Chap 7
Qua một hồi nói chuyện với mục đích tìm hiểu thêm về đối phương Santa cũng biết được cuộc sống làm mèo của Riki rốt cuộc có bao nhiêu phong phú và cái thiên chất dụ mèo của anh là như thế nào.
Trong dạng mèo Riki vừa tròn hai tuổi, tính qua tuổi của con người là tầm 24 đến 25 tuổi. Rõ ràng là đã đến cái tuổi trưởng thành rồi nhưng không hiểu vì lý do gì mà Riki vẫn rất nghịch ngợm. Có thể nói là nghịch ngang mấy con mèo mới lớn trong quán của cậu. Nhưng cũng chỉ trong hình dạng mèo thôi, khi biến thành người anh lại vô cùng trầm tính, thậm chí có thể nói là có chút lạnh nhạt với thế giới. Chắc là do anh chỉ quen thả lỏng trong hình dạng anh thân thuộc nhất thôi. Hoặc đơn giản là anh chỉ ấu trĩ khi là một con mèo thôi.
Mấy chuyện linh tinh gì gì đó đã được giải quyết, những gì cần nói cũng đã nói, những gì không nên nói cung nói hết rồi nên giờ Riki đang rất thoải mái, thoải mái đến độ mọc tai mọc đuôi nằm dài trong phòng khách nhà Santa để chuẩn bị ăn trực.
Những ngày trong hình thái của một con mèo, Riki đã vô cùng mê mẩn tay nghề nấu ăn của cậu em này nên giờ anh lợi dụng điểm yếu của Santa bắt cậu nấu cơm cho mình. Coi như vấn đề cơ bản đã có người lo cho, Riki đã lười nay lại càng lười hơn, nằm dài phơi bụng chờ ăn thôi.
Thật ra nuôi mèo là niềm vui của Santa nên việc nấu ăn này cậu hết sức tình nguyện, hơn nữa chẳng phải người ta thường nói muốn con đường nhanh nhất để đến trái tim một người là qua dạ dày à? Vậy nên nếu muốn sớm ngày có thể ôm con mèo này về nhà Santa cũng đành nỗ lực hết mình mà chiến đấu với 7749 món ăn thôi.
"Santa à. Anh muốn ăn cay, không muốn ăn thanh đạm như này đâu." Nhìn thấy một bàn toàn những món rau xanh mơn mởn Riki bày ra một bộ dạng hết sức khó chịu. Mấy món này ăn vào miệng làm gì có vị gì chứ. Anh không thích! Anh còn lâu mới ăn! Hứ!
"Không được!" Santa kiên quyết "Ăn cay không tốt cho hệ tiêu hóa của loài mèo. Anh phải biết điều này chứ."
"Nhưng anh cũng không hẳn là mèo mà."
"Cho dù là vậy cũng không được. Em không biết bao năm qua anh ăn uống như thế nào nhưng qua mấy lần ăn trưa với anh em cũng đủ hiểu rồi. Bất kể là người hay là mèo cứ ăn như vậy không sớm thì muộn cũng bị ung thu dạ dày thôi."
"Nhiều năm vậy rồi cũng không có sao mà..."
Santa cắt ngang lời anh: "Anh cũng không thể cậy mèo có chín cáo mạng mà ăn uống như thế được. Đến lúc vào viện lại nằm đấy mà rên hừ hừ thì đừng trách em không nói trước."
Thấy nói lý không có tác dụng Riki liền chuyển qua làm nũng: "Đi mà Santa, chỉ một chút xíu cay thôi mà. Không ảnh hưởng gì đâu. Nha."
Nhìn hai cái tai trên đầu Riki cụp xuống lấy lòng, bản năng yêu mèo thiếu chút nữa đã nhấn chìm lí trí, cũng may Santa vẫn còn đủ tỉnh táo. "Lần này là một chút thì những lần sau không phải là cay biến thái à?" Cậu không chút lưu tình "Không là không!"
"Santa không thương anh." Riki nằm bò ra bàn ăn, tai hay đuôi gì đó cũng cụp hết cả xuống, vẩy một cái liền biến mất. Giờ đến cả ăn vạ cũng không có tác dụng thì bổn miêu còn có thể làm gì được? Chỉ còn nước tuyệt thực đấu tranh thôi!
Nhưng anh cũng quên không nhìn xem người đang ngồi trước mặt anh là ai. Santa đã nuôi mèo nhiều năm, có thể nói là kinh nghiệm vuốt lông mèo đã đạt đến mức thượng thừa, làm gì có chuyện cậu không thể dỗ được một con mèo đang ăn vạ cơ chứ.
"Em thương anh mà, thương anh mới chú ý đến sức khỏe anh chứ." Cậu thuận tiện đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt đang rũ hết xuống kia "Em chỉ không muốn anh phải chịu khổ thôi. Anh không biết đâu, đau dạ dày nó khủng khiếp lắm. Đứa bạn em chỉ vì ăn uống không điều độ dẫn đến đau dạ dày, thậm chí còn phải làm phẫu thuật cát bỏ một phần dạ dày đó. Anh có biết phẫu thuật là gì không? Anh có chắc anh dám để cơ thể đặc thù này của anh vào tay mấy tên bác sĩ biến thái không?"
Nghe đến mấy chữ "phẫu thuật" hay "bác sĩ" gì gì đó, lông tơ toàn thân Riki liền nổi lên. Anh không khỏi tưởng tượng hình ảnh bản thân bị mấy lão già biến thái trong viện nghiên cứu đem ra mổ xẻ rồi Santa vì cứu anh mà bất chấp tất cả sau đó bị cũng bị bắt lại tra tấn hành hình gì đó.
Không được! Anh không thể vì một miếng ăn mà khiến Santa gặp nguy hiểm được! Santa mất rồi anh biết đi đâu tìm được một người vừa có lỹ năng chăm mèo lại vừa nấu ăn giỏi như thế này được? Nhưng mà... cả đời không được ăn cay thì khổ lắm luôn á, giống như thế giới chỉ còn mèo mà không còn loài người chăm lo cho từ đầu đến cuối ấy.
"Thi thoảng ăn có được không? Anh sẽ không ăn kiểu cay biến thái nữa đâu mà."
"Thi thoảng ăn thì được." Nhìn Riki lại vui vẻ trở lại Santa cũng bất giác mỉm cười theo "Nhưng không được giấu em ăn cay đâu đó." Đáp lại cậu là cái gật đầu lia lịa của anh mèo. "Giờ thì mau ăn cơm đi kìa, nói một hồi nguội hết đồ rồi."
Rất nhanh nỗi buồn không được ăn cay của Riki được thay thế bằng niềm hạnh phúc khi được ăn ngon. Dù không được đúng ý lắm nhưng vì đồ ăn ngon nên cái gì anh cũng bỏ qua. Anh biết anh dễ dãi mà, nhưng Santa cũng có ý kiến gì về chuyện đó đâu. Anh thích thế nào là việc của anh.
Loài mèo chính là tùy hứng như thế đó, Santa cậu làm gì dám có ý kiến chứ. Nuôi mèo là phải biết lúc nào nên mềm mỏng lúc nào nên cứng rắn. Mềm quá thì chúng nó sẽ leo lên đầu bạn ngồi, mà cứng quá chúng nó sẽ không thân thiết với bạn đâu.
Vậy mới nói nuôi mèo là một nghệ thuật mà.
Sau bữa ăn là gì? Đương nhiên là khoảng thời gian nựng mèo rồi. Nhưng nựng thế nào lại là cả một vấn đề. Ừ thì vấn đề này cũng chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu Santa rồi nó cũng bị đánh bay đi mất thôi.
Vốn Santa muốn ôm anh mèo nhà mình trong hình thái con người kia, chỉ là cái con người kia da mặt có thể nói là mỏng con hơn cả tờ giấy nên cậu đành ôm chú mèo Bengal mà ôm ôm hôn hôn. Dù sao vẫn còn quá sớm, cứ từ từ để anh ấy thích nghi là được thôi.
Được Santa vuốt lông, Riki lăn vài vòng rên ư ử, dáng vẻ hết sức thoải mái. Thiếu điều trực tiếp nói tiếng người luôn.
Nói đến điều này... "Riki nè? Anh có nói được tiếng người trong hình dạng này không?"
Thật ra từ trước đến nay Riki cũng chưa từng thử qua và cũng không nghĩ đến chuyện sẽ thử. Vì sao á hả? Vì anh từng nghĩ mình sẽ đem cái bí mất không lớn không nhỏ này xuống dưới luôn, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đủ tin tưởng loài người đến mức đem chuyện liên quan đến tính mạng này nói ra ngoài như bây giờ.
"Meo meo." Riki nghiêng đầu kêu hai tiếng rồi lắc đầu.
"Có vẻ là không được nhỉ?" Santa chép miệng "Thế này thì khi ở trong hình mèo em làm sao có thể hiểu anh muốn gì chứ?" Không hiểu rồi làm sai lại chẳng mất công toi bao lâu dụ mèo, đến lúc đấy lại phải làm lại từ đầu thì bao giờ mới vác được mèo về nhà đây?
Ấy không đúng! Không phải bây giờ Riki đang ở nhà cậu hay sao? Cứ trực tiếp nhốt anh lại là được mà nhỉ? Không! Không! Làm vậy còn nguy hiểm hơn việc làm anh ấy giận nhiều.
Riki chun mũi suy nghĩ một chút rồi khua hai cái chân trước, vẽ vẽ cái gì đó trong không khí nhưng đáng tiếc người em của anh hoàn toàn không hiểu được anh đang muốn ám chỉ cái gì. Bất lực mèo ta liền nhảy lên bàn trà, đập đập vào cái điện thoại của Santa rồi chỉ móng về phía mình.
"Ý anh là anh muốn gì anh sẽ gõ trên điện thoại á?" Santa hết sức nghi ngờ "Đây cũng là một cách hay nha. Nhưng điện thoại anh đâu? Sao cứ phải dùng điện thoại em chứ?"
Chú mèo Bengal lắc đầu hai cái, tỏ ý mình không có điện thoại.
"Vậy anh biết dùng điện thoại không đó." Đương nhiên đáp lại cậu cũng vẫn là cái lắc đầu của anh mèo.
Santa bất lực lắm, nhưng mèo nhà mình mà, ngoài việc chiều nó ra thì còn biết làm sao nữa. Cậu một tay ôm Riki vào lòng, tay kia cầm lấy cái điện thoại: "Vậy anh qua đây để em dạy anh cách dùng, cũng dễ lắm."
Riki khó khăn dùng hai cái móng mèo đập qua đập lại trên màn hình điện thoại, loay hoay mãi cuối cùng cũng gõ ra được một câu hoàn chỉnh, quay qua định khoe với em nhà thì thấy Santa đã ngủ mất rồi.
Anh nhìn quanh rồi cắn cái chăn trên ghế qua đắp cho cậu em rồi cũng rúc vào lòng cậu tìm một vị trí thích hợp mà cuộn người lại.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả hì hục đào hố, đào xong liền nằm vào cái hố chờngười qua đường có tâm đem cái hố lấp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com