Chap 1
Chap 1
12 giờ,
Giáng Sinh,
Trời lạnh đến buốt xương.
Căn hộ rộng hơn 200 mét vuông, 4 tầng, 1 người sống, lạnh lại càng thêm lạnh. Thật ra có thể bật lò sưởi lên nhưng mà Hồ Ca không thích, anh thích không gian lạnh như thế này hơn, mặc dù mặc bao nhiêu áo cũng vẫn đang run cầm cập.
Bởi vì…
“Như thế mới có cảm giác bản thân thật sự đang sống!”
5 năm trước, cũng Giáng Sinh lạnh buốt như thế này, mọi người vừa đóng phim xong liền từ phim trường cùng nhau đi ăn tối, tiện thể rủ thêm cả mấy người bạn. Lần ấy Viên Hoằng, Thi Thi, Đường Yên và Dương Mịch đều tham gia.
Trời hôm ấy theo anh nhớ là lạnh lắm, anh không thích trời lạnh, ghét là đằng khác, vì thế Giáng Sinh đối với anh cũng không phải dịp gì đáng chờ mong cho lắm.
Mọi người ăn uống rất vui vẻ, ngồi trong nhà hàng bật lò sưởi, bên cạnh còn có mấy nồi lẩu cùng lúc bốc khói, không gian ấm cúng hơn rất nhiều so với khung cảnh đầy tuyết rơi ở bên ngoài. Mọi người bàn tán rất sôi nổi, đề tài được nói đến tất nhiên là Giáng Sinh.
Dương Mịch nói cô rất thích Giáng Sinh, cả năm làm việc mệt mỏi, Giáng Sinh là thời điểm được nghỉ ngơi, lại được gặp biết bao nhiêu bạn bè tốt thế này, sao có thể không thích Giáng Sinh cơ chứ.
Viên Hoằng bật cười, nhìn Hồ Ca ngồi đối diện: “Nhưng lại có một tên ngốc không thích Giáng Sinh cơ đấy.”
Đường Yên mỉm cười: “Tại sao lại không thích?”
Hồ Ca chưa kịp trả lời, Viên Hoằng đã nói: “Vì cậu ta là một con mèo lười ghét lạnh, cả ngày chỉ thích trốn trong chăn ngủ, không hiểu thế nào là không khí Giáng Sinh.”
Thi Thi nghiêng đầu nhìn Hồ Ca, đôi mắt của cô rất trong, rất sáng, nhìn vào anh làm anh cảm thấy không tự nhiên cho lắm, cầm cốc rượu lên uống, giả vờ không để ý thấy cô đang nhìn mình. Thi Thi lắc lắc đầu, cô uống rượu không tốt lắm, chắc là đã cảm thấy chuếnh choáng rồi.
Thi Thi chỉ tay ra ngoài bầu trời đầy tuyết rơi: “Em thích tuyết, cũng thích Giáng Sinh, chỉ có khi lạnh lẽo và cô đơn, con người mới muốn tìm đến nhau. Chỉ có khi xung quanh có thật nhiều người yêu thương mình, mới có cảm giác, bản thân thật sự đang sống.”
Cô nhìn anh thật lâu, thật chậm, trong ánh mắt có chứa đựng điều gì đó giống như là thấu hiểu, là đồng cảm mà cũng có thể là không gì hết. Nhưng ánh mắt ấy ấm áp đến lạ lùng, nụ cười của cô cũng ấm áp đến lạ lùng: “Không phải sao?”
Hồ Ca mỉm cười, nhìn bầu trời đầy tuyết ngoài ô cửa kính. Từ ngày hôm ấy, anh không còn cảm thấy ghét Giáng Sinh nữa, và cũng kể từ ngày hôm ấy, có một người con gái chính thức bước vào cuộc sống của anh.
Một người con gái đơn thuần và trong sáng.
Một người con gái thẳng thắn và vô tư.
Cuộc sống của anh không còn lạnh lẽo nữa…
Nhưng người con gái ấy thì mãi mãi chỉ có thể là em gái tốt của anh mà thôi.
Reng
Chuông cửa đột nhiên kêu lên.
Hồ Ca cau mày, ai lại đến vào giờ này nhỉ, hơn nữa, ngoài trời tuyết lại đang rơi dày đặc như thế kia. Anh khoác áo rồi bước ra ngoài.
Phía ngoài cổng sắt, một cô gái mặc váy trắng đứng tựa vào cổng. Cô ăn mặc phong phanh, ngoài chiếc váy trắng chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác cũng một màu trắng thanh khiết.
Hồ Ca chạy ra sân, cô gái nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nhận ra là anh thì bật cười khanh khách: “Em đến ngủ nhờ nhà anh nhé.” Nói rồi đột nhiên người cô khẽ chao nghiêng, sau đó thì ngã xuống nền tuyết trắng, cô nằm trong tuyết, khe khẽ mỉm cười, xinh đẹp như thiên thần.
Hồ Ca mở tròn mắt, chạy vội lại mở cổng, nhưng càng cuống thì cổng càng không cách nào mở được, chìa khóa cũng không cách nào xoay được. Nhìn cô nằm trong tuyết, quần áo phong phanh, anh càng không cách nào bình tĩnh được.
Cuối cùng, cánh cổng cũng bật mở, anh ôm vội lấy cô, bế vào trong nhà. Anh đặt cô lên giường rồi bật lò sưởi, căn phòng nhanh chóng ấm lên.
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com