Chương 2
Minji ngồi trong ghế lái của chiếc xe vừa đỗ ngay ngắn, gục đầu vào vô lăng. Cô không ngừng tự nhủ rằng mình vẫn ổn, nhưng đầu óc thì ong lên. Những hình ảnh vừa rồi cứ không ngừng quay cuồng trong tâm trí: vị hôn phu khỏa thân và Kang Haerin cười đùa vui vẻ dưới thân anh ta.
Minji đã thành công trong việc khiến Haerin tức giận, nhưng điều đó hoàn toàn không nằm trong dự định và cũng chẳng khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bản thân cố tỏ ra bình thản như không có gì còn bên trong, Minji phải gồng mình để che giấu đôi tay đang run rẩy.
Bao nỗ lực xây dựng mối quan hệ, chỉ cần không hợp với ý Haerin thì cuối cùng cũng đổ vỡ.
Chuyện đàn ông cũng không khá hơn. Đây không phải lần đầu Haerin gây ra rắc rối như vậy. Những người đàn ông từng hẹn hò với Minji, giờ đều là người cũ và trong lý do chia tay luôn có bóng dáng Haerin. Cô nàng từng thản nhiên cho Minji xem ảnh mình hôn và ôm ấp những người đàn ông đó. "Tưởng chị là lesbian cơ mà? Hóa ra chẳng phân biệt gì hết à?" Haerin như đang cười vào mặt Minji.
Riêng lần này, đến cả khách sạn cũng dám kéo vào thì đúng là quá đáng lắm rồi. Minji nghiến răng. Trước đây cũng đã có ảnh nhưng Minji luôn chọn cách im lặng. Cái giá cho sự im lặng ấy là chiếc thẻ phòng hạng sang số 3501, đang nằm chễm chệ trên bàn làm việc của cô.
Cô vô thức đánh rơi nó vào ly cà phê mang đi chưa kịp uống hết, nhăn mặt khi vớt lên tấm thẻ bị ướt. Dù sao thì nội dung ghi trên thẻ cũng chẳng có gì thay đổi. Minji cảm thấy cần phải uống một chút rượu. Nếu không làm vậy thì trong trạng thái tinh thần này, cô chắc chắn sẽ gây ra chuyện. Vừa định mở điện thoại để tìm quán rượu gần đó, thì chuông điện thoại vang lên như thể ai đó đang chờ sẵn.
Không có thời gian để do dự, Minji theo thói quen áp máy vào tai.
"Bác sĩ, cô đang ở nhà đúng không ạ? Có ca cấp cứu mới, giáo sư đang tìm cô."
Giọng y tá vang lên mơ hồ qua máy. Minji gắng gượng lấy lại bình tĩnh, lắp bắp đáp:
"Vâng em đến ngay đây ạ. Em đến liền."
Cô vứt điện thoại sang một bên, khởi động xe.
Chỉ cần vượt qua kỳ thi chuyên khoa là sẽ kết thúc quãng thời gian khốn khổ làm trưởng nội trú này. Sau đó, cô sẽ mở phòng khám tư. Nghĩ lại thì, có vẻ cô đã chọn sai hướng từ đầu. Lẽ ra cô nên theo ngành chẩn đoán hình ảnh, hoặc không thì học luật, thi vào trường luật còn hơn. Liệu nếu bắt đầu ôn thi LSAT từ bây giờ, cô có còn cơ hội nào không? Nghĩ đến hãng luật Beomrin cũng của gia đình Haerin, Minji siết chặt tay lái. Có lẽ cuối cùng cô cũng chỉ là một kẻ thất bại, chẳng có đường lui.
Việc lựa chọn chuyên ngành ngoại tổng quát là một sai lầm bồng bột của tuổi trẻ. Khi mới bước chân vào trường y, cô chỉ đơn giản muốn trở nên giàu có, chẳng hiểu gì về cách thế giới vận hành. Sau đó, qua những tiết học, cô từng mơ mộng rằng biết đâu một người sinh ra nghèo khó như mình cũng có thể cứu giúp ai đó giống mình. Cơ mà đời thì không như là mơ. Làm bác sĩ mà còn chẳng đủ sức lo cho bản thân, thì nói gì đến việc cứu người. Mà thực ra, sống cho ra sống với tư cách một con người đã là điều quá sức đối với Kim Minji.
Không thể kể về cuộc đời Kim Minji mà bỏ qua xuất thân của cô. Cô được sinh ra trên một con đường ở Chuncheon. Người mẹ ruột thì chưa từng một lần lộ mặt, chỉ có người bà ngoại đôi khi đến trại trẻ mồ côi, nhìn Minji rồi khẽ lắc đầu đầy chán chường. "Sao lại có tai họa như thế sinh ra trong nhà mình chứ..." - đó là những gì bà thốt ra mỗi lần đến.
Sau khi làm xét nghiệm gen và biết Minji là một alpha, vẻ mặt của bà có phần dịu lại. Mặc dù bà thường mắng chửi thậm tệ và không ngại tung chân đá Minji, cô vẫn quấn quýt bên bà bởi dẫu sao, bà cũng là gia đình. Đôi khi Minji nắm lấy tay áo bà, ánh mắt đáng thương khiến bà miễn cưỡng ôm cô vào lòng. Nhưng rồi đến năm 10 tuổi, mối liên hệ ấy cũng dần biến mất. Mãi đến năm 18, một cuộc gọi tình cờ đến báo tin... là cái chết của bà. Trong làn khói hương nghi ngút, Minji đứng lặng nhìn di ảnh.
Ngay từ nhỏ, Minji đã biết mình thông minh. Là một alpha, cô tiếp thu nhanh và tính toán giỏi hơn người khác. Ai cũng bàn tán: "Một đứa mồ côi mà lại là alpha ư? Đúng là rồng mọc từ bùn lầy." Minji học rất giỏi. Cô dễ dàng đạt kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra, lại ít bị soi mói vì thân phận alpha. Nhờ thư giới thiệu của hiệu trưởng, cô đậu vào trường y. Nghĩ lại, đó mới là lúc mọi cuộc cạnh tranh bắt đầu.
Người ta bắt đầu so từ gen ưu việt hay không, trường cấp ba tốt cỡ nào, cho đến tài sản của cha mẹ. Trong tất cả các cuộc so sánh ấy, Minji luôn ở thế thua thiệt. Sinh ra là alpha thế nhưng cô chỉ là dạng alpha lặn, kém nổi bật hơn alpha ưu tú. Có học đến chảy máu cam, khoảng cách vẫn không thể rút ngắn. Các khoản hỗ trợ cứ thế bị cắt dần. Minji phải làm thêm nhiều hơn. Làm thì không có thời gian học mà học thì không kiếm được tiền. Cô rơi vào vòng luẩn quẩn - thiếu tiền thì mất thời gian, có thời gian thì lại thiếu tiền. Rồi đến lúc, cô không tránh khỏi việc bị trượt môn. Những bài kiểm tra bất ngờ, thi giữa kỳ, thi cuối kỳ nối nhau dội xuống như búa tạ, khiến Minji gần như gục ngã. Vậy mà cô chưa từng từ bỏ hy vọng. Mỗi ngày, cô vẫn đặt tay lên tim và thầm lặp đi lặp lại lời thề Hippocrates, tin rằng chỉ cần trở thành bác sĩ, mọi thứ rồi sẽ ổn.
Vậy còn Kang Haerin là ai?
Một nữ thần của khoa Quản trị Kinh doanh, một thiên kim tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng. Người khác thì sống chết vì mấy ngành y, nha khoa, đông y, dược hay thuỷ sản, còn Haerin thì chẳng cần để tâm. Vì cô là người... trả tiền để thuê dịch vụ từ những người học mấy ngành đó.
Haerin là một omega ưu tú, lớn lên trong một gia đình toàn alpha ưu tú. Cô được thừa kế nhiều thứ và nếu cần, cô chỉ việc thuê nhân sự rồi ngồi điều hành từ xa. Cha cô, ông Haemun, đặt chữ "Rin" vào tất cả các công ty mình sở hữu, như một cách tri ân đứa con gái độc nhất mà ông quý hơn cả mạng sống. Duy chỉ có một điều mà Haerin không rõ: đó là cách thế giới này vận hành. Cô không thích phải điều hành gì cả, chỉ muốn thuê người rồi ghi tên mình vào là xong. Chính vì nghĩ việc quản trị đơn giản như vậy, Haerin đã chọn học ngành kinh doanh. Chỉ cần học qua loa cũng chẳng ai dám phàn nàn với cô.
"Haerin à, sau này ngành chăm sóc người già mới là xu hướng. Con nhận lấy bệnh viện mà quản lý thử xem."
Cha cô không ngừng thúc giục con gái tiếp quản bệnh viện. Haerin thì cảm thấy đau đầu. Nếu là khách sạn hay trung tâm thương mại thì còn được, đằng này lại là bệnh viện? Lỡ dính vào những người bệnh, rồi lại phiền phức hay có chuyện gì thì sao? Thế nên cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi rời khỏi tòa nhà khoa quản trị kinh doanh. Nếu hôm đó không vô tình trông thấy Kim Minji từ tòa nhà của khoa y bước ra, có lẽ ấn tượng của Haerin về bệnh viện đã chạm đáy. Minji mặc áo sơ mi oversize phủ ngoài áo thun, quần jeans cũ và xách túi nylon từ cửa hàng tiện lợi. Dáng vẻ ấy trông có phần xuề xòa, nhưng gương mặt lại thu hút lạ thường. Haerin đứng im nhìn cô từ lúc xuất hiện cho đến khi bóng dáng khuất dần. Từ đầu đến chân, Minji hoàn toàn khác biệt với cô. Không son phấn, giản dị, trong khi Haerin lấp lánh với mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ và những món đồ xa xỉ có giá bằng cả căn nhà. Thế nhưng, như bị thôi miên, Haerin rút điện thoại ra và gọi.
"Bố ơi, con đồng ý tiếp nhận bệnh viện."
Sau đó, cô bắt đầu điều tra mọi thông tin về Kim Minji: gia cảnh, xuất thân, tất cả mọi thứ. Càng biết, Haerin lại càng thích. Cô từng tự hỏi liệu ngoài đời có ai thật sự sống như những nhân vật trong phim: một người beta chăm chỉ vất vả rồi được alpha ưu tú cứu vớt? Khác mỗi trường hợp lần này, Kim Minji lại là alpha. Vậy chẳng phải chính cô - Kang Haerin có thể trở thành "hoàng tử cưỡi bạch mã" đó sao? Chính suy nghĩ ấy khiến Haerin thấy vô cùng thích thú. Bằng mọi giá, cô muốn chen vào cuộc đời u tối và bất hạnh của Minji như một biến số mang tên Kang Haerin.
"Hanni này, nếu muốn tiếp cận người nghèo thì phải làm sao?"
"Ôi trời, trước hết phải sửa cái cách nói chuyện ấy đi đã."
"Ủa chứ người nghèo không gọi là 'người nghèo' thì gọi sao nữa?"
"That's the things (Đấy chính là vấn đề đó gái)"
Với thân phận du học sinh trao đổi, Hanni Pham đã vượt cả một chặng đường dài từ Úc đến Hàn Quốc. Thế nhưng hôm nay, cô lại sắp đau đầu đến nổ tung vì phải tiếp tục nghe nàng tiểu thư thừa kế lải nhải về chuyện tình cảm. Hễ mở miệng ra là lại nhắc đến cái tên Kim Minji. Một cái tên phổ biến đến mức còn được lấy làm ví dụ trong sách học tiếng Hàn:
"Tên bạn là gì?"
- "Tên tôi là Kim Minji."
Phổ biến đến vậy thì có gì đặc biệt chứ? Nhờ vậy mà dù chưa từng gặp mặt, Hanni đã thuộc nằm lòng: Minji là một alpha ưu tú, sinh viên trường y của đại học họ đang học, mồ côi, gia cảnh nghèo khó.
"Có cần tớ lập quỹ học bổng cho chị ấy không nhỉ? Hay là tặng iPad? Mỗi ngày đi bộ chắc đau chân lắm, hay tặng hẳn siêu xe thể thao?"
"Nếu cậu thật sự muốn làm bạn với chị ấy thì vừa rồi... đừng nói những điều đó. Hiểu chứ?"
"Tớ không muốn làm bạn..."
"What..."
"Tớ muốn hẹn hò với Minji mà... Sao cậu không hiểu chứ?"
"...the fuck?"
Cách cô ấy đỏ mặt lên như vậy cho thấy lần này là quyết tâm thật sự. Dù không biết Kim Minji là ai, Hanni cũng thấy thương thay cho cô gái đó. Nói gì thì nói, Haerin vốn là tiểu thư của một gia đình alpha danh giá, vừa tốt nghiệp xong là thể nào cũng có những mối hôn sự được sắp đặt sẵn. Vậy mà chuyện đó hình như chẳng hề lọt vào tâm trí cô nàng. Nếu thi đấu hạng mục "tiểu thư nông nổi", có lẽ cả Paris Hilton cũng phải chào thua.
"Ôi, Minji kìa."
"Ở đâu cơ?"
Một cô gái vừa bước ra khỏi quầy thu ngân, cúi đầu chào "Cảm ơn quý khách" rồi đi thẳng ra ngoài. Hóa ra Minji làm thêm ở đây sao? Bảo sao Haerin cứ quanh quẩn nơi này cả ngày, dù bình thường cô nàng vốn khinh mấy quán cà phê rẻ tiền thế này. Hanni đến mức không còn nổi da gà nổi nữa vì sự kỹ tính của Haerin. Cô nàng đột ngột đứng bật dậy. Hanni gọi với theo mấy lần cũng không ăn thua, Haerin cứ thế bước đi như bị thôi miên, tiếng giày cao gót gõ lóc cóc trên nền gạch. Trên chiếc váy đỏ tối giản, thắt lưng Dior ánh vàng sáng lấp lánh. Hanni nhìn mà muốn hét lên. Cô định đi gặp người ta với bộ dạng như thế thật sao? Vội vàng bật dậy kéo Haerin lại.
"Ở đại học ai lại ăn mặc thế này chứ? Cậu bị điên à? Nhìn thôi cũng thấy xấu hổ thay rồi đây này."
"Sao vậy? Bộ đồ hôm nay không đẹp à?"
Đúng là không thể hiểu nổi ý người khác. Cô thật sự là người Hàn Quốc sao? Hanni bực bội lắc đầu, ấn Haerin ngồi lại vào ghế.
"Hãy ăn mặc giống như Kim Minji."
"Nhưng mà chị ấy mua đồ ở đâu cơ chứ?"
"Zigzag, Musinsa, Ably... Những cái đó cậu không biết đâu nhỉ? Thôi để tớ mua cho."
"À đúng rồi, Hanni, cậu cũng là dân thường mà, đúng không? Nếu là cậu giúp thì chắc chắn ổn rồi."
Đấy, chính mấy lời kiểu đó mới khiến người ta chán ghét. Có muốn giúp đỡ thì nghe xong cũng tự nhiên muốn bỏ cuộc. Haerin lục ví, rồi rút ra một chiếc thẻ đen.
"Thế này đủ chứ?"
Là chiếc thẻ đen quá mức hào nhoáng để mà từ chối. Hanni nhét nó vào chiếc ví nhỏ chứa đủ thứ thẻ: thẻ sinh viên, thẻ ngân hàng, thẻ photocopy, rồi hỏi như rít qua kẽ răng.
"Haerin, cậu bị điên thật rồi à?"
"Là tớ tặng mà. Trong lúc mua đồ cho tớ thì cậu cứ chọn thêm món nào cậu thích."
"You're my best friend."
Nhìn nụ cười tươi rói cùng gương mặt giãn ra nhẹ nhõm của Haerin. Hanni chợt nghĩ: "Không biết Kim Minji có biết rằng đằng sau nụ cười trong sáng ấy chính là cánh cổng địa ngục đang há miệng đợi? Mà thôi, không biết thì có khi lại là điều may mắn."
Người Hàn có một câu thành ngữ: "Không biết là thuốc bổ." Dù là thuốc cảm hay thuốc chống trầm cảm thì cũng chẳng phải thuốc mình uống, quan tâm làm gì. Hanni khẽ nhún vai, chọn làm kẻ đứng ngoài quan sát nơi khởi nguồn của cơn lốc này, mặc cho việc cô thừa hiểu, một cuộc đời nào đó rồi sẽ bị xoay vần 180 độ từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com