Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

meow

Tôi tên là Su, một con mèo tam thể 6 tháng tuổi. Hừm, đừng thấy tôi còn nhỏ mà bắt nạt nhé, tôi có võ mèo cào rất mạnh mẽ luôn đấy nha.

Tôi còn có một thằng em tai tiếng, mèo cam, nó sinh sau tôi 2 phút lận nên phải làm em tôi, nhưng thân hình nó lại to đùng béo ú, nó còn to hơn cả mẹ tôi cơ. Mà to như thế chắc cũng phải còn liên quan đến cái tên thấy ghét của nó, Thóc.

À đúng rồi, còn có mẹ tôi nữa, mẹ tôi tên là Mây, một con mèo cam lang thang may mắn được cô chủ nhỏ của tôi nhận nuôi về cách đây hơn 1 năm.

Hiện giờ mẹ tôi đang có bầu và chắc cũng sắp lâm bồn đến nơi, tôi rất háo hức được chào đón những thành viên nhỏ mới của mình, tôi tò mò không biết những đứa em của mình sẽ có màu gì đây? Tôi và Thóc luôn ở bên cạnh liếm láp lông cho mẹ mình để thay cho lời động viên, an ủi. Vì đang có bầu nên Mây rất kén ăn và dễ nôn mửa, hai đứa tôi thật sự rất lo lắng cho Mây. Nhưng có lẽ người lo lắng sợ hãi nhất lại chẳng phải bọn tôi, mà lại chính là cô chủ nhỏ của tôi, không ít lần tôi nhìn thấy cô lo lắng cho Mây đến khóc nấc mà chẳng biết phải làm gì ngoài vuốt ve, xoa đầu, miệng thì không ngừng nói "An phải làm sao bây giờ? Đừng có sao nha...đừng bỏ An một mình mà...". Hứ, một mình gì mà một mình, tôi còn ở bên cạnh cô đây cơ mà. Tôi dụi dụi cái đầu bé tí của mình vào lòng bàn tay cô chủ nhỏ để dỗ dành cái con người over thinking kia.

Cô chủ nhỏ của tôi tên là An, một cái tên rất đáng yêu có phải không nào? Và đúng là thế thật, cô chủ nhỏ của tôi rất đáng yêu, cô sở hữu giọng nói ấm áp đặc trưng vì là người con của vùng đất Hà Nội, gương mặt mềm mại trắng trẻo ưa nhìn với đôi mắt hai mí cún con trông khá là thu hút người khác khi cô cười lên, dù chỉ mới 18 tuổi nhưng lại có thể sống một mình với căn hộ tự mua, cô chủ nhỏ của tôi giỏi lắm đúng không? Nhưng thật ra lại chẳng tốt đẹp đến vậy đâu, vì trên đời này làm gì có chuyện cuộc đời của một người lại hoàn hảo đến thế được cơ chứ, đúng không? Và cô ấy cũng thế, cô chủ nhỏ của tôi sắp phải đi ngủ, một giấc ngủ mà vĩnh viễn không thể tỉnh dậy được nữa.
Cô chủ nhỏ của tôi bị bệnh, nặng lắm. Bác sĩ không ít lần phải cảm thán nói việc cô bé còn sống đến bây giờ đã là cả một kì tích đáng để nghiên cứu. Và mỗi lần như thế cô chủ chỉ có thể gượng gạo cười xòa cho qua chuyện rồi tiễn vị bác sĩ vô dụng đó ra về, rồi sau đó cô sẽ khóc, khóc thật nhiều, thật lâu, khóc đến khi cô kiệt sức mà thiếp đi bên cạnh chúng tôi, những con mèo mà cô luôn yêu thương.

Nhưng cái gì cũng phải có kì tích, cô chủ nhỏ có một người bạn trai thần tiên, cứ hễ mà tròn 00 giờ 00 phút đêm là anh ấy sẽ xuất hiện để chăm sóc và ôm ấp cô chủ nhỏ của tôi. Tôi và thằng Thóc chả ưa gì anh ta cả, vì anh ta to lớn lắm, phải gấp đôi cô chủ nhỏ với chiều cao khiêm tốn 1 mét 54 của tôi, tôi sợ cô chủ sẽ bị anh ta bắt nạt mất, cô chủ yếu ớt lắm, nên chẳng thể phản kháng nổi anh ta đâu. Hai đứa tôi vì muốn bảo vệ cô chủ nên không ít lần hết cào đến cắn anh ta nhưng anh ta chỉ ôm chặt lấy cô chủ rồi nói với chúng tôi "Ngoan nào, anh sẽ không làm hại em bé của mình đâu". Hừm, tin thế đéo nào được cơ chứ, còn nếu muốn chúng tôi tin thì ít nhất là hãy buông cô chủ nhỏ ra, đừng có hôn trộm cô ấy như thế, tên mất nết nàyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com