1. Cứu người
Kim Minji vừa mới một mình chuyển đến Seoul 5 giờ trước vì xung đột với bố mẹ về việc cưới xin. Sau khi ngủ để hồi sức thì cô quyết định đi ra tiệm tạp hoá gần nhà mình để mua một ít đồ. Khi đang đi trên đường, Kim Minji có đi ngang một con hẻm nhỏ. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu Minji không nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ con hẻm đó.
Tò mò, Minji quyết định nấp vào bức tường kế bên rồi ló đầu ra nhìn. Bên trong là một đám con gái đang đứng xung quanh một cô gái khác và buông ra những lời lẽ rất khó nghe, còn tát nữa. Những cô gái đó đều mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt xanh sọc trước cổ, váy cũng sọc xanh và ở ngoài áo sơ mi là áo blazer ngắn màu xanh. Chắc là họ đều học trường HYBE.
- Mày! Mày là con lập dị và con hồ ly tinh!
- Ai cho mày quyến rũ bạn trai tao?
- Con lẳng lơ!
Cô gái bị vây im lặng một lúc thì lên tiếng.
- Nhưng rõ ràng là bạn trai cô tự hẹn tôi ra sân sau nói chuyện mà? Ai mới là người lẳng lơ đây?
Mấy cô gái kia thẹn quá hoá giận liền bay vào giật tóc và tát cô gái vừa lên tiếng kia.
Kim Minji với bản tính tốt bụng của mình thì không thể nào để chuyện đó xảy ra được. Vậy là cô chạy vào.
- Nè! Mấy người kia làm gì đó? - Minji hét lớn.
- Sao? Mày muốn gì?
- Muốn lo chuyện bao đồng không?
- Muốn xen vô chuyện của tụi tao à? Mày chết
Thế là đám con gái kia bay vào đánh Minji nhưng xui cho tụi nó là Minji đã học võ từ nhỏ. Thế là chỉ với vài đường tụi kia đã sợ hãi xin tha rồi chạy đi nhưng không quên quay lại doạ cô gái kia.
Minji tiến đến chỗ cô gái lúc nãy, bây giờ đang ngồi bệt xuống đất, tóc tai bù xù do nãy bị giật.
- À...bạn có sao không? - Minji cúi người xuống.
Cô gái kia ngước lên nhìn Minji. Khoảnh khắc ấy, Minji thấy tim mình đập nhanh quá. Cô gái trước mặt trông rất xinh đẹp với đôi mắt to tròn, đuôi mắt hơi xếch lên, mũi cao và nhỏ, môi chúm chím. Nhìn cô gái này Minji cứ liên tưởng đến một chú mèo nhỏ đáng yêu. Đúng thật, người trước mặt Minji trông giống mèo quá. Thêm cặp má bánh bao phúng phính nữa trông càng thêm đáng yêu. Nhưng trên chiếc má lại có một vết xước do nãy bị cào trúng.
- Không sao. Cảm ơn - trái với vẻ bề ngoài, cô gái này có vẻ lạnh lùng và khó gần. Dù vậy cô gái vẫn nắm lấy bàn tay được chìa ra của Minji và được Minji đỡ dậy.
Không nói gì thêm, cô gái đó chỉ cúi người thay cho lời chào rồi chạy đi mất, bỏ lại Minji đang đứng ngẩn tò te giữa con hẻm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com