Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2

Hồ Ca vội vã lấy chăn đắp cho cô, sợ cô lạnh, sau đó lại sợ cô nóng quá, liên tục giảm nhiệt độ lò sưởi, sau đó lại tăng nhiệt độ lò sưởi, đi đi lại lại không biết đến bao nhiêu lần.

Thi Thi he hé mắt nhìn anh, nở nụ cười giảo hoạt. Lâu lắm rồi không được xem bộ dạng lúng túng thế này của anh. Từ ngày anh gặp tai nạn, anh không giống như trước đây nữa, làm gì cũng thận trọng, ăn nói cũng thận trọng, làm việc cũng thận trọng, mà đối xử với cô thì càng thận trọng hơn nữa. Nhưng đột nhiên nghĩ tới việc anh vì cô mà lo lắng chạy đi chạy lại, lại ngại cô là con gái, không dám “kiểm tra” tình hình sức khỏe trực tiếp, bất giác xấu hổ, mặt đỏ bừng. Nằm trong chăn, dường như cô có thể cảm nhận thấy sức nóng trực tiếp phả ngược lại vào mặt mình. Cô mím miệng, không biết có thể giả vờ được bao nhiêu lâu nữa đây.

Hồ Ca nhìn thấy mặt cô đỏ bừng bừng, tất nhiên không nghĩ tới việc cô đang nghĩ linh tinh mà chỉ nghĩ có thể là cô bị sốt rồi. Sức khỏe của cô vốn không tốt, đóng phim ba tháng thì đến nửa tháng nằm trong viện, hôm nay cô ăn mặc phong phanh đứng trong trời lạnh như thế, rất có thể là đã ốm mất rồi.

Nghĩ như thế, anh không đủ bình tĩnh để nghĩ đến nhiều chuyện nữa, chỉ cúi xuống giường vội vã bế cô đi bệnh viện, lại sợ cô trên đường đi bị lạnh nên quấn nguyên chăn trên người cô, cả người cô giống như khúc giò bị bó chặt, anh lại không để ý, cứ chạy thẳng ra ngoài cửa.

Thi Thi giật mình, vùng vẫy trong tay anh: “Bỏ em xuống đi.”

Hồ Ca giật mình, cũng may là chưa thẳng tay buông cô xuống nền nhà, anh cau mày nhìn cô, ánh nhìn tức giận giống như muốn ăn thịt cô luôn ấy.

Thi Thi thụt đầu vào trong chăn, hai mắt cụp xuống, không dám nhìn anh nữa: “Em xin lỗi, e không cố ý gạt anh đâu, nhưng mà em không muốn đến bệnh viện.”

Hồ Ca thở hắt một hơi, vòng tay anh lỏng ra, bây giờ anh mới phát hiện, lòng bàn tay đã mướt mồ hôi từ lúc nào, cơ thể cũng căng cứng.

Là vì người con gái này sao?

Chỉ có cô mới khiến anh lo lắng đến như thế.

Nhưng mà…

Thi Thi mãi không thấy Hồ Ca nói gì, cô ngước mắt lại bắt gặp ngay ánh nhìn hừng hực tức giận của anh, lại lập tức cụp mắt xuống. Điệu bộ ấy cũng giống như một con mèo con làm nũng, rất dễ thương. Cô không dám nhìn lên, chỉ khe khẽ kéo kéo tay áo anh, lí nhí: “Em xin lỗi, em lần sau sẽ không lừa anh nữa, em sẽ ngoan mà…”

Hồ Ca thở dài rồi gương mặt cũng chịu dịu xuống, anh bế cô đặt lên giường rồi đi ra phía cửa sổ, tuyết ngoài trời rơi đẹp vô cùng, từng bông tuyết chao nghiêng rồi đáp xuống, cuối cùng cũng sẽ tan thành nước, mong manh nhưng lại có vẻ đẹp riêng của nó.

Giống như…

Một tà váy trắng nằm trong tuyết…

Nghĩ lại lúc ấy, nhất định là khoảnh khắc đẹp nhất mà anh từng thấy trong đời…

“Anh.”

“…”

“Anh ơi.”

“…”

“ANH!!!”

Hồ Ca giật mình quay lại, Thi Thi đang nhăn nhó nhìn anh, toàn thân cô vẫn quấn chặt bởi chăn bông, không thể nào thoát ra được, cô nhúc nhích giống như một con sâu đang bò vậy. Hồ Ca nhìn cô không nén nổi bật cười, mọi tức giận trong lòng cũng tan biến hết.

Thi Thi nhăn nhó, cô loay hoay nãy giờ mà không tài nào thoát ra được, kỹ thuật gói bánh của tên này đúng là đệ nhất cao thủ. Nhìn thấy Hồ Ca không có vẻ gì là muốn đến giúp cô thoát ra, Thi Thi tức đến phát hỏa, mặt cô lại đỏ bừng bừng: “ANH!!!”

Hồ Ca mỉm cười.

Mãi mãi, em cũng chỉ giống như một cô bé không thể lớn lên…

Mãi mãi, anh cũng chỉ có thể làm anh trai của một cô bé không thể lớn…

Làm sao đây…

Khi anh đã thích em mất rồi…

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com