghyeok bỏ lỡ ba cuộc gọi của shipper trong lúc ngủ.

"Alo, cho hỏi đồ ăn của tôi có còn không?"

[Tôi vẫn đang ở cách đó một con phố thôi, để tôi quay lại nhé?]

cảm ơn em, thời tiết tốt quá
Haneulie
anh bỏ quên sách ở công ty mất rồi
đang đọc dở

bầu trời của anh sanghyeokie đấy
mô phật
không phải cuốn đó thì không được à?

cảm ơn em, thời tiết tốt quá
cũng được
nhưng sẽ không vui lắm

bầu trời của anh sanghyeokie đấy
ở trên bàn phải không?
em không thấy cuốn sách nào hết nè

cảm ơn em, thời tiết tốt quá
...
chắc anh nhầm

bầu trời của anh sanghyeokie đấy
ngoan
từ từ em xới tung công ty em tìm một lượt
không phải thằng Hyeonjoon lần đó cũng tất tả đi kiếm cuốn sách cho anh đó sao

Sanghyeok chẹp miệng, sao mà nhắc Hyeonjoon hoài vậy, còn Wooje, Minhyung, Minseok thì sao. 

Khó chịu lắm.

Chỉ là không biết từ lúc nào, dòng tin nhắn tiếp theo đã được gửi đi rồi.

cảm ơn em, thời tiết tốt quá
kẹo cam...
có tác dụng không?

Vô nghĩa. Sanghyeok lật úp điện thoại, chạy ra mở cửa nhận đồ ăn. Có tác dụng không thì quan trọng à?

_________________________________

Anh có cảm giác mình trở lại thời kì Covid, gặp gỡ người khác có chút không quen lắm.

Nhưng đó không phải lí do hiện tại anh đeo khẩu trang. Anh đeo, là vì nhục.

"Anh...!"

Hyeonjoon theo bản năng giơ cao cuốn sách của anh trên tay trái, anh dùng dà dùng dằng không cho cậu vào nhà, bắt ép cho cậu phải làm trò quá quắt. Đèn treo hiên cửa hắt sáng bậc thang trước nhà, in bóng hai người xuống nền đất, đèn không nhúc nhích, nhưng cái bóng hai người cứ dây dưa qua lại, giống như làm trò hề.

"Em biết anh không dùng tay phải mà, Hyeonjoon."

Khi đối mặt với người đi rừng bướng bỉnh, anh luôn có một chút cảm giác bất đắc dĩ. Không thể nặng lời, nên anh thỏa hiệp.

Đấy, vào nhà đi, chỉ là vấn đề thời gian thôi mà. Làm nũng sao, cứ làm nũng đi. Em thích ăn cái này hả, cứ việc ăn. Tim anh đấy, cứ việc cầm. Em muốn phá nát nó sao? Cũng được thôi.

"Sắp mưa rồi anh. Dạo này mưa lớn lắm."

Thằng nhóc cao to, anh chưa nói gì nó đã chen tới cửa.

"Anh không cởi khẩu trang ra ạ?"

"Không."

Sanghyeok chìa tay, Hyeonjoon đưa anh cuốn sách dày nặng trĩu hệt như lòng anh lúc này, theo chân anh bỏ ba lô xuống sô pha phòng khách. Ông trời dường như cũng chiều lòng Hyeonjoon, giờ phút này bắt đầu mưa tầm tã, chớp giật đùng đùng.

"Em có thấy tai hại chưa?"

"Hả??"

Tiếng mưa đập vào cửa sổ át đi tiếng meo meo chống cự của anh, Sanghyeok hô to nói lại:

"Em - có - thấy - tai - hại - chưa? Nếu em về kí túc xá ngay thì đã có thể nghỉ ngơi được rồi!"

Anh đội trưởng cúi đầu rót cho Hyeonjoon ly nước ấm, lầm bầm:

"Sao mà lì lợm như vậy chứ."

Lần đầu tiên trong ngày anh cảm thấy mình nên làm gì đó, thằng nhóc này rõ ràng đến đây là có mục đích khác ngoài cọ ăn cọ uống, nhưng đến đồ ăn đàng hoàng anh cũng chẳng có, cậu đến đây thì lấy được gì từ anh đây? Anh bận bận rộn rộn, rốt cục cũng hết câu giờ nổi, đem ly nước ra đặt lên bàn.

"Anh ăn cơm chưa?"

Hyeonjoon mở lời, Sanghyeok nhìn cậu như gặp quỷ. Không phải 'anh ơi, em đói', mà lại là 'anh ăn cơm chưa'. Có phải dạo gần đây có trend mới trên mạng mà anh không biết không, nhiều khi 'anh ăn cơm chưa' lại chính là 'anh ơi em đói'? Anh gãi quả đầu tổ quạ, ngập ngừng, đằng sau lớp khẩu trang là cánh môi bĩu ra trong vô thức.

"Em đói thì anh cũng chỉ có mì gói ăn tạm thôi." - chợt nhớ ra người nào đó đang ăn kiêng - "Được không?"

Cứ ngỡ ít ra cậu cũng sẽ có một chút xíu chần chừ, không ngờ Sanghyeok lại bị ấn xuống ghế, đối diện với người đi rừng cười tươi như hoa:

"Được chứ, vậy anh ngồi đây nhé!"

Đại ca mèo con có chút cuống quýt, sau khi định thần nhìn bóng lưng to lớn tự nhiên đi về phía bếp nhà anh, gấp gáp nói với theo:

"A-Anh không ăn đâu!"

_____________________________________

Ăn xong thì làm gì, hình như cả hai bọn họ đều chưa từng nghĩ tới. Hyeonjoon cất tô mới rửa lên kệ, hai người nhìn nhau, bỗng nhiên Sanghyeok cảm thấy lẽ ra mình nên tròng vào cái áo khoác mới đúng. Áo thun trắng này, có hơi mỏng quá thì phải. Anh khẽ hắng giọng, làm như không có gì chỉnh lại cổ áo, hỏi thăm:

"Em xem mưa có bớt chưa, về nghỉ sớm được không."

Hyeonjoon nghiêng đầu, cởi bao tay, cái giọng trầm hơn tuổi của cậu gõ vào tai anh rõ mồn một:

"Anh biết đấy, hôm qua anh tỏ tình với em."

"Ồ."

Phút giây đáng sợ như thế này, ai lộ ra kẽ hở trước là người đó thua. May mắn anh đeo khẩu trang suốt, có hơi ngộp nhưng xứng đáng lắm, vì ở trước mặt người từ chối mình thì có mười Faker cũng không giả vờ dửng dưng nổi. Tuy vậy, đôi vai gầy vẫn khẽ rụt lại, ý muốn phòng vệ bản thân. Đêm hôm đến nhà anh, ai biết thằng nhóc này có ý đồ gì đâu.

"Thì em cũng có nói là em thích con gái ấy, anh nhớ không?" - cùng với ánh mắt lảng tránh của anh, người đi rừng trẻ tuổi đi đường vòng ra đối diện, chống tay dựa lên cạnh bàn - "Em cảm thấy mình nên cân nhắc kĩ một chút, bởi vì sau một đêm suy nghĩ em lại nhận ra, anh chính là bằng chứng sống của một thứ gọi là 'gu'."

"Gu của em."

Nếu như nói lúc nãy anh phân vân không biết có nên gọi xe rồi đuổi Hyeonjoon về hay không, thì giờ đây anh chắc chắn rằng anh muốn cậu rời khỏi tầm mắt mình ngay tức khắc. Não bộ căng chặt của anh bắt đầu quá tải - anh, là gu của em á? Cú tỏ tình kia đã là dũng khí hai mươi mấy năm cuộc đời của anh rồi, giống như là một cú chiêu cuối vậy, sau khi thực hiện thì cũng hết mana, mặc người định đoạt. Và với những cú đánh tay yếu xìu của anh, cậu tất nhiên sẽ không hề suy suyễn.

"Nhìn em đi, anh."

Cậu ngồi xổm, giơ tay gỡ lớp khẩu trang ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chính anh không rõ đã rơi từ lúc nào nữa. Nỗi ấm ức giống như mưa, rơi hoài không hết. Anh ghét việc có người nhắc tới những ký ức không vui vào những lúc không vui như vậy, ghét việc yêu thích một ai không phải là việc một mình mình có thể định đoạt, ghét việc anh thích Hyeonjoon trước dù thằng bé chẳng thích anh. Giả như anh có nhiều kinh nghiệm thì đã chẳng buồn đến thế. Nhưng theo đuổi một người rồi tỏ tình là lần đầu tiên của anh, và anh làm nó dở tệ.

"Em xin lỗi, em tồi quá. Không phải tại anh đâu, là con trai thì làm sao, em nói cứ như thằng dở người. Hyeonjoon này là cái gì mà dám từ chối anh chứ."

Sanghyeok nhìn cậu, thầm mong hình ảnh mình rơi nước mắt không quá xấu xí, cãi lại:

"Chuyện này á, nó không hoạt động như vậy. Em không thích, thì em cứ từ chối thôi." - anh đã bình tĩnh đôi chút, chỉ là vòi nước mắt vẫn còn rò rỉ - "Giống mấy chương trình Netflix đó. Em không nhất thiết phải hiểu cho anh, tình yêu là quyết định của hai người mà."

Bên cạnh là crush, Hyeonjoon cũng là bạn bè và là đồng đội của anh nữa. Họ chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc giao tiếp, kể cả khi anh quyết định bày tỏ hay là bây giờ. Sanghyeok biết cậu là người ấm áp, nhưng bây giờ thì anh ước Hyeonjoon mặc kệ vết thương đang chảy máu của anh đi thì hơn. Hyeonjoon thì có ý định ngược lại.

"Ý em là, Lee Sanghyeok, anh là gu của em, bất kể giới tính, và em muốn hỏi anh có còn muốn em đồng ý lời tỏ tình của anh không. Anh có thể không muốn, cũng dễ hiểu thôi khi tất cả những điều em làm từ khi anh bày tỏ tới giờ là làm anh buồn bã. Em cũng muốn làm một cái gì đó cho anh nữa, như là theo đuổi chẳng hạn."

Sanghyeok ngơ ngác nhìn sắc đỏ dần hiện lên trên vành tai cậu crush bự con, khi cậu ở trong nhà của anh, chỉ hai người, trong một đêm mưa bão, nói rằng cậu muốn chấp nhận lời tỏ tình. Hơn thế nữa, Hyeonjoon ngỏ ý rằng cậu cũng có thể cho anh một lời tỏ tình khác nếu anh cho phép.

Anh đưa ra câu trả lời xem chừng là hợp lý và chân thực nhất lúc này.

"...Anh cũng không biết nữa."

"Lời tỏ tình đấy đã là chuyện của hôm qua rồi, anh không muốn nhớ tới nó."

"Nhưng mà chắc là anh không thấy phiền, vụ theo đuổi ấy..."

Anh lúng búng, mặt đỏ rần, ngoài trời mưa cũng dần tan. Hyeonjoon bật cười trước anh đội trưởng mắc cỡ trông dễ thương hết sức, bẹo má anh, vui vẻ hỏi:

"Vậy cho em ở lại đây đêm nay nhé?"

____________________________________

bầu trời của anh sanghyeokie đấy
anh biết vấn đề ở đây là người cho kẹo mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com