Trăng mật gì chứ
Không khí căn phòng trở nên ngột ngạt và căng thẳng.
Cô ghét cảm giác này.
- Bước đến đây, tiểu công chúa. Anh đưa tay kéo cô lại, cô nằm trên đùi anh ngoan ngoãn.
- Giờ thì kể tội của em ra. Sót lỗi nào thì anh đánh đến khi em nhớ thì thôi.
- Um. Em ra ngoài ko xin phép, về trễ, em...uống bia.
- Đã hết chưa?
- Dạ, em ko biết nữa.
- Chát, chát, anh vỗ 2 phát đau điếng trên mông. Cô thật sự ko nghĩ ra nữa.
Cơ thể cô nảy lên hứng thêm mấy phát tay nóng rát.
- Anh vừa đi công tác là em đã ko liên lạc được. Anh ghét nhất cảm giác ko thể liên lạc được với cô khi cô ra khỏi nhà. Đây là lần thứ 2 rồi.
- Em nghĩ xem tội của em bao nhiêu roi?
- Dạ 2, 2 roi...
- Hả??? Anh nhíu mày?
- Dạ 20r. Cô nhỏ nhẹ.
- Ra ngoài ko xin phép, về trễ 20r. Uống rượu bia 20r. Ko liên lạc dc 20r. Còn thêm tội dám gần nam nhân khác...còn tái phạm anh đánh mỗi sáng.
Đây cũng ko phải lần đầu nên cô im lặng nằm ngay ngắn và kéo quần xuống. Anh thấy vậy liền cảm thấy hài lòng. Cô nhỏ cũng biết phép tắc và ngoan hơn sau vài lần dạy dỗ. Cô đưa tay nắm chiếc gối kéo gần mặt, sợ trong lúc chới với lại ko có gì để nắm.
Chát, chát chát, chát. Roi da quất xuống liên tục, tay cô nắm chặt gối, mông cô chuyển sang hồng và bắt đầu thấy rát. Cô cam chịu hứng trận mưa roi quất xuống đều đều, cứ 5s 1 phát. Anh đánh phát nào thì cô nảy người lên phát đó vì đống tua rua tiếp xúc vào làn da mỏng của cô thật khiến người ta ko dễ chịu chút nào
Sau 20r da anh ngưng và xoa lên mông cô. Cặp mông giờ đây ửng đỏ đều màu và hơi sưng, cô ngọ nguậy mông hòng giảm bớt đi cái đau. Mồ hôi rịn trán.
Anh cầm sang cây thước gỗ. Thước gỗ thì tầm sát thương lớn và chắc tay hơn, nhưng cũng khó chịu ko kém.
- Chát, chát, chát, chát. Anh đánh đều 2 mông.
- Hu hu. Cô bắt đầu rơi nước mắt. Cảm giác tủi thân và đau đớn bao trùm. Cô bất giác ko chịu nỗi vòng 2 tay ra sau mông.
- Bỏ tay em ra. Anh nghiêm giọng. Thường anh ít nói nhưng có vẻ nói ra câu nào là sát thương câu đó
- Hu hu, anh ko nhẹ tay dc tí nào à? Em đau...cô giở giọng nũng nịu.
- Nếu em chịu suy nghĩ trước khi làm gì thì ko phải hành tội cái mông của mình như giờ đâu. Anh đánh 1 trận cho nhớ, hôm sau cứ muốn làm gì thì phải xin phép ý kiến của anh và liệu cái mông của em.
- Chát, Ko xin phép.
- Chát. Đi chơi về trễ.
- Chát. Ko liên lạc được này, điện thoại của em chỉ để làm cảnh hay sao?
- Chát. Chát. Chát. Trận mưa roi cứ vài giây roi này vừa thấm đau, thì roi khác lại đc quất xuống
Lực anh đánh vừa phải nhưng nãy giờ qua 2 trận phạt bằng tay và roi da, cô cũng thấy đau rồi. Giờ thêm trận mưa thước gỗ này, anh quất xuống cái nào thì cô oằn lưng cái đó.
- Hu hu, anh đánh chết em à?
- Hư này, còn tái phạm nữa ko SAM?
- Hu hu. Cô khóc rống. Ko giữ mặt mũi gì tầm này nữa. Cô chỉ thấy đau thôi. Trăng mật gì chứ. Yêu đương ngọt ngào gì chứ. Cô ghét anh. Cô quẫy đạp trên ko trung. Thái độ của cô ko qua được cặp mắt của anh.
- SAM??? Anh lớn tiếng hỏi lại.
- KHỒNG.
Anh nhíu mày, ôm cô ném thẳng xuống giường. Cầm cây roi mây nơi tay.
Cô ngồi thẳng dậy, tay ôm 2 mông khóc rống. Quần lót tụt xuống chân nãy giờ.
- Em cởi cả váy cả quần ra khỏi người. Em trả lời tôi kiểu gì vậy hả?
- Đau lắm anh ơi. Huhu, em ko...là em ko dám tái phạm nữa. Hu hu. Mồ hôi, nước mắt thi nhau rớt xuống gương mặt xinh đẹp trắng ngần. Môi cô hơi run van xin. Anh lại thấy hơi chùng xuống
- Còn 20r mây em cởi hết đồ, nằm vào vị trí và đếm cho tôi. Roi nào ko đếm thì ko tính. Roi nào vào tay thì đánh lại gấp đôi.
Cô khóc như mưa. Tên ác ma, vừa cướp nụ hôn đầu đời của cô xong. Giờ lại lạnh nhạt phạt đòn rồi. Anh là kiểu người gì vậy chứ.
Chátttttttttttttttttttttt.
-1. Một roi thật mạnh giáng xuống cặp mông có nhiều chỗ chuyển sang đỏ sẫm. Cô đau thấu tận xương. Đợt trc anh đánh còn nương tay mà cô đã ko ngồi nỗi 1 tuần. Ko biết lần này mông cô còn thảm ra sao nữa.
Chát.
- 2. Cô đau bật ra tiếng.
Chát.
- Ưm...cô biết giờ có xin xỏ cũng vậy, chỉ mong giây phút này trôi qua nhanh, chứ cô đau quá,
- Ko đếm bỏ qua.
- Chát. Chát. 2 roi mây liên tiếp. Cô hận ai đã nghĩ ra cây roi mây dùng để phạt người khác thật quá đáng mà. Cô sợ roi mây nhất. Trong tất cả các thứ. Nhưng là thứ anh hay dùng nhất...
- 3.4. Cô chợt ôm tay vào mông. Anh nhíu mày ko hài lòng. Anh lấy cà vạt trói tay cô ra sau lưng để giữ cô ko bị quất roi vào bàn tay.
- Hu hu, anh ơi ko dám nữa. Hu hu, Ngự Thiên, anh có thể bỏ qua cho em lần này đc ko?
- Hư thì phải chịu phạt. Đối với anh có đánh thêm chứ ko giảm bớt. Em còn dám để nam nhân khác ngồi gần này.
- Cháttttttttt. Chát.
- 5,6. 1 người đếm trong nước mắt. Người kia khuôn mặt lạnh lùng vẫn đều lực, đều tay.
Thực ra anh thấy cô chịu ko nỗi cũng sớm mủi lòng. Nhưng nghĩ lại ánh mắt cậu sinh viên Hoàng Lộc nhìn đăm đăm vào cô và muốn hôn cô làm anh thấy khuôn mặt mình trở nên đỏ gay...Anh ghen, với bất kỳ nam nhân nào đến gần cô. Anh thật ko thích cảm giác ấy chút nào.
Cô rớt xuống khỏi gối. Ngồi bật dậy né sau 2 chiếc gối lùi về góc phòng. Toàn thân run lên vì đau và sợ. Cô đau lắm rồi. Ko biết vú nuôi giờ đang ở góc nào rồi. Tại sao ko ai đến để ngăn tên ác ma này...
- Ai cho em rời khỏi vị trí chịu phạt? Anh nhìn vào mặt cô nghiêm giọng.
Cảm giác nằm trên 2 chiếc gối cao kê dưới bụng. Mông và cả chỗ kia cũng bị phơi ra trước mắt anh. Roi nào nảy lên mông cô đều đau rát và run theo từng hồi. Cô chết đến nơi rồi.
- Chát chát, chát chát. 4 roi liên tiếp. Anh ôm thắt lưng cô đặt lại vào đúng trên 2 chiếc gối trắng và quất xuống ko nương tay.
- Mấy roi đó ko tính, em mà ngồi dậy 1 lần nữa thì ko xong với tôi.
Mông cô nay có nhiều vết đỏ sậm rồi. Chắc anh đánh mạnh quá.
- Đếm.
- Chát. Cô ko nhớ là bao nhiêu nữa. Đầu óc cô lâng lâng.
- Em xin lỗi. Hu hu. Em sai rồi anh ơi. Ngự Thiên...Em hứa sẽ ko hư nữa. Hu hu.
- Um, ngoan nào, còn hơn 10r nữa. Sẽ qua nhanh thôi. Anh trấn an. Anh lướt cây roi từ lưng xuống mông cô. Bắt đầu đánh tiếp.
- Chát, chát, chát chát. Anh quất xuống phần tiếp giáp mông với đùi, phần nhạy cảm của cô thấy ướt lắm rồi. Cô xấu hổ. Cảm giác này....
- Um...Khuôn mặt cô mồ hôi đẫm, gò má và bờ môi ửng hồng, miệng cô hơi hé ra như nàng tiên cá mắc cạn. Tay bị anh trói sau lưng...THẢM. THÊ THẢM.
- Bao nhiêu rồi Sam?
- Dạ, 11. Cô nấc nghẹn.
Cô thật quyến rũ chết người mà. Anh nới lỏng 1 nút áo sơ mi ở cổ. Nóng quá. T_T.
Giờ việc anh muốn làm duy nhất lúc này là ném cây roi chết tiệt và ăn sạch cô. Ăn từ đầu tới chân. Để cô mãi là của anh. Nhưng vợ anh còn quá ngây thơ, anh biết cô chưa sẵn sàng cho việc quan hệ nam nữ, nên tránh né và ở tầng riêng biệt chứ nhất quyết ko ngủ cùng phòng anh.
- Chát chát chát. 14
- Chát. 15
Trong phòng chỉ nghe iếng roi hòa lẫn tiếng khóc rấm rức.
- Anh cho em nợ 5r. Ít hôm mông đỡ sưng rồi anh phạt tiếp. Anh thấy cô chịu ko nỗi nên thả cây roi mây xuống cởi trói cho cô.
- Cô vùi mặt vào gối khóc ướt cả gối. Khuôn mặt giàn giụa đã bớt xinh hơn 1 chút.
- Ngoan, xong rồi. Đưa mông ra đây anh.
- KHÔNG...
- Anh nhướng mày, đưa tay phát mạnh xuống.
- Á á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cô phụng phịu lếch cái mông sưng, vệt hồng vệt đỏ. Nói lần thứ nhất cấm có nghe mà. Anh nhẹ tay xoa thuốc lên mấy con lươn đỏ sậm trên mông.
Vú nuôi mang tô cháo vào. Cô ko muốn ăn uống gì giờ này. Cô nằm sấp cho anh đút đc mấy muỗng thì thấm mệt.
Anh ngắm gương mặt tuyệt đẹp của cô khi đang ngủ. Anh yêu cô. Mỗi ngày 1 nhiều hơn. Cô nhóc làm tim anh loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com