Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3:

7:30 sáng

Porchay thức giấc và thấy Kim đang thay quần áo chuẩn bị đi làm, ánh nắng len lỏi nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng vô cùng ấm áp và dịu dàng. Em khẽ chống cằm nhìn ngắm Kim đang cài từng cúc áo sơ mi cuối cùng của chiếc sơmi đen đắt đỏ:

"Thắt cà vạt cho anh đi" kim chọn bừa một cái cà vạt trong tủ đem đến chổ của Porchay

"Ưm..màu này không đẹp chút nào ai lại phối sơ mi đen cùng cà vạt nâu như này chứ anh chờ em tí" em bật dậy lao đén tủ đồ của hắn chọn hai chiôc cà vạt màu đỏ rượu vang và đen đem đến.

"Hôm nay anh mặt vest màu đen sao vậy lấy cà vạt đen luôn iii" em vừa nói vừa thắt cà vạt cho hắn.

"Bé con hôm nay đưa em đến trường nhé?" Hắn xoa đầu nhẹ nhàng nói

"Vậy em chuẩn bị nha" em đứng lên đi vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ rồi ngồi vào bàn makeup nhẹ còn không quên kẹp lên tóc chiếc kẹp nơ xinh xinh nữa

"Anh thấy em có xinh hong" em vừa quay sang hỏi hắn thì đã bị hắn hôn vào má vài cái liền

"Đáng yêu lắm"

"Trôi hết phấn đi òi nè" em vừa lải nhải vừa dặm lại phấn

"Em dùng ít thôi, hư da đấy"Kim vừa đeo đồng hồ vừa nhắc nhở em

"Hông sao đâu" em vừa nói vừa tô son môi màu nhẹ nhàng

Kim từ sau đi đến đeo cho một sợi dây chuyền mới toanh của Catier

"Rất hợp mới em đó bé nhỏ" Hắn nói rồi thơm nhẹ lên môi em

"Là mua cho em sao? Em cảm ơn ạ" em cười tươi một cái lộ ra má lúng xinh yêu.

"Là mua cho em đấy, rất hợp đúng không hả?"

"Anh toàn tiêu hoang thôi" em vừa cằn nhằn nhưng lại ngắm nghía vô cùng nâng niu sợi dây đắt tiền.

"Tiêu cho em thì bao nhiêu anh cũng không tiếc" Kim cuối nhẹ người hôn vào má em.

"Nhưng mà đẹp thật đó" em say mê ngắm nhìn sợi dây chuyền trong gương

"Vì em đẹp, nên đeo gì cũng đẹp cả" Kim nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Nịnh người quá đi, một lát em cùng bạn đi trà chiều sau kết thúc môn nhé, chắc bọn em sẽ dạo phố rồi ăn tối, anh đến đón em nhé?" Porchay vừa xịt nước hoa vừa nói.

"Đừng muộn quá nhé, anh sẽ đến đón"Kim lấy vớ cuống xuống nhẹ nhàng đặt chân em lên đùi, mang vớ và giày cho em

------------
Chiếc fereri dừng lại ở sân trường đại học danh giá, Porchay quay sang ôm cổ hôn vào má Kim :

"Chúc đồ án của em đứng nhất đi" em dụi vào cổ Kim đầy nũng nịu

"Em bé của anh là giỏi nhất mà" Kim xoa đầu, véo má em sau đó mở cửa xe cho em.

"Tối gặp lại nhé"_ em vẫy tay chào Kim

----------

Reng...reng...reng

"Sao thế em bé?" Kim vừa kí văn kiện vừa trả lời em

"Đoán xem thiết kế của ai được giải nhất nàyyyy" Porchay vui mừng nhảy cẩn lên khoa giấy khen và cup với Kim

"Em bé giỏi quá, tối nay muốn ăn gì?" Kim vui như mở hội, miệng cười tươi hỏi em

"Em đi dạo với nong Code xong thì về nên anh nấu lẩu nhaaaaa"

"Vậy anh chuẩn bị thêm bánh kem cho hai đứa nha" Kim nói

"Yêu ông xã nhứttt" em nói rồi cúp máy.

--------
*Porchay đến trường cấp 3 đón Barcode*

"Hia đến rồi ạaaa" em bé nhanh nhẩu lao đến dụi vào lòng anh trai

"Code có nhớ anh không hửm??" Porchay xoa đầu em, tay xách cặp cho em.

"Em nhớ lắm, siu nhớ Chay chay luônggg..hic..code hỏng ở kí túc xá nữa, chay chay cho code ở cùng đi" em bé nũng nịu dụi dụi vào vai anh trai.

"Hết kì học này, Chay đón code về ở với chay và Hia Porsche nhé?" Porchay cười xòa nhẹ xoa đầu cậu em trai ngây ngô.

"Chay chay hứa với code đi" em bé đưa ngón tay út ra móc nghéo với anh.

"Được, Chay hứa với Code nhé" Porchay móc nghéo với Barcode sao đó mang cặp cho em, dắt tay em đi dạo ăn vặt và đưa em đi mua đàn.

"Chay Chay oi tối nay Code ngủ với Chay được hăm, Code nhớ mùi của Chay muốn xĩuuu luônggg á." Em bé tay cầm xiên thịt tay cầm trà sữa liếng thoáng nói với anh trai.

"Vậy tối nay chay để p'Kim ngủ một mình luôn ha, Chay ngủ với Code nhé"_Porchay

"Nhưng mà vậy ảnh có buồn hongg, có ghét Code hong" em bé gãi gãi đầu suy nghĩ

"Code đáng yêu như này ai mà ghét được hở" Porchay nựng chiếc má phúng phính của Barcode một cái.

"Au..đau..vậy Chay ngủ với Code nha, lát mua đàn xong, Code đàn cho Chay nghe nha bài mà Chay thích ấy" Barcode nắm tay anh trai không giấu được nét hào hứng khi nhắc đến đàn.

"Vậy sẽ mua cho Code cây đàn xịn nhất luôn nhé?" Porchay xoa đầu em, thơm má em một cái rõ kêu.

Barcode má độn phồng thức ăn gật gật đầu tán thành, tiểu bảo bối thích lắm.

---

Tiệm nhạc cụ Dawin – 16:45 chiều

Ánh chiều tà len lỏi qua khung kính lớn hắt vào không gian ấm áp và sang trọng của tiệm nhạc cụ Dawin – nơi bày trí tinh tế với từng cây đàn gỗ được đánh bóng kỹ càng, toả ra mùi hương đặc trưng của gỗ và vecni.

Porchay bước vào, tay dắt Barcode, ánh mắt cậu bé sáng rỡ khi nhìn thấy cả dãy đàn piano và guitar đủ kích cỡ.

"Code muốn cây nào?" Porchay khẽ cúi người hỏi, nhẹ xoa đầu em trai.

"Code chưa biết nữa… cây nào âm thanh nghe như giọng của Chay là được!" em bé cười khúc khích, đôi mắt to tròn lấp lánh.

Porchay bật cười thành tiếng, dắt em đi qua từng gian đàn. Nhân viên tiệm lịch sự giới thiệu nhưng mắt Barcode vẫn dán vào cây đàn gỗ mun đen tuyền đặt trang trọng ở giữa, viền vàng nhẹ và thân đàn khắc họa tiết tinh xảo.

"Chay Chay… cái này xịn quá… đẹp quá chừng…" _Barcode thì thào, tay không dám chạm vào.

"Thích thì thử xem nào."
Porchay mỉm cười khích lệ.

Em bé rụt rè ngồi xuống, cẩn thận đặt tay lên phím, run run gảy từng nốt. Âm thanh vang lên trầm ấm, lan tỏa khắp không gian yên tĩnh.

“Cạch” — Cánh cửa kính sau lưng họ bật mở, tiếng chuông cửa vang lên nhẹ nhàng.

Một người đàn ông cao lớn, vai rộng, vest đen gọn gàng bước vào. Gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt sáng rỡ và nụ cười nhẹ khi nhìn thấy khách.

"Ông chủ mới đến ạ!" _Ciar cúi đầu chào, định tiến lại tiếp tục tư vấn thì Jeff đã giơ tay ngăn lại:

"Để tôi tiếp khách này, cậu đi dọn dẹp đĩa than mới đến hôm nay đi ."

Jeff bước đến, nụ cười nhạt nhưng có thiện cảm hiện rõ trên mặt, ánh mắt dừng lại khi nhận ra người quen.

"Xin chào— Ơ, Porchay? Em sao lại ở đây?" _Giọng anh bất ngờ nhưng dịu dàng.

Porchay quay lại, mắt tròn xoe, cũng ngạc nhiên không kém.

"Jeff? Tiệm đàn này của anh à? Em không biết luôn đó!"

"Ừ, anh mở được vài tháng rồi, không ngờ lại gặp em ở đây." Jeff tiến lại gần hơn, lúc này ánh mắt lướt sang em bé đang ôm cây đàn kia, vừa lén nhìn trộm anh vừa đỏ bừng mặt.

"Đây là… Barcode phải không? Em trai nhỏ mà em và Kim hay nhắc?"

"Đúng rồi, Code ơi chào anh Jeff đi nào." _Porchay nhẹ nhàng đẩy nhẹ lưng Barcode.

Barcode mặt đỏ bừng, như bị ánh mắt Jeff hút lấy, vừa e thẹn vừa ngại ngùng.
"Em… chào P’ ạ… em tên Barcode…" _giọng nhỏ như muỗi kêu, hai tay lúng túng cầm cây đàn, mắt thì cứ nhìn xuống mũi giày.

Jeff cúi người ngang tầm em, giọng dịu nhẹ bất ngờ:
"Chào em, Barcode. Cây đàn em đang cầm là một trong những cây anh thích nhất đó. Em chơi thử thêm vài nốt cho anh nghe nhé?"

Barcode ngơ ra một chút, rồi ngập ngừng gảy tiếp vài nốt. Jeff chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu như đang thật sự đánh giá, khiến cậu nhóc run hơn vì thấy mình "được chú ý".

"Em có năng khiếu đấy. Tay nhỏ mà mạnh dạn lắm." Jeff mỉm cười, ngón tay nhẹ gõ lên thành đàn. "Cây này… nếu em thích, coi như là quà gặp mặt từ anh nhé?"

"Cái gì?? Không không… mắc lắm đó Jeff!" Porchay tròn mắt.

"Không sao đâu. Coi như cảm ơn em vì đã kể cho anh về nhóc này suốt mấy lần. Gặp được em ấy rồi, anh thấy xứng đáng." Jeff nghiêng đầu cười, ánh mắt vô tình dịu lại khi nhìn Barcode đang đơ người như tượng.

"Cho… cho em… thiệt hả?!" Barcode hai mắt tròn xoe, tim đập thình thịch.

"Ừ. Nhưng đổi lại, lần sau em phải đánh đàn cho anh nghe đấy nhé." Jeff đưa tay ra, như chờ một cái bắt tay.

Barcode như bị thôi miên, nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay Jeff, gật đầu thật mạnh.

"Em hứa…"

--------

* biệt thự nhà KimHan*

Chiếc lamborgini của Jeff đổ trước cổng biệt thự, cả ba đi vào vì Kim bảo jeff đến ăn tối.

Porchay sau khi về nhà thì dắt Barcode lên phòng riêng của ẻm để ẻm tắm và thay đồ còn porchay thì dọn dẹp phòng cho em ngủ lại.

Trong khi đó ở dưới nhà thì Kin và Jeff đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối lẩu nướng.

"Hôm nay mày có chuyện gì vui à? Cười mãi thế" Kim vừa cắt rau củ để Jeff xiên vào xiên nướng vừa chọc khoáy.

"Ừ có chuyện vui" Jeff cười nhưng mắt thì liếc sang Kim nhếch mép.

"Cuối tháng này bọn kia du lịch về đấy, mày dọn đồ xong chưa?" Kim quay sang hỏi jeff í là hỏi ảnh dọn nhà xong chưa

"Xong rồi, mai về luôn cũng được,em trai là đang nhớ anh mày à?"_Jeff

"Tao chỉ sợ thằng Kul về không thấy mày giữ lời thì nó lại ồn ào" Kim bày thức ăn ra bàn.

Khói bốc nghi ngút từ nồi lẩu cay xè, Jeff tay vẫn đang xiên từng miếng thịt bò mềm mượt vào xiên tre, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lên cầu thang, nơi hai anh em nhà Porchay vừa biến mất vài phút trước.

"Đang nhớ đứa nào hả?" Kim đột ngột hỏi, tay đẩy mớ nấm kim châm vào dĩa, giọng đều đều nhưng rõ là không bỏ sót ánh nhìn kỳ lạ của Jeff.

Jeff nở nụ cười không che giấu, nhếch mép:

"Không ai cả. Chỉ thấy... dễ thương thôi."

Kim liếc nhìn, nhướng mày:

"Dễ thương á? Đừng nói với tao là mày để ý… Code nha."

Jeff cười nhẹ, khoanh tay dựa vào tủ bếp.

"Ừ, thì sao? Em ấy đáng yêu thật mà. Trong sáng, đáng quý. Lần đầu tao thấy đứa nhỏ nào đàn vài nốt mà khiến tao muốn nghe cả bài."

Kim buông dao, chống tay lên quầy bếp nhìn Jeff chằm chằm:

"Mày nghiêm túc à? Nó là em trai của Porchay, mới học cấp ba, còn khờ khạo hơn tụi tình nhân của mày nhiều."

Jeff khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm:

"Tao biết! có thứ gì đó rất sạch trong ánh mắt của thằng bé. Nhìn Code tao thấy mình bớt dơ đi chút."

Kim im lặng, sau một lúc thì nhếch môi cười nhẹ:

"Rồi rồi. Nhưng mày đừng có làm gì nó buồn. Không thì tao và Porchay sẽ là người đầu tiên đập mày."

Jeff giơ hai tay lên như đầu hàng:

"Yên tâm. Tao biết chừng mực."

---

Phòng ngủ của Barcode – tầng hai

"Code ơi, xong chưa? Có cần Chay sấy tóc cho không?" _Porchay gõ cửa phòng tắm, tay bưng ly sữa nóng.

Cánh cửa bật mở, Barcode mặc chiếc áo len mềm mịn hình gấu, đầu tóc vẫn ươn ướt, mùi sữa tắm thoang thoảng dễ chịu.

"Xong rồi ạaaa!" _Em bé chạy tới dụi vào lòng anh trai, vừa ngồi vào giường vừa ngậm ống hút ly sữa mà Chay đưa.

"Thơm ghê chưa? Áo mới anh Kim mua cho em đấy, ảnh chọn kỹ lắm đó nha" _Porchay mỉm cười, lấy khăn nhẹ lau tóc cho em.

"Mềm mịn á, thích lắm luôn! Hia Kim dịu dàng ghê..." _Barcode vừa nói vừa cười khúc khích.

"Ừm… mà Code nè, lúc nãy Jeff cho đàn, em có thấy… lạ không?" _Porchay vừa sấy tóc vừa hỏi dò.

Barcode khựng lại một chút, đôi má phồng phồng dần chuyển hồng:

"Hơi… lạ xíu. Ổng nhìn em giống như nhìn... cái đàn ấy."

"Ủa? Là sao?" _Porchay phì cười

"Nhìn kỹ lắm… cứ như thấy bên trong ruột của em luôn á… hỏng dám thở luôn á chay chay…"

"Rồi… coi bộ có người sắp rung rinh rồi nha" _Porchay bẹo má cậu em một cái.

"Khônggg, không có! Nhưng mà… ảnh cười đẹp ghê..." _Barcode nói xong thì úp mặt vào gối ngại ngùng.

---

Dưới phòng ăn – 19:15 tối

Cả bàn ăn đã bày biện đầy đủ, lẩu sôi sùng sục, mùi cay lan tỏa. Jeff kéo ghế cho Barcode ngồi, cẩn thận gắp nấm và thịt cho cậu bé.

"Ăn cái này nè, mềm, dễ tiêu, ngon lắm." _Jeff nhẹ giọng.

"Em… cảm ơn ạ." _Barcode lí nhí đáp, mắt chỉ dám liếc Jeff rồi vội vàng cúi đầu.

Kim và Porchay ngồi bên nhìn cảnh tượng đó mà nhìn nhau bật cười khẽ.

"Em bé nhà anh bị mê hoặc rồi nha." _Kim thì thầm.

"Anh đừng ghẹo Code tội nghiệp…" _Porchay bật cười nhẹ.

_end_

Đây là chuyện xoay quanh JeffBarcode và KimChay là hai cp chính á🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com