Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cold-hearted

Hyeonjoon ngồi co một chân lên ghế, thỉnh thoảng liếc nhìn thằng bạn đang nấu cháo điện thoại cạnh mình. Minhyung đã luyên thuyên quá lâu, gò má gã đỏ bừng, miệng thì cười toe toét, chẳng còn đâu vẻ mặt ngờ nghệch thất thần, cau có như bị ai lấy mất sổ gạo vài tiếng trước.

Gã vẫn vui vẻ trên stream, ừ, nhưng người duy nhất có thể làm gã lâng lâng đến nỗi muốn xoay vài vòng như bây giờ thì chỉ có thể là Minseok thôi.

"Ừ vậy nhé." - gã khúc khích như mấy đứa trẻ mới biết yêu - "Anh nhớ bạn."

Hai tên Alpha bự người dắt díu nhau đi ăn tối, đổi lại hàng tá ánh nhìn kì quặc từ người qua đường. Hyeonjoon nghía gã đàn ông to đầu mà còn nhìn điện thoại cười mỉm chi, không ngăn được bản thân mình dài giọng:

"Mớiii có một ngày thôi đó ông bạn."

Câu nói của hắn đổi lại một tiếng thở dài:

"Đúng, tao chẳng hiểu thế quái nào mà chỉ mới có một ngày trôi qua nữa. Chắc Minseok mệt với cả tủi thân lắm."

"Mệt, yes. Tủi thân? No."

Hyeonjoon bình luận. Ít nhất đó là cảm nghĩ của hắn nếu hắn bị đưa vào trại huấn luyện. Bộ đó giờ họ không sống xa nhau hay gì? Hồi nhỏ chưa gặp nhau vẫn sống nhăn răng đó thây? Nhìn Minhyung lủi thủi như ông chồng chờ vợ trở về sau chuyến công tác vậy.

"Nhưng tao là Alpha của em." - Minhyung làu bàu - "Mày không có Omega, mày chả hiểu."

Người đi rừng lặng im không đáp, Minhyung nghĩ bạn mình đuối lý thật rồi, cũng không nhắc tới chủ đề này nữa.

Và Hyeonjoon cứ ngồi đó, chợt nghĩ vẩn vơ liệu Sanghyeok có tính là Omega của mình hay không.

Suy nghĩ đó trôi đi rất nhanh, hiển nhiên là không phải, hắn vẫn độc thân, vẫn là Alpha rất tự do. Hắn chỉ chịch anh và cắn anh khi cần thiết.

Không có anh, hắn tự do.

"Mai mày có đi đâu không, mai tao đi chơi với bạn tao cả ngày."

Hyeonjoon nghĩ đến lịch trình sắp tới, khẽ huýt sáo trong bụng, vô cùng mong chờ khoảng thời gian offseason sắp tới đây, không hề biết chỉ tám tiếng nữa thôi, hắn sẽ trở thành một mớ rối loạn lưỡng cực hỗn độn.

Hắn sẽ đi ăn, đi chơi với tụi bạn hàng xóm của mình. Thỏa thuê uống bia và chạy hụt hơi trên biển. Thả thính với vài nhỏ Omega xinh xinh. Hyeonjoon với bạn hắn có nhiều trò vui, và rõ là ngày nghỉ của hắn thì sống động hơn thằng bạn Alpha cùng tuổi trong đội, khi mà Minhyung chỉ xem duy nhất đồng nghiệp của gã như gia đình.

"Tao không đi đâu hết." - Minhyung chọt chọt chịt gà trên đĩa, quyết định rằng gã sẽ ở nhà như mọi ngày bình thường khác - "Chắc tao ở nhà đọc sách và nhớ Minseok thôi."

"Ọe."

"Và cả anh Sanghyeok nữa chẳng hạn. Tao cũng nhớ ảnh nữa, có lẽ tao sẽ hỏi thăm anh chăng?"

Lạy chúa, trông Lee Minhyung chẳng khác nào người đã kết hôn và đang sống trong một đại gia đình. Gã lải nhải như một bà mẹ lo lắng cho đàn con thơ. Hyeonjoon cười ha ha, bắt bẻ:

"Để tao nói với Choi Wooje là mày không nhớ nó."

Hẳn Minhyung nghĩ hắn là một kẻ nông cạn vô tâm vô phế, vì gã không cười. Xạ thủ chỉ lắc đầu, nhìn hắn và nói như thế này:

"Không phải tao không nhớ nó, mà với sự chăm sóc của anh, nó sẽ ổn. Còn Sanghyeokie hyung ư? Có thể nói mọi người đều ân cần và quan tâm hỏi han anh ấy, nhưng đó chỉ là vỏ bọc. Và dù anh chăm sóc tất cả mọi người, cũng sẽ có lúc mọi người bỏ đói ảnh mà không biết ảnh ăn cơm chưa. Trông ảnh lúc nào cũng 'ổn'."

Gã cười toe:

"Hỏi thăm anh là điều duy nhất tao có thể làm."

Lời nói của Minhyung suýt thì đánh thức cơn áy náy trong lòng người đi rừng trẻ tuổi. Tối đó, hắn cầm điện thoại lên, nhìn tên anh chần chừ. Hắn sẽ không gọi anh đâu, sẽ chẳng mất mặt mè nheo nói nhớ anh như gã.

Quan hệ của họ chỉ gói gọn trong ba chữ: chơi game, công việc, lên giường.

Hyeonjoon biết thế, nhưng hắn vẫn không ngủ được, cứ nằm tưởng tượng cảnh trong một bữa tiệc, kẻ đi qua người đi lại, có một con mèo bị người ta đứng bu đông bu đỏ, miệng cười mà bụng thì đói meo meo.

Sao lại không cho Omega nhà người ta ăn chứ, tức chết rồi...

________________________________

Hyeonjoon và Sanghyeok không hay ngủ chung giường, nhưng bằng một cách nào đó vào sáng sớm trong cơn mơ màng hắn lại gọi tên anh.

Anh không có ở đây, cáu hết sức.

Hắn bực bội đánh răng, không nhận ra mình cũng hệt như một cô vợ nhỏ.

May mắn thay, cuộc chơi bời kéo tâm trí Hyeonjoon ra khỏi Sanghyeok rất nhanh. Người đi rừng đã quá bận rộn cho giải mùa hè, tập luyện đến ba giờ sáng, ngồi một chỗ chẳng thể duỗi chân. Gò bó như thế, chẳng mấy ai mà không khó chịu. Mà Sanghyeok thì rất nghiêm. Quá nghiêm so với một người thích tự do như hắn.

Có những hôm đói gần chết nhưng anh nói chưa hết giờ không được nghỉ, cũng có khi đang chiến hăng say thì anh lại kéo đi, nói giờ ăn đến rồi.

Hắn tuy không kén ăn, nhưng cũng thuộc dạng tùy hứng thích gì ăn đó, còn Sanghyeok không thích ăn rau lại hay tự ép mình ăn, ăn xong tự mình mặt nhăn mày nhó, nếu có ai tình nguyện gắp rau ra cho anh, anh sẽ cằn nhằn nhưng vẻ mặt có đôi chút mãn nguyện, trông đáng ghét vô cùng.

Sanghyeok chính là kiểu người khuôn khổ, phép tắc như vậy, chẳng khác nào khúc gỗ biết đi.

Khúc gỗ ấy thậm chí còn cứng nhắc trên giường nữa, tuy thân thể đã quấn chặt lấy nhau, hạ thân âm ỉ ma sát cũng sẽ không rên rỉ được mấy câu, chỉ sau một hai ngày, kì động dục hoàn toàn làm anh phát nứng, mới ngô nghê phát ra vài âm thanh nho nhỏ. Quả thật ban đầu hắn không muốn làm chuyện này với anh, nhưng vì anh Seongwoong một mực năn nỉ, phun ra hàng ngàn câu từ đáng sợ, làm hắn ngờ rằng nếu mình không giúp anh sẽ trở thành tội đồ thiên cổ, nếu không thì hắn cũng sẽ không cùng anh hàng tháng thân thân mật mật như bây giờ.

Người gì đâu mà yếu ớt thế, hắn vừa nắm lấy cổ mà đã năn nỉ xin tha.

Hyeonjoon vui vẻ cởi trần cùng bọn bạn chơi bóng chuyền ngoài bãi biển, tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của các quý cô, thậm chí còn xin được số của một hai người, chơi đến khi người dính đầy cát mới chịu đi tắm. Lúc hắn cầm điện thoại lên, giữa mấy tin nhắn có một vị nào đó ngồi chễm chệ.

Sanghyeokie hyung
Đang làm gì?

Chỉ có ba chữ như vậy, không cần bấm vào khung chat cũng đã đọc được. Hắn không do dự, quen cửa quen nẻo bấm vào, trả lời tin nhắn đó đầu tiên:

mhj
Em đi chơi với bạn
Chuẩn bị đi ăn

Không hiểu Sanghyeok đang làm gì, hẳn là rất bận rộn, một lúc sau mới đọc được tin nhắn. Hắn chưa vội đi, ngồi trên giường khách sạn, bỗng có thôi thúc muốn cắn móng tay, nhìn điện thoại mà chân nhịp liên hồi.

Sanghyeokie hyung
Ừm
Anh mới nhớ ra em sắp tới kì
Có uống thì nhờ bạn bè để ý một chút
Đừng có đánh nhau với người ta
Nghe không

Lúc này Hyeonjoon mới vỡ lẽ. Thì ra hắn sắp tới kì, thảo nào răng nanh ngưa ngứa, nói chuyện cũng cáu gắt hơn ngày thường. Rõ ràng là hắn bắt chuyện với người đẹp, nhưng giữa chừng nghe được mùi thì lại mất kiên nhẫn với người ta.

Quá ngọt, chịu không nổi.

Hắn nhắn một câu thể hiện mình đã hiểu, không hề để lộ rằng mình đang nhớ nhung cái gáy trắng nõn mang vị mojito táo xanh bạc hà vô cùng ngon miệng của ai kia. Anh mới phát tình một tuần trước, hẳn vết răng nong sâu trong đợt làm tình kia vẫn chưa lành. Hyeonjoon đã dùng hết sức bình sinh, thân dưới điên cuồng giã và há miệng ngoan cố ngoạm lấy những ngọt ngào nhất của Sanghyeok, cắn cho cổ anh sâu hoắm dấu răng nanh. Anh vùng vẫy, bất lực như phải chịu nanh vuốt của thú dữ, run run cao trào, trên người không chỗ nào lành lặn.

Hắn biết hắn chơi anh rất thảm, nhưng biết làm sao được, Omega đã không có ở đây trong kì nhạy cảm của người đi rừng, và hắn không có bạn tình nào khác ngoài anh.

Vả lại Sanghyeok cũng rất ngoan mỗi khi hắn tắm cho anh, chẳng bao giờ cằn nhằn về việc dù gì người anh cũng sẽ nhớp nháp ngay sau đó.

Thật ra anh có khóc. Nhưng biết sao được, việc gì cần làm vẫn phải làm mà.

Hyeonjoon cất điện thoại, ra quán gần đó cùng bạn bè ăn tối uống bia.

Lon thứ 1: Tôi sắp tới kì, có gì can tôi lại nhé bạn ơi.

Lon thứ 9:

"Vợ ơi, vợ."

Sanghyeok đưa điện thoại ra xa, nhìn cái tên trên màn hình một lần nữa, chắc chắn mình không nhìn nhầm mới bất đắc dĩ trả lời:

"Em say rồi, anh Sanghyeok đây mà."

"Dạ vợ."

Omega đội trưởng thấy đầu mình nhưng nhức, thằng bé này bình thường có uống được mấy đâu, sao hôm nay không có ai trông mà lại uống hăng thế?

"Ai dạy em nói như vậy, gọi có chuyện gì không, bạn em đâu?"

Hyeonjoon đầu dây bên kia nấc lên một tiếng. Anh hỏi tận ba câu, đầu hắn xử lý không kịp, chọn đại một câu để trả lời:

"Tụi nó-- hức, gọi Omega của mình là, là vợ iu. Nhưng mà á, hình như a-anh không phải Omega của em..."

Vẻ tủi thân tràn cả ra ngoài màn hình, Sanghyeok chẳng biết trả lời làm sao, ngắn gọn nói ừ. Hyeonjoon không để ý lắm, dù sao cũng đã quá say, chỉ muốn nói ra cho đã. Hắn nào biết trong mắt anh, mình chỉ là đứa trẻ con cứng đầu chưa lớn.

"Em muốn nói... kh-khoang sinh sản, khoang sinh sản... bạn tình không thể, hức, chơi khoang sinh sản sao? Chỉ có thể để bạn đời, cắm, cắm vào sao? Hyunggg, chuyện này, em thật sự không biếttt... Làm sao đây? Sanghyeokie hyung sẽ không lấy được vợ..."

"Không sao, không lấy vợ."

"Vậy còn lấy chồng-- Oaaa"

"Được rồi, không có lấy chồng. Không sao cả."

Omega kiên nhẫn dỗ dành, Alpha này khi say nói quá nhiều, ruột gan phải phơi ra hết thì ít ra mới chịu đi ngủ. Không biết thằng bé cả ngày nghĩ ngợi cái gì mới nói nhăng nói cuội được như thế này nữa. Sanghyeok thầm ghen tị, trong khi mình huấn luyện bục mặt từ sáng sớm, người đi rừng của đội lại ăn chơi xả láng như thế này đây. Hyeonjoon mơ màng chép miệng, ậm ừ vài lời không rõ nghĩa, lại hỏi:

"Anh... có ai bỏ đói anh không?"

Vị đội trưởng thắc mắc nghiêng đầu:

"Ai bỏ đói anh đâu? Đồ ăn rất tốt."

Hyeonjoon bên kia như trút được gánh nặng, rầm một cái nằm rạp xuống bàn, đồng tình hết mức:

"Đúng rồi... mèo-- ngày ăn năm bữa."

Đến lúc này thì vị đội trưởng - đầu tóc rối bù và còn nguyên áo đấu - quyết định rằng mình đã mệt và cũng là con người, lăn lộn vùi mình xuống giường, rõ ràng là có hơi thoải mái quá khi nghe giọng của vị Alpha đang trên bờ vực sống chết vì nhậu nhẹt. Điện thoại vẫn áp chặt trên tai, Omega lùng bùng:

"Nói xong chưa, xong rồi thì bật loa ngoài lên, anh nói chuyện với bạn em."

Lần này, đầu dây bên kia là một tràng im lặng dài.

"Hyeonjoonie?"

Sanghyeok chờ một chút, chỉ nghe được tiếng hắn thở nặng nề.

"Ngủ mất rồi hả?"

Mệt mỏi rồi đây, trong lúc chờ đợi lời phản hồi từ người đối diện, hoặc là tiếng ngáy - nếu hắn đã ngủ, Sanghyeok mở danh bạ, ngón trắng nõn tinh tế trượt dài, tìm số điện thoại những người bạn hắn thân thiết.

"Jjunie ơi, Jjunie à... thức dậy trả lời anh đi..."

Miệng mèo quanh năm mềm mại tinh tế khép mở, thì thầm. Lần này, hắn trả lời.

"Ghét anh, khúc gỗ."

"Nhớ..."

"Đừng... đừng uống thuốc ức chế, hại lắm. Em sẽ nói với người ta, nói..."

"... nói anh trai em tới kì, em-- phải đi đụ anh trai..."

Hắn hơi gằn giọng, so với kiểu ngọng nghịu lúc nãy thì đặc biệt rõ ràng, giống như đang cố tách từng chữ đã bị cơn say làm cho vặn xoắn vào nhau. Không biết là hắn ngủ trước hay Sanghyeok cúp máy trước, dù sao Omega nọ cũng đã mất rất lâu để thoát khỏi cơn sững sờ.

"Sanghyeok hyung, mặt anh đỏ rần rồi kìa."

Minseok vốn đã ở trong phòng anh từ trước, tuy không biết chi tiết cuộc hội thoại, cũng thừa biết người gọi cho anh đội trưởng ngạo kiều là ai. Ngoài phòng tập, anh vốn đã rất dịu dàng, đối với đàn em ít khi nào lớn tiếng, nhưng chỉ riêng với người đi rừng nào đó thì sẽ đi kèm chút trẻ con, sẽ có lúc nũng nịu nói 'Anh sắp đi tắm rồi.' Hiển nhiên hắn đã nhiều lần giúp anh tắm, cũng từng kì cọ mọi chỗ trên người anh, thậm chí biết Sanghyeok thích nằm nghiêng bên trái hay bên phải; nhưng chỉ Minseok biết điều hắn đang phiền lòng.

"Trong một ngày mà có tới hai người tỏ tình luôn hả?"

Omega đội trưởng bấm điện thoại gọi vào một số khác, không tim không phổi phủ nhận:

"Không phải."

Hỗ trợ nhỏ ngồi trên ghế vung chân, nở nụ cười xinh đẹp của ác ma mà truyền thông không thường thấy, muốn dồn anh vào đường cùng:

"Anh từ chối người kia, nhưng gặp nó lại mềm lòng. Anh cứ chiều theo nó mãi như thế, mai mốt có chuyện."

Minseok thích điên cảm giác được làm người đứng quan sát trong một câu chuyện tình. Cậu sẵn sàng tung ra một vài câu nói đánh lạc hướng nào đó, ngấu nghiến sự rối rắm từ mọi người như ăn cơm bữa. Và Minseok đã đúng, anh chẳng biết gì về lời tỏ tình người đi rừng đã nói vào mấy tháng trước đây.

Ngỏ lời yêu trong kì phát tình của người thương là một ý tồi, nhưng kể chuyện đó với siêu hỗ trợ Keria thì sẵn sàng đi chết đi.

Và đừng nói với Minseok rằng Sanghyeok lạnh lùng và cứng đơ như một khúc gỗ chỉ vì anh không ừ hử chuyện yêu nhau, Minseok sẽ xé cái lon hắn ra ngay đấy, vì anh Sanghyeok là Omega thiên thần đáng yêu nhất trần đời.

Đó là một nỗi ám ảnh kì quặc giữa Omega và Omega, nhất là với một Omega đã có bạn đời như Minseok, nhưng điều đó chẳng thể ngăn Minseok xía mũi vào ngăn cản dù đã sáu tháng trôi qua. Theo hỗ trợ nhỏ, người đáng trách là Hyeonjoon vì đã không dám tỏ tình lại lần nữa và mang địch ý vào trong đời sống thường ngày với anh như một thằng đần.

Hắn là một chúa simp kì quặc đúng nghĩa.

Minseok bĩu môi:

"Dù nó có nói gì đi nữa, anh nên cứng rắn với nó hơn."

"Ừm, chắc vậy. Có lẽ anh nên tập nói không với em ấy."

Sanghyeok nói, vô tư cười cong miệng mèo rồi cầm quần áo bước vào nhà tắm. Minseok vui vẻ móc điện thoại ra, ngón tay tung bay trên bàn phím.

Quái vật thiên tài
Ya
Tao vừa đả thông tư tưởng cho Sanghyeokie hyung rồi đấy
Hôm nào mày nhắc lại vụ kia xem
Biết đâu anh ấy đồng ý

"Há, đồng ý con khỉ mốc!"

Hỗ trợ nhỏ khúc khích, dường như thấp thoáng hiện hai cái sừng quỷ nhỏ trên đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn tốt bụng nhắn thêm một câu.

Quái vật thiên tài
Có khi lúc đó anh ấy quá mệt nên không nghe được mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com