2: cơm nấm và đèn đường
Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi xuống ban công, hai người đàn ông im lặng ôm nhau, mỗi người chìm trong những suy nghĩ riêng. Porchay rúc sâu vào lòng Kim, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, cố gắng xua đi cái lạnh lẽo đang xâm chiếm tâm hồn. Cậu biết mình đã sai, sai rất nhiều. Nhưng cậu không biết làm thế nào để sửa chữa sai lầm này.
Kim vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Porchay, ánh mắt hắn xa xăm nhìn về phía bầu trời đêm. Hắn đã tha thứ cho Porchay, nhưng vết thương trong lòng hắn vẫn chưa lành. Hắn yêu Porchay, yêu đến mức có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của cậu. Nhưng hắn cũng sợ, sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ lại rời xa hắn.
Cứ như vậy hắn ủ ẩm em đến khi em ngủ quên trong vòng tay rắn rỏi của hắn. Kim nhẹ nhàng cuối xuống thì thầm vào tai em:
"Pichara yêu anh,đừng bỏ anh"
"Pichara yêu anh, đừng hận anh"
"Pichara yêu anh, đừng ghét anh"
Hắn nhẹ hôn lên mắt em, hắn nghe nói đây là bùa yêu bằng lời nói, khi muốn bỏ bùa yêu ai đó chỉ cần thì thầm vào tai lúc họ ngủ họ sẽ ở lại bên mình.
Kim xem điều trẻ con này như cộng rơm an ủi mà tin vào nó. Hắn ôm chặt cơ thể em vào lòng mà nức nở. Trái tim như ai bóp nghẹn chẳng ai nghĩ được rằng người cao cao tại thượng như hắn lại rơi nước mắt hết lần này đến lần khác vì em. Hắn không biết là bản thân quá bận rộn hay hắn để em thiếu thốn chỉ là hắn cảm thấy có lỗi.
Porchay từ ngày hôm đó cũng thay đổi nhiều thứ, em không còn liêu lỏng ham chơi cùng đám bạn xấu nữa em chăm lo học hành và phụ giúp hắn việc kinh doanh ở công ty. Em dường như thay đổi 180° vậy sáng em đi học trưa sẽ đến công ty với hắn tối em cùng hắn về nhà ăn cơm, xem phim, học tập. Cuộc sống vô cùng yên ã và xinh đẹp. Chốc chốc em cũng hay dở chứng ngang bướng với hắn hay quát, giận dỗi hắn vì hắn tham việc không ăn uống. Em gần đây cũng học nhiều thứ khác như học quản trị kinh doanh học nấu ăn, làm bánh. Gần đây em có đồ án tốt nghiệp nên mọi chuyện tạm dừng lại cho em làm đồ án. Khắp nhà vươn vãi toàn là vải vóc rồi hạt rồi chỉ lung tung. Em chạy đồ án sút cả mấy kg khiến Kim nhìn mà sót không chịu được.
Hôm đó Kim về,thấy em nằm vật trên sofa thì nhẹ nhàng lại bên cạnh bế em lên. Người em nóng hôi hổi khiến kim có chút sốt ruột đi tìm nhiệt kế đo cho em, sốt tận 40 độ mà vẫn cố làm.
Kim tặc lưỡi vội vàng bế em vào phòng đặt xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi chạy đi lấy khăn ấm lau người cho em. Kim xót xa vô cùng. Em luôn là vậy, lúc nào cũng cố gắng quá sức mình, đến nỗi quên cả bản thân.
Sau khi lau người, Kim pha một cốc nước chanh ấm, cẩn thận đỡ em dậy cho uống. Em mê man, khó nhọc nuốt từng ngụm nước, đôi mày nhíu chặt vì khó chịu. Kim nhẹ nhàng vuốt tóc em, thì thầm:
"Ngoan nào, uống hết rồi ngủ một giấc, sẽ khỏe lại thôi."
Em chìm vào giấc ngủ sâu, Kim ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao của em. Ánh mắt Kim dịu dàng, tràn đầy yêu thương và lo lắng.
Đến khi em hạ sốt, Kim mới dám thở phào nhẹ nhõm. ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn em say ngủ, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Em luôn là vậy, lúc nào cũng cố gắng quá sức mình, đến nỗi quên cả bản thân.
Kim nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, đặt lên môi mình một nụ hôn.
"Đồ ngốc, sao không biết chăm sóc bản thân mình vậy?"
Em khẽ cựa mình trong giấc ngủ, dường như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Kim. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi em.
"Ngoan ngủ đi nhé!" Kim hôn lên môi em nhẹ nhàng thì thầm
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
7h sáng hôm sau khi em tỉnh dậy đã thấy bản thân mình nằm trong vòng tay Kim, em mỉm cười và nhắm mắt vờ ngủ.
"Thức rồi thì không được giả vờ ngủ đâu nhé" Kim mỉm cười xoa đầu em
"Ưm..anh xấu quá đi" em đỏ mặt dụi vào hõm cổ của Kim.
"Ăn cháo thịt bằm nhé?"_Kim
"Em muốn ăn cơm nấm cơ"_Chay
"Đỡ bệnh sẽ cho em bé ăn nhé" Kim nói rồi nhẹ thơm vào má em.
"Hôm nay em phải làm xong đồ án, mai là phải nộp mất rồi"_Chay
"Em còn đang sốt đấy" kim có hơi gằn giọng
"Nhưng..sắp hết hạn rồi"_Chay
"Tôi làm phụ em nhé?"_Kim
Chay ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ. Ôm lấy cổ Kim tiếp tục vòi vỉnh cơm nắm và socola từ anh.
"Nếu em uống thuốc ngoan, anh sẽ mua socola cho em" Kim vừa bế vừa xoa đầu em.
Chay gật gật cái đầu nhỏ ôm cổ anh thơm vào má anh.
Sau khi ăn xong thì Chay ngồi ở ghế sofa chăm chỉ xỏ những chuỗi hạt cườm lấp lánh. Kim thì chạy qua chạy lại giúp em lấy đồ giúp em lựa vải cắt vải. Chỉ cần là không may vá Kim lo được hết.
Loay hoay cả buổi cuối cùng cũng xong đồ án, Kim dọn dẹp còn em thì ăn socola trên sofa đầy vui vẻ. Sau khi dọn xong Kim ngồi lên sofa ôm chầm lấy em thơm thật nhiều cái vào má em:
"Em đói chưa?"
"Òi ạ..ăn cơm..nấm với mì cay nha"
"Cơm nấm thì được, mì cay thì không"_Kim
Chay nghe thế thì phụng phịu dận dỗi anh:
"Em ghét..em thèm mà hong cho ăn" em phồng má quay sang chổ khác
"Em bé ngoan nào, anh làm tok phô mai cho em nhé?" Kim ôm lấy vai em, tựa đầu lên vai em, quay sang thơm nhẹ vào má.
"Em..hic..muốn ăn mì mà" em quay sang ôm lấy cổ hắn nũng nịu
"Tiểu yêu tinh nhà em nhé, ngoan anh yêu nhé"
"Nhưng muốn ăn mì cay thui" em chu môi nũng nịu nhìn hắn
"Nhưng em đang đau dạ dày mà, nếu ăn cay em sẽ lại đau đó. Mà em đau thì anh cũng đau lắm đó em bé, ngoan nghe lời nhé?" Kim nhẹ nhàng ôm gọn cả người em vào lòng thủ thỉ
"Ưm..nhưng hết bệnh em sẽ được ăn đúng hong" em cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp với Kim
"Được, anh sẽ làm cho em khi em hết bệnh nhé."
Chay gật gật cái đầu nhỏ vùi đầu vào hõm cổ đầy mùi hương gỗ đàn Kim.
"Thơm..tóa" tay em vân vê đan vào tay Kim thật chặt
"Em cảm ơn anh vì đã tha thứ cho em" Chay hôn nhẹ vào môi Kim. Em là người rất thích skinship, em luôn chủ động với Kim vì đó là cách em chữa lành anh cũng như chữa lành chính mình. Em biết người thương là người cao cao tại thượng nhưng anh lại hết lần này đến lần khác nhu nhược tha thứ cho cái sự sai lầm khốn đốn ấy của em. Em biết người thương có mảnh quá khứ đen tối trong tâm hồn và em như cục tẩy, tẩy đi từng mảng đen vô vọng ấy. Em đem đến cho Kim thứ gọi là tình yêu, sự ấm áp ngọt ngào xua tan đi những bộn bề ngổn ngang trong lòng hắn. Vậy mà em đã từng như một con sứa nhỏ, xinh đẹp nhưng không có trái tim cứ hết lần này đến lần kia làm hắn tổn thương khi cố gắng chạm vào em.
Ánh đèn đường mờ áo chiếu sáng vào căn phòng tối hắc lên ánh mặt thanh tú của người thương. Porchay nhẹ nhàng nhỏm người hôn lên môi Kim nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn mà vùi vào như con mèo nhỏ. Sau những cuộc vui ngông cuồng và hoang dại, em trở về bên hắn với sự bao dung đầy nhu nhược. Chỉ em biết đây là cơ hội cuối cùng mà em phải nắm lấy.
-----------
[14.03.25]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com