Chap 3
Chap 3
Thi Thi loay hoay vất vả mãi mới thoát ra khỏi tấm chăn bông dày cộp. Cô quay ra lườm Hồ Ca, anh chỉ cười như không. Nụ cười ấy nếu nói đẹp thì rất đẹp nhưng lại mang khuynh hướng trêu ngươi và nhăn nhở nhiều hơn.
Thi Thi tức đến bốc khói, vơ vội cái gối ngay bên cạnh ném về phía anh. Anh chỉ mỉm cười mà không tránh, cái gối đập vào mắt bên phải rồi rơi xuống, anh khẽ nhăn mặt kêu “a” một tiếng.
Thi Thi hốt hoảng nhảy khỏi giường lao đến chỗ anh, lấy tay vuốt nhẹ con mắt bên phải. Cô rất đau lòng, thật sự rất đau lòng, cô chỉ định ném bừa, ai ngờ lại làm anh đau thật.
4 năm trước, Hồ Ca gặp tai nạn, phần mắt bên phải bị thương rất nặng, không biết đã phải khâu bao nhiêu mũi. Khi cô nhìn thấy anh, anh đang nằm trong bệnh viện, cả gương mặt đầy băng trắng, không còn máu, nhưng nỗi đau vẫn còn.
Ngày hôm ấy, nắng rất đẹp, cô không dám vào trong, chỉ dám nhìn anh từ cửa sổ bên ngoài phòng bệnh. Anh ngửa mặt nhìn trần nhà, rất lâu, rất lâu cũng không nhúc nhích. Anh rất buồn, cô tin là như thế, mặc dù anh nói với cánh báo chí rằng, anh không muốn dùng gương mặt đẹp trai để đóng phim, anh muốn chứng tỏ năng lực diễn xuất của mình tốt hơn thế rất nhiều.
Nhưng cô biết anh rất buồn.
Cô đã đứng ở ngoài rất lâu. Sáng sớm, bệnh viện vắng tanh, chỉ có mình cô đứng trên hành lang trống trải. Phòng bệnh rộng, chỉ một màu trắng toát, cũng chỉ có mình anh nằm đó.
Nhưng cô không bước vào, giữa cô và anh luôn luôn có một bức tường vô hình, không thể nào bước qua được, cô không biết tại sao, chỉ là…
…Không thể bước qua mà thôi…
Đột nhiên anh quay đầu, nhìn về phía cô. Cô giật mình ngồi thụp xuống, cô không muốn anh nhìn thấy…
Nếu anh nhìn thấy…
Anh nhất định sẽ hiểu lầm…
Và có một người cũng sẽ hiểu lầm…
Cô đã dặn lòng mình bao nhiêu lần, cô đến thăm anh với tư cách là một người bạn tốt, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đối mặt với anh.
Cô ngồi bệt xuống hành lang, co chân lại, vùi mặt vào giữa hai đầu gối.
Hành lang tĩnh lặng đến đáng sợ.
Không có âm thanh,
Nhưng nước mắt đang rơi…
Cô hốt hoảng ôm lấy gương mặt anh, trong đôi mắt cô chỉ có sự sợ hãi, cô sợ làm anh đau, sợ làm anh tổn thương.
Hồ Ca nắm lấy tay cô, nở một nụ cười rất xảo quyệt. Nhìn gương mặt anh chả có vẻ gì là đau đớn cả, chỉ thấy hớn hở theo cái kiểu thợ săn tóm được một con cừu non ngốc nghếch.
Cô tròn mắt, sau đó đổi sang tức điên, mặt lại đỏ bừng. Cô sớm biết tên này là con hồ ly xảo quyệt, sao còn tin cơ chứ. Cô hậm hực rụt tay lại, nếu năng gặp tên này, không chừng tuổi thọ của cô sẽ giảm xuống thê thảm.
Hồ Ca ôm bụng cười lắc qua lắc lại, điệu bộ giống như một đứa trẻ, nếu những người đã quen với bộ dạng nghiêm túc khi làm phim của anh chắc sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp mất. “Đấy nhé, vậy là chúng ta hòa… ha ha ha… nhìn khuôn mặt lúc đó của em… thật là anh không nhịn nổi cười… ha ha ha.”
Thi Thi phồng miệng, khoanh tay trước ngực ngồi sang một phía của cái ghế salon. Hồ Ca nhìn cô chăm chú, sau đó lại lăn qua lăn lại như con gụ: “Ha ha ha… cái điệu bộ tức giận của em… cũng thật là mắc cười quá.”
Thi Thi vớ cái gối vừa nãy nằm dưới đất quật túi bụi vào người anh. Anh một tay giơ ra đỡ đòn, tay còn lại vẫn ôm bụng cười lăn lộn. Thi Thi cáu điên, tên này lại lên cơn rồi đây.
Cô ngồi sát vào mép ghế, ca thán: “Anh thì vui vẻ rồi, Giáng Sinh còn có em đến chọc cho anh cười, em thì chả có ai đi chơi cùng cả.”
Hồ Ca mãi một lúc nữa mới thôi cười, nhưng nụ cười vui vẻ vẫn đọng trên môi, cả mắt anh cũng vẫn đang cười: “Ừ, anh cũng thấy lạ, tự nhiên em mò đến. Lão Viên đâu, năm nào hai người cũng đi chơi mà.” Càng nói về cuối, âm lượng của anh càng nhỏ dần, nụ cười cũng buồn đi rất nhiều.
Thi Thi dường như không nhận ra sự thay đổi ấy, cô thở dài: “Hoằng ca đang hoàn thành nốt thủ tục ra khỏi Đường Nhân, bận lắm, không có thời gian dành cho em.”
“Vậy Thiên Vũ thì sao, cậu ấy cũng bận à?” Anh nghe giọng mình lạnh tanh, nụ cười cũng đông cứng.
Có quá nhiều chuyện…
Có quá nhiều người…
Nên anh và em mới cứ lửng lơ như thế này.
“Haizzz, tên đó cũng bận nốt, nghe nói là có show diễn từ thiện gì đó, cũng không thèm đem em theo.”
“Vậy Mịch Mịch và Đường Đường thì sao?”
Cô nheo mắt nhìn anh, như thể nhìn một kẻ vô cùng kỳ quái. Sau đó cô mới gật gật đầu: “Anh đúng là con mèo lười, đã ngủ đến đầu óc mụ mị rồi phải không? Mịch Mịch và Đường Đường có thời gian dành cho em sao?” Cô dứ dứ nắm đấm trong không trung, bộ dạng dường như đang rất tức giận: “Mà nhắc tới em lại thấy tức, Lưu Khải Uy và Khưu Trạch chính là hai tên chết tiệt, mang bạn bè tốt của em đi, aiya, ghét quá đi mất.”
Hồ Ca mỉm cười: “Bạn bè có người yêu rồi, em cảm thấy buồn lắm à?”
Thi Thi lắc lắc đầu: “Không buồn, khi nào anh có người yêu, em mới buồn.” Nói rồi, cô lè lưỡi trêu anh, ôm cái gối lắc qua lắc lại, sau đó lại hờn dỗi: “Mà anh có thấy kỳ không, Mịch Mịch thì em không nói, nhưng cái tên Khưu Trạch và chị Đường Đường ấy, bọn họ trước mặt phóng viên thì chối bay chối biến, sau lưng thì… aiya, ghét quá đi mất, bỏ em lại thế này.”
“Nếu em yêu ai đó, em có công bố với phóng viên không?”
Thi Thi gật mạnh đầu, trả lời luôn: “Có, em nhất định sẽ nói, nếu đó thật sự là người em yêu.”
Hồ Ca mỉm cười, anh đối với cô bé này đã quá rõ, cô ấy không ngần ngại nói thẳng, chưa bao giờ tìm những lời nói ngon ngọt chỉ để làm vừa ý người khác.
“Vậy còn Tiểu Tân, cậu ta đâu rồi?”
“Á, anh nhắc đến tên đó càng làm em thấy cáu, lần nào cũng viện đủ các loại lý do này nọ, nào là bận đi đóng quảng cáo, bận đi quảng bá phim, bận sửa giúp cái đồng hồ cho nhà hàng xóm, lần này là bận đi ăn tối với bạn gái. Aaaaaá, anh có tin được không, tên ngốc ấy làm gì có bạn gái, cả ngày cắm mặt vào cái tivi xem Cừu con vui vẻ, bạn gái gì chứ, thật là đáng ghét mà.”
Hồ Ca phì cười, Thi Thi ngoài chơi thân với Thiên Vũ thì còn rất thân với Tiểu Tân, cả hai đều trẻ con, cả ngày gặp nhau là đánh nhau, trêu nhau, mệt thì đi uống trà sữa, sau đó quay lại đánh nhau tiếp.
“Được rồi, được rồi, Thi gia tức giận đáng sợ quá đi mất. Vậy anh gọi Tiểu Na đến chơi với em nhé.”
Thi Thi thở dài: “Anh đừng gọi làm gì, hôm này là chương trình trực tiếp Khoái lạc đại bản doanh mừng Giáng Sinh, chị ấy bận lắm, làm gì có thời gian mà đi chơi. À, vừa rồi em gọi điện đến trường quay, gặp thầy Hà, thầy bảo thầy nhớ anh lắm đấy. Xem ra ngoài Đậu phụ trắng, nhiều người nhớ anh quá ha.” Thi Thi bật cười trong veo.
Hồ Ca cũng mỉm cười, đối với anh, từng giờ từng phút bên cô cũng rất quan trọng. Dù cô tìm đến anh với mục đích gì, dù cô đến chỉ vì không có ai cùng cô đón Giáng Sinh, dù anh là người cuối cùng trong danh sách của cô rảnh rỗi, cũng không sao, anh chỉ cần ít nhất cô cũng nhớ đến anh mà tới, thì với mục đích nào anh cũng chấp nhận.
Hóa ra anh lại thích cô nhiều đến thế.
Hóa ra lại cần cô đến thế.
Thi Thi xoay người nhìn ra cửa sổ, tựa cằm vào thành ghế. Cô quay người lại để anh không thể nhìn thấy cô đang khóc.
Cô gạt anh đấy…
Anh ngốc đến mức không biết rằng, cô đã huỷ tất cả các cuộc hẹn để đến đây…
Anh ngốc đến mức không biết rằng, cô đã mất cả ngày mới tìm đủ các lý do để gạt anh nếu như anh hỏi đến…
Anh ngốc đến mức không biết rằng, cô đã đứng chờ rất lâu trong tuyết rồi mới bấm chuông, để khi vừa nhìn thấy anh là ngã xuống, nếu không anh nhất định không chịu mở cửa mà sẽ đuổi cô về…
Và anh ngốc đến mức không biết rằng, cô đã thích anh nhiều đến thế nào…
Lão Hồ ly…
Anh thật là ngốc…
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com