roommate
Tui cũng không biết tui vừa viết cái gì...
_____________________________________
Who would make the best roommate?
"Sanghyeokie, đừng thành thật như vậy nữa."
Trong một góc khuất, có hai thân ảnh mập mờ dán sát vào nhau. Hyeonjoon ấn một Sanghyeok gầy còm vào vách tường, mắt đối mắt, ánh nhìn như sắp bắn ra tia lửa, không ai chịu thua ai.
"Tại sao?"
Sanghyeok rướn người lại gần sát, bàn tay đặt lên lồng ngực nóng rẫy của người đối diện, không sợ chết mà vuốt ve khiêu khích. Đôi bờ mi hạ xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt, chẳng ai hiểu anh nghĩ gì. Anh biết quá nhiều thứ, thông minh, nhạy bén, có nụ cười ngọt ngào mà Hyeonjoon luôn tự trách bản thân sao lại chết mê chết mệt.
Và hơn hết, Sanghyeok quyến rũ đến phát điên. Để ngắm nhìn thân thể mong manh bên dưới lớp áo quần nghiêm chỉnh của anh, cậu sẵn sàng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.
Sanghyeok luôn biết cách khơi dậy ngọn lửa bên trong Hyeonjoon, như lúc này đây, cậu chẳng thể nào phân biệt được mình tức giận nhiều hơn hay muốn anh nhiều hơn. Thậm chí cậu không hiểu tại sao mình lại tức giận. Có lẽ Hyeonjoon chỉ đang muốn đổ lỗi tất cả sự thèm khát này cho anh.
"Thật ra anh mừng vì mình không ở cùng phòng đấy chứ." Sanghyeok thủ thỉ, lần mò câu cánh tay lên cổ Hyeonjoon trong khi vẫn nhìn cậu chằm chằm với nụ cười mỉm trên môi. "Chúng ta sẽ mãi bị mất tập trung thôi."
Người đi rừng quả nhiên phản ứng mạnh với lời anh nói, cậu tưởng tượng những sự mất tập trung trong lời nói của anh, và đúng, họ chẳng thể ở riêng trong một căn phòng mà không đụng chạm nhau, hoặc hôn môi. Ngay từ đầu đã là như vậy. Sanghyeok ngoài đời thực trông ngon miệng bất ngờ, Hyeonjoon ngay từ lần gặp đầu tiên đã muốn chết mê chết mệt vì anh. Sanghyeok thì khác, kiên nhẫn hơn, nhưng cuối cùng khi Hyeonjoon trưởng thành và hoàn toàn thành một người đàn ông, họ vẫn chẳng thể chịu được áp lực trong không khí và sự hứng tình trong từng ánh mắt và cái đụng chạm riêng tư.
Hyeonjoon thở hào hển, nhìn cái cách Sanghyeok nở nụ cười ranh mãnh vì anh biết chính xác những cảm xúc anh vừa mang đến cho người tình của anh.
"Cưng, em muốn xỏ xuyên anh đến chết đi được."
"Anh xin lỗi." Sanghyeok lại cười, lần này là hối lỗi. Hơi tách người ra, anh dùng mấy ngón tay chải chải tóc mái của Hyeonjoon. "Nhưng em sẽ không thể sử dụng thân thể anh khi chúng ta đang ở trong giải đấu."
"Vậy thì anh đừng có nói chuyện như thế nữa." Cậu trai to xác mè nheo anh, hình như đã vì lời xin lỗi của anh mà nguôi ngoai chút ít. Cậu biết anh nghiêm túc với kì chung kết thế giới này, hiểu rõ những nỗi lo lắng của anh. Vả lại, cậu và anh đâu phải chỉ có tình dục, phải không?
"Hôn em một cái."
Hyeonjoon ngang ngược đòi hỏi cái hôn từ anh đội trưởng. Sanghyeok dời mắt nhìn chằm chằm đôi môi Hyeonjoon, anh liếm môi, lại nhìn vào mắt cậu. Hyeonjoon dửng dưng chờ đợi, không mảy may dao động nhìn lại anh. Bỗng dưng Sanghyeok thấy chân mình mềm đi dưới cái nhìn của cậu. Lần nữa kề sát vào, anh nghiêng đầu, mi mắt xếch dịu ngoan khép lại, môi kề môi nói trong hơi thở:
"Hôn anh với, làm ơn."
Rồi như mọi lần, Hyeonjoon sẽ lại ngấu nghiến anh.
_______________________________________________
Phần teaser của Sanghyeok có trục trặc, Hyeonjoon về khách sạn trước, quen cửa quen nẻo mà trèo lên giường nằm chờ anh. Giường trong phòng Sanghyeok là giường đôi, ngoài mặt lúc đặt phòng thì nói là để cho anh đội trưởng thoải mái một chút, bên trong là bởi vì mọi người trong đội đều biết kiểu gì anh chả ngủ cùng Hyeonjoon. Cửa phòng chậm rãi mở ra, mắt Hyeonjoon theo tốc độ ánh sáng mà mở bừng:
"Sanghyeokie?"
Trong bóng tối nhập nhòe, có một cái đầu xoăn xù xù ló ra từ cánh cửa.
"À... mày còn thức hả?" Minhyung gãi gãi đầu, hình như hắn cũng vừa tỉnh ngủ. "Minseokie kêu tao qua đây nhìn một chút... Sanghyeokie hyung chưa về nhỉ."
Hyeonjoon cầm điện thoại lên, nhíu mày. Ba giờ sáng và không có một chút tin tức gì từ Sanghyeok, lẽ ra không nên như vậy.
"Mày qua đây làm gì?"
"Minseokie nói anh Sanghyeok nhắn tin cho cậu ấy một giờ trước. Có vẻ ảnh thấy mệt hay gì đó, tiện đường ghé bệnh viện với chị quản lí rồi."
"Tại sao lại là bệnh viện?" Đầu mày Hyeonjoon nhíu lại chặt hơn, anh nhắn tin với Minseok mà không nhắn cho cậu.
"Ừ thì, xét nghiệm covid? Kiểu kiểu vậy? Tao không biết ảnh bị gì, hình như ảnh không có nói, nhưng nhìn Minseokie lo lắm. Mà đúng là xét nghiệm thì không thể chậm trễ được, nên mày đừng bất an quá, hi vọng là cảm nhẹ thôi."
Hyeonjoon không giận, chỉ là hình ảnh anh dằn vặt vì đổ bệnh chợt hiện lên trong tâm trí. Cậu vò vò đầu, nói với tên xạ thủ vẫn đang đứng tần ngần ngoài cửa:
"Mày về phòng ngủ tiếp đi, Sanghyeokie để tao lo."
Hyeonjoonie
Cưng
Minhyungie nói anh không khỏe
Thật sự không ổn lắm à?
Meo meo ơi
Ổn mà
Nhưng hôm nay Hyeonjoonie phải ngủ chung với Wooje rồi
Anh xin lỗi
Làm mấy đứa lo rồi hả? Chắc em đang ngủ mà.
Hyeonjoonie
Vẫn đợi anh
Ô chat hiển thị đang nhập tin nhắn thật lâu, Hyeonjoon ngồi lặng thinh trên giường, cuối cùng Sanghyeok chỉ gửi vỏn vẹn mấy chữ:
Meo meo ơi
Hyeonjoonie ngoan, đi ngủ đi thôi.
________________________________________________
Anh không bị nhiễm virus, chỉ bị sốt, nhưng nó chẳng hề nhẹ nhàng như lời anh nói chút nào.
"Hyeonjoonie, sốt vẫn lây như thường đó."
Giọng Sanghyeok khàn đặc vì cổ họng khô nóng, anh ngồi quấn chăn thành một ụ, nhận lấy ly nước ấm từ Hyeonjoon, cúi đầu thổi thổi nhấp từng ngụm nhỏ. Hyeonjoon đứng bên cạnh nhìn anh yên tĩnh uống nước, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Mặt trời nhỏ, sao anh lại bị bệnh vậy, dáng vẻ mệt mỏi chẳng hợp với anh chút nào.
Cậu trai ngồi xuống kế bên, trên mặt lì lợm viết mấy chữ "Nhận mệnh chăm sóc Lee Sanghyeok", giống như chỉ cần Sanghyeok mở miệng ra đòi hỏi bất cứ điều gì, cậu sẽ mang nó tới trước mặt anh ngay khi anh nói vừa dứt câu. Sanghyeok vụng trộm cười hì hì, uống nước xong vẫn ôm khư khư ly nước chẳng muốn buông ra, bướng bỉnh trộm chút hơi ấm từ chiếc ly sứ màu xanh nhạt.
Nhìn như vậy thôi, chứ cậu thừa biết cái tính hai mặt của Sanghyeok.
Là người này, lúc nào cũng thích giở trò khiêu khích cậu, nghịch đến long trời lở đất, bị ấn xuống làm đến mệt lả mới chịu chừa.
Cũng là người này, răng nanh gặm môi hồng mà dày vò, mắt lơ đãng nhìn xuống đất, đã từng nói với cậu rằng: "Sau này, nếu em không còn thích anh nữa, nếu em cảm thấy có người khác phù hợp hơn, em phải nói với anh."
Anh mèo nhà cậu hay lo được lo mất, cứ nghĩ mình không đủ tốt, vậy mà còn hiểu chuyện đến đau lòng, làm trái tim Hyeonjoon đều thắt lại một cách ngọt ngào mỗi khi nhìn thấy anh.
Chính là người này, biết bao lâu vẫn không hiểu được tình cảm của cậu.
Bị cảm hay bị sốt, nặng hay nhẹ, giấu giếm làm cái gì không biết.
Thân nhiệt nóng hổi đến chảy cả nước mắt, tay chân nhức mỏi, anh mèo chán nản nằm xuống, mắt sắp díu cả lại mà vẫn nhìn Hyeonjoon đi qua đi lại trong phòng.
"Anh ngủ một giấc là khỏe ngay chứ gì."
Lại giở trò dụ dỗ. Hyeonjoon liếc anh, trong giây lát cảm nhận sâu sắc anh không cần mình, nếu không tại sao suốt ngày đuổi mình đi như thế.
"Mèo lí sự."
"Thật mà." Anh mèo rúc rúc đầu mũi đỏ ửng vào chăn, chỉ để ló ra đầu tóc cùng đôi mắt hằn tơ máu, một mực khăng khăng. "Đi chơi với Wooje vui lắm đấy."
"Sanghyeokie."
Hyeonjoon chống tay lên giường giam lại anh người yêu đang ngơ ngác, thẳng thắn tường thuật:
"Cưng của em đang bị bệnh, ăn uống không nổi, sắp gầy đi một vòng rồi... Nhóc Wooje thậm chí có khi còn đang đứng rình ngay ngoài cửa đấy, nó lo cho anh." - cậu vuốt tóc mái của anh lên, chẳng màng mọi thứ mà trao anh một cái hôn lên trán - "ngủ đi, em ở đây."
_______________________________________
Lúc Sanghyeok mở mắt ra, trời đã mưa từ lúc nào. Anh dụi mắt nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, mờ mịt không biết vẫn còn sớm hay đã cuối giờ chiều.
"Em ấy đi rồi nhỉ..."
"Đoán xem." Giọng nói trầm thấp vọng lên từ dưới sàn nhà cạnh giường ngủ làm người đi đường giữa giật bắn mình, thân thể nhanh chóng chồm sang bên trái chỉ để nhìn thấy bạn nhỏ đi rừng nhà anh trải mấy lớp chăn nằm dưới đất thản nhiên lướt điện thoại.
"Hyeonjoonie, sao em nằm dưới đó vậy hả??"
Hyeonjoon bò dậy sờ trán anh, vẫn nóng hổi như lúc nãy cậu kiểm tra, nhưng lần này lại có thêm một lớp mồ hôi mỏng.
"Còn lạnh lắm không hyung?"
"Ưm... Còn~"
Người đi rừng bật cười véo má anh một cái:
"Sao lại nũng nịu thế này?"
Sanghyeok ngước đầu nhìn lên đối mắt với Hyeonjoon, tóc mái lưa thưa che đi đầu mày dịu dàng, nhìn anh chẳng có tí uy hiếp nào, càng giống bé mèo sữa tội nghiệp hơn. Bé mèo sữa giương mắt nhìn cậu, trong mắt toàn là tin cậy cùng lấy lòng làm tim Hyeonjoon lần nữa mềm nhũn đi. Nếu là trước đây, có lẽ Hyeonjoon sẽ bất chấp tất cả mà hôn anh, ôm anh vào lòng rồi cưng chiều; nhưng Hyeonjoon của hiện tại đã trưởng thành.
Biết anh muốn vô địch đến nhường nào, nên cậu thà trải chăn dưới đất chứ không để bản thân bị bệnh cùng anh - bởi cậu da dày thịt béo, trước giờ ngủ như vậy trong phòng tập cũng không mảy may nhức đầu sổ mũi.
Biết anh khi bị bệnh rất lười nhưng lại không muốn người khác lo lắng, hay tự mình qua loa, điều duy nhất chịu làm đàng hoàng là uống thuốc đúng giờ, bởi vậy mới chầu chực đem cho anh từng tô cháo, canh cho anh ăn hết mới chịu thôi.
Hoặc là, khi Hyeonjoon chăm sóc cho anh, dù là điều nhỏ nhặt, Sanghyeok sẽ quên mất vỏ bọc cứng rắn của mình mà trở nên cực kì ngọt ngào, giống như bây giờ vậy, vui vẻ không thôi.
Anh người yêu của Hyeonjoon ấy, dù có láu cá hay tinh nghịch mè nheo thì Hyeonjoon vẫn yêu thích cực kì, nhưng hình như trước đây anh tưởng cậu quen anh để lên giường thì phải. Đúng là anh sexy thật đấy, nói câu nào câu nấy toàn chí mạng thôi, nhưng không phải anh mèo nhà cậu cũng rất đáng yêu sao... Răng nanh xinh xinh này, tay thon trắng trẻo này, còn hay ngồi lười đọc sách.
"Anh chán quá, muốn đọc sách cơ."
Hyeonjoon nhìn xuống bên dưới cánh tay nơi ngón trỏ của Sanghyeok không ngừng chọc chọc, thấy anh lại thuần thục bày ra dáng vẻ vô hại sở trường, kết hợp với khuôn mặt tái nhợt dễ dàng khiến bất cứ ai động lòng thương hại.
"Anh à, anh vừa mới than nhức đầu 5 phút trước đó. Với cả, anh ăn cho hết tô cháo trước mặt đi kìa."
"Biết rồi biết rồi daddy ạ."
Sanghyeok thấy đàm phán không thành công tự động không đôi co nữa, giọng khàn trêu ngươi kéo dài mấy chữ cuối câu. Hyeonjoon nghiến răng nghiến lợi:
"Anh muốn chết à, bị ốm mà mạnh miệng ghê ấy?"
"Anh có nói gì đâu?"
Cơn sốt hai ngày cứ thế qua đi, người đi rừng của Sanghyeok chưa từng để anh một mình.
______________________________________
Bonus:
--Một ngày nào đó năm 2021--
"Thắng nữa rồi, thơm thơm một cái có được không?"
"Joonie muốn thơm thơm ở đâu?"
"Ở trên giường."
"Ý anh không phải như vậy, đồ ngốc."
"Nhưng mà ý em chính là như vậy. Em thương anh, Sanghyeokie hyung."
"...A?"
"Ha... Nói thích em khó đến như vậy hả? Sanghyeokie bạo dạn quấn lấy em của thường ngày đâu rồi?"
"Hả?"
"Thì ra Sanghyeokie muốn quyến rũ em, nhưng lại chẳng muốn yêu em."
"...A-Ai bảo trước đây em nói thích người quyến rũ làm gì."
"Không biết, giờ em thích anh mất rồi, anh định như thế nào đây?"
"Nếu anh yêu Hyeonjoonie, em sẽ chỉ hôn anh thôi sao?"
"Ai biết được. Sanghyeokie có muốn thử không?"
.
.
.
"...Anh cũng thương Hyeonjoon."
_______________________________________
Viết fic cứ lú lú thế nào á =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com