SPK
- Em có biết vì sao hôm nay phải nằm đây chịu phạt ko?
....
....
- SAM?
....
Anh tiện tay cầm cây roi quất 1 lực mạnh chat vào mông. Cô giật nảy mình.
- Trả lời. Giọng anh trầm đều.
- Em uống rượu, đi ra khỏi nhà ko báo cho anh.
- Chát. Chát. Chát. Âm thanh roi quất xuống da thịt cô.
- Chưa hết.
- Em không biết.
Chát. Chát. Chát...10 roi liên tiếp anh đánh đều 2 bên mông. Lực đánh của anh vẫn giữ nguyên, tiếng roi xé không gian vun vút lao xuống. Cô oằn mình chịu đau. Gồng mình nhưng dường như cả cơ thể nhỏ bé muốn rớt xuống khỏi gối. Là cô đang cảm thấy ko tiện và chới với. Cảm giác đau này cô chưa bao giờ nếm trải.
- Um...Cô gái nhỏ này rất cứng đầu. Vẫn ko khóc. Cô chỉ cắn môi và nắm chặt 2 tay.
Dưới chiếc váy ngủ và quần lót ren trắng mỏng tanh xuất hiện hơn chục vết hồng mờ đều 2 bờ mông. Cô thật muốn khiêu khích người nhìn mà.
- Em kéo váy lên, cởi quần lót ra cho anh. Anh muốn cô phải nhớ kỹ trận đòn này. Và phải biết rõ lý do bị phạt.
- Em...Cô giữ chặt chiếc váy.
- Nhanh.
- Ko được, anh ơi...Em dù gì cũng là con gái.
- Những gì ở cơ thể em cần thấy anh cũng thấy cả rồi. Thực ra là cũng ko có gì đáng nhìn cả. Anh nhếch môi nở hàm răng trắng toác.
- Đáng ghét! Cô lầm bầm. Anh là đồ háo sắc.
Anh lấy cây roi mây hất chiếc váy của cô. Các vệt hồng trên mông và gần đùi thấp thoáng dưới chiếc quần lót.
- Tự kéo quần lót xuống. Hoặc để anh kéo thì em ko ngồi được để ăn sáng 1 tuần đâu.
- Chát! Thêm 1 roi vút mạnh khiến cô giật nảy mình.
Cô khó chịu cởi bỏ quần lót. Bộ dạng ấm ức khiến anh thấy cô rất thú vị, ko hiểu vì cô đang đau hay là khuôn mặt lấm tấm mồ hôi ửng đỏ của cô đang xấu hổ muốn khóc. Anh rất yêu thương cô nên bộ dạng này khiến anh cũng thấy khó chịu.
Bộ dạng khiêu khích trước mắt của cô làm cơ thể của anh nóng ran. Anh dần đưa cô về với trận đòn.
- Em nằm lại cho đàng hoàng. Mở rộng 2 chân. Nói rõ từng lỗi của em ra, thiếu cái nào thì ko xong với anh.
- Anh ơi, ko dùng roi mây đc ko anh? Em đau...
- Ừ, em có coi tôi ra gì trong mắt đâu mà giờ ăn đòn thì trả treo, ko bàn cãi. Nằm ngay ngắn cho tôi!
So ra thì anh cũng ít ác lắm. Thông thường là warm up bằng tay, đánh bare trên mông trần, rồi đến thước, rồi mới đến roi mây thì tầm sát thương tăng từ nhỏ đến lớn người bị đòn mới quen được, nhưng theo anh quan sát thấy cô lì lợm quá. Nên anh phải dùng biện pháp mạnh. Người vẫn gồng cứng lên phải đánh hơn chục roi mới bắt đầu dịu giọng.
- Em thả lỏng cơ thể ra, ko cắn môi, ko đưa tay che, roi nào ko vào thẳng mông thì anh sẽ đánh bù lại cho đủ cái ấy và mạnh gấp đôi.
Công chúa nhỏ của anh thoáng rùng mình. Anh đưa roi lướt dọc từ sống lưng xuống mông. 1 đường cong tuyệt đẹp. Cơ thể của cô nhìn lúc này như 1 tác phẩm. Cây roi vẫn chưa quất xuống nhưng cô căng thẳng nắm chặt tay vì cơn đau khi nãy vẫn còn. Gò má trên khuôn mặt ửng đỏ. Anh vút roi lên không trung, tiếng voi vút lên dọa chết cô.
- Nói!!! Em phạm những lỗi gì SAMMY?
- Là em bỏ bữa, đi học ko tập trung, đi ra ngoài ko xin phép, và uống rượu. Hu hu. Cô lí nhí. Cảm thấy bất lực trước anh, hiện tại cơ thể đang trần truồng, mông thì cong lên chịu đòn từ tên ác ma. Anh thật ko biết thương hoa tiếc ngọc. Anh vốn dĩ đã sinh ra ở vạch đích thì hiểu gì cảm giác của ai chứ. Anh làm gì trải qua những lúc ko bạn bè, ko người thân bên cạnh, từ nhỏ đến giờ cô xa cách với mọi người vì những mục tiêu mà gia đình đặt ra. Từ học hành, rồi đến kết hôn. Bố mẹ cô còn giao cô cho anh trong lúc cô đang năm 2 như vậy làm sao mà có thể tránh khỏi được suy nghĩ tiêu cực là ko ai yêu thương cô và cảm thấy bị ruồng bỏ. Vì vậy bạn bè rủ đi sinh nhật cô nhanh chóng nhận lời, càng ko muốn về gặp anh. Mọi nguyên nhân chủ quan hay khách quan đều tất cả là do anh.
- Bỏ bữa, phung phí thức ăn, em hất đổ cả đồ ăn mà bao nhiêu người phải chuẩn bị cho em cả buổi sáng. Đi học thì chểnh mảng. Uống rượu, say xỉn với đám bạn. Anh nói ra mỗi tội với giọng trầm đều, quất từng roi xuống mông cô. Quan sát mông cô nảy lên từng hồi và tránh làm vết thương quá sâu.
- AAAAAAaaaaa, Đau anh ơi. Cô ôm mông. Thực sự cô đã thấm đau. Giờ thì lằn roi cũ chồng lên lằn roi mới chưa kịp giảm bớt đau.
- Tôi còn chưa nói đến việc em tỏ thái độ thiếu lễ độ với tôi khi nói chuyện. Em quỳ gối cũng ko tỏ ra 1 chút hối lỗi. Em ko biết quý sức khỏe của mình thì làm sao tôi có thể yên tâm nếu phải đi công tác xa nhà? Vú nuôi quá cưng chiều em, em nghĩ tôi không nhìn thấu em chắc? Em đừng nghĩ có thể muốn làm gì thì tùy tiện làm với cơ thể và việc học mình. Cơ thể của em... anh bỏ lửng câu nói. Quất liên tiếp xuống mông cô.
- Chát, chát, chát.
- Bao nhiêu roi mới đủ hả SAMMY???
- Hu hu. Em chết mất anh ơi.
- Um, tôi đánh em ko chết được. Sẽ phải ghi nhớ sau trận đòn này thôi.
- Anh đánh em hư mất. Hu hu...
- Ko đánh mới hư, em cũng hư lắm rồi, em còn muốn hư hơn sao? Anh nhướng mày tay vẫn quất nhưng giảm lực còn 7 phần. 3 phần anh vẫn giữ lại vì xót xa cho cái mông cô.
Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt của cô. Giờ thì mồ hôi rịn ra cả lưng và khuôn mặt thanh tú.
Anh tiếp tục đánh. Cô khóc thành tiếng và lăn ra khỏi gối như 1 đứa trẻ. 2 tay vòng ra sau ôm bờ mông đỏ hoe.
Anh nhìn cô gõ gõ cây roi mây lên chiếc gối nhắc cô nằm lại vị trí. Anh đẩy 2 tay cô ra khỏi mông. Nhịp nhịp cây roi.
- Nếu em còn ko nằm im chịu đòn thì anh dùng cà vạt trói em lại nhé?
- Đừng anh ơi, em ko dám nữa. Cô lắc đầu liên tục. Em xin lỗi. Hu hu hu. Lần sau...
- Em còn muốn có lần sau???
- Sẽ ko có lần sau. Hu hu.
Nhìn cô đáng thương lắm rồi. Nãy giờ cũng 50r. Có nhiều vệt bắt đầu đỏ sậm và gần như vết trầy chứ ko còn hồng hào như mới nãy nữa.
Anh thấy cơ thể cô sắp ko chịu nỗi thì bỏ roi mây xuống. Lấy tay xoa mông cho cô.
Có kiểu người gì vừa đánh vừa xoa chứ. Đánh cô anh cũng xót chứ, nhưng ko trị thì ko được. Cô leo lên đầu anh ngồi mất.
Cô thấy anh bỏ roi xuống nhẹ thở phào. Đầu óc đang mơ hồ lâng lâng với cảm giác tay nóng ấm của anh đang xoa. Mà ko rõ là mông cô nóng, hay tay anh nóng. Cô nằm im hưởng thụ cảm giác dễ chịu sau trận đòn...
Anh vỗ mạnh mông.
- Chưa kết thúc đâu tiểu công chúa. Nằm lên đùi tôi.
- HU HU HU HU HU HU!!! Thà anh giết em đi còn hơn!!!
- Ừ. Thế thì càng phải mạnh tay. Anh đắc ý nhìn cô.
- Huhu, cô ngồi bật dậy tay ôm mông, Em xin anh. Em sắp ko chịu nỗi nữa rồi. Từ giờ em sẽ học hành chăm chỉ và tự lo cho bản thân mình. Ko ngủ nướng, ko dám mè nheo và sai quấy nữa. Cô bắt đầu giọng van xin. Anh hơi mủi lòng, thực ra nếu biết ngoan từ đầu có phải tốt hơn ko, nhưng hình phạt vẫn chưa kết thúc.
Lần đầu tiên mà đã ăn đòn bằng roi mây thì vẫn là nhức nhối ko chịu đc. Nhìn cô mặt mũi tèm lem như con mèo mướp, anh buồn cười nhưng vẫn dứt khoát lôi cô nằm ngay ngắn trên đùi mình.
Bao nhiêu xấu hổ chắc cũng trôi tụt cả khi cô mở miệng xin xỏ tên ác ma đáng ghét này. Giờ những phận nhạy cảm nhất của cơ thể đang phơi bày trước mặt hắn. Sao mà số phận lại biết cách trêu đùa cô mà.
- Tính cách làm nên số phận. Em làm cho cơ thể em thành ra đến nông nỗi này là do cái tính ương bướng và cách em chọn sống vô lối chứ đừng đổ lỗi là do số phận.
- Hu hu, anh là tên ác ma biến thái. Sao những gì cô đang nghĩ trong đầu anh đều nhìn thấu vậy.
- Anh lấy tay phát mạnh xuống mông. Cô giật nảy mình. Vết đau do lằn roi đã đau lắm rồi. Anh có cần phải như vậy ko hả??? Hu hu hu. Cô vùi mặt xuống giường. Môi bật máu.
Cô là biết cách làm cho anh điên tiết mà. Anh tính chỉ phạt cô thêm 10 phát tay thật mạnh nữa để cô ghi nhớ. Đã dặn ko cắn môi mà giờ thành ra như vậy. Anh với tay lấy cây thước gỗ quất liên tiếp 5 roi xuống 2 mông mặc sức cô la hét giãy giụa đạp loạn lên ko trung.
Trong phòng toàn tiếng roi xé gió đến lạnh người. Một người thì khóc lóc thảm thiết, cắn chặt răng. Còn người còn lại vẫn lạnh lùng và đều lực ở tay.
- Chát. Chát. Người cô run lên. Anh đưa tay sờ trán. Nóng quá.
Anh bỏ cây thước gỗ. Đỡ thân thể cô xuống giường. Anh bước ra khỏi phòng và quay trở lại với khăn ấm, lọ thuốc trên tay.
Cô sốt.
Cơn đau dưới mông bám dai dẳng. Cô miên man 2 ngày liền mặc cho anh chăm sóc hay muốn làm gì làm. Vừa tỉnh dậy thì thấy anh bên cạnh lo lắng nhìn cô. Mắt cô sưng húp. Vẫn còn cảm giác tủi thân và ấm ức cô xoay người qua cửa sổ ko thèm nhìn anh.
- Chưa xong với em đâu cô nhóc. Vì em sốt nên anh cho nợ đấy. Hôm sau còn tái phạm thì anh đánh gấp đôi.
Cô liếc mắt nhìn anh. Kể cả khi đánh cô ra như vậy rồi anh vẫn còn hăm dọa đc.
- Anh ko dọa đâu. Em cứ hư thì đừng trách tôi ác. Anh ngọt nhạt và cúi xuống hôn lên trán cô. Có 1 cảm giác yêu thương len lỏi vào tâm can của 2 người. Nằm sấp xuống 2 ngày nay để đưa mông lên tránh chạm vào bất cứ gì ngoài bàn tay anh và thuốc làm cô thấy rất mỏi. Anh bước ra khỏi phòng theo bác sĩ.
- Em...em xin lỗi anh. Cô nắm tay anh.
- Um. Ngoan. Anh ra ngoài tí.
Vị bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng thì xoay người dặn dò Ngự Thiên.
- "Cô chủ bị suy kiệt vì cơ thể quá ốm lại phải chịu nhiều tổn thương nên mong cậu chủ nương tay. Vì phải uống thuốc và theo dõi thêm nên cần phải có người bên cạnh chăm sóc. Nếu trong 2 ngày tới vẫn sốt cao uống hạ sốt ko đỡ thì cần nhập viện sớm". Vị bác sĩ ân cần.
Anh có công việc gấp phải đến công ty. Vú nuôi và các nữ hầu gái bên cạnh giúp cô bôi thuốc và túc trực bên cô. Mấy hôm nay vì vẫn còn đau nên cô ko phải xuống phòng ăn nữa, thức ăn và thuốc thang được đưa đến tận phòng.
Vú nuôi xót xa bôi thuốc cho cô. Anh đánh mạnh quá, lằn ngang chi chít đều 2 mông.
- Aaa, rát quá vú ơi. Nhẹ tay giúp con. Hic. Cô khẽ rên.
Trên công ty có cuộc họp đột xuất các cổ đông. Sau khi đàm phán những hợp đồng quan trọng và ra hiệu báo thư ký ra khỏi phòng. Anh khoác áo vest quay trở lại biệt thự.
Anh bước vào phòng, thấy cô nằm im ngủ. Anh đưa tay sờ trán.
- Vẫn nóng quá. Anh bước ra khỏi phòng.
Vú nuôi và 4 người khác đứng ngoài phòng chăm chú.
- Sáng đến giờ cô chủ có ăn uống được gì? Có uống thuốc ko mà tại sao vẫn sốt cao như vậy?
Mọi người vẫn chuẩn bị cho cô nhưng cô chỉ ăn đc ít cháo. Còn thuốc...Vú nuôi chưa kịp nói hết lời.
- Hừ, tiểu quỷ ương bướng này! Thật ko biết sợ là gì. Anh mới đi chỉ 1 ngày là đâu lại vào đấy.
Cô hé một mắt ra nhìn khuôn mặt nam tính đang mím môi của anh. Hic. Tên ác ma đang giận.
- Em ko phải giả vờ ngủ nữa, ngồi dậy đi. Rồi trả lời rõ cho tôi TẠI SAO KO UỐNG THUỐC? Anh nhấn nhá những chữ cuối và cúi xuống gương mặt đang trắng bệch của cô.
- Em...em thấy đỡ rồi. Thực sự...
- Sốt đến 40 độ mà đỡ sao? Người đâu, chuẩn bị đồ đưa cô chủ đi viện. Ánh mắt anh sắc lẹm quét ra ngoài cửa.
- Anh ơi. Em...
- Em sẽ phải hối hận sau. Nếu em ko uống thuốc như lời bác sĩ và tôi căn dặn, thì đi ra nhập viện chích thuốc. Ko muốn uống 1 cách bình thường thì cả vừa khóc vừa uống. Anh vừa nói vừa bước đến tủ mang cây roi mây.
- Em xin lỗi. Hu hu hu. Đừng mang roi anh ơi. Cô nghĩ cảnh bị chích vào mông đang chi chít vết lằn roi mấy hôm nay thì khỏi phải nói cảm giác vừa đau và vừa xấu hổ như nào với các bác sĩ và y tá. Đánh ở nhà anh chưa đã hay sao con người này lại lôi anh đến cả viện mà đánh đòn.
- Em đâu có coi lời nói của tôi ra gì. Xin xỏ giờ này ko ích gì. Một khi anh quyết cái gì thì hiển nhiên phải thế. Anh gia trưởng, độc đoán, anh là đồ độc ác...Hu hu.
- Ừ, em nói sao cũng được. Coi em mạnh miệng đến bao giờ.
- Hu hu.
Vú nuôi đến đỡ cô. Cô bước đi vài bước khó nhọc.
Thấy vậy anh nhanh chóng bước tới bế bổng người phụ nữ của mình 1 cách gọn nhẹ. Có lẽ cô đã sút đi mất mấy ký. Anh đau lòng. Sao vợ yêu của anh càng ngày lại càng nhẹ bẫng như vậy chứ. Chiếc xe lao nhanh trong đêm. Anh đã xong thủ tục nhập viện và đưa cô vào phòng bệnh.
Bệnh viện là cái nơi mà đáng sợ nhất đối với cô. Mùi thuốc, mùi cồn, mùi của đau ốm. Cô ko nhớ đã ngủ bao lâu nữa. Sau 1 hồi quẫy đạp và la hét ko cho vị bác sĩ chích thuốc . Anh phải bước vào phòng và đưa cặp mắt sắc lẹm nhìn cô. Cô đành ngoan ngoãn như 1 con mèo. Nặng nhọc đưa mông cho vị bác sĩ trẻ chăm sóc.
Người bác sĩ trẻ tuổi và chuyên nghiệp ấy tốt nghiệp tại trường Đại học Y danh tiếng cách đây 3 năm. Dù trẻ tuổi nhưng anh được vinh danh bởi những phát minh về thuốc đã giúp được cho rất nhiều người. Anh cũng rất nhẹ nhàng. Anh chăm sóc cô chu đáo, chứ ko phải gào thét như ai đáng ghét kia.
Ngự Thiên vẫn ko rời mặt khỏi màn hình laptop. Anh phải chuẩn bị chiến lược cho buổi marketing ra mắt sản phẩm ở thị trường các nước châu Á. Công việc anh rất bận rộn, giờ thêm dành thời gian ban đêm thức khuya soạn bài và chăm sóc cô làm anh lộ rõ vẻ căng thẳng và mệt mỏi. Cô bắt đầu biết nghe lời và chịu uống thuốc, chích thuốc đúng giờ để có thể sớm rời bệnh viện. Dù mỗi lần như vậy anh đều nhướng mày nhìn. Nhưng ít ra cô nhóc vẫn biết sợ và nghe lời.
3 ngày trong bệnh viện trôi qua. Giờ cô nhớ nhà lắm rồi. Căn phòng tràn ngập nắng buổi sáng. Mùi hương hoa hồng Ecuador len lỏi vào phòng cô. Cô nhớ tiếng máy cắt cỏ, tiếng chim hót, tiếng của các nữ hầu gái tưới cây và cắt rau cỏ. Cô nhớ cả vú nuôi nữa. Vì tránh việc cô quen mặt mà hất thuốc và đồ ăn khi vú nuôi mang đến. Anh tuyệt nhiên ko cho vú nuôi đến chăm cô. Bà cũng buồn và nhớ cô lắm. Nhưng lệnh của cậu chủ nên bà cũng ko dám ý kiến.
Ba mẹ cô về nước. Bước vào bệnh viện thăm cô được 15p thì có việc đột xuất và quay đi. Cô khóc òa như trẻ con.
- Con muốn về nhà mình. Con ko muốn ở gia tộc Ngự Phong nữa. Ngự Thiên ăn hiếp con!!! Hu hu.
- Vợ chồng trẻ ko tránh khỏi những lúc cãi vả. Ngự Thiên là đứa trưởng thành, con nên nghe lời chồng con vì bố mẹ đều thấy chồng con là một người xuất sắc.
-.... Nhưng hắn ta... Đúng là từ ngoại hình đến các mối quan hệ xã hội và trên thương trường anh đều rất thành công. Nhưng có 1 điều...
- Con đừng nói chồng con như vậy. Bố mẹ hy vọng con có 1 cuộc sống tốt. Giờ chúng ta phải đi đây...Con mau khỏe nhé!
Con gái lớn gả chồng, như bát nước đổ đi...Cô chính là bát nước bị đổ đi mà.
Vị bác sĩ trẻ tuổi cao ráo đứng từ xa dõi theo hình dáng mèo con của cô. Anh đẩy gọng kính và xoay người bước nhanh chân vào phòng mổ vì có ca cấp cứu. Hôm nay là ngày cô xuất viện. Anh sẽ nhớ người phụ nữ xinh xắn này. Khuôn mặt ưu tú và những đường nét thu hút người đối diện, sâu trong mắt cô vẫn ánh lên nỗi buồn khó tả. Nhưng bên cạnh cô đã có người đàn ông khác. Là anh trai, hay là bạn trai? Người đó có mối quan hệ như thế nào với cô? Khi chích thuốc cho cô anh thấy những vết lằn roi dù đã mờ đi, ai đã ức hiếp 1 người con gái nhỏ nhắn như vậy? Anh suy nghĩ và quay trở lại guồng quay của công việc. Rồi anh sẽ tìm được và bảo vệ em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com