Chương 10
Một tháng ở châu Âu trôi qua dài dằng dặc và đơn điệu hơn Haerin tưởng tượng. Cô vuốt tóc ra sau, ngồi dậy khỏi chiếc giường lạnh lẽo. Chỗ bên cạnh vẫn trống trơn. Cô đã cố ép Minji ngủ chung phòng nhưng có vẻ trong lúc cô ngủ, Minji đã lặng lẽ rời đi. Haerin không gọi điện. Cô biết dù có gọi thì Minji cũng chẳng bắt máy.
Cô liên tục vốc nước rửa mặt, cố xoa dịu cảm giác khô ráp đeo bám làn da mỏng manh. Khi kéo rèm cửa sổ, khung cảnh bên ngoài hiện lên xám xịt dưới bầu trời u ám. Người qua lại bước đi mà không che ô, như thể đã quá quen với thứ thời tiết âm ẩm, lạnh lẽo ấy. Cơn gió lạnh lướt qua, len vào từng kẽ áo, khiến cô rùng mình.
Châu Âu mùa đông là mùa mưa, chẳng phải thời điểm lý tưởng cho tuần trăng mật. Haemun từng đề nghị đi nghỉ ở một khu resort nhưng Haerin gạt đi. Vì một câu nói của Minji khi cô còn làm thêm ở quán cà phê.
“Chị Minji, chị có nơi nào muốn đi du lịch không?”
“Ừm… châu Âu, chắc thế?”
“Châu Âu thì cụ thể ở đâu ạ?”
“Không rõ nữa… Chị chưa từng nghĩ kỹ vì chắc cũng chẳng có cơ hội đi đâu… Ah, xin chào quý khách!”
Khi người ta sống trong thực tại khắc nghiệt đến nỗi phải cân nhắc chuyện mưu sinh như hơi thở, sẽ chẳng có thời gian để mà mơ mộng. Vậy nên Haerin muốn tặng Minji món quà này, dù biết Minji chẳng bao giờ chịu đi cùng cô. Nhưng Minji lại hành xử như thể chẳng nhớ nổi cuộc trò chuyện ấy. Suốt ngày ru rú trong quán cà phê, lướt điện thoại hoặc đọc sách, không cho Haerin cơ hội đến gần.
Haerin chỉ mong được cùng người ấy nâng ly rượu bên tháp Eiffel, chụp ảnh tựa vai nhau như bao cặp tình nhân trước tháp nghiêng Pisa, cùng nhau ngắm Big Ben, buổi sáng thì uống espresso, ghé siêu thị mua nước cam ép uống chung. Chỉ thế thôi. Cô đã sai sao khi mong mỏi những điều ấy?
Giọt nước mắt chầm chậm thấm xuống lớp chăn. Minji cứ mãi xem nhẹ Haerin như vậy. Cô ấy nghĩ một cô gái như Haerin sẽ chẳng làm được gì hơn. Đâu thể ngờ Haerin lại quỷ quyệt đến thế. Và Haerin sẽ tiếp tục phá vỡ kỳ vọng của Minji. Cô sẽ làm thế, cho đến khi Minji hoàn toàn gục ngã, giương cờ trắng và yêu thương cô.
Điểm đến cuối cùng trong chuyến trăng mật kéo dài một tháng là nước Ý. Minji đội một chiếc mũ lưỡi trai, bước đi vô định dọc theo khu phố Condotti. Trên tay cô là một cây kem gelato. Dư âm từ những ngày trước khiến hai chân cô mỏi nhừ. Mỗi bước đi cảm giác cơ thể bị kéo căng khiến việc bước đi trở nên khó khăn.
Ở bên nhau một tháng cũng chẳng thay đổi điều gì. Minji vẫn vừa ghét Haerin, vừa thích chà đạp nàng tiểu thư đỏng đảnh đó.
Chẳng vì lý do gì, cũng chẳng báo trước cứ hứng lên là Minji lao vào Haerin. Haerin vốn là kiểu người ngoài miệng luôn cãi lại chem chẻm, muốn làm trò gì khăng khăng bám lấy đòi bằng được nhưng khi lên giường thì ngoan ngoãn lạ lùng, chỉ còn lại những tiếng rên khẽ và thân thể quằn quại. Đặt Haerin dưới thân mình mang lại một thứ khoái cảm kỳ lạ mà Minji chưa từng nhận ra trước đó - một phần trong con người cô, phần mang màu sắc tàn nhẫn và cô biết điều đó nhưng không dễ gì từ bỏ.
Cứ thế, suốt một tháng họ lặp đi lặp đi lặp lại như vậy mỗi ngày, quấn lấy nhau mà quên cả trời đất. Những hộp bao cao su dành cho alpha nữ cứ vơi đi không đếm xuể. Nhưng mai về nước rồi, chắc chẳng còn chuyện này nữa. Ngồi ở bậc thềm Plaza de España, Minji lặng lẽ ngắm đài phun nước trong khi cơn mưa lất phất rơi xuống.
Minji trầm ngâm. Cô nghĩ đến tương lai, đến kế hoạch sắp tới. Rồi chợt nghĩ: hay là chết quách đi ở đây. Một ý nghĩ không mấy lành mạnh len lỏi vào tâm trí. Nếu cô chết, Haerin cũng chẳng làm được gì. Nhiều lắm là ôm lấy xác cô mà khóc. Một kiểu trả thù bằng cái chết. Nhưng rồi Minji lại hiểu ra. Một người từng sống kiên cường như cô, từng đánh đổi bao thời gian và sức lực để tồn tại, không thể dễ dàng từ bỏ sự sống như thế. Cô đã nỗ lực sống đến tận hôm nay. Nếu có ai phải bỏ cuộc thì phải là Haerin chứ không phải cô. Cô nghiến răng: “Chết á? Tại sao tôi lại phải chết?"
Cuối cùng Minji đứng dậy, bước về khách sạn. Nghĩ đến chuyến bay, cô biết mình cần bắt đầu thu dọn hành lý về lại Hàn Quốc. Chỉ cần nghĩ đến việc phải nhìn thấy khuôn mặt ấy lần nữa là bụng dạ cô lại cuộn lên. Cô bóp nát ly kem gelato trong tay. Kem chưa ăn trào ra, dính đầy lòng bàn tay - lạnh, dính và ngấy.
Trên chuyến bay từ sân bay Fiumicino về Incheon, họ không trao nhau một lời. Minji đeo mặt nạ ngủ và cố gắng chợp mắt. Dù sao thì khi về nước, cô cũng sẽ lại lao đầu vào công việc. Tin nhắn báo cô đã đậu kỳ thi chuyên môn đã đến từ cả tuần trước. Không lý nào Haerin lại không biết chuyện đó.
Trong khu dân cư cao nhất ở Apgujeong là căn biệt thự 60 pyeong (gần 200 mét vuông) thuộc sở hữu của Kang Haerin. Cánh cổng sắt đen ở lối vào được chạm khắc tinh xảo như lồng chim. Minji kéo vali bước vào, lặng lẽ nghĩ thầm: “Thật giống một cái lồng.”
Căn biệt thự không thấy dấu hiệu có người ở, đáng lẽ nó phải trông hoang tàn u ám như mấy căn nhà hoang mới, đúng ngược lại ở đây cỏ vẫn được cắt gọn gàng, chứng tỏ nơi đây được người quản lý chăm chút thường xuyên. Đang là mùa đông mà bề mặt đá cẩm thạch màu ngà không hề có bụi bám, sáng bóng dưới ánh nắng. Không một cành cây chết xám xịt, mọi thứ như vẫn sống động, chỉ trừ cô.
Tiến thêm vài bước theo lối nhỏ lát đá nhân tạo, một bà lão từ trong nhà bước ra, cúi chào đến mức đầu gần chạm đất. Minji giật mình, lùi lại theo bản năng. Trong đời cô, người lớn tuổi duy nhất cô từng gần gũi là bà nội. Haerin thì không ngần ngại, đưa hành lý cho bà ấy ngay.
"Chuyện chào hỏi để sau đi. Tôi mệt lắm rồi."
"Trên đời này có người cư xử vô phép như vậy sao?" Minji thầm nghĩ
Cái chạm tay đầy cảm xúc của bà lão khiến Minji có chút khó thoải mái. Cô bảo để mình xách nhưng bà lão giúp việc nhìn sang Haerin rồi vội lắc đầu, nhất quyết không nhúc nhích lấy một bước. Cuối cùng, Minji đành chịu thua. Hóa ra bà là quản gia sống tại đây, giờ ở cùng cháu gái. Cháu gái sao… Minji để mặc lời giải thích ấy trôi qua, bước đi chầm chậm trên con đường lát đá, hướng về phía bậc thang.
Không gian nội thất mở ra trước mắt là một tổng thể trắng sáng được phối tông tinh tế. Rõ ràng đây là kiểu nhà nếu không có quản gia ở thường trực thì sẽ rất khó duy trì. Trần nhà cao vút, đèn chùm treo dài càng tăng vẻ sang trọng. Mảng tường ốp đá marble đen với những đường vân tự nhiên tạo cảm giác hài hòa và đẳng cấp. Đây là căn nhà hai tầng, tổng diện tích khoảng 60 pyeong. Theo lời bà lão, thì trong số những bất động sản Haerin sở hữu, đây là căn nhỏ nhất. Nghe thì cũng "wow" đấy nhưng Minji lại không buông ra được một tiếng cảm thán nào.
"Xin hãy để hành lý của tôi vào phòng khác, không phải phòng Haerin."
"Sao ạ? Đây là phòng tân hôn chúng tôi đã chuẩn bị…"
"Tôi mệt. Ít nhất thời gian tới tôi muốn ngủ riêng."
Giọng nói Minji gắt lên vì mỏi mệt. Bà giúp việc như thể đang đợi phản ứng của Haerin, người vừa từ cầu thang bước xuống. Khi Minji nhìn thẳng vào mắt cô, Haerin chỉ cười nhạt rồi gật đầu. Làm theo ý cô đi. Đến lúc đó, bà lão mới chịu mang hành lý Minji lên lầu và mở cửa một căn phòng đối diện với phòng Haerin ở phía bên kia hành lang.
Phòng này chẳng hề đón được chút nắng nào. Có lẽ vì thế mà Haerin dễ dàng chấp nhận. Không khí lạnh, đồ đạc được bài trí như cho có và không có lấy một dấu vết lau dọn. Thế mà so với nơi Minji từng sống, căn phòng này vẫn sang trọng hơn gấp nhiều lần. Cảm giác đó khiến cô thấy bản thân thật thảm hại. Bà giúp việc vội vã dọn dẹp và bật sưởi. Trong lúc đợi phòng ấm lên, bà mời Minji xuống dùng bữa.
Nhìn dáng người còng xuống và những nếp nhăn quanh mắt bà lão, Minji không khỏi nhớ đến người bà của mình. Cô ngồi xuống bàn. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng được ăn một bữa cơm nóng hổi, đầy đủ như thế này? Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cô chăm chú nhìn những món ăn được bày biện ngay ngắn trên bàn đá cẩm thạch. Haerin ngồi đối diện thản nhiên cầm đũa, như thể đây chỉ là một bữa ăn bình thường. Giữa sự yên lặng bao trùm, chỉ còn tiếng đũa va vào bát đĩa lách cách. Haerin ăn đều các món còn Minji, vốn không quen với món mới, chỉ gắp lại những món ăn quen thuộc đã từng được ăn. Sau cả tháng trời ở châu Âu chỉ sống bằng gelato, cà phê và sandwich, được ăn đồ Hàn khiến cô thấy dễ chịu.
"Đồ ăn có hợp khẩu vị không?"
".........."
"Đằng nào em đâu có nấu. Chị cứ im lặng như vậy thì có thay đổi được gì sao?"
Giọng Haerin trầm xuống. Cô đã khóc ư? Minji ngước mắt nhìn, vùng quanh khóe mắt Haerin đỏ hoe. Nếu trong lòng còn thấy thương hại, có lẽ là do trái tim cô vẫn chưa đủ cứng rắn. Muốn dứt khoát, cô đặt đũa xuống.
"Từ nay bữa ăn tách riêng. Phòng cũng vậy. Như thế ổn chứ?"
"Nếu em bảo không ổn thì sao?"
Haerin ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ nhìn thẳng vào cô. Đúng là đã khóc... Minji siết chặt tay dưới bàn để cố giữ vẻ mặt lạnh nhạt.
"Nếu không ổn thì sao? Kim Minji nhà chị sẽ bận tâm chắc? Chẳng sao cả. Dù mọi chuyện có thành ra thế nào thì từ giờ em và chị vẫn bị ràng buộc rong cùng một tờ giấy."
"Kang Haerin"
"Chính em đã lựa chọn thế này mà, đúng không? Phải chịu thôi. Em đã nói rồi, chỉ cần chị yêu cầu, em sẽ chấp nhận."
Không rõ đó là sự khờ khạo, ngây thơ hay là cả hai. Minji nhìn Haerin bằng ánh mắt chán nản. Cái ý chí không biết bỏ cuộc ấy, khiến cho cả ông Kang Haemun phải chấp nhận mang một alpha vô danh về làm “con rể”. Cô nhìn Haerin quá lâu đến mức sống mũi cũng cay.
"Đừng quên, Kim Minji. Giờ chị là người một nhà với em."
"........"
"Chị đi đâu, người ta cũng sẽ nhìn thấy Haerin bên cạnh chị. Sẽ hỏi về em. Chị sẽ không thể bày ra trò gì được. Tự trọng? Nếu định vứt bỏ thì hãy làm cho trọn còn nếu không thì hãy mang theo cả tiền bồi thường mà rời đi."
"Yah"
"Chỉ mình em thay đổi sao? Chị cũng thay đổi. Ít nhất em đã từng chân thành."
Những lời khẳng định dứt khoát như nhát dao đâm thẳng vào cổ họng Minji, khiến cô nghẹn lại. Haerin nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy cay đắng.
"Muốn làm tổn thương em mà lại không có đủ can đảm để chịu đựng hậu quả sao?"
"Dừng lại đi."
"Có chạy thì cũng không thoát được, vì nơi này là nhà em."
Minji vừa định đứng dậy thì bị câu nói ấy ghìm lại. Cô nhìn xuống Haerin, người đang ngồi im với đôi mắt vẫn còn long lanh nước. Minji không thể hiểu nổi, vì sao miệng thì nói những điều lạnh lùng mà mắt lại như vậy.
"Chị đã bị em vây chặt rồi đấy, Kim Minji."
Từ khi nào, chuyện ấy lại trở nên hiển nhiên đến vậy? Minji rời bàn, bước vào phòng khách. Qua ô cửa kính lớn, tuyết bắt đầu rơi. Họ từng cảnh báo sẽ có một trận bão tuyết kỷ lục. Nhìn tuyết rơi dày, cô nhíu mày. Mọi thứ như đang dần siết chặt lại quanh cô từ bốn phía. Khi chưa nhận ra thì đã muộn, còn khi kịp nhận ra lại càng không thể làm gì hơn.
Cô ngẩng lên, nhìn chiếc đèn chùm trên trần cao, cố gắng hít thở. Mệt mỏi khiến thái dương cô nhức nhối. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com