Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. em có tò mò sáng nay mặt trời sẽ mọc vào lúc mấy giờ không? (end)

⚠️Warning⚠️ : fic có yếu tố tình dục, bạn đọc cần cân nhắc.

_____

Haerin nức nở tại bàn ăn sau suốt nhiều năm không thể rơi bất kỳ giọt lệ nào khi nhớ về mẹ. Minji cũng đã rời ghế mà đến ngay bên cạnh ôm lấy nàng vào lòng, vỗ về đôi bờ vai run rẩy theo từng cơn nấc nghẹn.

Haerin nhớ rồi, hoá ra sự quen thuộc ở Kim Minji đối với nàng chính là vì thế. Mẹ nàng lúc sinh thời đã rất ngưỡng mộ diễn xuất của Minji, đặc biệt là trong bộ phim đầu tay "mùa hoa Trà nở rộ". Kể từ đó, cứ phim nào có mặt cô diễn viên họ Kim đây là bà nhất định sẽ xem và ủng hộ cô hết mình dù trong bất kì vai diễn nào. Nhưng rồi kể từ sau khi mẹ mất, không còn một ai nhắc cho Haerin nhớ tới cái tên Kim Minji nữa, cộng thêm áp lực công việc bận rộn, nàng cũng dần quên mất rằng nền điện ảnh nước nhà từng có cái tên Kim Minji xuất chúng nhường nào.

- Thì ra là chị, nữ hoàng phòng vé của thập kỷ trước.

- Đừng nói thế. Để có được một người hâm mộ như mẹ cô thì tôi đây cũng coi như là đã dùng hết may mắn của kiếp này rồi. - Minji khiêm tốn đáp lại. - Còn cô thì sao? Nói ra tất cả rồi có thấy khá hơn chưa? Sao có thể giấu nhẹm từng ấy bi kịch trong lòng một mình suốt thời gian qua được chứ... - Minji vẫn dịu dàng xoa xoa mái đầu cô gái trong lòng. - Giờ thì đi rửa mặt lấy lại tinh thần rồi cùng tôi uống vài ly nhé.

- Gì mà như dỗ trẻ con thế hả? - Haerin ngẩng mặt cười mếu máo rồi rời khỏi vòng tay Minji.

- Ai lại dỗ trẻ con uống rượu bao giờ?

Minji nhún vai đáp lại rồi mang chai rượu vang kèm theo hai chiếc ly thủy tinh ra bàn sofa phòng khách. Cô ngồi đợi sẵn trong lúc Haerin vào toilet gột rửa đi hết nước mắt dồn nén suốt nhiều năm.

Haerin quay trở lại với thần sắc tốt hơn nhiều, nhưng sao nàng lại thấy đèn điện trong nhà tắt ngóm hết cả, chỉ còn thứ ánh sáng vàng nhạt dịu mắt toả ra từ chiếc đèn bàn trang trí tại phòng khách thôi. Nàng bất giác đứng như chôn chân trước cửa toilet do mải bận ngắm cô gái họ Kim đang thả dáng ngồi vắt chéo chân trên sofa, tay đong đưa ly rượu vang đỏ và ngân nga khe khẽ một giai điệu nào đó trong cổ họng đủ để nàng có thể nghe thấy. Trông Minji cứ như thể đang hoàn toàn nhập vai trong phân cảnh huyền thoại của một thước phim điện ảnh nào đó vậy. Outfit đơn giản với áo sơ mi oversize màu xanh biển kèm quần dài rộng rãi thoải mái mà Haerin đã chọn bừa cho Minji nhưng rốt cuộc lại hợp với cô đến vậy, hay là cái khí chất người nổi tiếng sẵn có trong cô vốn dĩ khoác lên người thứ gì cũng đều đẹp cả?

Lụa đẹp nhờ người.

Haerin lẩm bẩm một mình rồi nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống phía đối diện Minji, an tĩnh khoan thai như một nàng mèo cao quý. Minji với nụ cười phớt qua trên khoé môi, hất nhẹ chân mày ra hiệu cho Haerin hãy nâng ly lên. Sau khi họ uống cạn ly rượu đầu tiên thì đó cũng mới chỉ là ly thứ hai trong buổi tối của họ, Haerin đặt ly xuống bàn và ngay lập tức, thứ chất lỏng đầy mê hoặc màu đỏ óng ánh lại được Minji rót vào ly của cả hai.

- Cô có thấy đêm nay dài như thể nhiều ngày đã trôi qua rồi không? - vẫn luôn là Minji mở lời trước.

- Khá là như vậy... Kể từ lúc tôi gặp chị đến giờ, giống như chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều rồi ấy. Mà nghĩ cũng thấy hay ho thật, tôi vốn không quan tâm đến phim ảnh, mẹ tôi thì ngược lại, thậm chí bà ấy còn là fan cứng của chị. Rồi hôm nay tôi lại gặp chị ở cái vùng biển mà cách đây 3 năm tôi đã gửi tro cốt của mẹ lên trời. - Haerin ngậm ngùi một lúc và Minji ở phía đối diện vẫn dành toàn tâm toàn ý cho từng tâm sự của nàng. - Lẽ ra là tôi đã đi theo mẹ rồi. Không ngờ lại gặp chị ở đó. Xâu chuỗi lại tất cả dữ kiện này, tôi thấy giống như mẹ tôi ở trên trời đang cố gắng can ngăn việc con gái bà lẫn thần tượng một thời của bà tìm đến cái chết vậy.

- Wow... - Minji cảm thán trong khi thật nhanh gạt đi giọt nước vừa vuột khỏi mi mắt. Cô nhận ra một sự thật rằng chỉ cần cô khơi mào cuộc trò chuyện giữa hai người bằng cách đưa ra bất kỳ câu hỏi ngắn gọn nào thì Haerin nàng dù kiệm lời vẫn dùng những chân lý đầy logic mà nàng đã khai thác rồi đúc kết được để đáp lại cô. Và thú thật, Minji cực kỳ thích điều đó ở Haerin. - Hơn hai giờ sáng rồi, nếu cô không buồn ngủ thì cùng tôi chơi trò này nhé!

- Thực ra tôi cũng không định ngủ đêm nay đâu. - Haerin nhìn như hút mắt vào sắc đỏ như máu trong ly của nàng. Lời đề nghị của Minji khiến nàng cảm thấy nửa tò mò nửa phấn khích nhưng tuyệt nhiên nàng không hề để lộ điều đó. Cô thực sự biết cách gợi ý cho nàng những chủ đề hay ho, khiến cuộc trò chuyện của cả hai chưa bao giờ đi vào ngõ cụt. Ngoài xinh đẹp ra, Minji còn cả khéo léo và thông minh nữa, Haerin tự cho là như vậy mà lại không hề biết rằng Minji cô cũng có những suy nghĩ tương tự dành cho nàng. - Đó là trò chơi gì vậy? - Haerin dời ánh nhìn từ màu đỏ sẫm của cốc rượu trên bàn, lên đến sắc hồng nhạt của đôi môi cô gái ngồi đối diện nàng. Và Haerin như hẫng mất một nhịp tim khi trông thấy nụ cười nắm thóp tâm lý người khác vừa nở ra từ bờ môi trông như một loại quả mọng đầy lôi cuốn kia.

- Thật hay Thách. Đừng nói là cô không biết trò này đấy nhé!

- Tôi từng nghe qua nhưng chưa thực sự chơi nó lần nào. Chị có thể nói sơ qua về luật chơi không.

- My gosh, bác sĩ của tôi nghiêm túc đấy à... Được rồi, luật chơi đơn giản lắm, cô sẽ được lựa chọn giữa: Sự thật hoặc Thách thức. Nếu chọn sự thật, cô sẽ phải trả lời thật lòng một câu hỏi tôi đưa ra. Tương tự với thách thức, cô sẽ phải thực hiện một thử thách bất kỳ nào đó của tôi, ví dụ như hôn tôi một cái hoặc hét lên thật lớn câu: I LOVE YOU KIM MINJI. Tôi ví dụ thôi. Nếu từ chối thực hiện nhiệm vụ về sự thật hoặc thách thức, cô sẽ phải chịu một hình phạt đó là uống cạn một cốc rượu. Thế nào?

Quá dễ dàng, Haerin thậm chí không cần suy nghĩ nửa giây, bởi có rất nhiều thứ nàng muốn hỏi Minji thì còn cơ hội nào tốt hơn lúc này nữa.

- Okay tôi trước, thật hay thách? - Haerin rất nhanh đã giành quyền đi trước khiến Minji ngạc nhiên đến bật cười.

- Gấp vậy sao? Được, ưu tiên cho người nhỏ tuổi hơn. Tôi chọn sự thật.

- Lý do gì cô lại muốn chết? - Haerin nàng chỉ chờ có thế. Cũng bởi ngoài cái thân phận là diễn viên nổi tiếng ra, nàng vẫn chưa được biết thêm điều gì về Kim Minji cả. Nhất là nguyên nhân đẩy cô đến bước đường cùng quẫn thế này.

Minji có thể đoán trước được phần nào câu hỏi Haerin dành cho cô, nhưng khi thực sự đối diện với nó lại không hề dễ dàng chút nào.

- Uhm... Tôi đã gắng gượng được hơn hai năm qua, cho tới hiện tại thì tôi không thể nào bước tiếp được nữa. Chỉ vì không giúp anh trai trả hết được khoản nợ khổng lồ do hắn ta tự gây ra, hắn đã nhẫn tâm hãm hại tôi bằng cách trộm điện thoại của tôi rồi cung cấp cho báo chí thông tin cũng như hình ảnh bằng chứng về việc tôi đang ở trong mối quan hệ tình cảm với một cô gái. Mà cô cũng biết cái đất Hàn này tuyệt vời đối với phụ nữ như nào rồi đấy, chứ đừng nói đến là phụ nữ đồng tính! Rồi tiếp nối sau scandal chấn động ấy là hàng loạt những bài báo thừa nước đục thả câu đưa tin sai sự thật về tôi, họ vặn vẹo bóp méo con người tôi không ra loài sinh vật nào cả. Chưa kể đến những gã đàn ông sasaengfan cuồng dại bởi ả diễn viên Kim Minji ấy còn tìm đến tận nhà người yêu tôi, khủng bố tinh thần cô ấy suốt gần một năm trời. Nghiêm trọng tới nỗi cô ấy đã phải điều trị tâm lý một thời gian, và rồi cuối cùng cổ đã chọn buông tay tôi, cùng tình mới rời khỏi đất nước này.

- T-tôi rất tiếc. Tôi hỏi cốt ý là vì tôi muốn cô cũng có thể trải lòng ra với tôi... - Haerin xót xa sau câu chuyện nghề và chuyện tình đầy bạc bẽo của Minji. Làm người nổi tiếng chưa bao giờ là dễ chịu cả. Muốn đạt đến đỉnh cao sự nghiệp ở cái đất Hàn này, ngoài gia thế địa vị, nền tảng nhan sắc và bệ phóng tài năng, đôi khi còn phải vứt bỏ cả con người thật của chính mình để chiều lòng muôn hình vạn trạng thể loại khán giả trên đời, khắc nghiệt là điều không thể tránh khỏi. - Cơ mà anh em ruột thịt cũng có thể đối xử với nhau như vậy sao? - Haerin thực sự phẫn nộ trong lòng.

- Tôi không rõ. Nhưng gã anh trai của tôi thì chính là như vậy. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói mà anh ta ném vào mặt tôi vào lần cuối chúng tôi gặp nhau: Tao có vào tù thì mày cũng đừng hòng mà sống yên. Khiếp! Tên khốn! - Minji nhếch môi lắc đầu cười trong tiếng thở dài trĩu nặng. - Anh ta luôn được bố mẹ hết mực cưng chiều, trước khi định cư nước ngoài họ cũng kí giấy để lại toàn bộ tài sản cho anh ta. Tôi thực ra không quan tâm tới gia sản của họ, cũng như việc họ để nó lại cho ai. Cho đến khi thằng anh khốn nạn ấy cả gan lừa tôi bán căn hộ gần 10 tỷ won của mình rồi ôm hết toàn bộ số tiền. Chưa kể hắn cũng bán sạch sẽ các bất động sản của bố mẹ để lại. Thế mà vẫn không đủ cho khoản nợ vô tận của hắn! Chết tiệt, đúng là người càng thân thuộc thì cái giá phải trả lại càng đắt đỏ! Anh ta cũng gọi là có học thức, cũng hành nghề bác sĩ cứu người mà một chút lương tâm còn không có. Tôi thực sự quan ngại cho bệnh nhân của anh ta đấy!

- Hmm, thảo nào lúc ấy tôi nghe cô hét lên rằng: Tôi có chết cũng không buông tha cho anh đâu. Cứ ngỡ cô bị bạn trai lừa tình.

- Haha, với tôi thì chỉ có đồ ngốc mới chết vì bị phụ tình. Người xứng đáng để ta chết vì họ, là những người không bao giờ để ta phải nghĩ đến cái chết... - Minji thong dong cầm ly rượu đứng lên bước sang phía đối diện và ngồi vào khoảng trống ngay cạnh Haerin khiến nàng không giấu được chút bối rối thoáng qua trong mắt. - Tiếp tục nhé, đến lượt tôi hỏi. Thật hay thách? - Minji nhìn vào mắt Haerin không rời, có vẻ như cô đã trót phải lòng đôi mắt nàng rồi.

- Vẫn là sự thật. - Haerin đáp với nụ cười cố vẽ ra trên môi một cách thật tự nhiên để khoả lấp đi sự ngượng ngùng của chính nàng khi Minji cứ lom lom nhìn vào nàng như vậy.

Trên đời này thực sự tồn tại loại người có thể dùng ánh mắt lấn lướt người khác như vậy sao?

Haerin nghĩ thầm, hồi hộp đợi chờ câu hỏi từ phía Minji.

- Tại sao em lại cản tôi chết?

Haerin bất ngờ quay ngoắt sang nhìn Minji sau câu hỏi cùng cách xưng hô có phần thân mật hơn từ cô. Đôi mắt mèo to tròn của nàng chưa từng nhìn vào ai lâu đến thế, cánh môi mỏng xinh xắn mấp máy chuẩn bị câu trả lời dành cho người bên cạnh.

- Thú thật, tôi đã do dự, một là cùng chết với chị, hai là kéo chị vào bờ, còn trường hợp xấu nhất là trong lúc giằng co thì cả hai bị nước cuốn trôi thôi. Có lẽ bản năng cứu người trong tôi vẫn lớn hơn hết thảy, với cả, tôi tự dưng nhớ lại mấy lời mẹ nói lúc sinh thời, "con cứu người một mạng, cũng như cứu mình một mạng, mọi sinh mạng đều quý giá..."

- Thế bây giờ khi biết mình đã cứu nhầm một con ả diễn viên đồng tính đang chết chìm trong mớ scandal và gần như bị phong sát toàn quốc thế này thì em cảm thấy thế nào? Có hối hận không?

- Ngoài cái chết của mẹ và cô bé ấy ra, tôi thường không hối hận về những gì mình đã làm đâu! - Haerin lắc đầu bác bỏ, ánh mắt quyết đoán từ nàng thu phục toàn bộ tin tưởng nơi Minji.

- Cô bé ấy? - Minji nhướng chân mày, thắc mắc hỏi lại.

- Là bệnh nhân của tôi, một cô bé 7 tuổi đã thành công vượt qua ca phẫu thuật tim do tôi phụ trách. Nhưng sau đó con bé lại mất một cách khó hiểu. Haizz, cũng bởi sự bất cẩn và vô trách nhiệm của tôi cả... - Haerin lại cúi đầu ngậm ngùi tự trách. - Có lẽ sự cố lớn này cũng chính là động cơ to nhất đẩy tôi đến "bãi biển tự sát" ấy.

- Bất cứ công việc nào cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cả, và rủi ro nào cũng có nguyên nhân dẫn đến. Nếu em đã rõ nguyên nhân và vẫn nghĩ đó là lỗi của mình thì em là một bác sĩ đầy trách nhiệm. Tôi có thể khẳng định như vậy! - Minji mạnh dạn nắm lấy bàn tay đang bối rối đan vào nhau của Haerin khiến nàng hơi bất ngờ nhưng lại phản ứng chậm chạp bằng cách ngẩng lên nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn xuống nơi tay nàng đang nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay Minji.

- Cảm ơn chị. - Haerin không biết làm thế nào để rời ra khỏi bàn tay kia mà không khiến Minji cảm thấy bản thân bị khước từ. Haerin đành cho rằng đấy chỉ là một cái nắm tay khích lệ tinh thần thôi, dù sâu trong tâm nàng biết rõ nàng không hề muốn rời ra khỏi tay cô.

- Đến lượt em đó. Tôi chọn thách. - Minji hình như đã có chút nôn nóng để tiếp tục trò chơi này.

- Hmm, thử thách dành cho chị là... buông tay tôi ra. - Haerin nở nụ cười ranh mãnh hiếm thấy, để lộ đôi răng nanh nhỏ xinh hệt một nàng mèo ngạo nghễ khiến Minji vô thức cười theo trong mê mẩn, đầu óc cô lâng lâng tự tưởng tượng ra cái viễn cảnh da thịt trần trụi của mình được đôi răng nanh đáng yêu ấy ngoạm phập vào rồi ngấu nghiến.

- Tôi thua! - vua trò chơi như Kim Minji đây lại không ngần ngại đầu hàng trước thử thách này, đồng thời vui vẻ uống cạn cốc rượu của cô trong khi càng nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của người kề cạnh. Haerin nở nụ cười khó hiểu trước cách xử lý mà nàng cho là hơi đáng ngờ từ phía Minji. - Đến lượt tôi. Thật hay thách?

- Thách. - chút tự tin đã ánh lên trong mắt Haerin mà chính nàng còn không nhận ra.

- Đừng tưởng là tôi không biết. Nãy giờ tôi thấy em nhìn vào chỗ này hơi nhiều. - Minji đưa ngón trỏ chỉ vào môi mình. - Vậy, tôi thách em... hôn kiểu Pháp với tôi đấy.

Haerin không giấu được sửng sốt trước thách thức này, nàng sững sờ trố mắt nhìn Minji không chớp cũng bởi cô lại vừa khiến nàng vừa tò mò vừa phấn khích rồi. Nhưng thề có Chúa, Haerin có ăn gan hùm cũng không nghĩ là nàng sẽ thực hiện cái thử thách này cùng Minji, nhưng Minji thì vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi phản ứng từ nàng.

Đôi mắt đen láy ánh lên niềm khao khát từ phía Minji đang cám dỗ thần thức Haerin bằng cách lướt ánh nhìn tình tứ rải đều từ đôi mắt, bờ môi rồi dần xuống chiếc cổ mướt mịn của Haerin, dõi theo từng dịch chuyển lên xuống nơi yết hầu nhỏ nhắn khi nàng cố gắng nuốt khan nhiều lần. Không thể chịu đựng thêm cái nỗi áp bức kỳ lạ này nữa, Haerin lẩm bẩm ba tiếng: "Tôi chịu thua!" thật rõ ràng rồi quyết định cầm cốc rượu lên toan uống hết. Nhưng Minji nào có để cho nàng được toại nguyện, cô nhanh tay giật lấy cốc rượu từ nàng đặt sang một bên rồi chồm đến thật gần với khuôn mặt nàng mèo xinh đẹp.

- Miêu nữ, em giấu cái đuôi ở đâu hả? - Minji chậm rãi cắn nhẹ môi dưới khiến người trước mặt phải chú ý vào cặp môi mọng đào của cô. Haerin có nên cảm thấy hối hận khi đã bị Minji bắt gặp nàng nhiều lần trót say sưa nhìn ngắm môi cô. Để giờ đây đôi môi ấy đang kề cận môi nàng, nhưng Minji chỉ dừng lại ở đó mà ngắm nghía từng đường mi nét mắt của Haerin như thể đang chiêm ngưỡng một kỳ quan thiên nhiên nào đó.

Hai cô gái đắm mình trong hơi thở đẫm mùi vị rượu vang của nhau, say rượu thì không hẳn nhưng say tình thì e là...

- Em biết là tôi đang có ý định cưỡng hôn em đúng không? Nhưng tôi nghĩ gượng ép thực sự không hợp với kiểu của em và tôi cũng không cổ súy cho những hành động mang tính cưỡng bức. Cho nên là tôi muốn thoả hiệp. - Minji chậm rãi thì thầm bằng tông giọng trầm đặc trưng của cô, phả vào da mặt người đối diện từng làn hơi ấm đượm mùi rượu vang pha lẫn sắc dục. - Dù gì ngày mai em và tôi cũng chết, có muốn một lần cùng nhau làm chuyện lớn không?

- Chuyện lớn? Chẳng hạn như-

- Chuyện mà ta chưa từng nghĩ sẽ dám làm cùng một kẻ lạ...

- Là chuyện gì đó thật điên rồ?

- Kiểu vậy.

Việc thoả hiệp còn chưa đi đến kết quả thì Haerin đã trông thấy sự buông lơi của hai ba chiếc cúc áo sơ mi trên người Minji. Thứ ánh sáng nhàn nhạt sắc vàng đủ để Haerin thấp thoáng nhìn thấy khuôn ngực lấp ló sau lớp áo lót của cô gái trước mặt nàng.

- Em thích nó chứ? - Minji trêu chọc hỏi khi cô lại lần nữa bắt gặp được ánh mắt Haerin vừa kín đáo lia vào nơi bồng bềnh quyến rũ trên người cô. - Nếu như chỉ còn vài tiếng nữa để sống, liệu em có dám cùng tôi làm tình đến chết?

Dùng môi miết nhẹ vành tai Haerin, Minji biết cô đã thành công trong việc thoả hiệp bởi nàng đã đáp lại cô bằng ánh mắt cực kỳ quả quyết cùng cái gật đầu không đắn đo. Còn chần chờ gì nữa, Minji ngay lập tức để cho môi mình mơn trớn lấy môi nàng, đôi bàn tay cô chủ động ve vuốt chiếc cổ mịn màng đang rướn đến để bắt kịp nụ hôn từ cô.

Minji quỳ lên sofa, khoá chặt Haerin giữa hai đầu gối cô. Cánh tay khoẻ khoắn bám hờ lấy lưng ghế, Minji áp thân người sát vào Haerin hơn trong khi vẫn duy trì đều đặn nụ hôn của cả hai. Haerin vô thức để vuột tiếng kêu khe khẽ khỏi cổ họng khi Minji khéo léo tách môi nàng để lưỡi cả hai bắt đầu màn chào hỏi nóng bỏng.

- Bé mèo đáng yêu, kêu to hơn nữa đi... Em khiến tôi hứng tình chết mất. - Minji rời khỏi nụ hôn một lúc để vén gọn mái tóc loà xoà của cô, cố tình để vai áo sơ mi hờ hững tuột dần sang bên để lộ ra bầu ngực đang chực chờ để được phóng thích kia.

Haerin nghe từng đợt râm ran chạy loạn khắp ở những nơi nhạy cảm nhất trên thân thể nàng khi Minji tiếp tục với nụ hôn và càng làm nó trở nên ướt át hơn bằng cách dùng lưỡi cuốn lấy môi nàng mà mút mát. Haerin thực sự cũng muốn làm điều tương tự với đôi môi gợi cảm của Minji và dường như hiểu điều đó, ngay khi nàng chuyển động môi đáp trả thì cô liền dừng lại để nàng có thể tùy ý mân mê môi cô. Từng cái kéo thả nhẹ nhàng từ Haerin đối với cặp môi căng mọng của Minji tựa như một chú mèo con gặm nhấm món đồ chơi yêu thích của chúng, khiến cô không ngăn được mình rên rỉ qua nhịp thở tăng dần.

Chiếc áo sơ mi trên người Minji phút chốc đã nằm dưới sàn nhà từ lúc nào Haerin cũng không rõ, bởi nàng mải bận thưởng thức đôi môi mà nàng trót lỡ thèm khát đêm nay. Và chỉ đến khi nhận ra cái hơi lành lạnh của không khí phả vào vùng bụng thì Haerin mới nhận ra áo phông của nàng cũng đã được Minji vén cao quá tầm ngực và cố định lại bởi tay cô. Và bàn tay bạo dạn của Minji không dừng ở đó mà luồn hẳn vào áo lót, khum lấy một bên bầu ngực ấm sực của nàng. Haerin thở ra nhẹ nhõm khi chốt áo lót của nàng đã được cởi bung dưới bàn tay ma thuật của cô gái lớn tuổi hơn kia.

Minji cảm giác được môi mình dần sưng tấy bởi từng cái mút mát đầy đê mê không còn khoan nhượng như ban đầu từ Haerin. Và Minji thừa nhận cô rất thích điều này. Bàn tay cô vẫn còn vương vấn đôi bầu ngực nhấp nhô theo từng hơi thở nặng nhọc của Haerin, mấy đầu ngón tay cô cọ xát châm chọc hai nụ hồng cương cứng, khiến nàng nấc lên khốn khổ từng cơn. Chỉ bằng việc lắng nghe những thanh âm ám dục phát ra từ Haerin cũng đủ để khiến vùng hạ bộ Minji thoi thóp, hai bắp đùi cô bất giác run lên, cảm nhận rõ rệt cơn thủy triều giữa hai chân cô ồ ạt lũ lượt kéo đến.

- Haerin... Giúp tôi... cởi chúng.

Chủ động cầm lấy tay Haerin đặt lên thắt lưng mình, Minji lấy cớ bận săn sóc đôi bầu ngực ưa thích đang nằm gọn trong tay mình mà nhờ vả nàng giải phóng nốt chiếc quần vướng víu còn lại trên người cô. Haerin tuy có chút vụng về nhưng đã thành công giúp cho thân dưới của Minji trở nên linh hoạt hơn khi chỉ bằng một lần cởi, nàng đã tiễn luôn cả quần ngoài lẫn quần lót của cô lên đường. Và điều này khiến Minji lần nữa tán dương nàng sâu sắc, cô mỉm cười tự hào thơm lên vầng trán rịn mồ hôi của Haerin.

- Tôi muốn em cảm nhận cái này...

Trong tư thế quỳ, Minji dần hạ thấp thân dưới hoàn toàn trống trải, để cho cơn đại hồng thủy chưa dứt nơi hạ bộ của cô rơi lã chã lên đùi trần của Haerin. Không nằm ngoài dự đoán, đôi má Haerin đỏ bừng tức thì, đắm đuối nhìn người bên trên đang di chuyển ma sát vùng trơn tru ướt át ấy lên da đùi non mịn màng của nàng. Minji ngày một hối hả đẩy nhanh tốc độ, cô lim dim mắt vịn hờ lên vai nàng mà bật ra từng tràng rên rỉ khoan khoái dù đã cố gắng nén lại phần nào; Haerin vòng cánh tay ôm lấy hông người bên trên, ánh mắt thèm thuồng dán vào đôi bầu ngực đang lắc lư theo từng chuyển động ngay tầm miệng nàng, Haerin nhất thời không kìm lòng được mà hé môi ngoạm lấy một bên nhũ hoa của cô vào.

- A, hức... Miêu nữ hư hỏng!

Minji nấc lên sảng khoái, vô thức luồn tay vào mái tóc Haerin đang say sưa nhấm nháp đôi gò bồng đảo của cô, thoải mái ưỡn ngực áp sát vào nàng hơn. Từng đường lưỡi mèo của Haerin tung hoành ngang dọc nơi đầu nhũ người bên trên tựa như mút một viên kẹo ngọt, cộng hưởng với những ma sát liên tục dưới vùng hạ bộ của Minji, tất cả đang dần khiến cô cảm thấy toàn thân căng tức, từng thành vách bên trong nơi sâu thẳm phía dưới của cô đều đang siết chặt lại đem tới cảm giác phiêu bồng lâng lâng chưa từng có. Và rồi cơn cực khoái thấu chín tầng mây ập đến khiến Minji thả toàn bộ trọng lượng cơ thể, ngồi hẳn lên đùi Haerin, thân cô đổ ập vào nàng run rẩy theo từng đợt khoái cảm. Haerin cảm nhận được nơi nữ tính đẫm dịch tình của Minji vẫn đang ngoi ngóp trên đùi nàng. Nàng chỉ im lặng ôm lấy lưng trần quyến rũ của cô và cảm nhận thêm từng đợt khe suối thần thánh ấy đang tuôn trào đến chảy dọc theo chân cả hai, rơi vãi xuống sàn gạch.

- Nhìn xem... nhìn xem em đã biến tôi thành con đàn bà dơ bẩn như nào này! Tôi chưa từng trải qua cơn cực khoái nào chấn động đến thế! Ấy là em còn chưa đụng chạm gì nhiều vào tôi đấy nhé!

- Ch-chị mệt lắm không? Hay ta vào trong nghỉ nhé? - Haerin giương mắt nhìn Minji vừa đứng xuống sàn với thân hình xinh đẹp không một mảnh vải che chắn của cô.

- Sao tôi có thể nghỉ ngơi khi bên mình là một bé mèo con đáng yêu nhường này?

Dứt lời, Minji quỳ rạp xuống sàn gạch khẩn trương cởi chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn của Haerin và ném qua sau vai cô. Haerin không phản kháng, nàng lại trố mắt hồi hộp dõi theo từng cử chỉ của Minji cho đến khi cô vén mép quần lót ướt đẫm của nàng sang một bên rồi kê chóp mũi cao vút ấy chọc nhẹ vào hạt đậu nhỏ đã nhô lên từ lúc nào của nàng.

- Xem bé mèo nào đang hứng tình đây này? Thế mà còn bảo tôi nghỉ ngơi cơ đấy!

Minji cố ý phả từng làn hơi ấm nóng vào nơi thầm kín nhất của Haerin. Đôi mắt cười đầy kiêu hãnh của cô đang dõi theo từng cái nhíu mày, cái bặm môi của nàng khi cô bắt đầu chậm rãi đáp khuôn miệng mình vào vùng cấm địa ngay tầm mắt mà bao trọn lấy. Từng tiếng âm ỉ đáng yêu nơi cổ họng Haerin là liều dopamine mạnh mẽ giúp Minji đẩy nhanh vận tốc; cường độ âm thanh rên rỉ của nàng phát ra tỉ lệ thuận với tốc độ đánh lưỡi của cô vào hạt đậu tròn nho nhỏ đang sưng húp phập phồng kia.

Rồi Minji bất ngờ đưa một ngón tay chậm rãi len lỏi vào bên trong động tình chật chội ẩm ướt của Haerin khiến nàng nức nở bởi cảm giác xâm lấn đầy lạ lẫm, nhưng nàng biết rằng cả tâm trí lẫn thể xác nàng đều đang vô cùng hưởng ứng điều này. Haerin hơi dịch chuyển hông để phối hợp theo từng hồi ra vào nhẹ nhàng thận trọng của Minji.

- Đau thì bảo tôi nhé.

Minji ngẩng mặt khỏi nơi cô đang săn sóc và nhìn thấy cái gật đầu nhẹ từ Haerin trong lúc nàng vẫn nhắm nghiền mắt mà vô thức tự tay xoa nắn hai bầu ngực nõn nà của mình và cố mím chặt môi để nén bớt những tràng rên dung tục. Tất cả những hình ảnh đó thu gọn vào ánh nhìn thèm khát nhiều hơn nữa từ Minji.

Không để cho môi và lưỡi mình rảnh rỗi lâu được, Minji lại để chúng càn quét trên vùng ẩm ướt đượm mùi hương ngập tràn tính nữ của nàng. Ngón tay Minji bên trong đang cảm nhận được vài đợt co thắt nhỏ từ phía em gái đang tận hưởng kia. Chiếc lưỡi không xương trăm đường lắt léo từ Minji luôn biết cách trêu ghẹo điểm nhạy cảm nhất của Haerin, ngay khi nàng sắp sửa chạm đỉnh thì cô lại dừng khiến nàng khổ sở khốn cùng mà nhổm hông cao hơn nhằm van cô hãy đưa nàng vào cõi thiên thai như cô vừa nãy. Minji nở nụ cười yêu chiều trong lúc đang chuẩn bị trổ hết kỹ năng của mình, chiếc lưỡi nham nhám ấm nóng lại ngoáy tròn vòng quanh hạt đậu hồng nhô cao. Ngón tay Minji nằm trọn sâu bên trong Haerin thì đang liên tục gảy nhẹ vào điểm G của nàng như một guitarist thứ thiệt. Haerin nấc lên từng cơn, hai tay nàng siết lấy lớp vải thô ráp của sofa rồi dời xuống nơi mái tóc cô gái đang sắp đưa nàng tới một vũ trụ khác.

- Em...em chết mất... Hức!

Haerin thổn thức trong từng cơn nức nở, liên tục dịch chuyển vùng hông xinh đẹp của nàng cho đến khi nó run lên bần bật bởi những đợt co thắt mạnh trong giai đoạn đỉnh cao cực khoái. Minji sung sướng hứng trọn hết những tinh túy ngọc ngà mà Haerin vừa sản sinh ra, cô tham lam nuốt trọn rồi kề má tựa vào phần đùi trong của nàng mà hôn hít.

- Haerinie...

- Dạ?

Giọng Haerin có hơi nghẽn đi sau khi nàng vừa được Minji cho biết thế nào là "đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới". Minji thì đang ngồi bệt dưới sàn vuốt ve từ chân đến đùi nàng rồi nhìn lên phía nàng bằng ánh mắt cần được thoả mãn thêm...

- Haerinie hư quá... Em lại khiến tôi ướt rồi.

- D-dạ? - có chút bất ngờ xen lẫn thích thú trong tông giọng Haerin.

- Em cảm nhận đi này!

Minji đứng lên, cầm lấy bàn tay Haerin và để nó chạm vào nơi đang ngập ngụa trong thứ nước ép của chính cô. Minji có chút rùng mình khi ngón tay Haerin vô tình lướt qua điểm nóng. Haerin lúc này mới có cơ hội chiêm ngưỡng kỹ càng vùng nữ tính xinh đẹp của Minji và cô lại bắt gặp được ánh mắt mèo háu đói của nàng.

- Trông em có vẻ như đang muốn vào bên trong tôi lắm rồi...

- V-vào bên trong... - Haerin chỉ vô thức lặp lại, lúc này nàng chả còn biết mình đang nói gì đâu.

- Tất cả trên cơ thể tôi, nơi nào em muốn vào bên trong nhất? - Minji luôn giành quyền kiểm soát, cô quỳ trở lại trên sofa, vẫn giữ chặt Haerin giữa hai chân cô rồi hạ thấp người một chút để Haerin dễ dàng chạm vào cô hơn. - Vào bên trong tôi... chỗ này? - cô đưa bàn tay Haerin lên ngang tầm miệng mình rồi hé môi ngậm lấy hai ngón tay nàng mà mút mát từ gốc đến tận ngọn, còn không quên nhấn nhá đầu lưỡi ở những đốt tay ửng đỏ xinh đẹp. - Nhìn mấy ngón tay hồng hào đáng yêu này đi, tôi đoán là nó đang muốn chui vào... chỗ này hơn đấy! - cô đưa tay nàng xuống thấp, vừa tầm với vùng hạ bộ đang nhức nhối nhỏ từng giọt dịch tình của mình rồi thận trọng cho một lượt hai ngón tay Haerin vào tận sâu bên trong nơi đang không chịu được sự thiếu thốn.

Haerin hoàn toàn mê đắm cái cách mà Minji dẫn dắt nàng toàn tập, say sưa dõi theo từng cử chỉ và biểu cảm từ cô.

- Em cứ thả lỏng tay, hạ xuống đặt cố định trên đùi mình đi, đấy đúng rồi. - Minji vô cùng hài lòng bởi Haerin luôn hiểu ý cô và phối hợp cùng cô gần như là hoàn hảo. - Ngăn tôi lại nếu như tôi làm tay em đau nhé.

Dứt lời, Minji nâng cằm Haerin để ban cho nàng một nụ hôn sâu đậm cuồng dã trong khi cô đang dần nhún mông nhè nhẹ trên những ngón tay được nàng giữ cố định nơi đùi mình. Thì ra, bên trong của một cô gái là như thế này, Haerin thích thú nghĩ thầm và nhận thấy điều này quả thực kỳ diệu làm sao. Ý nàng là, tất cả những chuyện đã xảy ra giữa nàng và cô, đều kỳ diệu đến mức điên rồ. Haerin xin thề nếu như có phải cùng Minji trải qua những cuộc mây mưa thâu đêm suốt sáng rồi từ giã cõi đời, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

- Ah...

Tiếng rên của Minji kéo Haerin khỏi cái viễn cảnh quấn quýt thêm nhiều ngày nữa giữa cô và nàng đang được chính nàng suy diễn ra. Hai bàn tay Minji bấu chặt lấy vai Haerin, cặp mông căng mướt của cô liên tục nhún nhảy trên đùi nàng. Mặc cho cái cảm giác đau nhức tê dại nơi cổ tay, Haerin vẫn cố cắn răng chịu đựng vì không muốn Minji mất hứng.

- S-sâu thật đấy! Ah... Bên dưới của tôi... yêu các ngón tay của em, Haerin à...

- Ch-chị... đừng nói gì nữa mà... - Haerin đỏ mặt rần rần, đưa bàn tay còn lại phủ trọn một bên bầu ngực Minji, mân mê nhũ hoa hồng sẫm của cô gái đang sắp sửa đặt chân đến chốn bồng lai tiên cảnh lần thứ hai.

- T-tôi gọi tên em được chứ? - Minji nói trong hơi thở dồn dập.

- Được mà, tên em là để cho chị gọi...

- Argh~ Kang Haerin... Chị yêu em!

Minji buông ra tiếng rên thống thiết cái tên của người con gái đang làm cô thất điên bát đảo, ngập chìm trong những cơn khát tình không điểm dừng. Và Minji lại chọn chốt hạ câu yêu một cách vội vàng rồi...

Liệu ai có dám khẳng định đây chính là tình yêu khi hai người chỉ bên nhau chưa hết một đêm chứ? Có chăng tồn tại giữa họ chỉ là thứ tình cảm chóng vánh nhất thời bởi sự ngộ nhận của thể xác mà thôi. Nhưng họ mặc kệ, tại sao cần phải rạch ròi? Chỉ là không hiểu vì cớ gì, một cô gái vừa qua cơn hoang dại tựa loài gấu đen hung tợn như Minji lại đang nức nở rơi nước mắt khi vừa rời ra khỏi các ngón tay người tình hãy còn thấm đẫm mùi vị của cô. Minji ngồi sang chỗ trống bên cạnh Haerin rồi cứ thế ôm chặt lấy nàng mà tức tưởi vỡ vụn khiến nàng đồng cảm mà rơi nước mắt theo cô. Lúc này ngoài Haerin ra còn ai có thể hiểu được ý nghĩa cơn nức nở này của Minji chứ.

Là vì trời sắp sáng rồi.

Và sự thật về cuộc đời khốn nạn ngoài kia vẫn đang ở đó rình rập từng giờ từng phút để vồ lấy họ.

Người thê thảm, túng quẫn, sống không bằng chết.

Kẻ cô đơn, lạc lõng, không ngừng dằn vặt chính mình.

Sống không ai màng, thác chả ai hay.

- Tại sao? Tại sao chúng ta lại gặp nhau chứ? - Minji đặt cằm trên vai "tình một đêm" mà thút thít.

- Dù gì đi nữa, em rất vui vì đã gặp chị. - Haerin dời cánh tay đang ôm lấy cổ Minji xuống, dùng lòng bàn tay mềm mại lau đi nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt cô gái đối diện, mặc kệ mắt nàng cũng đang ướt nhoè đẫm lệ.

- Haerin này, chết là hết đúng không em? Ta chỉ còn lại vài tiếng nữa thôi, trời sáng chị sẽ rời đi như lời chị đã hứa. Em... có gì muốn nói cùng chị không?

Minji không nhận được lời hồi đáp nào ngoài ánh nhìn buồn bã đến tan vỡ từ Haerin dành cho cô, và Haerin nàng vẫn chọn nói ra hết những gì trong lòng.

- Em muốn ngủ cùng chị trong phòng của em. Em muốn bọn mình quấn quýt, ôm ấp, xoa dịu nhau. Không cần phải làm tình, em đơn giản muốn nằm cạnh chị, muốn chăn gối em ám mùi hương da thịt ngọt ngào của chị. Em muốn chúng ta rúc vào nhau, cùng nói chuyện, cùng cười, cùng khóc... Em muốn ở bên chị lâu hơn nữa. Có phải em tham lam quá không? Có phải em đã đòi hỏi nhiều quá không?

Mỗi câu mỗi chữ Haerin thốt ra đều mang theo những dòng nước mắt đắng chát của nàng cùng cô gái trước mặt. Họ lại lần nữa tan vào cái ôm ấm áp, nhắm mắt tận hưởng từng nhịp đập tim của đối phương vọng vào lồng ngực mình. Một xúc cảm hiếm hoi với khát khao được sống dần nhen nhóm mạnh mẽ trong họ.

•••

Bốn giờ sáng.

Trong căn phòng ngủ mang tông màu trắng tinh tươm, không có quá nhiều đồ đạc được bày trí ở đây do Haerin hiếm khi ngủ ở nhà. Ngoài kệ sách chuyên ngành y học thì chỉ có tủ quần áo và một chiếc bàn gỗ dùng để trưng những bình thủy tinh chứa dung dịch formalin ngâm những mẫu tiêu bản cơ quan nội tạng của một số loài động vật.

Có hai cô gái đang nằm hướng mặt vào nhau trên giường thân mật thủ thỉ trò chuyện.

- Em là bác sĩ chuyên khoa tim mạch đúng không? Vậy bác sĩ thử khám xem tôi bị làm sao mà lại phải lòng cô Kang Haerin nhanh đến vậy? - Minji trêu ghẹo cầm lấy tay Haerin đặt lên ngực trái của cô.

- Là rượu nói hay chị nói thế? Vẫn còn say đúng không? - Haerin nhướng mắt cười toe.

- Chị đang hoàn toàn tỉnh táo ấy chứ. Từ đầu đến cuối chưa hề say rượu!

- Điêu ngoa. - Haerin khúc khích, để yên cho Minji tán tỉnh gặm nhấm bàn tay nàng. - À mà có bao giờ chị thoáng nghĩ rằng bản thân vẫn còn khao khát một lần được quay lại với hào quang điện ảnh không?

- Hmm... nếu nói không thì thật đáng hổ thẹn với hoài bão của chính mình. Diễn xuất là đam mê lớn nhất đời chị.

- Cảm ơn chị đã theo đuổi ước mơ và trở thành một nữ diễn viên tài giỏi nhé. Nếu mẹ em còn sống, bà nhất định sẽ là người duy nhất ủng hộ chị cho dù cả thế giới có quay lưng. Bà ấy rất thích bộ phim "mùa hoa Trà nở rộ" của chị vì nó gần như giống hệt với cuộc đời bà ấy... - mắt Haerin ánh lên nhiều tâm sự.

- À, bộ phim đó cách đây chắc cũng 10 năm có lẻ rồi. Đấy là phim điện ảnh đầu tay của chị sau hàng loạt những phim truyền hình bị đánh giá thấp, không ngờ nó lại gây tiếng vang lớn. Chị vẫn còn nhớ, để nhập vai nữ chính Camellia trong phim, chị đã phải giảm đi 7 cân để hoá mình thành một cô gái trẻ xuất thân khốn khổ, đem lòng yêu say đắm một gã đàn ông đã có vợ con nhưng hắn ta tuyệt nhiên giấu nhẹm cô điều đó, lừa gạt cô trở thành kẻ thứ ba mà không hề hay biết. Cuối cùng khi mọi thứ vỡ lẽ, cô chọn rời khỏi hắn cùng cái thai trong bụng... Ôi, đó là bộ phim khiến chị suy sụp khá nhiều!

- Vậy mà mẹ em đã thực sự trải qua những điều tương tự như vậy, hệt như nữ chính Camellia. Nhưng lại chẳng có cái kết đẹp nào cho bà...

- Haerin à, chị rất tiếc... Nhưng mọi chuyện không phải lỗi của em đâu. Mẹ em chắc chắn cũng sẽ nghĩ như chị, và bà ấy vẫn đang từng ngày dõi theo bảo vệ em đấy. - Minji xoa lên mái đầu Haerin, cô dịch người lại gần hơn và hôn lên chóp mũi nàng.

- Dù sao em cũng rất thích cái kết của phim. Cuối cùng, Camellia cũng đã tìm được bến đỗ cuộc đời mình; và đó lại là một cô gái, nàng xuất hiện tựa như ánh dương với trái tim bao dung trời bể, sưởi ấm cưu mang mẹ con cô...

- Hanni...

- Vâng, đúng rồi, là nhân vật ấy.

- ...cũng chính là bạn gái ngoài đời của chị. Người đã rời bỏ chị vì không chịu được áp lực sau scandal chấn động ấy. - Minji trầm giọng thuật lại chuyện tình cảm rạn nứt trong quá khứ. - Nghĩ cũng phải, cô ấy suốt nhiều tháng liền phải sống trong cảnh bị những gã saesaeng điên khùng của chị doạ giết, gửi thư nặc danh khủng bố tinh thần... Càng nói càng tức, tên anh trai khốn nạn đó cứ phải dìm chị đến đáy vực thẳm mới vui hay sao ấy?

- Vụ của chị lúc ấy lớn đến nỗi một đứa không màng showbiz như em còn biết, nhưng em thấy nó chả đáng để làm to chuyện đến vậy. Em chỉ nghĩ hoá ra hai người là phim giả tình thật, và em không hiểu tại sao hai chị yêu nhau trên phim thì được mà khi hai người yêu nhau thật ngoài đời thì xã hội này lại phát điên lên chứ?

- Haha, chị thừa biết những bộ phim điện ảnh chiếu rạp ngoài tính nghệ thuật ra nó còn chủ yếu mang tính thương mại. Lợi nhuận luôn là thứ được đem lên hàng đầu. Vì fangirls của chị luôn chiếm số đông vượt trội hơn hẳn, thế nên những yếu tố tình yêu "đặc biệt" trên phim cũng cốt yếu là để thu hút phần lớn fangirls thích "đẩy thuyền bè". Lúc scandal của chị nổ ra, nhiều hội nhóm người hâm mộ đã nhắn tin xác nhận lại với chị, có người chúc mừng chị, có người lo lắng cho tương lai của chị, nhưng đa phần họ đều ủng hộ. Hầu hết những kẻ tức giận và thất vọng khi chị hẹn hò với một cô gái thì đều là đàn ông, sợ thật sự. Nghiệt ngã làm sao, mối tình của chị và cô ấy chỉ đẹp trên phim thôi em à...

- Thật tiếc cho hai người, nếu như chị không bị anh trai hãm hại thì có lẽ hai người vẫn có thể âm thầm yêu nhau, dù là dưới cái mác bạn thân cũng được... Thế chị có biết bây giờ người ấy ra sao rồi không?

- Người ta cũng bỏ xứ Hàn mà sang Úc định cư được một thời gian rồi. Cách đây một năm chị có nghe phong thanh rằng người ta đã kết hôn cùng một nữ ca sĩ ở bên đó. Xinh hơn chị nhiều!

- Nào, chị không được nói vậy. Ít nhất là trong thế giới quan của em, em chưa từng thấy ai xinh đẹp như chị.

- Bác sĩ Kang tay nghề cao nhỉ. Việc gì cũng giỏi. - Minji bẹo má Haerin trêu ghẹo, hàm ý bảo nàng dẻo mồm dẻo miệng.

- Nhột mà... - Haerin khúc khích khi Minji vùi mặt vào hõm cổ nàng mà gặm.

- Em có tò mò sáng nay mặt trời sẽ mọc vào lúc mấy giờ không?

Minji để Haerin gối đầu lên cánh tay cô và ôm khư khư lấy nàng trong lồng ngực. Haerin vòng tay qua eo Minji, lòng bàn tay nàng ve vuốt làn da cô, cảm nhận hơi ấm cả hai quyện lấy nhau không rời.

- Em có... Em mong mình có thể ngắm mặt trời mọc một lần cuối trước lúc lìa đời. Thế còn chị, đã bao giờ chị khao khát được sống để tưởng niệm những gì đã chết chưa?

Minji lặng người không đáp, câu hỏi của Haerin tựa như một chiếc cốc thủy tinh ném mạnh vào tâm hồn gỗ đá của Minji cô lúc này, có thể chiếc cốc thủy tinh ấy mới chính là thứ vỡ vụn còn gỗ đá thì chả hề gì, nhưng âm thanh đổ nát mà nó tạo ra thì đến gỗ đá cũng phải nhói lòng. Minji chọn cách im lặng lắng nghe hơi thở đều đều ấm nóng của Haerin đang phả vào ngực cô, dịu dàng vuốt ve tóc nàng rồi ghé môi hôn lên vầng trán ấy thay cho câu chúc ngủ ngon.

Nếu như em đi rồi thì liệu còn ai nhớ đến mẹ em nữa đây?

Haerin gắng gượng nuốt nước mắt vào tim khi tâm trí nàng chợt hiện lên câu hỏi khó khăn vô cùng.

Hai cô gái chỉ lặng yên ấp ôm nhau trên giường cho tới khi mi mắt nặng trĩu đem họ vào giấc ngủ nông ngắn ngủi đến lúc bình minh ló dạng sau rặng dừa sát bãi biển ngoài kia.

Có chăng là giấc ngủ sau cùng để bắt đầu một giấc ngủ ngàn thu?

•••

Minji chậm rãi mở mắt thức giấc chỉ sau hai tiếng đồng hồ vỏn vẹn, lòng cô trống rỗng mơ hồ buồn khi trông thấy dáng vẻ xa cách của Haerin đang nằm tách khỏi cô một khoảng, thậm chí nàng còn xoay lưng hẳn về phía cô.

- Haerin à... Hay là... ta đừng chết nữa được không em?

Minji khe khẽ hỏi, không có tiếng đáp lại, cô thở dài nghĩ rằng nàng đang ngủ say rồi. Nhưng không, đôi mắt nặng trĩu nỗi niềm của Haerin đang dần mở ra, nhìn vào bức tường trắng toát vô hồn trước mặt, nàng đã nghe thấy hết những gì Minji nói và còn cảm nhận được nỗi quyến luyến của cô khi rời giường và bước ra khỏi căn phòng này.

Haerin đành phải chấp nhận thôi, rằng trên đời này thứ ngắn ngủi nhất chính là hạnh phúc; còn nỗi đau thì cứ thế trải dài cả một kiếp người.

Dặn lòng chấp nhận là thế, nhưng Haerin lại phát hiện ra bản thân mình đang tung chăn bật dậy rời khỏi phòng, chạy khắp nhà tìm kiếm bóng dáng cô gái mà nàng đã trót thương sâu đậm chỉ sau một đêm. Một đêm dài tựa như nghìn lẻ một đêm vậy.

Không còn động tĩnh nào cho thấy sự hiện diện của Minji ở đây nữa cả, một chút hơi ấm cũng không. Căn nhà lại trơ ra cái xác lãnh đạm vô hồn, như chính con người của Haerin lúc này vậy.

•••

Ngày mai em đi
Biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rũ lê thê
Gọi bờ cát trắng đêm khuya

Ngày mai em đi
Đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
Sỏi đá trông em từng giờ
Nghe buồn nhịp chân bơ vơ.

Haerin giật mình tỉnh giấc trên giường khi bên tai văng vẳng tiếng nhạc nghe như được phát ra từ máy hát loa kèn cổ điển của mẹ nàng ở dưới nhà. Thứ âm thanh rỉ sét bởi thời gian nhưng nó chưa bao giờ thất bại trong việc gợi lại những hoài niệm bám bụi trong cõi lòng người nghe.

Haerin nhận ra bản thân nàng vừa nãy đã mơ một giấc mơ như thật, nàng bàng hoàng quay sang khoảng trống bên cạnh, cũng hệt như trong mơ, chẳng còn Minji ở đó nữa. Liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt bên giường, đã hơn tám giờ sáng, nàng tự trách bản thân chỉ vì quá say ngủ mà lại để vuột mất thêm một người quan trọng nữa rồi.

"Haerin à... Hay là... ta đừng chết nữa được không em?"

Câu hỏi của Minji vẫn quẩn quanh trong đầu Haerin. Rốt cuộc là thật hay là mơ, chính nàng cũng không có lời giải đáp.

Haerin bước xuống giường và choáng váng một lúc, nàng đoán là dư âm đọng lại của mấy ly rượu vang đêm qua. Đưa bàn tay xoay nắm cửa phòng, Haerin đã phải kêu lên đau đớn vì quên mất bàn tay phải của nàng đêm qua vừa bị dần ra bã bởi chính cô gái mà nàng đang tìm kiếm đây. Ôm bàn tay nhức nhối chạy khắp nhà, nàng vô vọng trước sự vắng mặt của Minji, khoảng trống tàn nhẫn mà cô để lại nơi này sẽ nuốt chửng nàng sớm thôi.

Không thấy giày của Minji đâu nữa, Haerin nghe suy sụp về cả thể xác lẫn tâm hồn, nàng nghĩ mình sắp sửa lên cơn trụy tim mà ngã khuỵu tại đây mất. Cố gắng đưa tay tắt đi bản nhạc thê lương sầu thảm mà nàng đoán là Minji đã mở nó trước khi rời đi. Như vậy có khi cô chưa đi quá xa đâu nhỉ? Nghĩ thế, Haerin liền bước ra cửa chính, còn không kịp xỏ chân vào giày, nàng cứ thế chạy trên đôi chân trần trong khu resort đầy sỏi đá cho đến khi ra đến tận bãi biển đông đúc khách du lịch. Vừa chạy trên bờ cát nóng ran, Haerin vừa nhìn ngang ngó dọc cố căng mắt tìm kiếm bóng dáng Minji nhưng mãi vẫn chẳng thấy. Có lẽ nàng mất cô thật rồi.

Quá tuyệt vọng, Haerin ngồi bệt ra bãi cát nóng hầm hập bởi ánh mặt trời chói chang, gào to tên Minji và khóc như một đứa thần kinh không còn màng thế sự.

- KIM MINJI!! EM ĐỒNG Ý, CHÚNG TA SẼ KHÔNG CHẾT NỮA!! KIM MINJI! CHỊ Ở ĐÂU?

Ai nấy có mặt tại bãi biển du lịch đều ngoái cổ nhìn vào Haerin rồi nhìn nhau lắc đầu một cách khó hiểu. Nàng hiện tại chẳng còn tâm trí mà để ý đến bất kỳ điều gì khác nữa rồi.

- Có thật không...

Nhìn thấy đôi giày Keen quen thuộc vừa di chuyển đến trước mặt mình cùng chất giọng trầm đặc trưng không lẫn vào đâu được, Haerin mừng rỡ ôm chầm lấy chân người ấy rồi xiêu vẹo đứng lên. Nàng mếu máo đến méo xệch cả khuôn mặt mèo đáng yêu khi trông thấy Minji vẫn đang bằng xương bằng thịt đứng đấy trao cho nàng nụ cười ấm áp.

- Có thật là không muốn chết nữa không? - Minji dịu dàng lau nước mắt cho Haerin rồi dang tay đón lấy nàng vào cái ôm. - Coi kìa, tôi chỉ mới đi dạo biển có một tí mà đã bù lu bù loa cả lên.

- Em sợ chị bỏ đi và vẫn giữ ý định sẽ chết trong hôm nay! Em không muốn mất chị! Em cũng chả muốn chết nữa! Chuyện gì đến thì ta cùng nhau đối mặt vậy! - Haerin phụng phịu như làm nũng, cánh môi mỏng cong cớn làm hằn lên hai nếp nhăn đường râu mèo ngộ nghĩnh đáng yêu. Minji cũng bắt chước làm theo cái bộ dáng nũng nịu của Haerin rồi cuối cùng cả hai lại trao nhau một tràng cười giòn giã cùng vài cái đánh yêu.

- Thực ra thì, ngày chết của chúng ta luôn được ấn định sẵn nhưng chắc chắn không phải hôm nay. Bởi vì hiện tại, ta cũng chẳng còn lí do gì để phải chết đâu em. - Minji mỉm cười bí ẩn, vuốt lại tóc cho người cô yêu. - Mà ta lại còn có thêm lí do nữa để sống này.

- Đó là gì ạ? Lí do để sống ấy...

- Là chúng ta đây. - Minji vuốt ve mái đầu cô bác sĩ ngoài ba mươi trong lòng mình, mới hôm qua Haerin còn chai lì sỏi đá không sợ chết, vậy mà hôm nay nàng lại mềm nhũn ra bên Minji như một cô bé con nhõng nhẽo với mẹ. - Đúng là tình yêu thực thụ có thể cứu sống mọi thứ. Và nghiệp báo lần này cũng đến sớm một cách bất ngờ thật... - Minji úp mở nói.

- Chị nói sao? Nghiệp báo gì cơ ạ? - Haerin tròn xoe thắc mắc.

- Chị có tin vui cho em... À, là cho cả hai ta ấy chứ!

- Ồ, thật sao? Vậy thì mau vào nhà kể em nghe đi! Đừng đứng đây nữa nhiều người nhìn mình quá! - Haerin cầm tay Minji kéo đi.

- Thế em không biết lúc em ngồi gào khóc ở đây cũng có rất đông người nhìn em à? - Minji bật cười trêu chọc và cô nhận được cái liếc mắt sắc lẹm từ nàng.

Trông cái dáng vẻ quấn quít của Haerin bên cô, Minji vừa buồn cười lại vừa yêu không biết để đâu cho hết.

- Sao chị bước đi kỳ vậy? Chân chị bị làm sao hả?

- Hỏi mấy ngón tay mèo chết tiệt của em đêm qua ấy!

- Ể?

Flashback

Mới sáu giờ sáng, chuông cửa nhà Haerin đã réo ầm ĩ đúng lúc Minji vừa ra khỏi phòng và chuẩn bị rời đi. Không nỡ gọi Haerin thức giấc nên cô đành tự mình mở cửa.

"Aaaaaaaaa! Chị Haerin! Ủa?"

Xuất hiện trước mặt Minji là một cô gái chắc tầm 26 27 tuổi là cùng, dáng dấp cao ráo vượt trội, mắt to sáng sủa, bờ môi dày ấn tượng là điểm nhấn. Trên người cô gái vẫn còn y nguyên áo blouse đồng phục của bệnh viện đại học quốc gia Gangwon. Minji ngầm đoán đây có lẽ là đồng nghiệp của Haerin, hoặc trường hợp xấu nhất là, bạn gái của nàng ấy. Phải rồi, Minji đâu có hỏi Haerin liệu nàng đã có người yêu hay chưa đâu.

"Chị là ai vậy ạ? Em nhớ chị Haerin sống có một mình mà?"

"À chị là..."

"Khoan đã ạ!" - cô gái đột ngột ngắt lời Minji, hai mắt mở to đầy kinh ngạc rồi trên môi cũng nở ra một nụ cười gây hoang mang không kém. "Nhìn chị quen lắm! Người nổi tiếng chắc luôn nè! Để em đoán nha!" - đôi mắt sáng ánh lên tia dí dỏm lanh lợi từ phía em gái nọ khiến Minji phải phì cười. "Ôi má ơi! Cái gì ta..." - nhìn em gái kia vò đầu bứt tóc cố nhớ ra tên cô, Minji cười suýt nữa thì sặc. "À! Là Camillia trong 'mùa hoa hồng nở rộ' ủa không... hoa gì quên bà nó rồi... hoa gì mà biểu tượng của Chanel á chị?" - em nhăn nhó gãi đầu, bí bách quá nên hỏi luôn chính chủ.

"Hoa trà." - Minji nhịn cười sắp vỡ mật đến nơi.

"Chính nó! Mùa.hoa.Trà.nở.rộ! Ehehe! Trời ơi chị, em mê chị dữ lắm luôn, biết là chị cà thơi... À, em sorry chị, ý là... biết chị là ấy ấy rồi em còn mê chị hơn nữa á, chị Kim Minjeong! Ủa... em sai em sai, em sorry chị lần hai! Chị là Kim... Minju? À cũng sai luôn... Là Kim Minji~ ahihi em giỡn á! Em fan cứng chị mà!" - con bé cà rỡn nói không ngớt mồm.

"Quá trời nét hài duyên dáng, haha! Cho chị hỏi, em sinh ra là diễn viên hài mà bố mẹ bắt em học y đúng không, Hyein?" - Minji khúc khích.

"Má ơi, idol biết tên em luôn?! Aaaaaa!"

"Nằm chình ình trên cái thẻ đeo của em kìa!"

"Ờ há em quên, nãy chạy đi gấp quá không có tháo ra, hihi... Ủa mà chị sao lại ở đây vậy ạ? Hai người sống chung từ lúc nào á? Chị Haerin coi im ỉm lù khù vậy mà có bồ là celeb luôn ghê thiệt! À THÔI ĐỂ SAU ĐI! CHỊ HAERIN ĐÂU RỒI CHỊ? EM GỌI MÃI MÀ MÁY CỨ BÁO THUÊ BAO! EM MUỐN GẶP CHỊ ẤY BÁO TIN VUI!!" - Hyein đột ngột tăng volume, vừa reo ầm ĩ vừa nhảy cẫng cẫng lên như một chú kangaroo quá khích.

"Shhhh... Haerin đang ngủ ngon trên lầu, chị không nỡ đánh thức đâu. Em ấy đã trải qua một đêm khá khó khăn bởi những việc xảy ra ở bệnh viện rồi..." - Minji đưa tay ra hiệu mời Hyein ngồi xuống sofa nói chuyện. "Nếu mà không phải bí mật nghề nghiệp gì đó thì em có thể nói với chị, chị chuyển lời giúp cho."

"Hmm, hai chị sống chung với nhau như này chắc cũng là mối quan hệ mật thiết nào đó rồi. Okay em tin tưởng! Cơ mà chị chỉ cần giúp em chuyển lời lại cho mỗi chị Haerin là được, đừng chia sẻ thêm với ai khác nữa nha!" - Hyein tiếp lời sau khi nhận được cái gật đầu đáng tin cậy từ phía Minji. "Rạng sáng nay, cảnh sát đã ập vào bệnh viện nơi bọn em công tác và bắt khẩn cấp tên bác sĩ Kim Daehoon với nhiều tội danh kinh lắm, mà điển hình là lừa gạt chiếm đoạt tài sản và dính líu đến đường dây ngầm buôn bán nội tạng trẻ em nữa..."

Minji nhíu mày nhắm chặt mắt. Cô biết bản thân không hề nghe lầm, cái tên Kim Daehoon sượt qua tai cô hệt như trăm ngàn nhát dao đâm vào màng nhĩ. Bởi đấy chính là tên của gã anh trai đã nhẫn tâm đạp chính em gái ruột thịt của hắn từ đỉnh cao danh vọng rơi xuống "đáy xã hội" đầy tủi nhục này. Giờ hắn ta lại còn làm ra những chuyện băng hoại đạo đức khác. Minji cô không thể ngờ gã anh trai đốn mạt của cô lại chính là đồng nghiệp của Haerin.

"Bước đầu hắn khai nhận đã đánh tráo nhãn của lọ thuốc chống đông máu, nhằm hạ sát cô bé vô tội ấy cũng như đổ hết lỗi lên đầu chị Haerin... Huhu, chị ấy được minh oan rồi! Em biết mà, em biết chắc chắn không phải lỗi của chị ấy mà! - Hyein xúc động reo lên. "Tên khốn ấy vì nợ nần bủa vây mà làm liều, nhận một tỷ won từ đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia để đổi lấy cái mạng của cô bé tội nghiệp. Mọi thứ sáng tỏ cũng nhờ cảnh sát đã triệt phá thành công đường dây tội phạm đó. Cuối cùng, người đáng thương nhất vẫn là cô bé Misoo, thật oan ức..."

"Ha, tên ác quỷ đội lốt người!" - mắt Minji đỏ ngầu trong giận dữ cùng xấu hổ bởi những chuyện vô nhân đạo đến vậy mà người anh trai của cô cũng rắp tâm làm bằng được. "Hắn ta nên ở trong ngục tù cả đời để gặm nhấm tội lỗi của bản thân đi!"

"Chị này, làm ơn giúp em chuyển lời cho chị Haerin nhé. Bảo chị ấy hãy trở lại làm việc sau kỳ nghỉ phép, mọi người đang chờ để xin lỗi chị ấy một lời..." - Hyein xem giờ trên màn hình điện thoại rồi khẩn trương đứng lên. "Em chỉ xin phép ra ngoài có một xíu thôi nên bây giờ em phải về lại bệnh viện rồi. Tạm biệt!"

Hyein vẫy tay rồi bước ra cửa. Minji đăm chiêu ánh mắt ngó theo bóng lưng em, lòng cô vẫn còn sôi sục giận dữ bởi tên ác quỷ trong thân phận anh trai của mình. Chỉ bởi kẻ độc ác như hắn ta mà cả Minji lẫn Haerin đã suýt nữa lâm vào bước đường cùng quẫn nhất. Nếu như đêm hôm qua định mệnh không xảy đến, liệu có phải Haerin nàng đã phải nhận lấy cái chết oan ức rồi hay không?!

Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Người đã buộc con phải hét lên vào thời điểm đó...

Minji thoáng nghĩ rằng lúc đó cô có chết cũng đáng, bởi hiện tại ngoài cái xác trơ trọi ra cô cũng chẳng còn gì, tài sản không, sự nghiệp không nốt. Chỉ tội cho Haerin nàng phải chịu oan ức mà thôi...

"À, chị Minji!"

Hyein vẫn chưa rời đi hẳn, em còn ngoái đầu lại, nấn ná ngần ngại nhìn cô.

"Xã hội này thật ngu ngốc khi đã vùi dập một tài năng như chị. Cứ ngẩng cao đầu mà sống, chị không việc gì phải xấu hổ khi đã là chính mình cả! Em tin ngoài kia vẫn còn vô số khán giả âm thầm dõi theo ủng hộ chị, trong đó có em." - Hyein mỉm cười khích lệ. "Minji này, em mong một ngày nào đó lại thấy chị xuất hiện trên màn ảnh rộng. Chị xứng đáng với những điều tốt hơn nữa! À, và phải thật hạnh phúc bên chị Haerin nha! Hẹn gặp lại hai người!"

Hyein bước lên ô tô đợi sẵn bên đường rồi rời đi, để lại người chị Kim Minji đang vô cùng cảm kích nhìn theo em. Minji thầm cảm ơn bản thân đã lê lết sống sót tới tận ngày hôm nay để có cơ hội nghe được những lời này.

"Mặt trời đang lên rồi, Haerin yêu dấu của chị ơi..."

Minji nói khẽ một mình, bản thân cô vẫn muốn Haerin được ngủ một giấc thật ngon, còn việc ngắm mặt trời mọc cùng nhau thì vẫn còn nhiều ngày khác mà. Minji cảm thấy sự sống đang dần chiếm ưu thế trong tâm hồn mình, cô cho phép bản thân bước ra ngoài ngẩng cao đầu tận hưởng thiên nhiên biển cả xanh biếc hoà cùng ánh nắng sớm mai giòn tan.

End flashback

Haerin giấu mặt vào tay, lòng cuồn cuộn dâng trào những xúc cảm khó chịu nhất từ trước đến nay trong cuộc đời nàng.

- Con bé không đáng để phải chịu chết trong oan ức như vậy...

Haerin đan hai bàn tay vào nhau siết chặt.

- Chị xin lỗi Haerin à... - Minji ngồi bên cạnh ngả đầu vào vai Haerin rồi vòng tay ôm lấy nàng.

- Tại sao chị phải xin lỗi chứ? Chị làm gì có lỗi? Tên ác nhân ấy dù là anh trai của chị đi nữa thì những gì hắn làm cũng chẳng liên can đến chị.

- Chị ước gì bản thân em cũng biết rằng em không hề có lỗi...

Haerin im lặng cúi gằm, quả nhiên lòng nàng vẫn không khỏi tự trách về việc nàng đã nghỉ phép và để con bé Misoo lại cho tên đồng nghiệp ác ôn ấy, nàng đã vô tâm không bảo vệ được chính bệnh nhân của mình.

- Cái ác đã bị trừng trị thích đáng rồi. Cô bé ấy đã có thể yên lòng bước tiếp một cuộc đời khác tốt đẹp hơn... Vì vậy chị mong em hãy tha thứ cho chính mình.

Haerin bất ngờ ôm chầm lấy Minji và sụt sùi một lúc. Cho đến khi cơn bão lòng trong nàng dịu xuống, nàng mới rời ra khỏi cô và mỉm cười trong nước mắt.

- Chị, ở lại đây với em luôn được không?

- Haerin à... Chị chẳng có gì để lo cho em cả, chị sẽ trở thành gánh nặng của em mất!

- Nói gì thế Kim Minji? Em cần chị ở lại đây, đơn giản vì muốn nhìn thấy chị mỗi ngày bình yên bên em thôi. Còn mấy thứ vật chất khác, em đủ sức lo cho chị! - ánh mắt mèo sắc bén kiên định từ Haerin thu phục hoàn toàn lòng tin từ Minji.

- Được rồi, chiều ý Kang Haerin.

Đôi mắt cười ấm áp của Minji lại lần nữa nở ra. Hai cô gái âu yếm trao nhau nụ hôn ngắn rồi rời nhau ra trong tiếng cười khúc khích ngại ngùng. Họ quyết định cùng nhau ra ngoài ăn uống và Haerin vui vẻ nhận ra nàng nên sắm sửa vài thứ để bắt đầu cuộc chung sống với một nửa kia của nàng.

Nhìn vóc dáng cao ráo, bờ vai vững chãi cùng từng bước đi mạnh mẽ kiên cố nơi Minji, Haerin nàng khó lòng tin nổi cô chính là cô gái đêm qua đã quyến rũ ướt át mây mưa cùng nàng suốt nhiều giờ liền. Bề ngoài cứng cỏi thô ráp đến đâu cũng không định nghĩa được bản chất sâu thẳm bên trong của một cô gái. Và Haerin cảm thấy tự hào vì nàng chính là người may mắn được chiêm ngưỡng khía cạnh đó của Minji.

- Đồ ăn ngon quá! - Minji chống cằm nhìn Haerin sau khi cả hai đã dùng xong bữa trưa tại nhà hàng nằm trong một khu trung tâm thương mại ven biển.

- Chị nhìn kìa!

Haerin chỉ tay vào màn hình lớn giữa đại sảnh chính, nơi đang phát bản tin thời sự showbiz nóng hổi.

[Hai năm trước, cộng đồng người hâm mộ nữ diễn viên Kim Minji đã đâm đơn kiện bác sĩ Kim Daehoon của bệnh viện đại học Gangwon - anh trai cô Kim về tội lừa gạt chiếm đoạt tài sản lên đến gần 10 tỷ won và xâm phạm quyền riêng tư trái phép khi đã đánh cắp thông tin cùng hình ảnh từ điện thoại cá nhân của cô Kim để cung cấp cho cánh báo chí, đạp đổ toàn bộ sự nghiệp của cô. Lúc bấy giờ, phía toà án đã bác bỏ đơn kiện do không đủ chứng cứ buộc tội. Và sau hai năm, Kim Daehoon đã bị bắt vì tội đồng loã trong đường dây ngầm buôn bán nội tạng trẻ em. Vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra thêm...]

Nhiều tràng văng tục đầy cảm thán của những người xung quanh văng vẳng bên tai hai cô gái sau khi bản tin được phát lên. Vậy là mọi thứ đã tới hồi sáng tỏ rồi, kẻ ác dù có khéo léo che đậy đến đâu cũng không thể thoát khỏi lưới Trời lồng lộng.

Minji lẳng lặng tháo khẩu trang, cởi mũ lưỡi trai, tự tin nắm tay Haerin cùng đi bên nhau giữa dòng người tấp nập nơi trung tâm thương mại đông đúc. Minji chả làm gì sai, việc gì cô phải sợ bị thiên hạ nhìn ngó? Khoảnh khắc họ đan trong tay nhau, trao nhau ánh mắt tình tứ rồi cùng nở nụ cười rực rỡ ngập tràn sức sống hơn bao giờ; vạn vật xung quanh dường như chậm lại, mờ nhạt dần đi để làm nền cho hai cô gái xinh đẹp nổi bật đang vừa sải bước kiêu hãnh vừa ríu rít trò chuyện, chẳng màng đến những cái ngoái cổ trông theo, những cặp mắt trợn tròn nhận ra họ, hay thậm chí là những tiếng kháo nhau: Kim Minji! Là nữ thần Kim Minji đó!

Hai cô gái mua cả đống vật dụng cần thiết để sẵn sàng sống chung với nhau như hai người bạn đời. Haerin chưa từng có cảm giác đủ đầy như thế kể từ khi mất mẹ, dù nàng hiểu bản thân mình và Minji thực ra chẳng hề hợp nhau nhưng cả hai đều sẵn sàng vì nhau mà dẹp bớt cái tôi to đùng của mỗi người đi, tôn trọng quan điểm của đối phương, lắng nghe và cùng bàn bạc. Cả hai đều tin rằng chỉ cần đủ kiên nhẫn và tôn trọng, mọi mối quan hệ đều có thể phát triển lành mạnh cả.

- Đi với em đến nơi này nhé.

- Bất cứ đâu.

Hôm nay Minji là người lái xe, Haerin thì được dịp hiếm hoi ngồi ghế phụ ngắm cảnh, tay ôm bó hoa trà trắng thoang thoảng mùi hương thư giãn dễ chịu.

- Lúc nãy thấy em mua bó hoa này, chị còn tưởng là em tặng chị cơ. Hoá ra không phải. - Minji phụng phịu chu môi phồng má.

- Em đã có quà cho chị rồi mà. - Haerin chỉ vào ngón áp út của Minji, nơi đang mang một chiếc nhẫn bạc cùng một kiểu với Haerin, Minji sung sướng mỉm cười với hai mắt long lanh. - Từ giờ bọn mình hãy làm mọi thứ cùng nhau nha!

Minji vừa chăm chú lái xe vừa đưa tay ra làm một nửa trái tim với Haerin bên cạnh, Haerin phì cười đưa tay đến nhưng thay vì làm một nửa trái tim còn lại thì nàng lại giơ ngón cái. Minji hờn dỗi giậm chân và doạ khi đến nơi sẽ cắn Haerin thật đau cho chừa.

Họ đang lái xe đến một vùng biển vắng lặng, nơi mà vũ trụ đã sắp đặt cho họ gặp nhau lần đầu. Vừa đỗ xe trên bãi cát cạnh mép đường, thấp thoáng từ xa họ đã trông thấy bóng lưng một cô gái đang đứng trông ra biển. Haerin ôm bó hoa trà, cùng Minji tiến đến gần hơn từ phía sau cô gái ấy. Càng đến gần, Haerin trông cô ta lại càng quen thuộc.

- Hye-Hyein!

Haerin cất tiếng gọi. Cô gái quay lại, hai mắt mở to chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng khôn xiết, em buông luôn giỏ hoa hồng trắng trên tay mà lao đến ôm chầm lấy Haerin.

- Aaaaaa! Chị đây rồi! Em nhớ chị quá!

- Con bé này! Mới có hai hôm mà! - Haerin trao lại bó hoa trà cho Minji giữ hộ để có thể rảnh tay mà đáp lễ đứa em "học trò" thân thiết này. - Mà... em vẫn nhớ ngày hôm nay hả?

- Sao em có thể quên được ngày giỗ bác gái chứ... - Hyein rời khỏi cái ôm cùng Haerin khi nhận ra ánh mắt bắt đầu đổi khác từ phía Minji đang đứng ngay cạnh đó. - Á, em chào celeb, chị đừng có ghen nha, tụi em thân thiết mấy năm nay rồi!

Haerin nhìn sang Minji, trông thấy cô đang cố gắng act cool với đôi mắt tròn xoe trong veo như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Haerin bất chợt nắm cổ tay Minji kéo đi theo nàng, họ cởi giày để lại trên bờ cát và tiến gần hơn với biển.

- Em đã có nói với chị rằng 3 năm trước em đã thả tro cốt của mẹ xuống vùng biển này chưa nhỉ?

- À chị có nhớ.

- Hôm nay cũng là ngày giỗ tròn 3 năm mẹ đi. Mấy năm trước em hay đi một mình hoặc đi cùng Hyein, nhưng năm nay đặc biệt hơn một tý, em muốn đưa chị đến đây để tự hào thưa với mẹ một chuyện... - Haerin với đôi môi cười tươi cùng đôi mắt sáng ngấn lệ nhìn ra khơi xa và reo lên: Mẹ ơi, con biết mẹ ở trên trời luôn dõi theo bảo vệ con từng ngày vì sợ rằng con gái của mẹ sẽ cô đơn lạc lõng. Nhưng mẹ hãy yên tâm mà bước tiếp nhé, vì giờ đây con đã tìm được người sẵn sàng cùng con đi hết quãng đời còn lại rồi. Và mẹ tin nổi không, cô ấy là Kim Minji đấy! Là thần tượng một thời của mẹ đấy! Mẹ à, có phải tất cả những điều kỳ diệu này đều nằm sẵn trong kế hoạch của mẹ rồi không? Nếu đúng là như vậy, bọn con rất biết ơn mẹ!

Minji run rẩy đôi môi cố nén nước mắt lắng nghe hết những lời mà Haerin vừa gửi gắm đến mẹ. Hyein phía sau âm thầm thán phục tình yêu đẹp đẽ của hai cô gái mà em đều dành sự ngưỡng mộ lớn cho mỗi người.

Haerin thả bó hoa trà trên mặt nước, sóng biển hôm nay dịu dàng đến lạ, nhẹ nhàng dập dìu cuốn bó hoa trôi nổi ra khơi. Minji chủ động kéo Haerin vào một nụ hôn mềm mại, minh chứng trước mẹ Kang rằng cô sẽ mãi mãi ở bên chăm sóc cho con gái cưng của bà.

- Awwww!

Hyein nhất thời không kìm được mà rú lên phấn khích trước nụ hôn của hai cô chị xinh đẹp. Vội rời khỏi môi nhau, Minji và Haerin dường như trong một khắc đã quên mất Hyein cũng có mặt ở đây vậy.

- Ơ sao lại dừng rồi? Hai người cứ kệ em đi! Tiếp tục đi màaaa! - Hyein tiếc nuối khi hết được ngắm gái xinh hôn nhau, nhưng rồi em cảm thấy có gì đó kỳ kỳ khi hai người  chị ấy bất ngờ tiến vào chỗ em đang đứng rồi ra sức kéo em xuống biển cùng. - Yaaa! Hai chị ăn hiếp em nhỏ! - Hyein bị hai cô chị liên tục tát nước.

Ba cô gái rượt đuổi đùa giỡn chán chê cho đến khi mệt lả, cả ba trải thảm nhựa rồi ngồi bệt trên cát, bày ra một ít đồ ăn nhẹ và bia, vừa nhấm nháp vừa tâm sự.

- Nếu có cơ hội, chị hãy quay lại với khán giả nhé... - Haerin nhìn vào mắt Minji, nàng vẫn muốn cô được tiếp tục với đam mê lớn nhất đời mình.

- Đúng rồi đó ạ! - Hyein đồng tình.

- Phải công nhận diễn xuất chính là lẽ sống của chị. Nhưng nhìn lại thì 12 năm qua có vẻ đã đủ để chị nếm trải và tận hưởng mọi đắng cay ngọt bùi của cái nghiệp diễn viên này rồi. Đỉnh cao cũng đã đạt được, đáy vực thẳm cũng đã chạm đến, thứ duy nhất mà thế giới của hào quang danh vọng không mang tới được cho chị chính là những khoảnh khắc quý giá như đêm qua... - Minji nhìn vào mắt Haerin. - Và như hiện tại lúc này... - rồi cô lướt ánh nhìn sang Hyein. - Chị xin lỗi đã phụ lòng mọi người, nhưng chị vẫn sẽ trở lại với khán giả, có lẽ là với một tư cách khác... Còn bây giờ, chị chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường bên người chị yêu thôi. Chị chẳng hối tiếc điều gì cả!

- Nếu chị đã nói vậy thì em cũng không thể gượng ép. Chỉ là em muốn chị thoải mái với những dự định tương lai của mình thôi... Đừng vì em mà phải chịu hy sinh. - Haerin cầm tay Minji xoa nhẹ nhàng.

- Suy cho cùng, đích đến đáng mơ ước của mỗi người sống trên đời chẳng phải đều là hạnh phúc thôi sao? Xem như chị may mắn khi đã sớm tìm được hạnh phúc theo định nghĩa của riêng mình. Hạnh phúc của chị rất đơn giản, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, chỉ vỏn vẹn ba từ thôi: 강 해 린.

- Yayyyyyy! - Hyein reo lên ầm ĩ cả một góc trời bể bao la, em đứng lên chạy lăng xăng trên cát rồi nghịch nước trong phấn khích như một chú gấu mèo nghịch ngợm được thả về môi trường tự nhiên. - Họ yêu nhau nhưng sao tôi lại có cảm giác như mình mới là kẻ chiến thắng vậy trời?!

Minji cùng Haerin bật cười bởi Hyein rồi lại trao cho nhau ánh mắt đầy ẩn ý và bỡn cợt khiêu khích. Rồi bất chợt Minji cầm lấy tay Haerin mà cắn cho một phát in hằn dấu răng đều tăm tắp của cô.

- Chịiiii!! - Haerin gào lên thống khổ nhưng miệng lại không ngớt cười.

- Em nghĩ sao nếu mỗi ngày em đi làm về mệt mỏi đều được nhìn thấy người chị xinh đẹp quyến rũ này đứng trong bếp nấu ăn cho em trên nền nhạc jazz du dương êm ái? Mê lắm chứ gì? Em nhìn vào mắt chị này, không có tránh né!

- Chịiii! Kỳ quá à!

Haerin gần như nhắm tịt cả mắt lại vì ngại ngùng trong khi hai cánh tay Minji đang ôm ghì lấy cổ Haerin để cố định khuôn mặt nàng nhìn vào cô. Vì không chịu được áp lực lẫn sức nặng từ Minji nên Haerin đã ngã ngửa ra sau, Minji phía trên được đà lấn tới trêu ghẹo hôn hít khắp mặt nàng. Trong khi Hyein thì nhảy cóc ngoài biển, đập nước đùng đùng phấn khích như một bé hải cẩu con mắc cạn, vì chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà em được hai cô chị cho ăn hết bát cơm cún này đến bát cơm cún khác, có điều cơm này tẩm đá hay sao mà càng ăn càng tăng động.

Được một lúc, Hyein đã phải tiếc nuối chia tay hai người chị để quay trở lại bệnh viện do giờ nghỉ của em đã hết. Còn lại Minji cùng Haerin nằm bên nhau trên bờ cát, sóng biển mơn man dưới chân họ êm ru. Ánh hoàng hôn dần buông tô lên khuôn mặt hai cô gái sắc cam vàng rạng ngời như phát sáng, Minji cầm lấy bàn tay Haerin rồi đặt lên ngực trái của cô, nơi trái tim đang đập đều đặn từng hồi.

- Phủ định của phủ định là khẳng định. - Haerin nheo mắt nhìn trời, rồi nhìn sang người nàng yêu.

- Chị chưa hiểu lắm.

- Chị và em đều từng mang trong đầu sự phủ định mạng sống của chính mình, rồi hai sự phủ định ấy tình cờ gặp nhau, hoà vào nhau lại thành khẳng định cho một sự sống, trao nhau những lí do để tiếp tục cuộc hành trình.

Hai cô gái đan tay vào nhau, nhắm mắt thư giãn hoàn toàn thể xác và tâm trí. Lần đầu tiên kể từ khi đủ nhận thức để hiểu hết những nghiệt ngã cay đắng của người đời, họ cảm thấy bản thân thực sự đang tận hưởng cuộc sống, cứ như thể họ được mở khoá một tính năng mới bền bỉ vượt trội hơn trong con người mình. Cả hai đều không thể tưởng tượng nổi khi chỉ vừa mới đêm qua thôi, họ đã định vứt bỏ mạng sống của chính mình ngay tại chốn này.

End.

|Cảm ơn các bạn đã đọc hết chiếc fic catnipz đầu tay này của mình. Thực ra mình không phải là một catnipz shipper, mình viết fic này để hoàn thành lời hứa với vkiucuaHotnielle rằng sẽ tặng cho em ấy một fic catnipz có H 😭 nếu em ấy đoạt giải trong event festfic năm nay, và ẻm đã xuất sắc đứng thứ 3 ❤️‍🔥 nên mình không thể nuốt lời. Catnipz với mình là cặp đôi có chemistry rất khó để có thể viết về một cách in-character nhất có thể, mình đã gần như mental breakdown trong lúc suy nghĩ về bối cảnh mà mình dựng lên để hai nhân vật Minji và Haerin có thể fit in mà không bị lệch char. Chắc chắn đâu đó sẽ còn nhiều "sạn", mình thật xin lỗi nếu như fic này mang đến cho các bạn catnipz shipper một trải nghiệm không tốt. Dù gì thì mình cũng đã hoàn thành nó rồi, và với mình đây giống như là một chiến công lớn vậy ㅠㅠ Một lần nữa thì, vkiucuaHotnielle, đương kim quý quân năm nay, mong em vui vẻ nhận lấy món quà này và hãy đọc nó trong tâm thế thoải mái nhất nha. Cảm ơn mọi người.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com