3. Tâm sự
- Sao trông em có vẻ ngạc nhiên khi chị muốn làm bạn với em vậy? - Minji hỏi.
- Ở đây không có ai muốn làm bạn với em cả - người kia nhún vai. - Họ gọi em là kẻ lập dị vì em không hoà đồng. Thực ra là em rất ngại nói chuyện với người lạ. Vì vậy nên các bạn mới vào nói chuyện với em vài câu thì cũng bỏ đi mà thôi vì họ bảo em nhạt nhẽo. Với lại họ ghét em vì bạn trai của họ tán tỉnh em. Nhưng mà em thề là em không hề biết gì cả. Là mấy người đó tự gửi thư cho em thôi. Như chị thấy hôm qua đó, vì vậy mà em hay bị chặn đánh lắm. Mà nhân tiện em cảm ơn chị chuyện hôm qua luôn nhé!
- Sao em không phản kháng? - Minji thắc mắc.
- Em phản kháng cũng đâu có được gì đâu chị. Họ cũng vẫn làm vậy thôi - người kia đá mấy hòn sỏi.
- Nên mỗi giờ giải lao em thường vào đây hả? - Minji lại thắc mắc.
- Vâng. Khu vườn này vốn rất đẹp nhưng lại bị cấm vào bởi vì 4 năm trước xảy ra một vụ đả kích trong đây và một vài học sinh đã té vào hoa hồng và bị gai đâm. May là vết thương không nghiêm trọng nhưng mà nhà trường vẫn quyết định cấm học sinh vào đây. - người kia nhìn lên bầu trời. - Vì vậy các năm sau đó chỗ này trở thành thế giới của riêng em đây. Em vẫn thường vào đây tưới nước cho hoa hồng. Em thích hoa hồng lắm.
- Em thích hoa hồng lắm sao? - Minji ngạc nhiên. Cô thấy những bông hoa này đẹp thật nhưng toàn gai, sẽ làm đau mọi người.
- Vâng. Vì chúng nó có gai. - người kia nói một câu khó hiểu.
- Có gai? - Minji nhíu mày.
- Vâng. Chúng nó có gai, rất nhọn là đằng khác. Mỗi khi em buồn thì em cần giải toả. Mà chị biết không, em lại không muốn đập vỡ chiếc ly thuỷ tinh hình con mèo của mình. Em thích nó lắm, em không nỡ làm vỡ. Mà gai hoa hồng thì có vẻ nhọn hơn mảnh thuỷ tinh...- người kia nói.
- Em dùng nó để cắt tay? - Minji sợ hãi.
- Vâng. Như vậy thì em sẽ cảm thấy tốt hơn. - người kia mỉm cười. - Nhưng mà bình thường em toàn cắt vào cánh tay. Cổ tay của em thì để cắt lần cuối cùng. Em không muốn lần cuối cùng em đưa tay vào gai hoa hồng mà lại thấy tay mình đầy vết thương đâu.
- Em à, sao em lại làm như vậy chứ? - Minji nghẹn ngào. - Chẳng lẽ em muốn chết đi sao?
- Vâng. Lúc đó em có thể trở thành một hồn ma không ai thấy cả, sẽ không ai làm phiền hay chửi mắng em cả. Lúc đó em có thể nằm trên những bông hoa hồng mà không sợ chúng nó bị nát nữa. Và em cũng có thể cầm lấy những bông hoa hồng mà không sợ bị gai đâm nữa - người kia chẹp miệng. - Chị biết đấy, em cũng muốn một lần cầm lấy bông hồng mà không bị gai đâm. Bởi vì em thích hoa hồng mà.
- Em tuyệt đối không được nghĩ như vậy nữa! - Minji đứng dậy nắm lấy tay người kia kéo ra khỏi khu vườn. Bất ngờ là người kia cũng không chống đối mà đi theo.
Khi ra khỏi khu vườn hồng rồi, Minji đứng chặn trước cánh cổng gỗ cũ kĩ ấy.
- Không cho em vào! - Minji nhíu mày nói.
Bỗng nhiên chuông vào lớp reo lên.
- Chị biết đấy, chị thành công làm em tin tưởng rồi - người kia lại mỉm cười. - Chị là người duy nhất không bỏ đi một mình khi nghe em tâm sự, cũng là người duy nhất ra tay cứu em khi em bị tụi kia đánh, cũng là người duy nhất đồng ý làm bạn của em và cũng là người duy nhất không bỏ em lại một mình trong vườn hồng kia sau khi đến bắt chuyện. Bây giờ em thật sự tin tưởng chị và em muốn nói chị chính thức là người bạn tốt nhất của em.
- Mấy người kia bỏ mặc em à? - Minji hỏi.
- Vâng. - người kia kéo tay áo lên, để lộ ra rất nhiều vết xước do gai hoa hồng tạo ra. - Mỗi lẫn có một người bỏ mặc em thì em tự rạch một vết.
- Nhiều đến vậy sao? - Minji đau lòng nhìn cánh tay trắng ngần nhưng lại đầy những vết xước.
Người kia nhẹ nhàng gật đầu.
- Đừng vào vườn hồng nữa - Minji bỗng ôm chầm lấy người kia. - Khi nào em còn làm bạn với chị thì tuyệt đối em không được vào vườn hồng kia. Tưới nước thì chị sẽ tưới giúp em. Em tuyệt đối không được tới gần nữa, nếu không chúng ta sẽ chấm dứt tình bạn.
Một sự ấm áp dâng lên trong lòng người kia.
- Thôi, em về lớp đi. Chị cũng phải về lớp rồi. - Minji buông em ra và nói.
- Vâng. Em chào chị - Người kia nở một nụ cười rất ấm áp, không hề mang một xíu sượng hay giả dối nào, là một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Rồi nhẹ nhàng quay người bước về lớp.
- KHOAN ĐÃ! - Minji bỗng kêu to.
Người kia nhẹ nhàng quay đầu, chớp mắt nhìn Minji.
- Chúng ta đã là bạn rồi nhưng chị vẫn chưa biết tên em - Minji nói.
- Em là Kang Haerin. Rất vui được làm bạn với chị, Kim Minji.
- Chị cũng vậy, Kang Haerin!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com