Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   Xào xạc.

   Ding...Ding...Ding

   "Được rồi, buổi học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Mấy đứa nhớ hôm sau sẽ phải trả bài đấy nên bài tập ngày hôm nay cô giao phải lo mà hoàn thành cho xong nhé! Không thì biết tay!"

   "Vânggggg~"

   Cả bọn uể oải đáp lại, chẳng có mấy phấn khởi với điều vừa nghe gì cả. Người cô nọ chỉ biết thở dài chán chường với lũ học sinh trời đánh này trước khi thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi lớp. Vừa thấy cô giáo biến mất, đám học sinh căn phòng 12A1 đã nháo nhào, ồn ào như bầy ong vỡ tổ, tụ tập lại thành từng hội rủ rê nhau đi ăn trưa.

   Đột nhiên cánh cửa lớp phía sau mở toang kéo theo bao ánh mắt mê đắm cùng những tiếng hét phấn khích đã cố gắng thu nhỏ của một bộ phận học sinh trong lớp. Người bước vào - một chàng trai cao ráo, dáng người mảnh khảnh với mái tóc tựa ánh nắng ban mai, êm ả bay nhẹ theo từng chuyển động, cùng nốt ruồi lệ điểm nơi mắt trái sắc sảo và nụ cười ngả ngớn vẫn luôn thường thấy của hắn, chẳng phải ai khác ngoài cậu chàng hot boy lớp bên Han Noah.

   "Jun àa~ Tớ đóiiiii"

   Chưa kịp để người được gọi phản ứng, hắn đã ngồi xuống bên cạnh rồi dựa hoàn toàn vào người nọ, đầu lại dụi nhẹ bên vai khiến đối phương không kiềm được mà khúc khích nhẹ vài tiếng. Yejun - lớp trưởng 12A1, người đang bị Noah dựa vào nhẹ nhàng tháo cặp mắt kính xuống rồi thuận tay xoa xoa cái đầu vàng nọ một chút.

   "Ta đi ăn nhé? Nay tớ có mang cả bento cho cậu này."

   Noah nghe vậy dựng phắt lên, hai mắt sáng rỡ ra nhìn cậu như thể hắn vừa nhìn thấy đấng cứu thế vậy.
   "Woa thiệt á?! Woa Nam Yejun đỉnh thiệt nha~ Àii, cậu chăm tớ như thế thì phải chịu trách nhiệm với tớ đó~ Cậu mà không lấy tớ là tớ không chịu đâu. Phải chăm tớ cả đời cơ~"

   "Nói ngốc gì vậy chứ. Đi thôi, đến chỗ cũ cùng ăn trưa nhé."

   Yejun gõ nhẹ trán hắn rồi cầm túi đồ đứng dậy đi trước, để Noah lẽo đẽo theo sau.

   Dù rằng câu nói đùa cửa miệng nhạt nhẽo ấy của hắn khiến trái tim cậu giao động mãi chẳng thôi nhưng cậu chỉ có thể đem sự hân hoan, hạnh phúc ấy chôn cất sâu tận nơi đáy lòng. Nghĩ đến, cậu lại siết chặt bàn tay đang cầm túi đồ của mình lại, khó khăn kiềm nén nụ cười vui sướng vì cậu biết rằng, những gì cậu đang cảm nhận được đều thật sai trái, rằng bản thân cậu không nên có những cảm xúc này.

   Vì Nam Yejun cậu chỉ là một Beta.

   Còn người mà cậu đã trót đem lòng mến mộ, ôm ấp tấm chân tình bấy lâu nay lại là Han Noah, một Alpha hoàn hảo, xinh đẹp đến rạng ngời tựa như ánh nắng bình minh. Một Alpha  cao quý tựa như một vì sao được an bài để người người ngước nhìn, để muôn kẻ khao khát được chạm đến; như thể một món quà mà thiên sứ ưu ái ban tặng cho trần tục. Và cậu, lại quá đỗi may mắn được hiện diện trong cuộc sống của hắn, bước đi cùng hắn suốt những năm tháng qua.

   Nam Yejun hiểu rõ rằng, chỉ có Omega cao quý và hoàn mỹ mới xứng đáng được kề vai, được trở thành mảnh ghép trọn vẹn cho Han Noah. Tựa như vầng trăng thuần khiết được định sẵn để sánh cùng ánh mặt trời chói lọi ấy, như đoá hoa kiêu hãnh, đẹp đẽ nhưng tuyệt nhiên chỉ nở ra dành riêng cho Alpha ấy. Còn cậu... vẫn sẽ chỉ là một cơn gió lặng lẽ đi ngang, một chiếc bóng nhỏ nhoi dõi theo ánh sáng rực rỡ kia, mang trong mình một tình yêu chẳng bao giờ có thể hóa thành lời.

   "...Junie lơ tớ!"

   Noah phụng phịu, chồm tới khoác lấy vai Yejun, khiến những mảnh suy nghĩ vụn vặt đang không ngừng làm cậu rối lòng bay biến đi.

   Mình nghĩ gì vậy chứ. Được ở bên cậu ấy thế này là đã quá đủ với mình rồi mà.

   "A, xin lỗi cậu. Dạo gần đây việc học có chút nhập nhằng nên tớ lỡ hơi mất tập trung xíu. Noah nói gì hả?"

   Hắn lại dụi dụi vào hõm cổ cậu đặng thở dài.

   "Tớ bảo mấy hôm nay tớ thấy hong khoẻ..."

   Âm cuối bị hắn kéo dài ra, ngỡ như chiếc lông hồng gãi nhẹ lên tim cậu. Noah tựa cằm lên vai cậu, nhìn cậu với ánh mắt ẩn ý mà có lẽ Yejun cũng đã quá quen để hiểu rằng, ý của hắn thực sự là gì. Tai cậu điểm chút đỏ, hai má lại ửng lên một tầng hồng phớt qua, lí nhí "Ừm" một tiếng đáp lại hắn.

   Han Noah lại sắp đến kì mẫn cảm rồi.

   Chẳng biết là bắt đầu từ bao giờ, những ngày trước khi kì mẫn cảm thực sự đến Noah lại luôn tìm đến Yejun, đòi cậu ở cạnh hắn. Ban đầu cậu kịch liệt từ chối, bởi lẽ theo lí mà nói hắn nên tìm cho mình một người bạn đời rồi trải qua cùng người ấy, hoặc tìm một Omega nào đó thì mới có thể giúp được cho hắn. Cậu chẳng có pheromone, chẳng có gì cả, sao cậu dám chấp nhận được chứ. Thế nhưng hắn lại bảo rằng vì bản thân vẫn chưa tìm được bạn đời, mà khi nhạy cảm như thế hắn chỉ muốn được ở gần người bản thân tin tưởng mà cậu lại vô tình là người thân thiết nhất với hắn. Hắn bảo mình chẳng cần pheromone đâu chỉ cần cậu ngồi cạnh hắn mà thôi.

   Có đời Yejun tin lời hắn.

   Cậu đạt điểm tuyệt đối bộ môn sinh lý kì vừa rồi đó.

   Nhưng Noah lại bướng bỉnh, bám riết lấy cậu không tha ngày nào mà mè nheo, nài nỉ cậu. Nếu không phải vì hắn vừa lì lại vừa thu hút biết bao nhiêu con mắt về phía hai đứa mỗi khi hắn bày chuyện thì có lẽ Yejun cũng chẳng xuống nước mà đồng ý rồi. Mà cũng vì cậu chẳng thể không mềm lòng nổi khi hắn cứ bày ra vẻ mặt rũ rượi, uất ức như thể cậu ăn hiếp hắn thế kia khiến cậu chỉ biết nhắm mắt chịu luôn.

   Thế là hôm nay lại như thế.

   Hai đứa lên sân thượng của trường, ngồi tại góc nhỏ quen thuộc rồi cùng nhau ăn bữa trưa. Xong xuôi, Yejun thuần thục ngồi vào lòng Noah để mặc hắn vùi đầu vào hõm cổ mà ôm chặt lấy cậu. Cảm nhận được hơi ấm cận kề từ đối phương, trái tim Yejun gióng lên những hồi trống liên hồi mà cậu thầm cầu trời rằng hắn sẽ chẳng để ý. Ý thức được gương mặt của bản thân đang dần một nóng hơn, cậu gấp rút đành gục đầu xuống bờ vai vững chãi nơi hắn.

   Cậu toang mất!

   Ơ mà, dường như hôm nay hắn ôm cậu lâu hơn lần trước một chút thì phải. Mọi lần chỉ qua 5 phút thôi là cả hai đã buông nhau ra rồi. Thế nhưng giờ đây buông đâu chẳng thấy, chỉ thấy hắn ôm càng lúc càng chặt hơn, thỉnh thoảng lại dụi đi dụi lại nơi cần cổ cậu, miệng lẩm bẩm vài ba câu mà cậu chẳng thể nghe nổi dù là nửa chữ. Đột nhiên Yejun cảm nhận được hơi nóng phả thẳng vào gáy cậu, một luồng điện như có như không chạy dọc khắp cơ thể khiến cậu bối rối, tim lại đập nhanh hơn.

   Chụt.

   "Ức-"

   Một nụ hôn phớt nhẹ tựa đoá công anh được đặt ngay sau gáy cậu. Hành động của Noah quá đỗi bất ngờ khiến cả người Yejun chợt đông cứng lại, một loạt dòng chữ Yejun.exe đã dừng hoạt động chạy ngang chạy dọc khắp suy nghĩ của cậu.

   Hắn vừa làm gì vậy?

   Tại sao?

   Trong khi cậu còn rối bời bởi hành động vừa rồi thì thủ phạm lại chẳng mảy may quan tâm đến mà tiếp tục chạm môi vào từng nơi một khắp cần cổ cậu, những lần chạm nhẹ khiến Yejun rùng mình, run rẩy lên từng hồi. Cậu cảm thấy mặt mình nóng đến mức sắp chảy ra luôn rồi! Quá sức chịu đựng rồi! Thế là cậu đẩy đẩy cái con người đang dính lấy cậu như sam kia ra.

   "Ưm...Noah à...Khoan-"

   "Hửm? Sao thế Jun? Tớ khiến cậu thấy khó chịu rồi ư?"

   Noah ngẩng nhẹ lên nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ chứa đầy sự mất mát, nói đặng đôi môi lại hơi bĩu ra, má tựa lên vai cậu. Hắn lại bày ra vẻ mặt cún con ấy nữa rồi. Và Yejun lại yếu lòng nữa rồi. Mỗi lần hắn làm như thế cậu đều không kiềm được mà chiều theo ý hắn. Lời muốn nói vẫn là bị nuốt ngược vào trong, cậu hơi cúi đầu xuống, lí nhí đáp lại hắn.

   "K-không phải thế. Chỉ là... tớ thấy kì quá."

   "Ừm không kì đâu. Những điều này hoàn toàn bình thường mà Jun à. Cậu chưa quen đó~ Ưm Jun ơi, chưa đủ, vẫn chưa đủ Jun ơi. Ức cho tớ thêm một chút nữa nhé? Tớ đau, đau lắm~ Tớ khó chịu quá Jun à..."

   Giọng hắn khản đặc, hai tay vẫn luôn giữ lấy cậu, chốc lại dụi vài cái vào hõm cổ cậu mà nũng nịu. Nghe hắn kêu đau, tim cậu như bị cào lấy vài vết, lòng đầy xót xa mà ôm hắn, một tay vỗ nhẹ lên tấm lưng nọ cầu cho cơn đau ấy có thể dịu bớt đi, mặc hắn tiếp tục khuấy đảo lòng cậu.

   20 phút sau, cuối cùng hắn cũng chịu buông ra. Cả người cậu bấy giờ đã mềm nhũn cả ra, hơi thở rối loạn, trái tim cậu vẫn còn đập liên hồi chẳng thôi. Noah khẽ ngẩng lên, nhìn gương mặt đã ửng đỏ cùng ánh mắt hơi mơ màng vương chút hơi nước nơi đáy mắt của cậu, biểu cảm trên gương mặt tối đi vài phần.

   Dù không muốn cũng phải buông ra, bực mình thật.

   Hắn đưa tay lên vén đi lọn tóc rối của cậu rồi đỡ lấy một bên má người nọ, ánh mắt quét lên khuôn mặt cậu một lượt rồi dừng hẳn tại nơi mềm mại vẫn còn đang khe khẽ thở dốc từng đợt kia. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người nào đó, Yejun chầm chậm đánh mắt sang rồi cậu liền thấy hối hận. Vừa chạm mắt, mặt cậu lại đỏ thêm một tầng. Ngại nhưng chẳng biết giấu mặt vào đâu, cậu lúng túng dời ánh mắt sang chỗ khác, đầu hơi cúi xuống.

   Cậu ước gì mình là một con thỏ, có đôi tai to to kia để che đi khuôn mặt của mình ngay lúc này.

    Còn kẻ gây án lại đang ngồi yên, đem hết mọi cử chỉ, hành động của cậu thu vào mắt, miệng không tự chủ được mà nhếch lên một chút.

   Dễ thương thật.

   "Yejunie giận tớ rồi sao?"

   "Đ-đâu... Tớ đâu có! Noah đừng nghĩ thế mà. T-tớ chỉ là thấy ngại..."

   "Ưm do tớ sao... Yejunie cho tớ xin lỗi nếu có lỡ khiến cậu khó chịu nhé~ Tớ cũng có hơi phiền xíu."

   Bàn tay Noah đang đặt bên má cậu xoa xoa nhẹ rồi véo nhẹ một cái trước khi buông ra.

   "K-không phiền đâu mà. Cậu thấy không khoẻ nên tớ chỉ là thuận tay giúp cậu một chút thôi. Chúng ta là bạn mà, phải không?"

   Thề có chúa. Chỉ trong vài giây thôi, Yejun thề là cậu dường như đã thấy tia thất vọng ánh lên trong đôi mắt trong xanh tựa bầu trời tuyệt đẹp kia của hắn.

   Gì vậy nhỉ? Là tưởng tượng của mình sao?

   Noah không đáp lại cậu nữa. Hắn chỉ cúi xuống cười một tiếng chán ngán trước khi trao lại sự chú ý lên cậu rồi nở một nụ cười khổ sở.

   "Oa, Yejunie ác với tớ thật đó~ Thôi. Mình quay lại lớp nào. 10 phút nữa là hết giờ nghỉ rồi đó."

   Nói rồi hắn đứng dậy bước đi trước, để lại cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải luống cuống thu dọn đồ rồi đuổi theo hắn.

   Han Noah, hình như là đang giận dỗi gì đó rồi.

   "A, Noah hyung, Yejun hyung! Em tìm hai người nãy giờ luôn đó!"

   Yejun đang định mở lời hỏi Noah đã xảy ra chuyện gì thì đằng trước truyền đến giọng nói oang oang, đầy năng lượng quen thuộc nọ.

   "Gì đây cái thằng này? Hay lại định nhờ vả cái gì đây hả Eunho?"

   Noah choàng cổ cậu nhóc vừa chạy tới. Eunho là cậu nhóc năm nhất thân thiết của hai đứa. Là một Alpha, nhóc ấy nổi bật giữa đám đông với vóc dáng khỏe khoắn, bờ vai rộng và nụ cười tươi rói, sáng rỡ luôn thường trực trên môi. Không chỉ giỏi thể thao, mang trong mình năng lượng tràn đầy sức sống, sự chân thành và tốt bụng của Eunho khiến ai ở cạnh cũng cảm thấy thoải mái. Chính vì thế, sự xuất hiện của nhóc luôn mang lại bầu không khí tươi mới, như một luồng gió rộn ràng cuốn phăng đi sự nặng nề trong lòng mỗi người. Là kiểu người chẳng cần cố gắng vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn người khác.

   Yejun mỉm cười, tiến lại vỗ vỗ đầu nhóc một cái. Từ khi quen biết đến nay, cậu vẫn luôn xem Eunho như một đứa em nhỏ mà không ngừng quan tâm, lo lắng.

   "Hình như em lại cao thêm một chút này Eunho. Với cả, em có ngủ nghỉ đàng hoàng không đấy, nhìn thứ đen xì dưới mắt em kìa."

   Phải, nhìn bề ngoài nhóc ấy như thế nhưng thực ra nó vẫn luôn phải mệt mỏi vì chứng mất ngủ vẫn chưa tìm được cách chữa của bản thân. Dù đã từng tìm hiểu và thử nhiều cách nhưng nó vẫn không thể ngủ được một cách yên lòng.

   "Hì hì, anh cũng biết mà Yejun hyung. Nhưng mà em hong có thức trắng đêm đâu nên anh đừng lo! Cơ mà, em có chuyện này muốn nói nè. Mấy anh nghe chưa? Sắp tới có học sinh mới chuyển vào trường chúng ta á!"

   "À, anh nghe rồi. Sao em biết thế?"

   "Ủa? Em nghe mấy thằng trong lớp nói, mà sao Yejun hyung biết rồi hay dữ! Tại hình như mấy thầy cô mới tiết lộ hồi nãy thôi à."

   Noah phì cười, gõ nhẹ đầu nó một cái.

   "Gì đây, học dữ quá quên Đông quên Tây luôn rồi hả thằng này? Người ta là hội trưởng hội học sinh đó mầy ơi, sao lại không biết mấy chuyện này được?"

   Eunho ngớ ra một lúc trước khi cười cười theo người anh nọ.

   "Nghe thầy phụ trách bảo em ấy là học sinh năm hai. Mai anh còn nhận trách nhiệm hướng dẫn em ấy đây này."

   "Oà, làm hội trưởng vừa oách vừa nhọc phết nhờ! À mà, Yejun hyung này, bộ anh vừa té dô hầm rượu hả, người anh-"

   Nó còn chưa kịp nói hết câu thì tiếng gọi từ một thành viên khác của hội học sinh vang lên, cắt ngang:
   "Yejun sunbae-nim, thầy phụ trách bảo cần phải gặp mặt hội học sinh một chút ạ."

   "Cảm ơn em. Thế tớ đi trước nha, gặp lại cậu sau giờ học, Noah. Học ngoan nhé, Eunho. Bái bai."

   Yejun cười nhẹ, khẽ vẫy tay trước khi theo đàn em rời đi. Eunho nhìn bóng lưng người anh dần khuất, rồi quay sang ông anh tóc vàng vẫn còn đang nhìn chăm chăm về hướng người nọ vừa rời đi kia. Nó ghé sát mặt vào hắn, nói khẽ.

   "Hyung, là do anh làm đúng không? Yejun hyung có biết không vậy?"

   Noah nhếch môi cười nhạt.

   "Cậu ấy thì biết gì chứ. Mày cũng liệu hồn giữ kín cái miệng vào. Cậu ấy mà biết lại không cho anh mày lại gần nữa."

   "Nhưng mà... như thế kia cũng nồng quá rồi đó. Bộ anh phủ pheromone cỡ đó là sợ cả thiên hạ không ai là không biết hai người có gì với nhau hả?"

   "Kệ! Anh mày đếch quan tâm. Có trách thì trách tại cậu ấy quá nổi bật ấy. Chỉ mỗi Beta thì thôi đi, cả Alpha lẫn Omega cũng bị cậu ấy thu hút, ong bướm cỡ đó anh mày không có yên tâm. Lạng quạng là có người bứng cây hoa của anh mày đi liền!"

   Bộ một câu 'Tớ thích cậu' nó khó nói lắm hả anh?

   Eunho nhìn ông anh bên cạnh mà hoài nghi nhân sinh. Sợ mất thì sao không tiến tới đi trời. Ai nhìn vô cũng biết là tình cảm song phương mà sao hai con người này ngốc dữ vậy. Đằng này lại  còn nói dối rồi tranh thủ 'xơ múi', bọc cả người đối phương trong pheromone rượu rum của bản thân mà người nọ lại chẳng hề hay biết gì. Không biết nên cảm thán hay lắc đầu ngán ngẩm vì cái con người này nữa.

   "Nhưng mà anh cẩn thận đó. Đã từng có trường hợp vì lượng pheromone của Alpha quá tải mà Beta bị ảnh hưởng rồi xảy ra phân hoá lần hai rồi mà. Em không nghĩ Yejun hyung sẽ chấp nhận nổi đâu."

   Noah híp mắt lại nghĩ nghĩ, đặng nhoẻn miệng nở một nụ cười đầy hứng thú.

   "Càng tốt! Là Omega rồi thì anh mày có thể biến cậu ấy thành của riêng, thành Omega độc quyền của anh. Không chấp nhận thì làm cậu ấy dần chấp nhận. Miễn sao cậu ấy trở thành của anh mày là được!"

  ...Sợ!

   Nó sợ ông anh này luôn rồi! Nhìn thì lãng tử, thư sinh đồ đó mà sao ảnh thâm hiểm quá, tâm cơ sâu như vực! Tự dưng thấy tội cho người anh hiền lành, dễ dụ kia của mình quá.

   "Em nói này. Sao anh lại không nói cho ảnh biết tình cảm của mình? Không phải làm vậy sẽ đỡ vòng vèo hơn à, hyung?"

   "Mày không hiểu đâu, Eunho à. Không được đâu..."

   Noah thở dài tự giễu bản thân trước khi vỗ vai nó một cái.

   "Thôi về lớp đi, sắp vào tiết rồi. Nói chuyện sau nhé."
   Eunho nhìn bóng lưng hắn rời đi, lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Nó biết Noah coi Yejun quan trọng đến mức nào, nhưng cái cách anh thể hiện tình cảm ấy khiến nó vừa lo lắng vừa bất an. Một Alpha có thể kiềm nén được bao lâu, khi bản năng ngày càng bùng nổ mạnh mẽ hơn cơ chứ?

- Sau giờ học -

   Ding...Ding...Ding

   Chuông tan học vang lên, loạt tiếng bàn ghế xô đẩy, tiếng bạn bè ríu rít kéo nhau ra về vang lên. Nhưng khác với khung cảnh sống động, hối hả xung quanh, Yejun vẫn ngoan ngoãn ngồi nguyên chỗ. Tuy rằng tay cậu vẫn đang thu dọn sách vở nhưng động tác lại chậm chạp, như thể cố tình kéo dài thời gian. Bởi lẽ cậu đã vốn quen rồi - ngồi đợi, để một lát nữa Noah sẽ lại xuất hiện trước cửa lớp, gọi một tiếng Junie thân thương rồi cùng cậu ra về. Vẫn luôn là như thế.

    Chợt, một bạn học cùng lớp đã hớt hải chạy đến, giọng hạ thấp đầy thần bí:
    "Ê, nghe gì chưa? Han Noah vừa được hẹn gặp ở sân sau đó. Là hoa khôi Omega khối dưới luôn nha. Nghe bảo chắc là tỏ tình đấy! Chà, cậu ta đúng là số hưởng thật luôn, mấy cậu nghĩ lần này cậu ta có đồng ý không?"

   Nghe đến đây, tim Yejun như chùng xuống. Bàn tay đang xếp sách thoáng run nhẹ, một vệt bóng mờ lướt qua mắt cậu. Cũng không phải là chuyện lạ - Noah luôn được vây quanh bởi những ánh mắt ngưỡng mộ, từ Alpha, Beta cho đến Omega. Nhưng lần này... người đó lại là một Omega nổi bật, hoàn hảo đến như thế... liệu... Trong lòng thoáng chốc dấy lên một nỗi sợ ngớ ngẩn: Nếu như Noah đồng ý thì sao? Nếu như từ hôm nay, chỗ bên cạnh hắn không còn dành cho mình nữa thì sao?

   Yejun mím môi, cười nhạt tự giễu. Cậu biết bản thân chẳng nên mong chờ điều gì và cũng chẳng có tư cách để buồn phiền hay gì cả. Một Beta tầm thường, gì cũng chẳng có, dựa vào đâu mà giữ những tâm tư ấy cho một người xa vời đến thế? Có chăng ở bên cạnh làm bạn với đối phương suốt những năm qua cũng đã là quá đủ với cậu rồi.

   Nhưng mình... cảm giác không thể giả vờ được nữa rồi...

   Yejun hít sâu, nhanh chóng đeo cặp lên vai. Thay vì chờ đợi như mọi ngày, cậu lặng lẽ bước ra khỏi lớp, hòa vào dòng người tan học. Mỗi bước đi lại nặng trĩu như thể chính mình đang rời xa điều gì đó.

   ...Mình chỉ sợ, cứ ở đó thêm chút nữa, sẽ thành kẻ làm phiền cậu ấy mất thôi.

   Về đến nhà, cậu đặt cặp sách mình xuống, cầm điện thoại lên định nhắn cho hắn một tin báo rằng mình đã đi về trước thì tiếng mẹ cậu gọi vọng từ dưới lầu vang lên. Cậu vội thay đồng phục ra rồi chạy xuống, trên điện thoại hiện ra một khung chat cùng dòng chữ vẫn chưa được gửi đi.

    Sau khi phụ giúp mẹ việc nhà và dùng xong bữa tối, cậu tiến đến bếp định rót cho mình một cốc nước thì đột nhiên một cơn đau bất ngờ ập tới, nhói buốt đến cùng cực khiến cậu khuỵu xuống. Hơi thở trở nên nặng nề, trán rịn một lớp mồ hôi lạnh, cậu khẽ rên đau một tiếng. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến bố mẹ cậu hốt hoảng, vội chạy đến đỡ lấy cậu.

   "Trời ơi Junie, con không sao chứ? Chóng mặt à con? Con thấy trong người không khoẻ à? Trời ơi, người con sao lại nóng hầm hập thế này!"

   "Chắc là... sốt rồi ạ..."

   Yejun thì thào, đôi mắt hoa lên. Bố cậu ngay lập tức dìu cậu về phòng, đặt cậu lên giường rồi kéo chăn lên trùm lấy cậu. Mẹ cậu lấy ra cây nhiệt kế từ hộc bàn rồi kiểm tra. 39 độ. Rồi bà lấy khăn mát đã chuẩn bị sẵn đặt lên trán cậu, giọng đầy lo lắng.

   "Con sốt rồi. Trong người có thấy khó chịu chỗ nào nữa không con? Nếu không ổn thì mai bố mẹ xin nghỉ cho con nhé?"

   "...Để mai ạ. Chắc nghỉ ngơi một xíu là con khoẻ lại ngay thôi... bố mẹ đừng lo lắng quá. Con muốn ngủ một lát..."

   "Được được. Không ổn thì nhớ phải gọi bố mẹ ngay đấy nhé. Thế chúng ta đi, để con nó nghỉ ngơi."

   Nói rồi cả hai nhẹ nhàng rời khỏi phòng cậu. Cậu cảm thấy đầu óc như có hàng ngàn chiếc kim châm chích, từng nhịp tim nặng nề đập dội vào thái dương khiến mắt cậu hoa lên. Toàn thân nóng rực, nhưng từng cơn rét run lại dồn tới khiến cậu phải co người lại trong chăn.

   Yejun cố nhắm mắt, mong rằng chỉ cần nghỉ ngơi thì mọi thứ sẽ qua đi nhanh thôi. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, cơn đau lại như cuộn trào từ sâu trong cơ thể, lan đến từng mạch máu. Cậu chỉ còn biết cuộn mình lại, bàn tay nắm chặt ga giường, cố nén tiếng rên khe khẽ trong cổ họng.

   Trên bàn học, điện thoại rung liên hồi, ánh sáng màn hình loé lên hết lần này tới lần khác. Toàn bộ đều là tin nhắn từ Noah chồng chất: "Yejunie, cậu đi đâu vậy?" - "Cậu đi về rồi à?" - "Về đến nhà chưa?" - "Junie giận tớ hả?" - "Tớ xin lỗi vì khiến Jun chờ :'(" - "Trả lời đi chứ, đừng làm mình lo." - "Jun ơi, Jun đâu rồi?" - "Huhu Noah xin lỗi Jun mà, đừng giận Noah nữa nhé? Tớ bù lại cho cậu nhé? Được không?" - "Trả lời tớ nếu cậu nhận được tin nhé :'("

   Nhưng Yejun chẳng hay biết gì, cũng chẳng còn sức để với tay. Cơn sốt dần cuốn trọn cậu vào cơn mê man chập chờn, kéo cậu chìm xuống đáy giấc ngủ nặng nề.

   Sáng hôm sau, thân nhiệt cậu vẫn bỏng rát, từng cơn run rẩy khiến đôi tay yếu ớt chẳng còn sức cử động. Mi mắt nặng trĩu, cả cơ thể như đang bị giam trong ngọn lửa âm ỉ. Không còn cách nào khác, cậu đành nhờ mẹ gọi điện xin nghỉ học, rồi lại cuộn mình trong chăn, cố chợp mắt trong cơn mệt mỏi quấn riết.

   Trong tiềm thức mơ hồ, Yejun chẳng hề biết rằng mọi bất ổn này chỉ mới là khởi đầu của một sự thay đổi còn dữ dội hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com