Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CATastrophe

Hermione không thể tin được vận may của mình khi trời bắt đầu mưa ở Hẻm Xéo. Ngày cô chính thức trở thành Hóa Thú Sư được cấp phép, mưa rơi xối xả. Đó là loại phép thuật cao cấp và sau hàng tháng trời học và tập luyện, cuối cùng cô có thể ra ngoài hợp pháp. Trong vài giây, thân hình nhỏ bé và bộ lông vằn màu mật ong của Hermione ướt sũng.

Cô ghét việc mình biến thành một con mèo nhỏ xíu. Trong mắt ngừơi ngoài, cô trông như một chú mèo con 5 tháng tuổi, có lẽ vì cô khá nhỏ nhắn nên sẽ biến thành nàng mèo nhỏ như vậy. Tuy nhiên, cô nghĩ khá may mắn là các đặc điểm giống người chỉ dừng lại ở đó, và mừng thay cô là mèo lông ngắn. Ít nhất, người qua đường sẽ không nhầm cô thành một cục lông xù lăn trên phố.

Hermione chạy đến trú dưới mái hiên của cửa hàng "Áo chùng cho mọi dịp của Phu nhân Malkin". Mưa như trút nước và có lẽ sẽ không tạnh sớm, nên Hermione quyết định rằng cuộc phiêu lưu nhỏ đã kết thúc. Cô đợi những người bộ hành đi vào bên trong quán rượu gần đó, chuẩn bị biến lại thành người, nhưng đúng lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên.

Hermione còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì chân sau của cô đã bị dẫm gãy bởi một bàn chân to tướng. Cô hét lên đau đớn, phát ra tiếng Meooo thật to. Bàn chân nhanh chóng thu lại và cô gắng sức khập khiễng đi, nhưng lại ngã nhào vì đau đớn.

Cô ngước lên để xem ai là thủ phạm và rít lên khi thấy Malfoy đứng đó. Hermione nghĩ ngay đến việc biến thành người để mắng hắn ta một trận, nhưng sau đó cân nhắc lại. Cô có lộ diện thì cũng chẳng khiến hắn cảm thấy hối hận về những gì đã làm. Không chỉ vậy, cô khó mà tập trung để biến hình với cái chân bị thương.

Giờ hắn lại cau có như thể hắn mới là người bị gãy chân. Đúng những gì một kẻ khốn kiếp thường làm.

"Con mèo khỉ gió", anh lầm bầm và xoay gót. Anh bước vào màn mưa khoảng ba bước trước khi dừng lại và thở dài. Anh quay lại, bước đến chỗ cô, trông có vẻ bất mãn và cô gần như chắc rằng anh sẽ hoàn thành những gì đã bắt đầu.

"Mấy con vật ngu ngốc đáng ghét", anh nói giận dữ trước khi nhẹ nhàng nhấc cô lên, nhét vào dứơi áo khoác.

Hermione rên rỉ vì đau đớn nhưng nhanh chóng quên đi nỗi đau khi nhận ra mình đang ở độ cao như thế nào. Mất phương hướng, cô bấu móng vuốt vào người anh. Cô sợ độ cao nên bị bế lên thế này thật kinh khủng.

"Cẩn thận với mớ móng vuốt đó," Draco giận dữ nói, kéo bàn chân cô ra, "Đừng làm tao hối hận về điều này."

Và rồi cô lại cào ngực anh khi anh độn thổ.

____________________________

Họ đáp xuống dinh thự Malfoy và anh lại chửi thề và kéo bàn chân cô ra khi họ bước qua cửa trước. Hermione cố gắng không hoảng loạn, cô được đưa lên cầu thang, dọc theo hành lang dài, vào một căn phòng rồi anh đặt cô xuống giường và rời đi, vừa lầm bầm vừa xoa phần ngực bị thương.

Hermione cố gắng ngồi dậy nhưng quá đau đớn, và đằng nào cô cũng sẽ không biến hình khi còn ở trong hang ổ của kẻ thù.

Rất có thể hắn sẽ chữa lành vết thương rồi thả cô đi. Ai thì cũng có chút lương tâm. Được rồi, cô có thể đối phó với vụ này. Vả lại, cô cũng không đủ kinh nghiệm hóa thú nên cũng chẳng muốn biến trở lại làm người và làm tăng nguy cơ làm xáo trộn vị trí xương gãy nếu không cần thiết.

Rồi, sẽ ổn thôi. Hắn sẽ trở lại với một lọ thuốc hoặc chữa lành cho mình bằng một câu thần chú và sau đó mình sẽ ra khỏi đây.

Ngay khi cô đã bình tĩnh trở lại, Draco trở về phòng với một vài cuốn sách. Anh đặt chúng xuống cái bàn gần đó, cởi áo đi vào phòng tắm và đóng cửa lại. Cô đã làm anh bị thương và mấy vệt cào còn vương máu nổi bật trên vóc dáng hoàn hảo.

Có tiếng nước chảy và một chuỗi những lời chửi thề và sau cùng anh bước ra, vỗ nhẹ khăn lên khuôn ngực đầy thương tích. Anh tiến lại chỗ đống sách, mở một cuốn ra và nói với cô.

"Mày nên hy vọng rằng mình không bị dại", anh đe dọa còn Hermione thì mỉm cười vì mấy biện pháp phòng ngừa của anh. Anh làm sạch vết thương bằng một loại thuốc bôi bỏng rát, thay vì dùng đũa phép. Ít nhất thì hắn ta cũng phải chịu đau khổ đôi chút. Dù không nhiều.

Anh nhìn cô một lúc rồi tiếp tục đọc sách.

"Mày nghĩ vụ này buồn cười hả?" anh hỏi và Hermione sững sờ. Tất nhiên cô thấy buồn cười, nhưng cô là một con mèo, và mèo thì làm sao cười được.

"Ừ tốt," anh tiếp tục, "nếu tao không tìm đúng câu thần chú, hoặc thuốc để chữa, tao sẽ phải làm điều nhân đạo duy nhất, để mày ngủ mãi," anh nói rồi lẩm bẩm, "rồi đến lúc đó xem ai cười ai."

Anh quay lại như để nhìn vẻ mặt của cô và nhếch mép cười vì thấy sự lo lắng hiện rõ. Nhận ra rằng anh không thể hiểu câu nói đã ảnh hưởng đến mình thế nào, cô rít lên và anh khẽ cong môi.

"Mèo con thông minh," anh nói trước khi tiếp tục lật sách và Hermione chắc chắn trong một khoảnh khắc anh đã biết cô là ai nhưng lờ đi, chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đang hoang tưởng.

__________________________

Hermione kiên nhẫn chờ đợi trong khi anh lật từng trang từng trang, cuối cùng bỏ cuốn sách đầu tiên sang một bên và chuyển sang cuốn thứ hai.

Cô biết mình hẳn đã học nhiều câu thần chú vô dụng hơn bất kỳ ai, nhưng thật nực cười khi anh ta không biết cách nối xương. Giáo sư McGonagall đã dạy họ một vài phương pháp trong lớp Biến hình, trong trường hợp họ làm thương mấy con thú nhỏ dùng trong thực hành.

Được rồi, công bằng mà nói, giáo sư McGonagall không dạy mà chỉ làm giúp vài lần, Hermione đã tự học chúng.

Nhưng anh ta có đang kiếm đúng cuốn sách không thế? Vì chúa, không thể mất nhiều thời gian như thế khi bạn biết điều cần tìm nằm ở đâu.

Thật không thể chịu đựng được nữa, cô phải xem anh đang làm gì. Cô cắn răng đứng dậy, khập khiễng bước ra mép giường nơi anh ngồi và cô có thể thấy anh đọc lướt qua các trang giấy. Cô nhích lại gần mép giường, cố gắng nhìn mấy dòng chữ.

"Mày làm gì đấy?" anh bực mình hỏi, xoay người khiến cô giật mình. Cô bị hụt chân, ngã oạch xuống sàn và gào lên một tràng meo meo khi đáp đất bằng cái chân bị gãy. Draco đứng dậy, bật cười và nói.

"Mày biết câu sự tò mò giết chết con mèo chứ hả," anh nói và lúng túng nhấc gáy cô đặt lên chiếc gối bên cạnh mấy cuốn sách. Nếu mày muốn tọc mạch, thì im lặng mà làm. Dù sao thì mày cũng vô dụng." anh thở dài và sau đó giãn người trước khi rời khỏi phòng.

Vậy thôi ấy hả? Mới vậy mà đã đi nghỉ? Anh ta chẳng thèm quan tâm giúp đỡ một con mèo đáng thương.

Hermione thừa dịp xem qua cuốn sách anh đang đọc. Chỉ là một cuốn sách chữa các bệnh chung chung, thường không có phép thuật cao cấp như nối xương, nhưng hẳn sẽ có một phương thuốc đơn giản.

Chỉ cần cô tìm ra nó....nhưng sau đó làm sao có thể giải thích việc một con mèo tìm thấy liều thuốc phù hợp. Nhưng anh có thể nghĩ cô thuộc giống mèo Kneazle như Crookshanks vậy.

Cô sắp với tới cuốn sách khi anh quay lại với chiếc đĩa nhỏ trên tay.

"Uống đi," anh ra lệnh, đặt chiếc đĩa xuống, cho rằng con mèo có thể hiểu mình.

Hermione nhìn chất lỏng màu xanh lá cây và thận trọng ngửi. Đầu tiên, cô không nhận ra nhưng rồi cô suýt nhảy lên vì sung sướng khi nhớ ra thứ thuốc này. Thuốc giảm đau! Đúng là những gì cô cần. Chà, không chính xác là thứ cô cần, nhưng cũng gần đúng rồi. Cô nhấp một vài ngụm, uống thứ thuốc vừa cay vừa đắng, ước rằng Malfoy không đần đến thế và anh sẽ tìm thấy bài thuốc đang nằm đâu đó trong cuốn sách này. Nghiêm túc mà nói, chẳng lẽ anh ta không biết sử dụng mục lục à?

"Cậu bé ngoan," anh thở dài vỗ đầu cô và cất cái đĩa nhỏ. Cậu bé? Anh trầm ngâm trong một giây trước khi lại rời khỏi phòng.

Chúa ơi, thật nhục nhã, ngay khi tất cả kết thúc, chuyện này chắc chắn sẽ bị quẳng ra khỏi bộ nhớ của cô. Ít ra thì giờ cô đã hết đau. Nhưng với tốc độ này, thuốc sẽ hết tác dụng trước khi đầu óc rùa bò của Malfoy nhận ra có một thứ được gọi là mục lục. Cô không thể tưởng tượng được những năm khủng khiếp ở Hogwarts, chiến đấu với Chúa Tể Hắc Ám, sẽ ra sao nếu không có nó.

Malfoy trở lại, đặt hai cái bát nhỏ bên cạnh cô trước khi ngồi xuống và tiếp tục ngu ngốc lật từng trang.

Hermione thở dài, hy vọng rằng chương mà họ đang tìm kiếm không nằm ở cuối cuốn sách. Cô dời mắt khỏi cái quá trình tìm kiếm ngu ngốc và kiểm tra hai cái bát. Nước! Cô uống một ít trước khi nhìn cái bát còn lại.

Thức ăn cho mèo?

Được rồi, cô đói bụng... nhưng không phải sắp chết đói. Nhiêu đây đủ để cô không cách nào quên được cái thử thách kinh hoàng này. Nếu cô cắn một miếng thức ăn cho mèo, ký ức này sẽ sống cùng cô mãi mãi. Cô quay trở lại gối, suy sụp chán nản.

Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra và cô phải biến lại thành người, cô không thể nào sống tiếp với kí ức này. Cô hét lên khi nghĩ tới việc anh đã chứng kiến tình trạng này của cô.

Draco nhìn xuống khi nghe tiếng meo meo bực bội và nhìn sang bát thức ăn cho mèo.

"Không hợp khẩu vị hả?" anh hỏi, cô rít lên thất vọng. Ai quan tâm đến thức ăn cho mèo trong thời điểm này chứ? Cô muốn hét lên kêu anh tiếp tục với cái công cuộc tìm kiếm cà rề kia để mọi chuyện mau chóng kết thúc.

"Tao hiểu rồi," anh đứng dậy và mang bát thức ăn cho mèo ra ngoài.

Ôi, vì tình yêu của chúa.

Cứ như thế này thì cô sẽ không bao giờ được chữa lành. Cô sốt ruột chờ anh trở về, đuôi co giật khó chịu và quyết định sẽ giữ im lặng không làm anh mất tập trung nữa. Ai mà biết Draco có thể quan tâm một con mèo như thế?

Anh quay lại, đặt một cái bát bên cạnh cô, ngồi xuống và tiếp tục công việc của mình.

Trong vài phút tiếp theo, Hermione đã thực sự cố gắng ngồi yên. Cô thực sự cố gắng không làm anh mất tập trung. Nhưng mùi cá sống đã lấn át mùi mèo của cô. Nếu cô là một con mèo, món này hẳn sẽ rất tuyệt, và cô sẽ hoan nghênh sự hào phóng này khi anh quay lại với cái bát ấy, nhưng cô thật không thể chịu đựng được nữa.

"Làm ơn đừng," anh cau mày khi cô không thể kiểm soát được mấy cơn nôn ọe. Cô cong cả lưng lên và gầm gừ, cô không thể ngăn mình...

"Thôi nào!" Anh hét lên kinh hãi, nhảy khỏi ghế khi cô nôn trên tay, giấy tờ, gối và sách của anh. "Con quái vật nhỏ này" anh lầm bầm, bế cô lên và lau miệng cho cô. Cô có thể thấy anh cố không quẳng cô ra xa trong khi nhẹ nhàng đặt cô trở lại giường.

Trong vài phút tiếp theo, anh dùng đũa để dọn dẹp mớ hỗn độn rồi vào phòng tắm rửa tay. Cô cảm thấy xấu hổ khủng khiếp. Thật mừng giờ cô chỉ là một con mèo nếu không cô hẳn đã bị giết chết.

Draco đi ra, mặt anh đỏ lên khi anh ngồi xuống nhìn cô.

"Đây là một rắc rối lớn hơn nhiều so với tưởng tượng," anh nói và Hermione đồng ý. Cô đã kiệt sức, cô muốn được về nhà.

Cô nằm dài trên giường, ngáp dài và nghĩ mình nên chợp mắt một chút. Sau khi tìm được vị trí thoải mái, cô ngước nhìn Malfoy, ngạc nhiên khi thấy biểu cảm của anh đã dịu đi rất nhiều trước khi anh thở dài và quay lại với cuốn sách.

Cô đoán chẳng mấy ai có thể cưỡng lại một con mèo vừa duỗi người vừa ngáp.

Nếu thức, cô sẽ bực bội vì cuộc tìm kiếm kéo dài, vì vậy cô quyết định chợp mắt một chút, hy vọng khi tỉnh giấc, cuộc tìm kiếm sẽ có kết quả. Cô nhắm mắt và ngủ thiếp đi, cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên người.

Cô mở mắt và thấy Draco đang vuốt lông mình. Mọi việc tệ hơn khi cô bắt đầu rên rừ rừ. Thật là thoải mái đến khó chịu, và trước khi cô có thể tức giận vì hành động của anh, hoặc bực bội với chính mình vì đã tận hưởng nó, cô đã ngủ thiếp đi.

_____________________________

Hermione không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng căn phòng tối om và Draco đã bật đèn gần bàn làm việc. Hermione vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Thật không thể tin được rằng anh ta vẫn còn tìm kiếm. Làm sao có thể ngốc đến thế cơ chứ?

Cô gừ nhẹ và anh nhìn lên từ mớ sách.

"Chào buổi tối," anh nói, và tiếp tục đọc. Hermione duỗi người, đứng dậy, rồi lại đi tới mép giường. Cơn đau âm ỉ ở chân và cô biết mình sẽ cần một liều thuốc khác.

Sao có thể chậm như thế? Anh vẫn chẳng tìm đựơc gì dù có vẻ đã đọc qua một vài cuốn sách. Cô đã phát ngán với vụ này. Cô cần phải giúp. Nhưng có thể làm gì chứ?

"Meow, meooow, meeeoooow .meoow...meow!" Cô gào lên, anh dừng lại và đánh giá cô. Sau khi thành công có được sự chú ý, cô đi đi lại lại trên mép giường, nhìn anh và nhìn sang cái bàn. Cô muốn đi đến cái bàn.

Anh nhìn cô chằm chằm một lúc rồi nhìn xuống bàn làm việc rồi quay lại nhìn cô.

Chính xác! Bàn làm việc!

Cô kêu meo meo thêm vài lần nữa và anh đứng dậy, đặt bát nước trên bàn trước mặt cô.

Không phải thế!

Cô lờ bát nước, tiếp tục kêu meo meo, cố gắng hết sức chỉ ra mục đích của mình. Anh đặt cái bát trở lại chỗ cũ, bối rối vuốt tóc và nhìn cô.

Được rồi, không hiệu quả. Có lẽ cô có thể cố gắng tự đi qua đó. Cô nhìn qua mép giường cao và cảm thấy buồn nôn. Đây là một cú nhảy dài với một con mèo nhỏ gãy chân, nhưng đâu còn cách nào khác chứ?

Cô nghiêng người, hạ thấp và di chuyển vai qua lại, chuẩn bị nhảy. Cô gắng không nghĩ về cú ngã trước, tập trung tiếp đất bằng ba cái chân lành lặn. Ngay khi cô nhảy khỏi giường, Draco tóm đựơc cô.

"Chờ đã," anh bế cô trong tay, "Mày đang cố làm gì vậy hả?"

Cô vùng vẫy và cào cấu trong vòng tay anh, lờ đi nỗi sợ độ cao, cố gắng đến gần cuốn sách ngay cả khi phải vọt ra từ đây.

Anh tóm lấy gáy cô, để cô không thể giãy giụa.

"Mày muốn gì?" anh cau có hỏi và cô thực sự ước gì mình có thể nói.

Draco đặt cô xuống giường và rút đũa phép, "Tao không biết việc này lại tốn thời gian như vậy nếu không tao đã làm việc này sớm hơn," anh nói và Hermione bắt đầu hoảng loạn, liệu anh sẽ giết cô chăng?

Cô cố gắng vọt ra chỗ khác nhưng bị tóm được "Chờ một chút," anh lẩm bẩm và thực hiện một câu thần chú lên cái chân gãy. Cô nhắm chặt mắt và khi nhận ra mình chưa chết, cô mở mắt và thấy anh đang kiểm tra phần băng bó ở chân.

Anh ném cho  cô một cái nhìn "Mày tưởng như nào?".

"Mèo con ngốc", anh lầm bầm vuốt ve đầu cô. Cảm thấy bị xúc phạm, cô tránh né và cắn tay anh mạnh hết sức có thể, nhưng  không hiệu quả lắm. Anh chỉ cười thầm vì cú cắn này.

Tiếng chuông cửa vang lên từ cầu thang.

"Ồ đúng rồi," anh nói, đột nhiên nhớ ra điều gì đó trước khi rời khỏi phòng một lần nữa.

Hermione ngay lập tức hướng tới cái bàn, nhảy xuống giường và cố gắng trèo lên ghế trong vô vọng. Cô quá nhỏ và cái chân bị thương chẳng giúp được gì. Cô giãn người hết cỡ và nghĩ chiếc ghế ngu ngốc của Malfoy thật sự cao quá mức cần thiết.

______________________________________________

Chưa đầy một phút sau, cô nghe thấy giọng nói của Draco ngoài cửa phòng. Anh đang nói chuyện với một ngừơi đàn ông giọng trầm, và Hermione bực bội khi nghĩ rằng sẽ có thêm một nhân chứng cho câu chuyện này.

"Cậu cần phải bỏ bùa chống độn thổ đó," cô nghe thấy giọng nam kia phàn nàn, "bắt tôi đứng ngoài như mưa như thế..."

"Dù sao cậu cũng đến đúng lúc, tôi gửi cú từ một giờ trước. Nó là một tên nhóc thực sự khốn kiếp," Draco nói với Blaise Zabini đang bên cạnh.

"Đó chỉ là một con mèo thôi Draco," Blaise trấn an.

"Có điều gì đó khá lạ về nó," Draco nói thêm rồi đóng cửa phòng và Blaise nhìn thấy cô trên sàn, xốc nách cô lên bằng cả hai tay.

"Kì lạ nhỉ..." Blaise kiểm tra, "thằng cu này là gái à?" cậu bật cười và Hermione đỏ mặt như thể cậu ta thực sự đang nhìn vào nơi tư riêng tư của mình.

Draco đến gần hơn, nhìn.

"Tôi chưa kiểm tra," anh nhún vai, "con bé có vẻ rất nam tính."

Hermione nghe thấy mình phát ra một tiếng gừ nhỏ, Blaise cười đặt cô xuống giường.

"Tôi không nghĩ mèo con thích điều đó đâu," cậu nhìn qua bàn của Draco. "Thế, cậu không tìm thấy gì à?" cậu hỏi, liếc qua mấy tựa sách.

"Không," Draco thở dài, Hermione không thể tin nổi. Blaise lật qua một vài trang của một cuốn sách lớn hơn. "Cậu nuôi chó, nên tôi nghĩ cậu có thể giúp." Draco chán ghét nói.

"Cậu đã thử xem mục lục trước khi bắt đầu cuộc tìm kiếm mù quáng này chưa?"Blaise hỏi và Hermione kêu meo meo đồng ý, ước gì mình có thể vỗ tay thật to.

"Im ngay," Draco quay sang mắng.

"Đừng đổ lỗi cho con mèo," Blaise cười và Draco lườm anh.

"Điều duy nhất tôi tìm thấy là thuốc để nốixương," anh bực tức nói.

"Vậy thì sao?" Blaise hỏi.

"Mất ba ngày đến một tuần để bào chế," Draco trả lời, "và tôi không muốn con thú nhỏ này ở đây lâu như vậy, nên tôi đang tìm một câu thần chú."

"Hiểu rồi," Blaise nở nụ cười. "Một câu thần chú để tống nó ra ngoài sớm hơn?"

"Chính xác," Draco trả lời.

"Không phải do cậu muốn con bé mau khỏi?" Blaise nói với một nụ cười kéo đến tận mang tai.

"Ý gì đây?" Draco rên rỉ.

"Cậu muốn nuôi con mèo hả?" Blaise thẳng thắn nói.

"Gì?" Draco chế nhạo, một khuôn mặt ửng hồng.

"Awww," Blaise ngồi xuống bên cạnh Hermione vuốt ve đầu cô, "Nghe chưa mèo con? Có một trái tim đang thổn thức vì cưng đấy."

Hermione sợ hãi. Cô không thể thành thú cưng được, đặc biệt là của Malfoy. Có vẻ như cô sẽ phải biến hình và thú nhận.

"Im đi Blaise," Draco lầm bầm, quay đi để che giấu khuôn mặt.

"Tốt thôi," Blaise nói rút đũa phép và nhắm vào Hermione. Cậu nói một câu thần chú và múa một đường nhanh gọn, chữa lành chân của Hermione ngay lập tức. "Xong rồi đây," cậu tiếp tục, "đoán là cậu sẽ mang con mèo này ra Hẻm Xéo ngay và luôn". Draco nhún vai.

"Con bé có thể ở lại đêm nay," Draco nói và Blaise gửi đến một ánh nhìn thấu hiểu.

"Cậu chắc chắn?" anh hỏi, "Tôi có thể thả nó ở đó trên đường về nhà."

"Không sao đâu," Draco xua tay từ chối, "Nó cần được ăn và nghỉ ngơi. Chắc còn phải đau thêm một lúc nữa,", "và trời vẫn mưa," anh nói tiếp như thể đang cố gắng thuyết phục bản thân.

"Tuỳ cậu vậy," Blaise nhún vai và đi ra cửa. "Nhớ cho tôi biết tình hình", cậu nói thêm trứơc khi rời khỏi phòng.

Draco thở dài, đưa tay vuốt tóc và ngồi xuống cạnh cô, dùng đũa phép gỡ phần băng bó. Hermione vô cùng nhẹ nhõm vì chân đã được chữa, đến nỗi cô thậm chí không buồn tức giận khi Draco vuốt lông mình.

"Vui chứ?" anh hỏi và cô ngước lên vui sướng kêu meo meo đáp lời. Anh sững ngừơi trước khi giật mình và đột ngột đứng bật dậy.

"Bây giờ nếu tao có thể tìm ra cái quái gì cho mày ăn...", anh tự lẩm bẩm trước khi rời phòng.

Cô vẫn đói, và thầm cầu nguyện anh sẽ không tiếp tục cho cô thức ăn sống. Cô duỗi cái chân đau nhức. Chỉ vài giờ nữa thôi cô sẽ được tự do.

Hy vọng thế.

___________________________

Đáng ngạc nhiên, Malfoy có vẻ như một người nuôi thú cưng tử tế. Thật tệ là anh ta không như vậy trong đời thực nếu không cô đã tưởng anh ta là một người tốt. Thực ra, nếu mọi việc suôn sẻ, cô quyết định rằng mình sẽ thử nói chuyện với Malfoy. Không phải là cô không thể đoán được cuộc đối thoại đó sẽ gồm những gì. Nhưng, dù làm chân cô bị gãy, anh đã cố gắng để chữa nó. Cô biết rất nhiều pháp sư sẽ chẳng thèm bận tâm.

Draco trở lại với một bát gì đó thơm phức.

"Mày chắc phải thích món này." anh nói và cô có thể thấy rằng anh đang giả vờ bực bội. Anh đặt bát xuống sàn và khi Hermione nhìn thấy cá hồi nấu chín, bụng cô sôi lên.

Cô nhảy xuống sàn và ăn ngay lập tức.

"Mèo hư," Draco hoài nghi nói, "chỉ ăn thức ăn nấu chín, hả?" anh hỏi và cô dừng lại đủ lâu để xác nhận trước khi quay lại bữa ăn. Anh ngồi ở mép giường và nhìn cô ăn cho đến khi no tròn.

"Không thể tin được thân thể nhỏ bé của mày có thể chứa được từng đó thức ăn", anh lắc đầu nhận xét và cô ném một cái nhìn mà hi vọng giống một cái lườm về phía anh.

Anh đi vào phòng tắm, mang ra hộp cát cho mèo đi vệ sinh rồi chỉ cho cô.

"Mày đi tiểu hoặc ị trên bất cứ thứ gì của tao, và tao sẽ bẻ gãy cái chân đó. Hiểu chứ?" anh nói nghiêm túc và Hermione nuốt nước bọt. "Tốt," anh mỉm cười trước khi cởi quần và bắt đầu tắm.

Hermione quay lưng chạy ra khỏi phòng tắm và nằm ở gần giường. Cô không thể nhảy cao, nên cô ngồi đợi.

Sau một khoảng thời gian dài bất tận, anh quấn khăn bước ra và Hermione tôn trọng sự riêng tư khi anh mặc quần áo. Dù đối với cô cái quần đùi đó không đựơc gọi là quần áo, nhưng đối với anh chúng là đồ ngủ.

Hermione vui vẻ khi được bế lên, hy vọng được đặt lên giường. Thay vào đó cô được mang vào phòng tắm nơi chiếc bồn đã đầy nước.

Ôi không...

Cô vùng vẫy cào cấu, rít lên và cắn, nhưng anh không chùn bước dù chỉ một giây.

"Mèo thực sự không thích nước nhỉ," anh nói và nhẹ nhàng đặt cô vào bồn nước ấm. "Tao không biết mày đã lang thang những đâu và tao thay khăn trải giường rồi, nên cố mà chịu chút," anh bình tĩnh nói, lấy tay vốc nước lên lông cô, tránh mặt và tai.

Anh tắm cho cô bằng thứ gì đó đựng trong một lọ nhỏ và cô cảm thấy bị xâm phạm.

Đầu tiên cô đấu tranh, cố gắng khiến anh không thể đụng vào những khu vực quan trọng.

"Mày chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi," anh nói nghiêm khắc và sau khi nhận ra anh sẽ không để cô trở lại phòng ngủ mà không tắm rửa sạch sẽ, cô bình tĩnh lại, chỉ mong tắm xong càng sớm càng tốt

Sau khi cuộc vật lộn kết thúc, anh quấn cô vào một chiếc khăn và làm khô lông cô bằng một câu thần chú. Rồi anh thay ga và ôm cô lên giường.

"Tốt hơn chứ hả?" Anh mỉm cười hỏi.

Mỗi cậu nghĩ thế thôi...

Cô bày ra vẻ mặt mình bị xúc phạm, hy vọng anh sẽ cảm thấy hối hận, nhưng anh chỉ mỉm cười.

Anh duỗi người và ngáp, Hermione nhận ra mình cũng chẳng thể cữơng lại đựơc khi anh làm hành động này. Sau đó, anh leo lên giường còn cô nằm sang một bên.

Thật ra, cô nghĩ, đây là thời điểm hoàn hảo để lẻn ra khỏi đây. Ngay khi anh ngủ, cô sẽ chạy trốn.

Anh bất ngờ bế cô lên, đặt lên lồng ngực rộng và vuốt ve nhẹ nhàng, dừng lại để gãi sau tai. Cô cảm thấy buồn ngủ, và khi tiếng rên rỉ bất chợt thốt ra, cô chẳng buồn quan tâm. Kệ chứ, anh ta còn chả biết, và cũng sẽ không bao giờ biết cô thực sự là ai, vì vậy cô để bản thân tận hưởng sự vuốt ve.

Cô lại chìm vào giấc ngủ.

________________________

Khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm cạnh Draco và tay của anh đang gác trên bụng cô. Không có ánh nắng lọt qua cửa sổ, mưa như trút nứơc bên ngoài, nên cô không biết trời vẫn đã sáng hay chưa. Dù sao thì cũng đến lúc đi rồi. Cô dễ dàng chui ra và duyên dáng nhảy xuống sàn.

Cô rón rén lại gần cánh cửa và biến trở lại thành người. Cô lặng lẽ kéo tay nắm cửa, nhưng cửa không mở. Cô rút đũa phép thì thầm 'Alohamora', vẫn chẳng có gì xảy ra.

Tên khùng hoang tưởng nào lại đi đóng chặt cửa vào ban đêm như thế này? Thật là nực cười. Cô thử một câu thần chú cao cấp hơn, cũng chẳng có tác dụng gì. Cô dậm chân thất vọng, thở dài và ngay lập tức hối hận khi Draco cựa mình.

Hermione quay lại nhìn anh ngồi dậy và dụi mắt ngái ngủ.

Cô cố gắng bình tĩnh để biến trở lại thành mèo, nhưng cô không thể tập trung. Cô quá hoảng hốt. Cô đứng chôn chân tại chỗ khi anh lơ mơ nhìn cô.

"Cái quái gì thế", anh thì thầm, cau mày, nheo mắt nhìn vào bóng tối.

Hermione không thể tin điều này. Cô nên nói gì? Xin lỗi? Ngay khi cô quyết định bỏ cuộc và giải thích mọi thứ, Draco ngáp.

"Có chuyện gì xảy ra với mình vậy?" Anh lầm bầm, lắc đầu và lại chìm vào giấc ngủ.

Hermione đứng đó sững sờ trong vài phút, chờ trái tim bình tĩnh lại. Cuối cùng, cô đi lại giường cẩn thận ngồi xuống và biến trở lại thành mèo. Cô sẽ chờ đến khi có thể chạy trốn vào ban ngày.

________________________

Khi Hermione thức dậy, trời còn u ám, Draco đã dậy, mặc quần áo và đang dọn dẹp bàn làm việc. Chân cô đã khỏi hẳn và cô không thể chờ để được đưa về Hẻm Xéo.

Cô kêu meo meo, thông báo mình đã tỉnh và sẵn sàng để đi. Draco nhìn cô chăm chú và cô có thể cảm thấy anh đang tìm kiếm thứ gì đó ở mình. Cô lại kêu meo meo, cố gắng thuyết phục rằng không có gì kì quái xảy ra, rằng cô chỉ là một con mèo, và việc này có vẻ thành công. Anh thở dài nặng nề, đi đến vỗ về cô.

"Đêm qua, tao có một giấc mơ khá kỳ lạ," anh nói và cô đóng băng tại chỗ. Cô kêu meo meo khi thấy anh nhìn mình đầy mong đợi. Rồi như thể tiếng meo meo của cô là một câu hỏi, anh tiếp tục kể.

"Về một cô gái từ hồi đi học mà lâu rồi tao không gặp ", anh trả lời, "khá kỳ quái", anh tự nói với mình, sau đó đứng dậy khỏi giường, mang hai dĩa ăn ra khỏi phòng.

Hermione không thể thở. Cô biết anh đã bắt đầu nghi ngờ. Làm sao không nghi ngờ cho được? Và cái cách mà anh nói chuyện với cô lúc nãy.

Bình tĩnh nào...

Dù sao cô cũng không cần phải lo lắng. Sớm thôi cô sẽ được tự do. Ngay khi anh quay lại, anh sẽ đưa cô vào thành phố và thả cô đi.

"Nhớ những gì tao nói về vụ đi tè không mèo con," anh nói khi đặt bát nước và một miếng thịt gà xuống sàn.

Hả? Cô phát ra một câu hỏi meo meo, nhảy khỏi giường và lượn vòng chân anh.

"Tao sẽ trở lại nhanh thôi." anh lẩm bẩm vuốt ve đầu cô, "Trời vẫn đang mưa nên chưa thả mày đi được." anh nói thêm, lấy áo khoác và mặc vào.

"Vui vì không phải lang thang ngoài đường hả," anh nói khi đi ra cửa.

Không! Không vui chút nào!

Cô phải bắt anh đưa cô đi.

"Meow! Meow... Meoow!" Cô hét chặn đường và nhảy lên chân anh.

Anh cười, bế cô lên. "Không muốn tao đi hả?" anh hỏi và Hermione kê lên vui sướng.

Anh thở dài nhìn quanh phòng như đang nghĩ về việc này.

"Tao không thể tha mày theo khắp nơi," anh nói và Hermione ngước lên nghiêng đầu sang một bên hy vọng mình trông như một chú cún đáng yêu.

Có vẻ có tác dụng, vì vậy cô thêm một chút hấp dẫn bằng cách liếm tay anh bằng chiếc lưỡi thô ráp.

Anh thở dài thêm một lần nữa rồi đặt cô xuống.

"Xin lỗi, nhưng tao phải đi," anh gần chạy trốn khỏi phòng, như thể nếu anh không rời xa cô ngay lập tức, anh sẽ thay đổi suy nghĩ và cuối cùng phải mang theo một con mèo cả ngày.

Hermione hét lên trong giận dữ.

Mình thậm chí còn liếm tay hắn!

_________________________

Cô giận bốc khói trong nửa giờ tiếp theo trước khi nhớ rằng mình đang một mình. Cô biến trở lại thành người người, dùng phòng tắm để sửa soạn lại trước khi  làm điều quan trọng làkiểm tra cánh cửa.

Cô kéo tay nắm và gần như nhảy lên vì sung sướng khi cánh cửa mở ra.

Cô chạy xuống sảnh, dừng lại ở cầu thang kiểm tra xem có người hầu nào xung quanh không. Khi thấy không một bóng người, cô đi xuống tầng một, kinh ngạc trước sự xa xỉ nơi đây. Khi đến, cô đã không để ý mấy.

Cô không buồn ngó nghiêng vì đã thấy được cửa trước. Cô vọt tới, mở khóa và chạy ra ngoài. Nước đọng lấp lánh sau cơn mưa đêm và cô nhanh chóng độn thổ ngay khỏi đó.

Khi về nhà, cô thề rằng mình sẽ không bao giờ nhớ lại ngày hôm đó nữa.

__________________

Draco cuối cùng đã thử xong đồ ở tiệm Phu nhân Malkin. Bộ áo chùng được đặt may riêng để dự đám cưới của một gia đình thuần chủng của anh sẽ luôn là tốt nhất.

Anh tự dối lòng rằng không phải mình vội về với con mèo ngu ngốc ấy, nhưng chẳng có tác dụng gì. Anh thích con mèo đó và không muốn thả nó đi. Tại sao phải thả chứ? Sẽ phải luôn để mắt để nó không đi lạc, nhưng nuôi nó thì không thành vấn đề.

Ông bà già nhà anh cũng chẳng ở đây để phản đối.

Đúng. Anh đang đấu tranh với chính mình về cái gì? Trứơc khi anh nhận ra, anh thấy mình đã ở trong một cửa hàng mua một chiếc dây cổ nhỏ màu đỏ, với một chiếc chuông vàng xíu xiu.

Anh không muốn lạc mất nó trong dinh thự.

Quá tệ, cô mèo đã biến mất.

THE END...

_____________

Phần kết

Phải một tuần sau khi Hermione mới có can đảm để làm những gì cô đã tự hứa.

"Này Malfoy," cô nhỏ giọng nói. Cô cố gắng không nghĩ về việc "tình cờ đi ngang" này thật lộ liễu.

Cô đã theo dõi lịch trình của anh, gom can đảm và biết anh thường đến quán cà phê này ăn trưa.

Về cơ bản cô đã biến thành một kẻ bám đuôi.

Cô muốn đền bù mọi việc bằng cách cố gắng trở thành bạn của anh. Có thể anh cô đơn, cũng có thể không, nhưng cô quyết định thử xem liệu anh có thực sự là một người tốt. Cô quên đi chuyện con mèo, nhưng cô sẽ không quên sự tử tế kia.

Anh xoay người lại,  nhìn lên và cô chờ anh bảo cô biến đi.

"Ồ," anh ngạc nhiên khi thấy người đang bắt chuyện với mình, "Dạo gần đâu cậu thế nào, Granger?" anh hỏi và Hermione đứng im ngu ngốc. Vì nghĩ anh sẽ không thèm nói chuyện với mình, nên cô chẳng biết nên nói tiếp điều gì.

Cô giật mình và cười ngượng ngùng khi thấy anh cau mày.

"Ừm, tôi vừa mới đi ngang qua và", cô thực sự hy vọng rằng mục đích của mình không quá rõ ràng, "ừm, tôi thấy cậu ngồi đây và tôi ừm", cô không thể nói tiếp được...

Anh có vẻ bối rối, nên cô buộc mình phải nói tiếp.

"Tôi đã nghĩ, 'à đã lâu rồi mình chưa gặp cậu ta,' cậu biết đấy," da mặt cô bốc cháy, "nên tôi nghĩ rằng mình nên đi qua nói lời chào."

Anh có vẻ sốc.

"Xin chào" cô giơ tay nói.

Anh mỉm cười đứng dậy, đi vòng quanh bàn và kéo ghế.

"Cậu muốn ăn trưa cùng tôi không?" Anh hỏi, cố nín cừơi. Hermione mỉm cười đáp lại, nhẹ nhõm hơn khi anh không nóicô điên hay xua đuổi cô.

"Ừm, ừ," cô ngồi xuống nói, "cảm ơn."

Anh ngồi xuống và hỏi cô uống gì, cô gọi một tách trà.

"Tôi nghĩ rằng cậu không muốn nói chuyện với tôi," cô lúng túng nói và anh cong môi.

"Tôi cũng có thể nói hệt như vậy về cậu," anh nói, rồi nhún vai," Tôi quẳng mớ hận thù đi từ đời nào rồi Granger," anh mỉm cười và Hermione rất vui vì cô đã làm điều này.

"Tôi cũng vậy," cô nói, "Vậy dạo này cậu làm gì?"

"Không có gì," anh thở dài, "Cậu?"

Hermione mỉm cười.

"Tìm mua một con mèo," cô nói và anh mỉm cười.

"Tôi đã tìm thấy một con mèo quanh đây tuần trước", anh bắt đầu, "Tôi đã đưa nó về nhà,"

"Ừ?" Hermione mỉm cười, "nó thế nào?"

"Nó chuồn đi mất,"

"Ồ, xin lỗi," cô nói.

"Nó ốm nhom, hy vọng không ai nhầm nó thành con chuột hay nó bị cú quắp đi mất" anh nhún vai còn Hermione cố gắng đèn nén cảm giác khó chịu vì thái độ hờ hững của anh.

"Cậu chắc phải nhớ nó," cô nói nghiêm túc.

"Không hẳn," anh nhún vai và Hermione cố kiềm chế.

"Cậu không muốn nuôi nó à?" Cô hỏi. Draco trầm ngâm một lúc.

"Tôi chỉ bực mình vì nó đã bỏ trốn ngay hôm tôi mua cho nó một cái vòng cổ khá đẹp." anh lầm bầm và Hermione mỉm cười vì điều đó.

"Thấy chưa", cô nói, "Cậu thích con mèo ấy."

Hermione cảm thấy đắc thắng nhưng hơi buồn.

"Sao không mua một con mèo khác?" Cô hỏi, trong khi anh nhìn cô, chìm vào suy nghĩ.

"Tôi không muốn," anh trả lời đơn giản, "Dù sao, thật tốt khi nói chuyện với cậu, nhưng tôi phải đi," anh đứng dậy và đặt một ít tiền lên bàn. Hermione cảm thấy như mình đã đi sai hướng.

"Đợi đã," cô đứng bật dậy. Anh dừng lại, nhìn cô, "cậu có uhm...",cô lại như thế rồi, "muốn ăn trưa với tôi một lần nữa", cô thở dài còn anh thì bật cười.

"Cậu đang mời tôi hẹn hò à?" anh hỏi và Hermione đỏ mặt.

Đó không phải là ý của cô, nhưng cô không thể phản đối sau câu nói ấy nên chỉ gật đầu.

"Ừ," cô cúi đầu.

Anh nhìn cô khắp một lựơt như thể đánh giá cô trước khi trả lời.

"Chắc chắn rồi," anh mỉm cười và Hermione cau mày trước biểu cảm tự mãn của anh. Trước khi cô có thể thay đổi ý kiến, anh nói "chúng ta có thể gặp nhau ở đây tám giờ tối nay và sau đó kiếm chút gì để ăn," rồi độn thổ đi mất.

Hermione thở dài. Cô sẽ cố chịu đựng thêm chút nữa vậy.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com