8. Trở lại vườn hồng
Haerin đã đến nơi. Trời bắt đầu tối sầm lại bởi những đám mây đen đang kéo tới. Chỉ một chốc lát, trời đã đổ mưa. Mưa rơi tí tách, từ ít đến nhiều. Bây giờ những hạt mưa đang xối xuống mặt đất như một thác nước vậy.
Dù vậy nhưng Haerin vẫn ngồi đung đưa trên chiếc xích đu màu trắng kia mặc cho mưa rơi xối xả xuống người mình. Đầu tóc và bộ đồng phục đã ướt hết, chú mèo bông kia cũng ướt nhẹp rồi mà Haerin vẫn chưa có ý định rời đi.
- Chị ấy đúng là biết giữ lời hứa - Haerin cười nhưng là nụ cười của nỗi đau. - Mấy bông hồng vẫn tươi tốt như ngày mình rời đi. Chị ấy chăm quá nhỉ. Không biết chị ấy lên máy bay chưa nhỉ? Mình nhớ chị ấy quá.
Haerin rút điện thoại ra và gõ liên tục sau đó tắt máy, vứt qua một bên. Chiếc điện thoại bị rơi mạnh và bị mưa xối vào thì lập tức tắt nguồn.
Haerin ngồi trầm ngâm, ngửa mặt lên trời để mưa rơi xuống khuôn mặt mình. Và rồi trong lớp nguỵ trang ấy có một thứ nước ấm nóng khác là nước mắt của Haerin.
Phải, Kang Haerin đã từ lâu không khóc trước một chuyện gì bây giờ lại rơi nước mắt vì Kim Minji.
Đến lúc rồi.
Kang Haerin nhẹ nhàng tiến lại những bông hồng.
Phía Minji, khi cô đang ngồi trên taxi đến sân bay thì bỗng nhận được một tin nhắn từ Haerin. Thấy thế, Minji có chút ngạc nhiên xen lẫn sự vui mừng mà mở lên.
From: Haerinie
Gửi chị Minji
Em thích hoa hồng lắm. Cảm ơn chị vì đã chăm sóc chúng những ngày qua.
Chị à, có lẽ em sắp được chạm vào hoa hồng mà không sợ bị gai đâm rồi.
Kim Minji, em thích hoa hồng lắm, và em cũng thích cả chị nữa.
Chị thì sao?
Đọc hết tin nhắn của em, Minji hốt hoảng vội gọi điện thoại cho em nhưng chỉ nhận lại được những tiếng tút dài não nề.
- BÁC TÀI! QUAY ĐẦU LẠI, MAU! - Minji hoảng lắm rồi. Cô có một linh cảm không hay về Haerin lúc này nên đã huỷ chuyến đi của mình mà bảo bác tài quay đầu xe lại, hướng về trường HYBE.
- Nhưng sắp tới sân bay rồi thưa cô - bác tài khó xử.
- Bác ơi, xin bác đó, quay đầu lại, chở cháu về trường HYBE giúp cháu với, bao nhiêu tiền cháu cũng sẽ trả ạ! - Minji năn nỉ. Bác tài là một người dễ tính nên không làm khó dễ Minji mà quay đầu xe chở thẳng tới trường HYBE. Đến nơi bác cũng không lấy thêm tiền gì cả.
- Cháu vào đi, trễ một phút là mất một đời đấy - Bác nháy mắt.
- Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ! - Minji luống cuống, một tay cầm dù, tay kia cố gắng mở cốp xe lấy hành lí.
- Cháu cứ vào trước đi, bác sẽ đợi ngoài này vì chắc chắn cháu sẽ cần - Bác tài tốt bụng nói.
Thế là Minji với chiếc dù màu trắng trên tay chạy vội vào trường, chạy đến nơi có chiếc cửa gỗ cũ kĩ có thế giới riêng của Kang Haerin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com