Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

   Loạt soạt.

   Tiếng những chồng giấy được đặt gọn gàng trên chiếc bàn nọ khẽ thoát ra theo chuyển động của cánh quạt phả vào không gian nơi căn phòng trắng toát. Yejun ngồi trên ghế, hai tay không ngừng ma sát nhẹ nơi góc áo không nén được nỗi lo đang dần hiện hữu trên khuôn mặt cậu.

   Cậu đang ở bệnh viện.

   Vì sáng nay cơn sốt của cậu đột nhiên lại cao hơn một chút, cùng với đó những cơn quặn thắt, co rút càng lúc càng bấu víu lấy cậu, đến mức cậu cho rằng bản thân mình sẽ ngất lịm hẳn đi vì cơn đau mất. Mẹ cậu vì lo lắng nên đã xin nghỉ một ngày rồi vội vã đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra. Qua một loạt những khâu khám bệnh phức tạp, y tá nọ gọi cậu vào trong để nghe chuẩn đoán từ bác sĩ, để lại mẹ cậu ở ngoài chờ đợi.

   Yejun nghĩ nghĩ, cậu chắc chắn rằng bản thân chỉ bị một cơn cảm mạo phiền phức nào đó quấy rối mà thôi. Chỉ là nặng hơn một chút. Có lẽ là vậy thôi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị, căng thẳng, hết lần này đến lần khác lật đi lật lại hồ sơ khám bệnh của cậu như thể đọc được thứ gì đó đau đầu lắm của vị bác sĩ đối diện, cậu không dám chắc nữa.

   Bệnh của mình... nặng lắm sao?

   Mạch suy nghĩ đứt đoạn khi cậu nghe thấy tiếng hắng giọng của người đối diện.

   "Cháu... có phải ở cạnh cháu có Alpha nào đó rất thân thiết không?"

   Hả?

   Đây không phải là câu đầu tiên mà cậu nghĩ bác sĩ sẽ hỏi cậu.

   "Dạ? À dạ... đ-đúng là có ạ. Cậu ấy là bạn thân của cháu. Có chuyện gì sao ạ thưa bác sĩ?"

   Vị bác sĩ nọ lại thở dài một cách phiền não, lật lật mấy trang hồ sơ khám bệnh của cậu rồi thẳng lưng mà nhìn cậu.

   "Cháu có đi cùng người nhà chứ? Có việc này cần phải thông báo cho người nhà của cháu biết."

   Yejun nghe lời rồi bước ra khỏi phòng gọi mẹ cậu vào. Vừa vào, mẹ cậu đã sốt sắng tiến lại bàn, lo lắng mà hỏi tình hình của cậu.

   "Bác sĩ, con tôi vẫn ổn cả chứ?"

   Ông đẩy đẩy gọng kính dày, đặng xếp gọn hồ sơ khám bệnh của Yejun rồi chậm rãi đưa qua cho bà.

   "Cậu bé vẫn ổn, không phải là căn bệnh nặng hay gì cả. Chị đừng quá lo. Chỉ là... cậu bé đang phải trải qua giai đoạn phân hoá."

   Cái gì cơ?

   Lời nói ấy khiến cả hai mẹ con đều ngây người, ánh mắt lập tức rời khỏi tập hồ sơ, nhìn chằm chằm vào ông. Sự ngỡ ngàng hằn rõ trên gương mặt cả hai.

   "D-dạ? Là sao cơ thưa bác sĩ? Cháu... cháu đã phân hoá từ năm 12 tuổi rồi mà ạ?" - giọng cậu run run.

   "Đúng vậy bác sĩ." - Mẹ cậu tiếp lời, sốt sắng. "Thằng bé đã phân hoá thành Beta từ 5 năm trước rồi. Có phải đã có nhầm lẫn gì không ạ?"

   Ông lại thở dài ảo não.
   "Không nhầm đâu. Là phân hoá lần hai. Yejun, cháu đang phân hoá thành Omega."

   Ầm.

   Câu nói ấy như tiếng sét nện thẳng vào tai. Trái tim Yejun thắt lại, đầu óc trống rỗng. Toàn thân cậu cứng đờ, hơi thở ngưng trệ trong vài giây.

   "C-cái gì...?"

   Cậu lắp bắp, giọng nghẹn đặc, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Làm sao có thể? Không khí trong phòng chợt nặng trĩu. Dường như nhận thấy được sự thay đổi đáng lo trong lòng cậu, mẹ cậu đưa tay sang khẽ nắm lấy đôi tay đang không ngừng run rẩy kia rồi thu hết vẻ bàng hoàng vào mà từ tốn hỏi bác sĩ.

   "Việc phân hoá lần hai lại muộn như vậy có ảnh hưởng gì đến thằng bé không ạ? Liệu có nguy hiểm đến sức khoẻ của con tôi không?"

   "Không phải nguy hiểm. Trước mắt thì cậu bé vì sẽ phải chịu nhiều thay đổi về sinh lý nên thể chất và tinh thần của cháu sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Những cơn sốt, cơn đau từ bất kì vị trí nào, rối loạn cảm xúc - tất cả đều là phản ứng đi kèm khi cơ thể chuẩn bị phân hoá lần hai."

   Ông dừng lại một chút, chậm rãi lật vài tờ giấy kết quả kiểm tra.

   "Nhưng có một điều đặc biệt... Giới tính thứ hai của cháu không phải do tự nhiên mà thay đổi. Kết quả kiểm tra cho thấy cơ thể cháu vốn đã luôn thường xuyên tiếp nhận một lượng pheromone từ một Alpha trội. Đương nhiên chỉ như vậy thì sẽ không gây ảnh hưởng gì lớn đến một Beta cả. Tuy nhiên, nếu nồng độ cao thì đây lại là một câu chuyện khác.  Nó có thể trở thành chất xúc tác, khiến quá trình phân hoá thứ hai bùng phát."

   Ông nhìn thẳng vào cậu, nghiêm giọng:
   "Yejun, có phải cháu bảo cậu bạn của cháu là Alpha có đúng không? Và có phải cháu đã ở gần cậu bé vào kì mẫn cảm không?"

   Mặt cậu thoáng tái đi, tim đập dồn dập.

   "D-dạ, đúng là vậy ạ. Nhưng... cậu ấy chỉ ôm cháu thôi. Vì cậu ấy bảo khó chịu, nên cháu... cháu chỉ chiều theo."

   Bác sĩ gật gù, ánh mắt đã phần nào đoán được.

   "Yejun à, có điều này, vì cháu là Beta nên có lẽ cháu không biết, nhưng rất có thể cậu bạn cháu đã thả ra một lượng lớn pheromone vào lúc ấy và điều đó vô tình đã ảnh hưởng đến cơ thể của cháu."

   Cậu ngơ ngác, nhìn chăm chăm vào ông.

   "Vì cháu đang trong giai đoạn chuyển hoá thành Omega nên trong khoảng thời gian này nếu không có pheromone từ Alpha xoa dịu bớt đi thì sẽ rất khó khăn cho cháu. Là pheromone của Alpha gây ra biến đổi thì sẽ càng có lợi cho cháu hơn."

   "Không thể được. Cậu ấy không thể biết cháu đang phân hoá thành Omega được."

   Yejun chết lặng, mồ hôi lạnh túa ra nơi lòng bàn tay. Cậu nhìn chăm chăm xuống sàn, cổ họng nghẹn ứ.

    Không thể được.

    Nếu cậu ấy biết mình thành Omega... cậu ấy sẽ ghét mình mất.

   Ý nghĩ ấy xoáy sâu, khiến bàn tay cậu run lên khi siết chặt vạt áo. Thấy con trai cúi đầu, vai khẽ run, mẹ cậu liếc nhìn rồi quay sang bác sĩ.

   "Có thể có cách khác không?"

   "Cách khác..." - Ông trầm ngâm.

   "Về nguyên tắc, cậu Alpha kia đã vô tình gây ảnh hưởng đến cậu bé thì cũng nên chịu trách nhiệm, ít nhất là hỗ trợ bằng pheromone để xoa dịu giai đoạn đầu này. Nhưng... nếu thực sự không thể thì vẫn còn một cách, liệu trong nhà có ai là Alpha không? Pheromone của người thân cũng có thể giúp cậu bé đi qua giai đoạn này."

   "Người khác... Cả nhà tôi đều là Beta cả. A... nếu là họ hàng thì có được không thưa bác sĩ? Em họ của thằng bé cũng là một Alpha."

   "Vậy thì tốt rồi. Nếu được thì chị liên lạc cho cậu bé ấy đến gặp tôi vào một ngày khác nhé, có một vài điều tôi cần dặn giò. Yejun, cháu có thể ra ngoài đợi một lát không, bác có một số việc cần trao đổi với mẹ cháu."

   Yejun bước ra ngoài, cánh cửa phòng khép lại sau lưng cậu bằng một tiếng cạch khẽ vang. Hành lang bệnh viện tĩnh mịch, ánh đèn neon trắng nhợt phủ lên mọi thứ một lớp lạnh lẽo như một lớp sương giá. Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài kê sát tường, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, tim đập hỗn loạn.

    Omega... mình đang biến thành Omega...

    Ý nghĩ ấy chập chờn trong đầu, vừa đáng sợ, vừa... khiến trái tim cậu khẽ rung động. Trong thoáng chốc, Yejun thấy mình dường như vừa mở ra một cánh cửa mới - Omega, đồng nghĩa với việc, ít nhất về mặt "khả năng", cậu đã có thể có đủ tư cách để sánh bước bên Noah, bên người mà cậu vẫn luôn vọng tưởng trong im lặng bấy lâu nay. Một niềm vui mong manh nhen nhóm, khiến khóe môi cậu khẽ run lên.

   Nhưng rồi, như một nhát dao lạnh lùng, ký ức kia bỗng vụt trở lại.

   Hôm ấy, trên sân thượng ngập gió, cậu cùng Noah vừa dùng xong bữa trưa. Trong lúc những thắc mắc, băn khoăn đang quấy rầy thì cậu chợt cất tiếng hỏi đối phương.

   "Noah này, tớ thấy cứ thế này mãi thì không ổn. Sao cậu không thử tìm cho mình một Omega. Vẫn tốt hơn là cậu cứ tự mình chịu đựng vậy chứ. Với cả... tuy là bảo giúp cậu nhưng tớ không có pheromone để khiến cậu thấy khoẻ hơn. Nghĩ thế nào cũng thấy không ổn."

   Nói rồi, cậu nhìn qua cậu bạn lâu năm của mình thì bắt gặp ánh mắt đã lạnh đi mấy phần. Hắn thở dài, trước khi cười khẽ một tiếng.

   "Yejun à~ Cậu đúng là không biết gì cả thật nhỉ. Hà, đã nói biết bao nhiêu lần tớ chưa muốn mà. Mùi của họ khiến tớ thấy khó chịu lắm, phiền phức chết đi được. Sau này đỡ hơn rồi thì tớ kiếm sau. Cậu đấy... nếu thấy tớ phiền thì cứ nói thẳng ra đi chứ, tớ ngừng là được mà, sao lại đuổi khéo tớ thế kia~"
   "Không. Không có mà. Tớ là đang lo sức khoẻ của cậu sẽ bị ảnh hưởng. Sao cậu lại nghĩ tớ nghĩ như thế được!"
   Noah nhìn con người rối đến luống cuống, hai tay quơ quàng loạn xạ giải thích cho hắn, đặng nghĩ con người này sao lại ngốc đến vậy chứ. Đoạn hắn ngã người ra sau nằm oài ra sân, giọng nói cợt nhả nhưng lại pha chút không vui vang lên.
   "Được rồi được rồi, tớ biết rồi. Nhưng tớ mong sau này cậu đừng nhắc đến cái chữ Omega trước mặt tớ nữa. Tớ bảo không thích là không thích. Không là tớ giận đấy. Tớ ngủ đây. Lát Junie gọi tớ dậy nhé~"

   Ký ức ùa về, niềm vui vừa le lói đã tắt ngấm, để lại trong cậu một hố sâu lạnh lẽo.

   Cậu ấy không thích Omega. Cậu ấy không thích mùi của Omega. Nếu Noah biết mình đã trở thành Omega... cậu ấy sẽ chán bỏ mà rời xa mình mất. Không. Mình không muốn như vậy. Mình đã cố gắng mãi đến tận bây giờ mà. Không lẽ mình phải kết thúc hết thật sao. Không lẽ... tất cả... tất cả đều phải tan biến đi thật sao? Không được. Không thể nào như vậy được. Mình vẫn còn muốn được ở bên cạnh cậu ấy mà. Bấy lâu qua vẫn chưa đủ. Không. Mình không muốn trở thành Omega đâu. Mình không muốn. Mình không muốn bị Noah ghét bỏ đâu.

   Ư... cuộc đời cậu sao lại trớ trêu đến vậy. Cậu đã cố gắng biết bao nhiêu để cuối cùng mới chấp nhận được bản thân sẽ mãi chỉ là một người bạn thân của hắn. Tuy không phải mơ ước của cậu nhưng ít nhất, cậu vẫn được ở cạnh bên hắn mà bước tiếp. Thế nhưng giờ đây, khi đã trở thành thứ mà đối phương chán ghét, cậu sao có thể chắc chắn mình vẫn sẽ được đứng cạnh người nọ cơ chứ. Hắn sẽ đẩy cậu ra xa ngay khi biết sự thật mà thôi.

   Hay là... cậu che giấu nó đi. Nhưng giấu thế nào được khi đối phương lại là một Alpha trội. Hắn sẽ dễ dàng phát hiện ra lời nói dối đáng khinh ấy ngay mà thôi. Còn thuốc ức chế... không được, cậu đã được học rằng không nên lạm dụng thuốc ức chế vì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Cậu không thể liều lĩnh như vậy được. Rồi một ý nghĩ loé lên. Hay... tuyến thể... mình phá bỏ cái thứ tuyến thể này đi?

   Ngực cậu thắt lại, hơi thở trở nên khó khăn khi suy nghĩ ấy bao trùm lấy cậu.

   Nam Yejun. Mày nghĩ gì vậy chứ? Phá bỏ đi tuyến thể rồi, không phải mày sẽ thành đồ bỏ đi sao? Mày định sống vật vờ như một xác chết à?

   Hàng loạt suy nghĩ bâu đến, không ngừng quấy nhiễu khiến cậu khẽ rên nhẹ.

   Đau...

   Sao mà đau quá...

   Cậu chôn vùi khuôn mặt mình đi sau hai bàn tay vẫn đang không ngừng run rẩy kia, đôi vai khẽ rung theo từng nhịp nấc nghẹn mà cậu đã luôn cố kìm lại suốt bấy giờ. Nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài xuống má, thấm ướt đi phần áo đang bọc lấy tay cậu.

   Ước mơ được ở cạnh cậu ấy... cuối cùng vẫn chỉ là vọng tưởng thôi sao.

   Trong khoảng lặng đau buốt ấy, cậu không để ý cánh cửa phía sau đã mở ra. Rồi cậu cảm nhận được hơi ấm đang trùm lấy mình. Là mẹ cậu. Bà lặng lẽ ôm lấy cậu, không cần một câu hỏi cũng không cần câu trả lời nào, mà chỉ siết chặt cậu vào lòng, tay khẽ vỗ nhẹ vào lưng cậu theo từng nhịp mà vỗ về. Cậu thoáng giật mình, nhưng rồi tất cả sự kìm nén trong cậu vỡ oà. Cậu để mặc cho nước mắt trào ra, run rẩy dựa vào vòng tay ấm áp ấy. Giữa hành lang lạnh lẽo, trong vòng tay im lặng của mẹ, Yejun lần đầu cho phép mình yếu đuối mà khóc nấc lên thành tiếng.

- Tại trường học -

   Cạch...cạch

   Tiếng gõ nhẹ từng nhịp một từ ngón tay thon dài tao nhã lên chiếc màn hình hiện khung chat đầy ắp những tin nhắn dang dở lộn xộn vẫn chưa có được hồi đáp. Mái tóc vàng mềm mại xoã nhẹ về một bên, vài lọn ngang má lại rối loà bởi bàn tay đặt hờ đỡ lấy chiếc cằm thanh thoát. Hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, ánh mắt hướng ra cửa sổ mà nhìn trong vô định. Người nọ đẹp một cách mê hoặc, tựa như một kiệt tác sống thế nhưng chẳng một ai đủ can đảm để tiến lại gần. Vì cả lớp 12A6 đều biết một điều rằng:

   Han Noah đang rất không vui.

   Cả người hắn như toả ra một khí chất 'người khác chớ lại gần'. Bầu không khí trong lớp dường như cũng trầm đi mấy tấc. Chẳng một ai dám to tiếng hay bỡn cợt như ngày thường cả. Ai mà biết được, lỡ lơ tơ mơ lại xui xẻo mà rơi vào danh sách đen của Đại ma vương kia thì chuyện gì sẽ xảy ra có trời mới biết.

   Hội trưởng đâu rồi nhỉ? Lúc cần cậu ấy nhất lại chẳng thấy cậu ấy đâu cả. Chỉ có cậu ấy mới trấn được cái khối đen xì xì ở góc kia thôi.

   Tâm trí của Han Noah cũng chẳng yên được giây nào cả. Từ hôm qua đến giờ Nam Yejun vẫn chưa xem tin nhắn của hắn. Định bụng sáng nay lên trường sẽ qua lớp tìm người nọ mà tính sổ thì lại chẳng thấy người đâu. Giờ ra chơi thì lại nghe lớp bên bảo cậu vì bệnh nên đã xin nghỉ ngày hôm nay.

   Bệnh? Sao lại bệnh được? Rõ ràng hôm qua cậu ấy vẫn còn vui đùa, còn khoẻ phơi phới ra đó mà? Làm sao chỉ trong một đêm lại có thế bệnh đến mức xin nghỉ như thế này được? Chưa kể lần trước bị sốt cậu ấy còn lì lợm mà vẫn lên lớp đi học bình thường kia. Hay có chuyện gì xảy ra với cậu ấy?

   Tại sao Yejun lại không trả lời tin nhắn hắn cơ chứ? Là do bệnh thật sao? Hay là vì cậu còn giận hắn? A phiền chết đi được. Phải mà hắn biết địa chỉ nhà cậu thì hắn đã tìm tới tận cửa để xem tình hình rồi. Tin nhắn thì không xem, gọi cũng chẳng bắt máy. Nghĩ đặng hắn siết lấy chiếc điện thoại trong tay, miệng khẽ lẩm bẩm chửi thề một tiếng.

   Nam Yejun, cậu có đang ổn không?

   "...yng! Hyung! Noah hyung! Aloooo?! Àn nhón??!?! Hyung!!"

   Tiếng gọi nọ đánh bay đi mọi rối bời đang bám lấy hắn. Quay sang nhìn thì lại là cái đầu trắng đen ngốc ngốc nọ.

    "Trời, thêm xíu nữa là chắc cả trường cũng nghe được giọng em luôn á! Anh nghĩ gì mà gọi anh hơn gọi đò nữa mà anh chả có động tĩnh gì hết vậy, Noah hyung?"

   "Anh mày mệt, không để ý. Có chuyện gì à?"

   "??? Anh sao vậy? Nay lạnh lùng dữ? Như kiểu em có lỗi gì luôn á? Ai chọc anh hả?"

   Noah ngẩng lên, khẽ nhướng mày nhìn nó khó hiểu.
   "Nói xàm gì thế? Anh mày vẫn bình thường mà."

   "Không hề! Bình thường thấy em là kiểu gì anh cũng nhếch một phát, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn. Nay anh còn không thèm nhìn lấy em dù chỉ 5s mà còn dán chặt con mắt vô điện thoại nữa. Giọng anh cũng siêu lạnh luôn, như mấy ông tổng tài trên mạng á!"

   Cốp.

   "A... đau em. Sao nỡ lòng nào gõ đầu đứa em tội nghiệp, đáng yêu này vậy trời huhu."

   "Nói lẹ, mày kiếm anh có chuyện gì?"

   Eunho đáng thương xoa xoa chỗ vừa bị gõ, miệng hơi bĩu bĩu mà nói.

   "Hic... thì chắc anh biết vụ Yejun xin nghỉ ốm rồi mà he. Anh có biết nhà ảnh ở đâu hong? Tại em muốn đi thăm ảnh. Lần đầu em thấy ảnh nghỉ ốm luôn í."

   Ngón tay đang gõ gõ lên màn hình chợt khựng lại, hắn khẽ thở dài khó chịu một tiếng.

   "Không biết. Mọi lần toàn sang nhà anh chơi. Giờ anh mày cũng bực muốn chết vì không biết cậu ấy bị gì mà cũng không biết cậu ấy sống ở đâu để thăm đây."

   "Xui ta..."

   Cả người Eunho xìu xuống, nó chán nản mà gãi gãi đầu một tí. Chợt như nhớ ra điều gì đó, nó liền lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra gõ gõ.

   "Quên mất là thằng nhóc này biết! Anh đợi em, để em đi hỏi nó, xíu tan học em qua rồi hai đứa mình đi ha?"

    "Ừ ừ, cứ vậy đi."

   Nhìn nó vừa rời đi, hắn liền đặt lại sự chú ý lên điện thoại, nghĩ một hồi lại quyết định gõ gõ vài cái.

   "Jun à, cậu ổn không vậy?" - "Trả lời Noah được không? Tớ lo lắm đấy :'(" - "Tan học tớ đến nhà cậu nhé?" - "Jun ơi, tớ nhớ cậu. Trả lời tớ ngay khi cậu đọc được nhé :("

   Noah bỏ điện thoại xuống ngăn bàn, đặng khoanh tay mà mệt mỏi nằm úp xuống. Muốn ôm cậu ấy quá. Gần đến kì mẫn cảm đã đủ khiến hắn khó chịu rồi, giờ đây việc Yejun bị ốm và hắn chẳng thể liên lạc được với cậu càng khiến hắn bứt rứt hơn.

   Khó chịu thật đấy. Hắn rút tay, mò mẫm trong túi lấy ra một vỉ thuốc rồi bẻ lấy hai viên mà khô khan nuốt xuống.

   Đắng chết đi được. Không ngọt như cậu ấy.

   Vì vấn đề thể chất nên bác sĩ vẫn luôn dặn Noah không được lạm dụng thuốc nhưng hắn chẳng bao giờ thèm nghe. Khó chịu sắp chết rồi, ai hơi đâu quan tâm làm gì. Hắn nghĩ mình nên đánh một giấc, vừa khó chịu vừa rối bời với đủ thứ suy nghĩ này nọ lọ chai. Mệt!

   ...

   Ding...Ding...Ding

   Tiếng chuông tan học vang lên trong hân hoan của bầy ong vỡ tổ. Học sinh chen chúc đua nhau ào ào ra về. Eunho chạy ù vào lớp 12A6, giơ tờ giấy địa chỉ vừa ghi được lên cao khoe:

    "Hyung! Có rồi nè, địa chỉ nhà Yejun hyung."

   Noah lập tức đứng bật dậy, ghế khẽ kéo kèn kẹt trên nền gạch. Hắn giật lấy tờ giấy, lướt nhanh qua dòng chữ ghi vội, rồi không nói không rằng bước thẳng ra ngoài.

   "Ơ khoan đã! Anh làm gì dữ vậy, đợi em với chứ. Ô hay bộ ai rượt anh hả?!"

   Eunho vội vàng chỉnh lại quai cặp, hấp tấp chạy theo sau người anh nọ.

   Chiều buông, nắng gắt đã nhạt bớt, chỉ còn lại những vệt vàng cam xuyên qua tán lá, trải dài bóng hai người trên con đường nhỏ. Nhịp chân gấp gáp của Noah hòa vào tiếng thở hổn hển của Eunho, tạo thành âm thanh dồn dập trong khoảng lặng của buổi xế chiều. Eunho cằn nhằn:

     "Anh gấp dữ thần... cũng có phải Yejun hyung chạy mất đi chỗ khác đâu mà."

   Noah không đáp, đôi mắt dán chặt vào con đường phía trước, như thể chỉ cần lơ đãng đi một giây thôi, hắn sẽ không thể đến được nơi cần đến. Bước chân hắn dài và vội vã, chẳng hề để tâm đến lời cằn nhằn phía sau. Trong lòng, một nỗi lo vô hình cứ dâng lên, dần dà bao trùm khiến hắn chỉ muốn nhanh chóng gặp được Yejun ngay lập tức.

   Nơi Yejun ở là một căn hộ tầm trung ấm áp và yên tĩnh trong toà chung cư gần cuối con hẻm. Khi Noah và Eunho dừng lại trước cửa, ánh chiều đã ngả sang màu tím nhạt. Eunho ngập ngừng bấm chuông, còn Noah thì đứng thẳng người, tay siết chặt lấy quai cặp.

   Trong nhà, Yejun vừa lau vội giọt nước mắt nơi khóe mắt, giọng run run nói với mẹ:

    "L-là cậu ấy. Con không thể gặp cậu ấy lúc này được... C-con vào phòng đây, xin mẹ, đừng để cậu ấy vào, nhé."

   Người mẹ thoáng chần chừ, ánh mắt xót xa nhìn cậu, nhưng rồi cũng gật đầu. Yejun chỉ kịp lùi vội vào phòng, khép chặt cánh cửa sau lưng trước khi tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên.

   Cạch.

   Cánh cửa vừa mở ra, Noah khẽ nhíu mày. Có một mùi thanh mát pha lẫn chút vị mặn của biển cả chộp lấy sự chú ý của hắn.

   Lạ thật. Mình nhớ là cậu ấy bảo không có anh chị em mà. Nhưng mùi này... là của Omega.

   "A con chào bác! Dạ tụi con là bạn của Yejun hyung. Con là Eunho, còn anh bên cạnh con là Noah. Nghe bảo anh ấy bị ốm nên tụi con mới ghé qua định thăm anh ấy một chút. Không biết anh ấy có tiện không ạ?"

   Vừa nghe thấy nó giới thiệu người bên cạnh là Noah, bà liền đánh mắt sang, ánh mắt âm thầm đánh giá, xét qua một lượt cậu trai nọ rồi khẽ nở nụ cười dịu dàng.

   "Cảm ơn hai đứa đã lo cho Junie nhà bác. Nhưng thằng bé sốt cao, còn khá mệt nên đã nghỉ ngơi rồi. Có lẽ là không tiện lắm, mong hai đứa thông cảm. Lát nữa thằng bé tỉnh bác sẽ nói lại là hai đứa có đến nhé?"

   "A-à... Dạ v-vâng. Nhờ bác gửi lời đến cậu ấy, bảo cậu ấy nhớ trả lời tin nhắn cháu khi tỉnh lại được không ạ? Để cháu đỡ lo một chút..."

   Giọng Noah khàn khàn, ngắt quãng, cuối cùng vẫn cố ép ra một nụ cười gượng.

   "Được được. Bác sẽ nói lại với thằng bé. Cảm ơn hai đứa nhiều nhé."

   Hai người rời đi. Tiếng bước chân dần xa, để lại khoảng sân lặng ngắt. Ngoài ngõ, Noah lại quay đầu nhìn về phía căn hộ ấy thêm một lần nữa, trong lòng rối bời đến khó tả. Hắn chẳng hiểu vì sao trong lòng cứ dấy lên một cảm giác bất an đến lạ thường, như thể dường như đang có một vấn đề, một khoảng cách vô hình nào đó đang ngăn giữa mình và cậu đang ngày một lớn dần.

   Mãi đến tận hai hôm sau Yejun cuối cùng cũng xuất hiện ở lớp. Dù bảo rằng cậu đã khỏe hơn thế nhưng nhìn thấy đôi mắt thâm quầng cùng gương mặt còn vương chút mỏi mệt của cậu, cả bọn trong lớp ai nấy đều không kìm được mà lo lắng, khuyên cậu nên nghỉ thêm ít hôm nữa. Thế nhưng cậu chỉ nở nụ cười nhẹ, xua xua tay trấn an mọi người rằng mình khỏe hơn nhiều rồi.

   Tin tức Yejun đã đi học lại nhanh chóng truyền được đến tai Noah. Thế là ngay khi tiếng chuông giải lao vang lên, 38 con người của phòng học 12A6 được chứng kiến cảnh cậu chàng lẻ bóng nơi bàn cuối nọ vội vội vàng vàng lao thẳng ra khỏi cửa mà tiến về phía cửa lớp 12A1.

   Không một ai biết rằng ba ngày qua Han Noah như ngồi trên đống lửa, lòng hắn rối như tơ vò chẳng biết phải làm sao khi mà hắn dù đã dùng mọi cách có thể nhưng vẫn không nhận được liên lạc từ cậu. Ba ngày qua cậu như thế nào, cậu đau ra sao, cậu đã ổn hơn chưa, có phải ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì với cậu không,... Có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều thắc mắc hắn chờ đợi có được lời giải đáp nơi cậu, nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là hai chữ 'Đã đọc' vô tình lặng lẽ nằm ở góc khung chat.

   Cậu kia rồi.

   Vừa bắt gọn được bóng hình nọ trong tầm mắt, trong hắn cuộn lên một cảm xúc khó tả đến bức bối. Chỉ đến lúc này, hắn mới nhận ra mình đã nhớ người nọ đến nhường nào.

   Nhưng niềm vui nhỏ bé ấy đã nhanh chóng bị một sự khó chịu vô cớ đẩy sang một bên.

   Bên cạnh Yejun là một nam sinh xa lạ mà hắn chưa từng thấy qua. Từ khoảng cách này, Noah có thể nhìn rõ cậu ta đang đứng khá gần, còn nghiêng người ghé sát để nói điều gì đó với cậu.

   Chợt lòng ngực hắn thoáng thắt lại khi bàn tay của người kia bất ngờ nắm lấy tay Yejun một cách tự nhiên, như thể giữa họ chẳng có bất kì ranh giới nào cả. Cậu thế mà lại chẳng hề giật mình hay có ý định né tránh gì cả. Ngược lại, cậu chỉ khẽ cong môi, mỉm một nụ cười dịu dàng đáp lại, rồi sau đó cả hai trao đổi thêm vài câu trước khi nam sinh nọ chào tạm biệt và xoay lưng rời đi.

   Thịch.

   Tim Noah nhói lên. Khó chịu, bức bối, tức giận, bất an - một loạt những cảm xúc khó hiểu đua nhau đan xen, xô đẩy, khiến hô hấp hắn thoáng trở nên nặng nề. Hắn ghét cay ghét đắng cái cảnh tượng vừa rồi, ghét 'cái thứ xa lạ kia' đã được phép chạm vào Yejun trước hắn. Bàn tay vô thức siết chặt, bước chân nặng nề nhưng dứt khoát đưa hắn tiến về phía Yejun.

   "Jun à."

   Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả người cậu chợt khựng lại. Không được, cậu vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại hắn mà.

   Giờ vờ như chả nghe mà chạy đi luôn thì được không nhỉ?

   Yejun hít sâu một hơi trước khi cậu quay lưng lại, trên môi lại treo một nụ cười 'công nghiệp', vờ như tất cả những rối bời trước đó như gió thoảng mây bay.

   "A Noah hả? Cậu tìm gì tớ sao?"

   Khi hắn tiến lại gần, một mùi hương khác thường thoảng qua - mùi xạ hương. Người khi nãy là Alpha sao. Noah khẽ cau mày, hắn liếc nhìn cậu, tay lại không yên phận mà lần mò cầm lấy bàn tay đã bị Alpha nọ chạm lấy trước đó của cậu rồi lại bày ra bộ mặt tủi thân.

   "Cậu khỏe rồi sao? Sao mấy hôm nay cậu không trả lời tin nhắn của tớ thế Jun? Vẫn còn giận tớ à?"

   Yejun thoáng giật mình khi cảm nhận được hơi ấm truyền qua từ tay người nọ, cậu lúng túng rút ra, chân lại khẽ lùi nhẹ nửa bước.

   "A-à, không phải đâu. T-tại tớ mệt quá nên không nhớ để trả lời cậu. Xin lỗi Noah nhiều nhé. Tớ lỡ làm cậu lo rồi, để hôm nào tớ bù nhé?"

   Noah rõ ràng không hài lòng với hành động của cậu, ngay khi hắn định lên tiếng ấm ức thì mùi hương nọ lại hiện lên. Cảm giác này... sao cứ như thể cậu ấy đã bị tên kia đánh mùi lên người thế này. Suy nghĩ ấy thoáng qua khiến ánh mắt hắn tối sầm lại, giọng nói không kìm được mà gắt gỏng vang lên.

   "Nam Yejun, quanh cậu... có mùi khó chịu thật đấy."

   Thịch.

   Khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, trái tim Yejun hẫng đi một nhịp.

   Không thể nào. Cậu nhớ trước khi ra khỏi nhà cậu đã xịt ngăn mùi rồi cơ mà. Không thể nào mùi của cậu bị lộ được. Nhưng nhìn biểu cảm của hắn thế kia, Yejun chẳng thể nào tự trấn an nổi.

   Không lẽ... mình bất cẩn để pheromone thoát ra rồi sao?

   Một nỗi đau đớn, dằng xéo dâng lên, đôi tay Yejun vô thức lấy vạt áo. Pheromone của cậu khó ngửi đến vậy ư? Đến mức khiến hắn khó chịu ra mặt như vậy sao?

   Quan trọng hơn, mùi cậu lộ ra như vậy thì hắn sẽ biết được sự thật rằng cậu đã phân hóa thành Omega mất. Suy nghĩ ấy kéo theo ký ức nọ quay về, giọng điệu lạnh lùng của hắn từng thẳng thừng nói rằng mình thấy Omega phiền đến nhường nào, ập đến tựa như cây kim nhỏ châm lấy trái tim cậu. Nghĩ đến đây, một luồng sợ hãi lạnh toát vô hình quấn chặt lấy cậu, ngực cậu nhói lên một cơn đau buốt nghẹn.

   Góc mắt thoáng hoe đỏ, cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, giọng nói lắp bắp ngắt quãng:

   "Ch-chắc là mùi của mấy đứa kia sót lại đó. Lớp cũng đông mà."

  Nhưng giọng nói run run, gấp gáp kia nghe chẳng khác nào một lời bào chữa vụng về cả. Trước khi Noah kịp nói gì thêm, Yejun đã vội cúi đầu, lí nhí:

     "Xin lỗi Noah nhé, tớ còn có chút việc với Hội học sinh... T-tớ đi trước nhé."

   Nói rồi, cậu quay người gần như chạy khỏi chỗ đó, bỏ lại hắn với ánh nhìn sững sờ, sự ngạc nhiên xen lẫn khó chịu chưa kịp thốt thành lời.

   Cả ngày hôm ấy, bất cứ khi nào Noah tìm đến, Yejun đều kiếm đủ mọi cách để tránh né, hạn chế tối thiểu thời gian xuất hiện cạnh hắn.

   Giờ ăn trưa, hắn theo thói quen đến 12A1 tìm cậu chỉ để nghe tin rằng cậu đã đến căn tin cùng bạn bè.

   Nam Yejun, từ khi nào cậu lại có bạn bè khác để ăn trưa cùng ngoài tớ vậy?

   Hắn vừa bước vào cửa căn tin đã thấy ánh mắt cậu thấp thỏm quét qua người hắn rồi vội vã trao đổi thêm vài câu cùng bạn bè trước khi hấp tấp dọn khay bỏ đi.

   Chuông reo giải lao lại vang lên, Noah lại kiên nhẫn tìm đến cậu nhưng Yejun chỉ qua loa, bảo rằng cậu cần phải nộp báo cáo cho giáo viên rồi lại nhanh chân biến mất khỏi tầm nhìn của hắn, mặc cho hắn đứng như trời trồng giữa hành lang hỗn loạn, chẳng kịp nói được nửa lời.

   Ngay cả những lúc tình cờ lướt qua nhau, ánh mắt cậu cũng chỉ thoáng lướt đến hắn trong nửa giây ngắn ngủi - hững hờ, như thể hắn chỉ là một cái bóng trong tầm mắt cậu.

    Mỗi một lần như thế, một cơn nhói khó chịu lại dâng lên, xé dọc lồng ngực Noah. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó hóa thành nghi hoặc, rồi dần dần, sự im lặng ấy như tẩm thêm dầu vào ngọn lửa đã âm ỉ trực chờ bùng lên lòng hắn, nung nấu thành một cơn bức bối nghẹt thở.

   Hắn chưa bao giờ quen với việc bị phớt lờ, nhất là bởi chính Yejun - người mà chỉ mới nhìn thấy thôi, hắn đã tưởng như cả một bầu trời trĩu nặng trong lòng được gỡ bỏ ngay lập tức.

   Thế là Noah quyết định tan học phải chặn cậu lại hỏi cho ra lẽ.

   Định là thế, nên ngay sau khi tiếng chuông hắn chờ đợi nửa ngày cuối cùng cũng vang lên, hắn vội vàng thu dọn đồ đạc liền sang lớp cậu.

   "Ủa Noah? Không phải cậu đi về cùng Yejun sao? Tớ thấy cậu ấy về rồi mà."

   Hả?

   "Nam Yejun... về rồi á?" - hắn lặp lại, giọng trầm hẳn xuống.

   Trong khoảnh khắc đó, Noah cảm giác ngọn lửa nén chặt trong lòng cả ngày hôm nay bỗng bùng lên dữ dội. Hắn đã chờ đợi, đã chuẩn bị để gỡ rối đi những khúc mắc bám lấy hắn những ngày qua, vậy mà cậu lại lặng lẽ biến mất, ngay cả một lời nhắn cũng chẳng để lại cho hắn. Cơn tức giận hòa lẫn nỗi khó hiểu dồn ép nơi lồng ngực khiến hắn thấy ngột ngạt gần như bị dồn lại nơi góc tường.

   Cậu bạn nọ gật đầu xác nhận, "Đúng rồi, chuông vừa reo là cậu ấy xách túi đi về luôn í."

   Noah khẽ gật đầu, môi mím chặt, đáp nhẹ lại một tiếng cảm ơn rồi xoay người bước đi. Bóng lưng hắn đổ dài trên hành lang vắng, nặng trĩu như chứa cả một vực sâu u uất. Trong lòng, cơn bức bối không ngừng cuộn trào: Tại sao Yejun lại tránh né hắn? Tại sao cứ lẩn trốn một cách vô cớ như thế? Sự uất ức dồn nén khiến Noah siết chặt nắm tay, đôi mày gọn ghẽ cau lại, từng bước đi càng thêm nặng nề.

   Nhưng rồi, trong cơn phẫn uất ấy, hắn càng thêm quyết tâm. Nếu hôm nay không được, thì ngày mai nhất định hắn sẽ không để Yejun có cơ hội trốn chạy lần nữa. Hắn phải có được câu trả lời. Không đời nào Han Noah hắn chịu ấm ức như vậy được!

   Nói thì nói vậy, thế nhưng sang đến ngày hôm sau, Noah lại như kẻ bị treo lơ lửng giữa không trung.

   Hết lần này đến lần khác hắn cố gắng tiếp cận Yejun, tìm mọi cơ hội để có thể bắt chuyện với cậu nhưng mọi lần đều vô ích. Khi hắn chỉ vừa kịp mở miệng, hay thậm chí là chỉ vừa xuất hiện trong tầm mắt cậu đã bị cậu vội vã cắt ngang bằng một cái cớ nào đó rồi biến mất. Cứ như thể cậu đã chuẩn bị sẵn hàng tá cái lý do để né tránh hắn vậy.

   Cạch.

   Hắn hậm hực đá một cú vào lan can nơi hành lang vắng người nọ. Đang là giờ nghỉ trưa nhưng hắn vẫn chẳng thể tìm thấy cậu ở đâu cả, như thể cậu đã bốc hơi đi một cách vô lý vậy. Ngực hắn nặng trĩu, nỗi khó chịu cuộn trào không cách nào kìm nén được. Và việc kì mẫn cảm đang ngày một cận kề càng khiến hắn chẳng tài nào thấy khấm khá hơn. Noah có thể cảm nhận được rằng cảm xúc của bản thân cũng đang dần mất đi kiểm soát.

   Bộp.

   Một bàn tay vỗ lấy vai hắn trước khi người nọ 'Xì' lên một tiếng khó chịu.

   "Trời ơi Noah-hyung! Ai chọc giận anh à? Thu lại pheromone của anh coi, anh còn đang ở trường học đấy. Ảnh hưởng tới người ta đó!"

   Eunho nhăn nhó, tay bịt lấy mũi mà cằn nhằn. Đến lúc này hắn mới nhận ra bản thân đã vô thức để cơn giận làm lu mờ tâm trí mà để pheromone tràn ra. Hắn nhỏ giọng xin lỗi rồi nhanh chóng kiểm soát lại hương rượu rum nồng đậm ấy.

   "Sao thế? Mặt anh trông tệ lắm luôn ấy Noah-hyung. Bộ có chuyện gì xảy ra thật à?"

   "Không có gì. Do kì mẫn cảm thôi nên mày cũng đừng có dại mà chọc anh đấy. Rồi mấy hôm nay mày đi đâu không thấy qua kiếm anh như mọi khi vậy?"

  Nó gãi gãi đầu, gò má bỗng hiện lên vệt hồng mờ nhạt.

  Gì đấy?

   "Giờ em kêu mấy bữa nay em bị quỷ câu hồn đi thì anh có chửi em bị khùng không? Hê hê."

   "Ố? Là sao đây? Mới đấy đã bị người đẹp nào quyến rũ rồi à?"

   "Đ-đâu có. Tại em thấy ảnh thú vị nên lỡ chăm chăm dõi theo ảnh thôi. Không phải em để ý ảnh hay gì đâu. Tại ảnh nổi bật quá nên khó mà không chú ý ảnh á chớ. Mà ý là nay em qua kiếm mấy anh để nói chuyện này nè. Cơ mà Yejun-hyung đâu anh? Nay hai anh không ăn trưa cùng nhau nữa hả?"

   Tự nhiên trong người ngứa ngáy muốn động tay động chân ghê.

   Noah liếc cậu nhóc cao lớn kia một cái trước khi bực bội mà thở hắt một hơi, giọng điệu cũng thay đổi.

   "Đừng nhắc nữa tao bực. Không biết là có chuyện gì mà từ hôm qua đi học lại đến giờ cậu ấy cứ né anh mày như né tà. Khó chịu chết đi được. Nửa câu cũng không chịu nghe tao nói nữa. Nhắn tin cũng đếch thèm trả lời nốt. Rồi rốt cuộc cũng chẳng biết là tao lỡ làm cậu ấy giận hay sao luôn. Có gì sao không nói với tao kia chứ, để tao chạy đi chạy lại kiếm cậu ấy như thằng khờ ấy. Ngày hôm nay tao không bắt được cậu ấy hỏi cho ra lẽ thì tao không mang họ Han!"

   "Quao, quơ, bình tĩnh bình tĩnh, calm down calm down." Eunho xua tay lia lịa, nửa cười nửa giả bộ hoảng hốt. "Em thấy được cả cột khói trên đầu anh luôn đó Noah-hyung. Có gì mình từ từ mình nói, sao mà sổ cả tràng dài đại hải dữ vậy. Ý là, từ hôm qua tới giờ ảnh không nói với anh câu nào luôn á?"

   "Có nói thì cũng là viện cớ để không đứng cùng chỗ với tao thôi. Rõ ràng ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì rồi nên từ sau hôm đấy cậu ấy mới kì lạ như vậy. Nhưng muốn làm rõ thì lại không được. Không lẽ cậu ấy định né tao cả đời chắc? Mà nhé, bực một cái nữa là ngày hôm qua gặp lại cả người cậu ấy còn bốc mùi của thằng Alpha nào đó nữa. Muốn nổi điên thật chứ!"

   "Hả? Gì cơ? Thiệt à anh? Vãi, có khi nào ảnh bị dụ hay bị ai lợi dụng rồi không? Anh có nói cho ảnh biết không vậy? Nhiều hồi ảnh còn không biết nữa, ảnh là Beta mà."

   "Tao có nói rồi. Tao bảo cậu ấy có mùi khó chịu rồi."

   ?

   "SAO?!? ANH NÓI SAO?!?" Eunho gần như hét lên. "Noah-hyung anh giỡn mặt em hả? Anh chỉ nói vậy thôi á? Anh phải nói là ảnh dính mùi Alpha khác nên anh mới khó chịu chứ! Anh nói thế họ giận là đúng rồi còn gì. Tự nhiên mới khỏe bệnh đi học lại cái bị thằng cốt chê hôi. Phải em em cũng giận!"

   Noah nhíu mày, ức chế: "Nhưng mà cậu ấy cũng có cho tao cơ hội để nói tiếp đâu! Bình thường cậu ấy hiểu ý tao ngay mà."

   "Đó khác đây khác chớ trời! Người mới bệnh dậy họ nhạy cảm lắm chớ bộ. Đùa, uổng cái danh hoàng tử khối 12 quá. Hầy~"

   Thấy khuôn mặt chán nản của người anh nọ, Eunho khẽ thở dài trước khi nói tiếp:

   "Hầyyyyy, nể tình anh em mấy tháng nay để em giúp anh cho, khổ ghê. Mà phải giải quyết luôn cho xong chớ em không chắc là còn cơ hội nữa đâu á."

   Rồi nó cúi đầu, bàn bạc với hắn một kế hoạch nho nhỏ.
   ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com