Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Friend in need is a friend indeed

Từ sau trận đòn đến phát sốt kia cô cũng tỏ ra ngoan ngoãn và thay đổi theo chiều hướng tích cực. Sau 1 tuần nghỉ học cô nhớ trường lớp và nhóm bạn đại học. Vì đi chơi với họ mà sau đêm sinh nhật đó cô mới bị 1 trận đòn nhừ tử, nhưng mà cô vẫn cảm thấy vui và duy trì các mối quan hệ bạn bè vì đó là những người bạn đầu tiên đối với cô.

Họ vẫn đủ quan tâm và hỏi han cô. Nhưng tuyệt nhiên khi nhắc đến Ngự Thiên thấy cô thoáng buồn thì họ cũng ko hỏi nhiều nữa.

- Ngự Thiên, Ngự Thiên, tên đáng ghét. Dù ko thích anh nhưng cô dần quen với việc ở chung 1 nhà với anh. Vẫn sáng gặp nhau ở sảnh phòng ăn. Và cùng ngồi ở ghế sau xe cùng cô đến trường X.

Sáng nay anh đọc sách và nhâm nhi tách trà trong thư phòng thì có cuộc điện thoại đến.

Anh nói chuyện rất lâu và sắp xếp công tác xa nhà 1 tuần.

Ngày thứ nhất.

Ngày thứ 2.

Ngày thứ 3...

Sao cô lại cảm thấy thiếu vắng và buồn như vậy nhỉ?

Có chuyện gì xảy ra với cô? Hay cơn sốt tuần trước ảnh hưởng đến não cô ko nhỉ? Tại sao cô lại cảm thấy nhớ Ngự Thiên.

...

Đeo Airpod nghe nhạc và feeling với cảm giác thư thái sau giờ học. Đám bạn ghé tới và rủ cô trưa cùng đi ra ngoài dùng bữa.

Trong nhóm ngoài Thái An, có Linh Nhi là người bạn cô hay đi cùng. Cô bạn gái tóc ngắn ôm trọn khuôn mặt bầu bình, cũng cá tính và học siêu nổi trội ở trường. Cô được lòng cả các bạn nam và nữ vì ngoại hình cũng như tính cách hòa đồng.

- Linh Nhi, cậu đã thích 1 ai chưa? Cảm giác thích 1 người sẽ như thế nào nhỉ?

Linh Nhi phá lên cười. Ko ngờ cô bạn của mình hiền lành nhút nhát như vậy mà đã biết để ý nam nhân rồi sao.

- Cậu ko nhận ra Hoàng Lộc, Nam Minh và các nam sinh khác đều rất quan tâm đến cậu sao? Cảm giác thích một người là luôn dành cho họ sự quan tâm, ân cần, nghĩ về họ dù ở bên hay ko bên cạnh. Và cảm giác nhớ họ, muốn gặp mặt...

- SAM, Linh Nhi cầm tay cô lay. Đưa tay khua khua trước mặt cô nhóc đang sững người.

- Um... Mình...

Nguy quá, cô thích Ngự Thiên sao. Tên ác ma luôn ức hiếp cô khi bên cạnh.

- Mình...mình xin lỗi. Mình có lẽ đã thích 1 người. Nhưng mình ko rõ cảm giác của người ta như thế nào. Chỉ thấy bên cạnh họ luôn ấm áp. Và mình hơi nhớ khi anh ấy đi công tác xa.

- WTF? Cậu và anh ấy??? Ở chung sao???

- Suỵt, suỵt, Linh Nhi. SAM đưa tay ra hiệu khi ngồi trong căn tin đợi các bạn nam đi lấy món.

- Mình...chỉ là ở gần thôi. Thực ra anh và cô ở 2 tầng riêng biệt. Cô vẫn cảm thấy cứ ở xa và riêng biệt để bảo toàn cái mông khi ngồi vẫn hơn. Nhưng, cô nhớ anh. 1 cảm giác lạ lẫm khó tả...

Các bạn nam quay lại với trên tay các khay thức ăn hấp dẫn.

Những món ăn trưa trên trường tuy trang trí bình thường nhưng cô ngon miệng đến lạ. Nhóm bạn vui vẻ đùa giỡn ồn ào 1 góc căn tin.

***

Cuộc họp kết thúc.

Ngự Thiên lên máy bay riêng để trở về nước. Anh về sớm hơn 2 ngày so với dự định. Mấy hôm nay không có anh bên cạnh ko biết tiểu công chúa của anh ăn uống như thế nào, đi học có chịu để ý bài vở ko, anh cập nhật tình hình của cô từ quản gia khi ông đón anh bằng xe trở về biệt thự.

- 7h sáng hàng ngày cô chủ vẫn đi học đúng giờ.

- Chiều lại 17h sẽ có người đón cô.

- Tối đến 18h sẽ dùng bữa. 19h30 cô sẽ học bài và ôn lại kiến thức cho sáng hôm sau...Quản gia đều note lại và báo anh cụ thể. Đảm bảo việc anh đi công tác cũng sẽ ko ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như việc học hành của cô.

***

- Bác ơi, chiều nay bạn tôi sẽ tự đưa về nên tài xế ko phải đến trường đón ạ.

- Cậu chủ...

Tút, tút, tút

Ông chưa kịp nói hết lời thì cô cúp máy điện thoại.

Ông quản gia hiểu rõ tính nết của Ngự Thiên nên cố liên lạc thêm lần nữa nhưng SAMMY ko nghe máy. Có thể cô đã bắt đầu di chuyển rồi. Ai ngồi sau gương mặt ko đổi sắc, môi anh thành 1 đường thẳng trên gương mặt tuyệt mĩ.

Nhớ cô lắm rồi. Cố gắng sắp xếp công việc nhanh nhất có thể mà công chúa lại chạy đi với bạn đại học. Có thể nhóm bạn anh từng gặp hôm đi bar...

Nhóm bạn lái oto đưa cô đến 1 bãi biển cách thành phố hơn 100km.

Tan học rồi mới bắt đầu đi nên nhóm bạn đến nơi cũng 7h tối.

Thành phố biển hiện ra trước mắt thật xinh đẹp.

Cả lũ ăn uống xong thì xuống biển gào thét, đùa giỡn 1 lúc ko thôi.

Hôm nay anh đang đi công tác, lúc trong thư phòng tìm sách kinh tế thì cô nghe được thư ký đọc lịch trình công việc của anh nên cô cũng chắc mẩm hôm nay anh sẽ chưa về đến.

XÕA thôiiiiiiiiiiiii!!!

Nhóm bạn đốt lửa trại và nhậu bia tưng bừng dưới biển.

Riêng Hoàng Lộc tay lái xe cừ khôi thì ko đụng đến bia vì phải giữ đầu óc tỉnh táo. Cả lũ mang guitar ra. Nam Minh và Hạ Nhi thể hiện tài ca hát nhảy múa làm cả lũ hát theo.

Thực sự là giây phút này cô cảm thấy vui chưa từng có. Cô thấy cuộc sống này ý nghĩa biết bao, dù bên cạnh...thiếu vắng điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #spank