Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương kết

   Ding...Ding...Ding

   Tiếng chuông tan học vang lên. Yejun lại vội vàng thu dọn đồ đạc bước ra khỏi lớp, sợ rằng nếu chậm đi dù chỉ một giây thôi cũng sẽ lại chạm mặt người nọ mất. Dù vậy cậu vẫn không khỏi ngăn cản sự nôn nao, bồn chồn đang dấy lên nơi đáy lòng cậu.

   Vì Nam Yejun vẫn chưa thể về ngay được.

  Trước khi tiết học buổi chiều bắt đầu, Eunho đã hớt ha hớt hải chạy lại lớp cậu bảo tan học có việc gấp cần cậu giúp nó một phen. Dù rằng cậu rất muốn từ chối nó nhưng đối diện với khuôn mặt cún con tội nghiệp kia cậu lại không đành lòng, đành gật đầu đồng ý.

   Bước xuống dãy khối lớp 10, cậu liền nhận ra Eunho đã đứng trước cửa lớp, bên cạnh nó thế mà lại là một bóng người quen thuộc kia. Cậu nở một nụ cười nhẹ trước khi lên tiếng:

   "Ủa Min à? Em làm gì ở đây thế? Hai đứa quen nhau à?"

   Hai con người cao lớn nọ đồng thời hướng mắt về phía phát ra tiếng nói rồi đồng thanh gọi: "Yejun-hyung".

   Eunho nhanh nhảu tiến lại trước, nở một nụ cười tươi rói.

   "Tụi em mới làm quen được có hai tuần thôi à~ Trùng hợp ghê, em hong biết anh cũng quen Hamin luôn á!"

   "Anh thấy trong người vẫn ổn chứ ạ? Có cần em đưa anh về không ạ?" - Hamin ngoan ngoãn hỏi, giọng nói trầm ấm đầy quan tâm, lại tự nhiên nắm lấy một tay cậu khẽ lắc.

   Eunho hơi nhướn mày, hơi khó hiểu trước sự thân thiết của hai người trước mặt.

   Lạ thật... Mình nhớ là ảnh có bao giờ gần gũi cỡ này với Alpha nào khác ngoại trừ mình và Noah-hyung đâu ta?

   "Để anh xem thằng nhóc này cần anh giúp cái gì đã." - Yejun mỉm cười, dịu dàng vỗ vỗ tay Hamin rồi khẽ rút tay lại, quay sang hỏi cậu nhóc đối diện, "Thế em cần anh làm gì đó Eunho?"

   Eunho khẽ giật mình. Chết cha. Quên bà nó cái lý do ban nãy vẫn chưa nghĩ ra. Cậu cười hì hì, gãi đầu lấy lệ, mắt đảo quanh như cố tìm đường thoát.

   "A-à... Thì chả là..."

   Giọng nó nhỏ dần, rồi đột ngột bật ra câu tiếp theo nghe rõ là bịa:

    "Em đang gặp chút rắc rối nhỏ với môn Văn á, mà nghĩ mãi chỉ có anh mới cứu được em thôi!"

   Yejun nghiêng đầu, ánh mắt vẫn hiền hòa nhưng xen lẫn một chút bối rối.

   "Rắc rối gì mà chỉ anh mới giúp được cơ?"

   "Ờ thì..." - Eunho đảo mắt qua Hamin, lại quay về phía Yejun, miệng lắp bắp, "Hôm qua cô có bắt tụi em làm bài cảm nhận á, mà em... em làm dở quá, bị cô chê te tua luôn. Anh biết tay em dở văn rồi còn gì. Em tính nhờ anh xem giúp tí á."

   "Anh cũng đâu giỏi Văn đến mức- "

   "Anh giỏi mà!" - Eunho chen ngang ngay, cười khì khì, diễn sâu đến mức bản thân cũng suýt tin. "Lần thảo luận trước cô còn mắng em hay bám theo anh mà không biết học hỏi anh, cô khen anh quá trời luôn ấy. Huhu năn nỉ anh á, cứu em trận này đi màaa~"

   Hamin đứng bên bật cười khẽ, còn Yejun chỉ có thể nhìn đứa đàn em trước mặt mà thở dài.

  "Rồi rồi, được rồi. Thế thì em cứ gửi bài qua cho anh xem thử nhé. Nếu không còn gì nữa thì anh về nhé? Anh còn việc nữa."

   Nó cuống lên.

   Chưa. Chưa được!

   "A- khoan đã... Còn cái này nữa! À ờm... thì là..."
   Nó lúng túng, cố gắng vắt đại ra một lý do nào đó để giữ chân cậu lại. Ngay khi nó cảm thấy áp lực dưới ánh nhìn khó hiểu từ người anh nọ thì nó phát hiện người mà nó khấn cầu mau xuất hiện nãy giờ đang đi tới sau lưng Yejun.

    Rồi Eunho nhìn xuống cậu với ánh mắt đầy áy náy, bàn tay khẽ siết lại trước khi chộp lấy cánh tay Yejun, giữ chặt lấy cậu.

  "Yejun-hyung, em xin lỗi anh trước. Em... hết cách rồi. Mong anh tha cho em nhé!

   Ngay khi cậu cau mày, khó hiểu trước hành động đột ngột của nó, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một luồng khí lạnh đột ngột lướt qua sau gáy. Cảm giác bất an khiến sống lưng cậu căng cứng. Vừa định quay đầu lại thì một bàn tay mạnh mẽ đã đặt lên vai, ép cậu đứng yên tại chỗ.

   "Nam Yejun... bắt được cậu rồi."

   Giọng nói trầm lạnh, pha chút u uất, khiến toàn thân cậu như đóng băng tại chỗ. Trước khi kịp phản ứng, Noah đã cúi đầu, nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi không chút do dự.

   "Cảm ơn nhé Eunho, anh sẽ trả ơn mày sau."

   Ánh mắt Noah lia sang chàng Alpha lạ mặt đang đứng bên cạnh. Cặp mày hắn khẽ nhíu lại, trong mắt ánh lên tia khó chịu rõ rệt.

   Lại là tên Alpha khi sáng.

   Hamin cảm nhận được ánh nhìn đầy đe dọa từ người trước mặt rồi ngỡ ngàng nhìn người anh của mình bị người nọ kéo đi, rồi lại quay sang nhìn Eunho.

   "Có chuyện gì vậy? Tao cảm giác ông anh vừa rồi muốn ăn tươi nuốt sống tao luôn ấy."

   "Ờm... chắc không phải đâu. Hai ảnh có chút chuyện cần giải quyết nên kệ đi. Mà Hamin nè... nay mày không đi về với cái anh đó hả?"

   "Nhà ảnh có việc nên mẹ ảnh đã qua trường đón ảnh từ sớm rồi." - Hamin đột nhiên thấy thú vị, nhướn mày cười, "Sao? Để ý người ta rồi à? Hỏi mãi thế?"

   "Xì tốp, xàm quá, tao tò mò thôi không được à? Thôi đi về đi về." - Eunho xua xua tay mau lẹ mà rời khỏi trường, trong lòng thầm cầu mong mọi chuyện có thể diễn ra thuận lợi để hai ông anh nhà nó có thể làm lành lại với nhau.

   Phía sau trường vắng lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ xào xạc len qua hàng cây. Noah gần như lôi Yejun đi dọc theo khoảng sân rồi dừng lại ở một góc khuất, nơi chẳng mấy ai lui tới. Cậu giằng tay mình ra, bối rối mà khẽ nhíu mày.

   "Noah, cậu làm gì vậy-"

   "Làm gì á?" - Giọng hắn trầm xuống, "Tớ mới là người nên hỏi cậu câu đó đấy. Jun à, rốt cuộc là tại sao mà cậu lại cố tránh mặt tớ vậy hả? Tớ làm gì sai sao?"

   Yejun hơi cúi đầu, ánh mắt lảng đi. "K-không phải mà. Tại tớ vừa đi học lại nên có vài chuyện tớ cần xử lý thôi. Cậu biết mà, vốn dĩ Hội học sinh cũng đâu ít việc..."

   "Yejun." - Hắn cười nhạt, "Cậu xem tớ là trẻ lên 3 đó à? Trùng hợp đến độ chỉ khi tớ tìm đến là cậu liền có việc sao? Tớ cần sự thật, Jun à."

   Cậu sững lại, tim như hẫng một nhịp. Cả người bỗng cứng đờ, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn. "T-tớ không có nói dối. Là do tớ... nhiều việc thật mà."

   Hắn khó chịu thở hắt ra, "Được, cứ cho là cậu bận việc của Hội học sinh đi..."

   Noah ngừng lại một chút, rồi tiến lên một bước khiến cậu vô thức lùi lại.

   "Vậy cậu giải thích sao về việc ba ngày qua cậu không hề trả lời tin nhắn tớ dù chỉ là một cái, hả Jun? Lại bận nữa sao, hửm?"

   "Cái... cái đó... T-tớ cũng có nói là do tớ mệt nên tớ lỡ quên mà. Nếu lỡ khiến Noah giận thì cho tớ xin lỗi..."

   Yejun chột dạ, hơi cúi đầu xuống, tránh ánh mắt đối diện, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm sai.

   Cơn bực dọc trong lòng Noah càng dâng cao khi thấy cậu vẫn cố tránh né mình. Hắn thở mạnh một hơi, rồi dồn cậu vào tường, hai tay chống hai bên, chặn hết đường lui của cậu lại.

    Giọng hắn trầm xuống, từng chữ như nén lại:
    "Yejun. Tớ nói lại lần cuối. Tớ cần sự thật."

   "Th-thật mà. Tớ... tớ nói dối cậu để làm gì cơ chứ. Noah hiểu nhầm tớ rồi." - Cậu vẫn cúi gằm đầu, giọng run rẩy vang lên, một mực vẫn không chịu nhìn thẳng vào hắn.

   Han Noah đến giới hạn rồi.

   Hắn đưa một tay lên, nắm lấy cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên đối diện với mình. Ánh mắt hắn tối đi, cặp mày cau chặt lại, giọng nói lạnh ngắt:

   "Nam Yejun. Tớ ghét nhất khi đang nói chuyện mà cậu lại tránh ánh mắt của tớ đấy. Tớ hiểu nhầm sao? Hiểu nhầm như thế nào, hửm?"

   Cậu giật mình, cơ thể cứng đờ. Yejun muốn giằng ra, nhưng khi thấy vẻ nghiêm khắc pha lẫn chút tổn thương trong mắt hắn, cậu lại không dám. Thế là chỉ đành khẽ cựa mình, lại đánh ánh mắt đi nơi khác, sợ rằng nếu nhìn thẳng vào mắt hắn cậu sẽ chẳng thể biện minh thêm một giây nào nữa mất.

   "Chỉ... chỉ là tớ mệt quá, đọc được tin nhắn xong vừa định trả lời cậu thì tớ lỡ ngủ quên luôn. Chứ t-tớ không hề có ý định lơ cậ-"

   Cậu đang nói dở thì bỗng nghẹn lại. Một luồng hương đậm nồng tràn vào mũi, ấm áp mà nặng trĩu, như muốn nuốt lấy không khí quanh cậu. Cổ họng nghẹn ứ khiến giọng nói đứt quãng.

   Han Noah hết chịu nổi thật rồi.

   Những cảm xúc không tên dồn nén những ngày qua khiến hắn chẳng thể nào kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Pheromone hương rượu rum dần tràn ra. Thế nhưng mùi hương vốn ấm áp, quyến rũ ấy giờ lại thoang thoảng vị đắng - như men say hòa với vỏ hạt, dội thẳng vào không gian chật hẹp giữa hai người.

   "Nam Yejun. Tớ buồn lắm đấy. Sao cậu lại né tránh tớ như vậy chứ. Cậu ghét tớ rồi sao?" - Giọng hắn trầm khàn đi, ẩn giấu sự tổn thương trong từng câu nói.

   Yejun khó khăn, cố gắng giữ thăng bằng, cả người run lên. Hơi thở cậu rối loạn, tim đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung.

   "Kh-khoan đã, Noah. C-cậu...hức..."

   Gương mặt Yejun thoáng tái đi, hơi thở dồn dập. Luồng pheromone mạnh mẽ ấy bao trùm lấy cậu như một cái bẫy vô hình. Mùi hương ấy - ngọt ngào của rượu, cay nồng, nặng và ấm, len lỏi vào từng hơi thở, khiến đầu óc Yejun như bị cuốn đi. Và rồi, giữa cơn lốc ấy, một hương thơm khác khẽ bật lên - yếu ớt nhưng tinh tế, như một nốt nhạc trong suốt giữa bản nhạc ồn ào.

   Noah khựng lại.

   Lại là cái mùi ấy.

   Phảng phất như gió biển lẫn với vị mặn thanh của sương sớm. Lại ngọt ngào tựa vani, mang chút dư vị của xạ hương nhưng lại đặc trưng đến nao lòng. Nó vừa thuần khiết, vừa quyến rũ. Là một hương thơm kì lạ mà hắn chưa bao giờ biết đến.

   Hệt như lần trước ở nhà Yejun. Nhưng lần này rõ rệt hơn, nồng nàn hơn, không còn như ảo giác nữa.

   Đây là mùi của Omega.

   Hắn thoáng sững sờ, mắt mở lớn, gần như không tin vào cảm giác vừa rồi.

   "... Yejun? Là của cậu sao?"

   Nhưng cậu im bặt. Hai vai khẽ run lên, đầu cúi thấp đến mức như muốn trốn khỏi cả thế giới. Những tiếng thở hổn hển loạn xạ, đứt đoạn vang lên xen giữa những cơn nấc nghẹn.

   "Nam Yejun. Trả lời tớ."

   "T-tớ xin lỗi. Tớ... tớ xin lỗi vì đã giấu cậu. Tớ xin lỗi tớ không định làm như thế. T-tớ sợ cậu biết sẽ ghét tớ nên tớ không dám nói. Cũng... cũng sợ cậu sẽ phát hiện nên tớ không dám ở gần cậu. Tớ xin lỗi cậu. Tớ... hức... tớ xin... hức... tớ xin lỗi cậu."

   Giọng nói pha lẫn tiếng nức nở khiến hắn lặng người. Cậu vừa khóc vừa cố đẩy hắn ra, hoảng loạn đến mức không kiểm soát nổi. Trong đầu Yejun chỉ còn một suy nghĩ duy nhất - tiêu rồi, Noah biết rồi. Cậu ấy sẽ ghét mình mất thôi... Phải ra khỏi chỗ này, mình không muốn phải đối diện với điều đó.

   Cậu vùng mạnh, nhưng Noah lại kịp ôm chặt lấy cậu, không cho cậu có cơ hội chạy thoát.

   Hắn nhắm mắt, hít sâu lại lần nữa, và khi hương thơm mềm mại ấy một lần nữa tràn vào khoang mũi, hắn biết - mình thực sự không lầm.

   Một thứ cảm xúc lạ lùng trào dâng trong lồng ngực - choáng ngợp, bối rối, rồi dần chuyển thành một cơn run mừng rỡ đến nghẹt thở.

   Là thật sao?

   Là thật rồi sao, Yejun của hắn... Ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn rồi sao?

   Tim hắn đập mạnh đến mức như muốn phá tung lồng ngực. Toàn thân run lên bởi dòng điện lạ chạy dọc sống lưng - tê dại mà ngọt ngào. Một niềm vui thuần khiết, hoang dại đến mức hắn chẳng thể nào nén lại được, khiến mí mắt khẽ run lên.

   Cậu vẫn vùng vẫy trong vòng tay hắn, hơi thở gấp gáp cùng tiếng nức nở đứt quãng. Noah siết chặt hơn, cúi xuống, giọng khàn đi nơi cổ cậu.

    "Jun à, cậu bình tĩnh lại đã nào..."

    Pheromone của hắn thay đổi rồi khẽ lan tỏa, dịu dàng như ánh nắng ban mai, cố bọc lấy cậu trong hương rượu rum ấm áp. Noah nghiêng đầu, khẽ vùi mặt vào hõm cổ cậu, tận hưởng cảm giác được mùi hương thanh nhẹ, ngọt dịu ấy vây quanh.

    Nhưng trái ngược với niềm vui đang không ngừng dâng tràn trong hắn, Yejun lại trông như sắp vỡ òa. Cậu không ngừng run rẩy, đôi tay chống lên ngực hắn cố đẩy hắn ra xa, như thể chỉ cần ở gần hắn lâu thêm chút nữa thôi là mọi thứ sẽ sụp đổ.

   Cậu không hiểu - tại sao hắn vẫn ôm mình? Tại sao hắn không đẩy cậu ra, không tỏ vẻ chán ghét cậu? Rõ ràng trước đây hắn từng nói, hắn thấy Omega phiền phức, không thích mùi pheromone quá nồng của họ và ghét cả việc bị kéo vào rắc rối của họ.

   Vậy mà giờ đây, hắn lại hành động hoàn toàn trái ngược với lời nói của bản thân. Sự mâu thuẫn ấy khiến tim Yejun loạn nhịp, đầu óc trống rỗng. Cậu vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi.

   Mọi thứ đang quá khác so với những gì cậu tưởng tượng.

   "T-tớ xin lỗi..." - Cậu lại run rẩy thốt lên, giọng nghẹn lại.

   "Tớ không định giấu cậu... chỉ là... chỉ là tớ sợ... sợ cậu biết rồi sẽ ghét tớ..." - Cậu vừa nói vừa cố đẩy hắn ra, nhưng lực yếu đến mức chẳng khiến hắn xê dịch lấy dù chỉ là một chút. "Tớ hứa... sẽ không đến gần cậu nữa đâu, thật đấy... xin cậu đừng giậ-"

   Câu nói còn dang dở thì bị cắt ngang. Không kịp để cậu nói hết, Noah đã đỡ lấy một bên má cậu trước khi cúi xuống. Đôi môi hắn khẽ chạm lên môi cậu - nhẹ tựa một lời thì thầm, ấm áp lại vội vàng.

   Mọi âm thanh quanh cậu dường như tan biến. Hơi thở nghẹn lại, đầu óc trống rỗng - Yejun ngưng bặt, đôi mắt mở to, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Trái tim cậu đập loạn nhịp, còn toàn thân như hóa đá, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến cậu dường như quên mất đi cả cách thở.

   Noah rời ra sau vài giây ngắn ngủi, ánh mắt hắn mềm lại, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng đến lạ: "Đã bình tĩnh lại chưa?"

   Nhưng Yejun vẫn đứng yên không nhúc nhích, đôi môi còn khẽ run run, chưa hoàn hồn khỏi cú chạm vừa rồi.

   "Còn im lặng nữa là tớ hôn tiếp đấy, Nam Yejun." - Hắn khẽ nhếch môi, giọng nói thấp hơn, pha lẫn chút trêu chọc.

   Chỉ cần có thế, cậu vội vội vàng vàng quơ quàng hai tay, cả khuôn mặt trong giây lát đã đỏ bừng lên như một quả cà chua chín mọng.

   "Ơ... k-không khoan đã. Là sao chứ? K-khoan... Không phải cậu không thích ở gần Omega sao, Noah? Mà không, không phải câu này. Tại sao lại... như vậy với tớ cơ chứ? Khoan đã, từ từ, tớ không hiểu. Tớ tưởng cậu sẽ chán bỏ tớ chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao đây? T-tớ không hiểu."

   Noah tặc lưỡi một cái đầy khó chịu.

   Kêu nói chuyện chứ có kêu nói tầm bậy tầm bạ đâu?

   Thế là hắn đưa tay ra sau ôm lấy vòng eo Yejun, kéo cậu sát lại gần trước khi đỡ lấy gáy cậu với tay còn lại rồi cướp lấy ngọt ngào nơi bờ môi mềm mại nọ. Lần này nụ hôn ấy lại kéo dài hơn.

   Ban đầu cậu còn cố giãy ra khỏi vòng tay của hắn, hai tay không ngừng đẩy đẩy người trước mặt ra, thế nhưng người nọ đến một li cũng chẳng nhúc nhích, bàn tay đặt bên eo cậu lại siết chặt hơn. Dần dà Yejun cuối cùng cũng thả lỏng ra, hai tay cũng yên phận đặt nhẹ lên ngực hắn.

   Những giọt nước mắt lặng lẽ khẽ lăn dài trên gò má cậu. Chẳng phải vì u buồn, hay đau đớn - mà bởi niềm hân hoan đã bị kìm nén bấy lâu trong cậu đang dần trỗi dậy, hòa cùng nhịp tim run rẩy nơi cậu.

   Bởi lẽ, có chăng lý do hắn hành động như thế này là vì hắn cũng như cậu, cũng đã luôn giấu kín đi điều gì đó dành cho cậu. Rằng cất giấu sâu tận nơi đáy lòng hắn cũng là thứ cảm xúc không tên ấy, lặng lẽ lớn lên theo từng ánh nhìn, từng cái chạm, chỉ để cuối cùng dành trọn cho người đang run rẩy trước mắt hắn là cậu đây.

   Để rồi khi cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt lan dần nơi đầu ngón tay, Noah bỗng khựng lại. Trong thoáng chốc, mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại sự hiện diện của người trước mặt cùng nhịp tim hòa lẫn vang lên của cả hai.

   Bàn tay hắn khẽ nâng lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn đọng lại nơi khóe mắt Yejun, động tác dịu dàng đến mức như thể hắn đang nâng niu một thứ gì đó mong manh và trân quý - chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ tan biến khỏi tầm với.

   Cảm nhận được người trong lòng đã phần nào dịu lại, Noah không kìm được mà nhếch nhẹ mép. Hắn lại muốn ghẹo người này một chút. Thế là bàn tay tinh nghịch, ranh mãnh nọ đột ngột bóp lấy eo Yejun khiến cậu bất ngờ mà thả nhẹ một tiếng rên khẽ. Chẳng một giây chần chừ, hắn nhanh nhảu luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng ẩm ướt của đối phương, điên cuồng tìm kiếm lấy mật ngọt nơi đầu lưỡi.

   Yejun cảm thấy mình sắp đứng hết vững nổi rồi. Hai chân như thể bùn nhão mà mềm nhũn ra khiến hắn phải đỡ lấy eo cậu, kéo sát vào người mình. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, lẫn cùng hương vị nồng đượm của rượu rum xen lẫn sự thuần khiết toát lên từ mùi long diên hương - thứ hương hòa quyện ấy như một khúc giao hưởng của định mệnh, khiến không gian quanh họ bỗng chốc trở nên say nồng đến mê mẩn.

   Noah gần như chìm đắm hoàn toàn trong hương pheromone của cậu. Mùi long diên hương quấn quýt quanh hắn, nhẹ như sương sớm vương trên làn da, rồi lại dày lên, đậm hơn, tựa như từng đợt sóng vỗ vào bờ cát, cuốn hắn vào một cơn mê dịu êm mà sâu thẳm. Trong vị mặn mà của biển cả vương lại chút ngọt ngào, ấm áp - một hương thơm vừa xa lạ vừa thân quen, như chính con người cậu, dịu dàng, thuần khiết, mà lại khiến người ta chẳng thể nào dứt ra nổi.

   Nụ hôn dần không còn bị bọc lấy bởi sự chiếm hữu nữa, mà tựa một lời thì thầm của những xúc cảm đã kìm nén bấy lâu nay. Mọi chuyển động trở nên chậm rãi hơn - nhẹ nhàng, trân trọng. Bàn tay Noah khẽ miết dọc theo sống lưng Yejun, tựa như đang an ủi, như đang muốn nói: "Tớ ở đây rồi."

   Một lúc sau, cuối cùng cả hai cũng buông nhau ra. Đôi môi cậu run khẽ, ánh mắt hơi mờ đi vì lệ cùng hơi thở gấp gáp. Noah nhẹ nhàng nâng tay, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt người đối diện. Nụ cười thoáng hiện trên môi hắn - dịu dàng mà ấm áp đến nao lòng.

   "Đồ ngốc này, cậu thích khóc lắm à. Sao khóc mãi thế này?" - giọng hắn khẽ vang, thấp và khàn, như vị rượu ngấm qua cổ họng.

   Yejun khẽ lắc đầu, nhưng không giấu nổi run rẩy trong ánh nhìn.

   Noah cười nhẹ, cúi sát xuống, một tay lại khẽ vuốt má cậu: "Nam Yejun. Tớ thích cậu. Lâu lắm rồi."

   Yejun sững lại hoàn toàn. Hơi thở cậu khựng lại giữa lồng ngực, trái tim như lỡ mất một nhịp. Cậu ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn vương hơi nước mở to, run rẩy không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.

   Noah nghiêng đầu, ánh nhìn dịu dàng mà sâu thẳm. Hắn bật cười khẽ trước phản ứng của cậu rồi lại trán chạm trán cậu, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên môi người nọ.

  "Jun à, cậu còn im lặng nữa..." hắn thì thầm, chất giọng khàn đục ấy như gãi nhẹ lên tim Yejun khiến cậu khẽ run, "Tớ sẽ lại hôn đấy."

   Câu dọa nửa đùa nửa thật ấy khiến mặt cậu đỏ bừng. Yejun chớp chớp mắt, bối rối lùi lại nửa bước nhưng chẳng thể thoát khỏi cánh tay đang giữ nơi eo mình.

   "Đừng... K-khoan đã. Cậu... cậu vừa nói gì cơ?" - cậu lắp bắp, giọng nói run run đến tội nghiệp.

   "Tớ bảo tớ thích cậu. Han Noah thích Nam Yejun. Thích từ lâu lắm rồi. Nam Yejun đã nghe rõ chưa?~"

   Như thể một con đập vỡ tung, tất cả những xúc cảm bị dồn nén trong Yejun ùa ra một lúc. Cậu lại bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má nóng bừng.

   "Không phải... cậu đang đùa tớ đấy chứ? Là thật sao? Cậu... cậu nói thật đúng không?" - từng chữ đứt quãng, lẫn vào hơi thở nấc nghẹn.

   Noah cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt tựa như lông hồng nơi khóe môi cậu, tay lại kiên nhẫn lau đi những giọt lệ đang đua nhau rơi xuống của cậu.

   "Yejun, cái đồ mít ướt này. Cậu cứ khóc mãi thế này thì tớ phải làm sao đây hả?" - Hắn lại hôn nhẹ lên trán cậu, "Thật mà. Tất cả đều là thật. Tớ thích cậu. Rất thích."

   Cậu vùi mặt vào bờ vai hắn, bản thân lại run lên từng hồi, như muốn tan ra trong hơi ấm ấy. Noah ôm chặt lấy cậu, bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng, dỗ dành như một đứa trẻ.

  "Còn cậu thì sao? Yejun của tớ thì thế nào, hửm?" - hắn khẽ cười, tựa má lên đầu cậu, hỏi bằng giọng gần như thì thầm.

   Yejun khẽ ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước ánh lên trong ánh chiều tà. Cậu e dè rồi khẽ gật đầu một cái.

   "...Tớ cũng vậy. Tớ cũng thích cậu, Noah. Rất lâu rồi"

   Noah khẽ cười, nụ cười tan ra trong ánh hoàng hôn nhuộm đỏ góc sân. Hắn không nói gì thêm, chỉ đưa tay vuốt nhẹ qua gò má Yejun - nơi vẫn còn ươn ướt vì nước mắt.

   Rồi hắn cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật khẽ, chỉ chạm thoáng qua, nhưng đủ khiến trái tim cả hai thêm xao xuyến.

   Ánh nắng chiều rơi nghiêng qua từng tán lá, hắt lên vai họ thứ ánh sáng cam nhạt, vừa ấm vừa lặng. Gió thoảng qua, cuốn theo mùi cỏ khô và bụi phấn còn vương lại trong không gian sau giờ học - tất cả như tan vào trong một thứ tĩnh lặng êm đềm mà họ chẳng nỡ phá vỡ.

   Nhìn góc mắt đỏ hoe của Yejun, Noah lại chẳng nhịn được mà bật cười, hắn đưa ngón tay cái lau nhẹ nơi khóe mi cậu, giọng điệu lại pha chút đùa cợt:

   "Coi kìa, cậu mít ướt thật đó, Nam Yejun. Người yêu tớ khóc mãi thế này chắc bữa sau tớ phải mang khăn tay theo suốt mất thôi."

   Hai chữ "người yêu" khiến cậu không kìm được mà phiếm hồng cả hai má. Yejun mím môi, khẽ đẩy vai hắn một cái.

   "Tại ai chứ..." - rồi cậu lại không nén được mà tò mò, "Vậy... cậu thích tớ từ khi nào thế?"

   Noah nghiêng đầu, đôi môi cong lên, ánh chiều hắt vào làm đôi mắt hắn như nhuốm chút màu mật ngọt: "Bí mật."

   "Cái gì mà bí mật chứ?" - Yejun bật cười.

   "Thì bí mật thôi." - hắn nhún vai, "Nói ra hết thì còn gì thú vị nữa. Cơ mà..."

   Hắn cúi gần lại, thì thầm bên tai cậu, giọng trầm và khẽ đến mức gió cũng gần như cuốn đi mất - "Nếu cậu muốn biết, thì phải trao đổi gì đó tớ mới nói được chứ~"

   Cậu lại đỏ mặt, vội né đi, khẽ đánh hắn thêm một cái nữa, nhỏ thôi nhưng đủ khiến hắn bật cười khẽ. Không khí giữa hai người bỗng trở nên mềm mại lạ kỳ - vừa vặn như thể chẳng cần nói thêm điều gì nữa.

   Thế rồi Noah vươn tay ra, bàn tay ấm áp mở ra trước mặt cậu.

    "Về thôi, đồ mít ướt, muộn rồi nè."

   "Cái đồ đáng ghét này!" - Yejun đáp, nhưng vẫn đặt tay mình vào tay hắn.

   Ngón tay hắn khẽ siết lại, vừa đủ để khiến tim cậu đập nhanh thêm một nhịp. Hai người sánh bước rời khỏi ngôi trường tràn ánh hoàng hôn, tiếng bước chân hòa cùng tiếng gió nhẹ thổi qua hàng cây. Mùi long diên hương và rượu rum quấn lấy nhau, tan trong không khí ấm áp buổi chiều tàn.

   "Mai tớ sang đón cậu đi học cùng nhé?" - Noah vừa hỏi vừa nghiêng đầu.

   "Được." - Yejun đáp khẽ, khóe môi cong lên một nụ cười. "Nhưng không được đến trễ đâu đấy."

   "Biết rồi, đồ mít ướt~"

   "Thêm tiếng nữa là tớ bỏ đi đó!"

   "Thế thì tớ đuổi theo thôiii~"

   Tiếng cười của họ tan vào gió. Chiều tà dần hạ xuống, nhuộm vàng lối nhỏ. Hai bóng hình song song đổ dài trên đường về, hòa vào ánh hoàng hôn loang tím cuối trời. Tay trong tay, hơi ấm chồng hơi ấm.

   Và trong ánh hoàng hôn hôm ấy, hai người họ đã chạm tay vào thứ gọi là hạnh phúc - giản đơn mà trọn vẹn.

—   Hết   —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com