Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chap 4

“Anh ơi.” Cô khe khẽ thầm thì.

“Hử?” Anh vẫn chăm chú vào tập kịch bản dày cộp trên tay, không chú ý tới cô lắm.

Thi Thi chống cằm lên thành ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ lẩm bẩm: “Anh tắt lò sưởi đi.”

“Hử?”

“ANH!!!”

“Hả?” Hồ Ca giật mình ngẩng đầu nhìn cô: “Sao thế?”

Thi Thi nhăn nhó, lặp lại một lần nữa, còn cố tình nhấn giọng như muốn nói em đang điên với anh lắm đấy: “Anh, tắt, lò, sưởi, đi.”

Hồ Ca chau mày, rồi vươn tay đặt lên trán cô, sau đó lại đặt lên trán mình, vẻ mặt dường như rất khó hiểu: “Em ấm đầu à. Trời rét như thế, không bật lò sưởi thì chết cóng à. Nói linh tinh. Em ngoan ngoãn ngồi chơi đi, anh bận lắm.” Nói rồi lại dán mắt vào tập kịch bản.

Thật ra, không tắt lò sưởi là tại anh sợ cô lạnh mà cảm, vừa rồi đã đứng lâu như vậy trong trời tuyết, sức khỏe của cô chịu đựng được như thế đã là kỳ tích.

Bao giờ em mới chịu lớn lên đây…

Bao giờ anh mới phải hết lo cho em đây…

Hồ Ca khẽ thở dài, ngước mắt nhìn Thi Thi. Cô quay ra phía cửa sổ, chăm chú dõi theo từng đốm sáng của đèn pha ô tô lướt trên đường.

“Thi Thi.”

“…”

“Này…”

“…”

“Em giận đấy à?”

“Không thèm.” Cô phụng phịu đáp trả.

Hồ Ca phì cười, cuối cùng cũng đành đứng dậy hạ thấp nhiệt độ của lò sưởi xuống. “Thế đã được chưa, công chúa?”

“Này, nô tài, đã phục vụ thì phục vụ cho trót đi. Pha cho em cốc sôcôla sữa nào.”

Hồ Ca ngồi phịch xuống ghế, giật lại tập kịch bản trong tay Thi Thi, rồi sau đó chăm chú tập trung vào nó, cũng không quên buông lại một câu: “Em ngủ ngon nhỉ, giấc mơ cũng đẹp quá đi.”

“Hứ, em không thèm.” Nói rồi cô tự đứng dậy đi pha. Thật ra đối với cô, nhà anh cũng chẳng lạ lẫm gì, mặc dù cô là con gái, thường xuyên đến nhà con trai thì thật không hay, nhưng mà mỗi khi nhớ anh, cô lại tìm đủ lý do để tới “xin ở nhờ”. Lúc đầu thì anh cũng thoải mái, sau đó vì cô đến thường xuyên quá nên anh cũng sinh nghi, mấy cái lý do của cô cũng không lừa nổi anh nữa. Cho nên giờ chỉ còn trông cậy vào mấy tuyệt chiêu như khóc lóc, nhõng nhẽo hay giả chết nữa thôi, mà cũng chẳng biết sẽ còn dùng được đến bao giờ. Đến lúc anh nhất quyết không chịu cho cô vào nhà anh nữa thì quả thật chẳng biết phải làm sao. Mà lúc này cô cũng chưa dám nghĩ tới cái viễn cảnh thê thảm ấy.

Pha xong một cốc sôcôla sữa nóng, uống vào trong người, cảm thấy thật ấm áp. Giáng Sinh này thật quá tuyệt rồi.

Thi Thi cầm cốc sữa lại ghế salon rồi lại tiếp tục quay nhìn cửa sổ. Cả bầu trời tối đen, nhưng Thượng Hải thì vẫn nhộn nhịp.

Rực rỡ ánh sáng, Thượng Hải phồn hoa, đông đúc vô cùng, nhưng mà lại không ấm một chút nào.

Hồ Ca ngẩng đầu nhìn Thi Thi, nhìn rất lâu làm cô cũng cảm nhận thấy mà quay đầu lại, còn chưa kịp vặn vẹo “anh nhìn em cái gì” thì Hồ Ca đã mếu máo: “Em vô lương tâm thế. Đã một công làm thì làm hai cốc đi chứ, phần của anh đâu? Anh cũng lạnh mà! Em còn đòi hạ nhiệt độ lò sưởi nữa, em xem, giờ anh lạnh cóng rồi đây này. Vậy mà, uổng công anh coi em là em gái tốt, uổng công chăm sóc cho em bao lâu nay, em nỡ đối xử với anh như thế à…”

Thi Thi nhăn nhó, cầm cái cốc xích lại gần anh. “Em tưởng anh không uống.” Cô thở dài, cầm cốc đưa lên trước miệng anh. “Được rồi, anh em mình uống chung vậy. Anh đúng là lão hồ ly, bù lu bù loa, làm như em bắt nạt anh không bằng ấy. Em ngồi sát vào anh…” Cô lấy cái chăn trên người trùm lên cả hai. “… như thế này, sẽ không lạnh nữa.”

Lý trí nói với anh rằng, anh và cô đã không thể nào thì tốt nhất là nên giữ khoảng cách, càng xa càng tốt, dây dưa sâu chỉ càng làm mọi người cùng khó xử. Nhưng giờ phút này, cốc sôcôla sữa kề sát miệng anh, nụ cười của cô ở ngay trước mặt anh, hơi ấm của cô ở sát bên anh.

Anh không muốn từ chối.

Cũng không đủ can đảm để từ chối.

Hồ Ca cúi xuống uống sữa trong tay cô, hơi ấm lan tỏa trong người, nhưng vẫn không quên chọc cô mấy câu: “Chẳng có mùi vị gì cả, em thật không có năng khiếu nấu nướng.”

Thi Thi tròn mắt, lại đưa cốc sữa lên miệng nhấp nhấp, lắc lắc đầu: “Đâu có, rất ngon mà, anh…” Đột nhiên cô bỗng sực nhớ, bên cạnh mình là một lão hồ ly lão luyện, cô tức điên, thế là một mình nốc vội nốc vàng hết chỗ sữa trong cốc, vội đến mức cô còn bị sặc nữa. Cô vừa ho lụ khụ, vừa nhìn anh đắc thắng: “Anh chê thì thôi, không cho anh nữa, em uống hết rồi.”

Hồ Ca bật cười, lại ôm bụng cười lên cười xuống, làm tuột cả tấm chăn cô vừa đắp lên khi nãy. “Anh còn đang tò mò em định làm cái gì… hóa ra… ha ha ha… cách trả thù này của em… ha ha ha… mắc cười quá.” Anh nhổm dậy, lấy ngón tay cái quẹt vết sữa trên miệng cô, vẫn không ngừng cười sằng sặc. “Em như con mèo ấy, con Nhi Đồng cũng thế, sợ anh uống tranh sữa của nó nên đã nốc hết một hơi… ha ha ha… kết quả là không đứng dậy nổi… ha ha ha… cả ngày chỉ biết nằm nhìn anh kêu cứu… ha ha ha… em mắc cười quá…”

Thi Thi mặt đỏ bừng, một phần vì tức, một phần vì xấu hổ, nhưng một phần là vì hành động ban nãy của anh. Cô đưa tay lên miệng, khẽ nở một nụ cười.

Yêu một người…

Thì bất cứ cái gì thuộc về người ấy, dù tốt hay xấu cũng vẫn yêu phải không?...

Vậy thì anh và cô…

Có được coi là đang yêu nhau không?...

Thật ra thì điều đó có quan trọng không?...

Khi mà anh và cô đang hạnh phúc như thế này…

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com