Chương 7
Cuộc sống của một bác sĩ là như thế, kể cả khi không có ca trực thì cũng chẳng thể nghỉ ngơi. Chính xác hơn, đó là cuộc đời của một bác sĩ nội trú, người phải thay thế những vị giáo sư kiêu ngạo tự cho mình quyền vắng mặt mà không báo trước. Kim Minji, sinh ra trong nghèo khó và chẳng bao giờ đủ nhẫn tâm để phớt lờ người yếu thế, chính là người chạy đôn chạy đáo nhiều nhất trong số đó. Nhưng chỉ hôm nay thôi, cô đã quyết tâm sẽ khác. Cô tắt nguồn điện thoại, lên kế hoạch tận hưởng mọi đặc quyền mà Kang Haerin mang lại.
Tuy nhiên, nhịp sinh học đã quen với việc tỉnh giấc lúc 6 giờ sáng thì chẳng chịu nhượng bộ. Minji nằm dài đến trưa như một cái xác sống, cuối cùng vẫn không thắng được sự buồn chán nên bật dậy khỏi giường. Cô nheo mắt kéo rèm lên, rồi đặt hai bàn chân trần xuống sàn nhà trong căn nhà trọ nhỏ của mình.
Có vẻ như lời dặn "hãy nghỉ ngơi thật nhiều" của Kang Haerin là thật lòng, vì suốt từ sáng đến giờ không có lấy một tin nhắn nào, thậm chí cả lời chào buổi sáng thường ngày cũng vắng bóng. Minji vốn có thói quen đọc tin nhắn rồi không trả lời, lần này lại thấy lòng trống trải một chút. Rồi cô bỗng rùng mình. Cả trong giây phút này, cô vẫn bị thói quen với Haerin chi phối thật không thể tin nổi. Minji ném điện thoại vào giữa hai chiếc gối rồi định nằm xuống thì đột nhiên, máy rung lên. Một hồi rung dài báo hiệu cuộc gọi đến. Là số lạ, không lưu trong danh bạ. Cô xoay người, áp điện thoại lên tai.
"Ai đấy ạ?"
Im lặng kéo dài. Gì thế này, trò đùa à? Hôm nay, cô không đủ kiên nhẫn để bao dung với cả người lạ. Vừa cau mày định dập máy thì...
"Minji à."
Một giọng nam trầm gọi tên cô. Toàn thân Minji nổi da gà. Là cảm giác gì thế này? Cô nắm chặt cánh tay nổi gai ốc của mình.
"Tôi hỏi ai đấy mà."
"Là bố đây, Minji à. Bố đấy..."
Cô đưa tay lên bịt miệng. Bố ư? Dù có lặp đi lặp lại từ đó trong đầu cũng chẳng thể quen nổi. Cảm giác như đá lăn trong não khiến cô thấy buồn nôn. Minji bật dậy khỏi giường. Nếu là trò đùa thì thật quá tàn nhẫn. Một người cha, xuất hiện đột ngột trước đứa con gái vẫn luôn đơn độc sống sót một mình. Minji thấy một cảm giác rất quen và cả nỗi xúc động không tên. Nước mắt trào ra, cô nhắm chặt mắt lại.
"Tôi không có người bố nào hết."
"Con đang ở đâu vậy, Minji? Gặp bố một chút có được không? Mình gặp nhau, rồi nói chuyện..."
Giọng nói ấy nghẹn ngào, tha thiết đến mức khiến nước mắt cô càng tuôn rơi. Minji đứng dậy, lấy vài món quần áo. Quán cà phê người đàn ông kia nhắc tới cũng không xa nhà cô lắm. Cô cố gắng trả lời một cách bình tĩnh, nhưng đôi chân như muốn sụp xuống. Cô lết mình vào trong quần áo, khoác thêm áo ngoài. Sau khi soi gương, chỉnh lại mái tóc gọn gàng, cô rời nhà đến nơi hẹn. Cô siết chặt và thả lỏng bàn tay trong túi áo để giấu đi sự run rẩy. Mọi thứ thật khó tin.
Suốt quãng đường đi, cô không ngừng nghi ngờ. Sinh ra ở Chuncheon, người thân duy nhất chỉ là bà ngoại thỉnh thoảng ghé qua trại trẻ mồ côi, hình ảnh người cha chưa bao giờ tồn tại trong trí nhớ cô. Bà ngoại luôn coi Minji là tai họa, miễn cưỡng dẫn đi ăn canh xương bò, đôi khi còn cắt nhỏ kim chi củ cải rồi đặt lên thìa cho cô. Khi không vừa ý, bà chẳng ngần ngại ra tay đánh mắng, nhưng vì quá thiếu thốn tình thương, Minji đã xem cả điều đó là tình yêu. Chính vì thế mà khi bà qua đời, cô mới đau đớn đến thế bởi ngay cả tình cảm bé nhỏ đó, với cô cũng vô cùng quý giá.
Nỗi nhớ nhung không thể thắng được cảm giác hận. Đến tận bây giờ mới xuất hiện là sao? Ông ta biết được cô bằng cách nào? Minji không phải là bác sĩ nổi tiếng gì, thậm chí còn chưa có bằng chuyên khoa. Nhưng rồi mọi nghi ngờ tan biến khi cô thấy một người đàn ông trung niên ngồi trong góc quán cà phê. Hàng lông mày rậm và sống mũi cao kia, bất kỳ ai cũng sẽ nhận ra đó chính là cha ruột của Kim Minji. Nếu cắt tóc ngắn lại và thêm vài nếp nhăn, cô chắc chắn sẽ giống hệt ông. Lúc học về di truyền học, người ta hay nói con gái cả thường giống bố, giờ cô mới thực sự thấm thía điều đó.
"Chào ông."
Người đàn ông cũng dường như nhận ra điều tương tự, ông há miệng rồi lại ngậm lại. Đôi tay ông run run. Thật khó gọi đây là một cuộc "tái ngộ". Ông đứng lên, bảo sẽ đi gọi đồ. Không lâu sau, hai ly trà hoa cúc được đặt trên bàn. Cùng loại trà, cùng chiếc cốc, cùng một dáng người giống nhau. Minji cắn nhẹ đầu lưỡi, cơn đau sắc rõ ràng như để nhắc cô rằng đây không phải là mơ.
Khi còn nhỏ, mỗi lần bị trêu chọc là đứa trẻ mồ côi, cô lại trùm chăn kín đầu rồi khóc nức nở. Cô từng nghĩ nếu mình có bố mẹ thì sẽ thế nào nhỉ nhưng không thể tưởng tượng được, nên nỗi buồn lại càng sâu. Giờ đây, cô chỉ thấy bối rối. Không biết nên nói gì, không biết nên gọi ông là gì. Dẫu ông có là cha ruột của cô, thì khái niệm "người cha" vốn chưa từng tồn tại trong thế giới của cô. Với một người vốn không quen thử những điều mới như cô, cảm xúc lúc này thật quá khó xử. Minji trách chính tính cách khép kín của mình.
"Con... sống tốt chứ?"
"Vâng... chắc vậy."
Người đàn ông, cái con người được gọi là bố bắt đầu kể chuyện. Cô chỉ im lặng lắng nghe, vì quá tò mò nên không phản ứng gì. Tóm gọn lại, câu chuyện như sau: Tên ông là Kim Hansu, con cả trong một gia đình điều hành vài nhà máy, một doanh nghiệp nhỏ nhưng có của ăn của để. Sinh ra đã là người có điều kiện, điểm khác biệt của Hansu so với những người đàn ông khác chính là sự thấu cảm sâu sắc và không thể làm ngơ trước nỗi đau của người khác. Đến đây, Minji mới nhận ra: tính cách của mình, hóa ra là được thừa hưởng từ ông.
"Mẹ con từng là nữ công nhân. Bà ấy từng trèo lên mái nhà để lãnh đạo một cuộc đình công. Từ nhỏ đã phải làm việc để lo tiền học cho em trai út. Bà ấy mạnh mẽ, bản lĩnh và điều đó khiến bố không thể rời mắt khỏi bà. Rồi bố mẹ đã yêu nhau như thế đấy."
Bi kịch thực sự lại bắt đầu từ đó. Kim Hansu, người chẳng đủ lạnh lùng để dứt khoát với đời, không chỉ là kẻ biết lắng nghe chuyện của những nữ công nhân. Ông còn ngu ngốc đến mức đứng ra bảo lãnh khoản nợ cho một người bạn và cuối cùng, phá nát toàn bộ cơ ngơi thừa kế từ cha mình. Khi ấy, Minji thậm chí còn chưa chào đời. Là kẻ luôn chọn trốn chạy khi thấy tội lỗi trào dâng, Hansu đã bỏ đi trong câm lặng. Mẹ cô, vốn làm công nhân, lại không thể chống chọi với căn bệnh lao phổi mà bà mắc phải trong những năm làm việc vất vả. Chỉ ít lâu sau khi sinh Minji, bà trở về nhà ngoại trong tình trạng bệnh tật rồi lìa đời trong cô quạnh... Một câu chuyện cũ kỹ và đau thương đến mức người ta chẳng buồn lắng nghe nữa. "Không hiểu sao nhà này lại sinh ra cái giống tai họa như thế," lời bà ngoại khi xưa như lượn vòng quanh tai Minji lúc này.
Minji siết chặt tay, không biết nên căm hận hay thương hại người đàn ông đang ngồi trước mặt. Nhưng điều cô chắc chắn nhất chính là: mình muốn chạy trốn. Xét cho cùng, máu mủ chẳng biết nói dối.
"Dù sao thì giờ cũng ổn rồi, Minji à."
Hansu siết lấy bàn tay đang nắm lại của cô, ánh mắt đầy hy vọng. Bàn tay thô ráp, dày dạn của ông bao trọn lấy mu bàn tay cô.
"Bố đã làm đủ thứ để tìm con. Làm thuê cuốc mướn, giúp việc cho nhà người ta... Khi bố tìm ra nơi con từng sống trại trẻ mồ côi đó, bố đã quyết sẽ lần theo dấu vết của con bằng mọi giá. Bố luôn tự hứa rằng nếu có ngày vực dậy được gia đình, thì nhất định sẽ đền bù cho tất cả những thiệt thòi mà con phải chịu, cả phần của mẹ nữa... Và giờ, cuối cùng cũng có lại được một chỗ đứng. Bố đã có đầu tư, nhà máy cũng đã bắt đầu vận hành lại... Con sẽ không phải lo chuyện mưu sinh nữa đâu. Chỉ cần con cho phép bố được làm tròn vai người cha từ bây giờ..."
"Tại sao... lại không tìm tôi sớm hơn?"
"...Minji à..."
"Ông biết. Ông biết rõ mà. Thế sao không đến? Làm sao ông còn dám tự gọi mình là bố được?"
Cô không kiềm chế được nữa, bao nỗi ấm ức vỡ òa thành lời. Điều kỳ lạ là nước mắt lại chẳng rơi. Không một chút cảm giác hạnh phúc nào xuất hiện. Trái lại, một cảm giác quen thuộc đầy khó chịu cứ lởn vởn trong đầu. Cuộc đời cô chưa từng có điều gì diễn ra suôn sẻ, ấy vậy mà giờ đây mọi thứ lại bỗng dưng thuận lợi đến mức phi lý. Một người cha chưa từng gặp mặt, chưa từng nhớ nhung, lại xuất hiện từ hư không như thể là món quà từ trời rơi xuống. Cô định rút tay ra, nhưng Hansu bất ngờ siết chặt. Cái siết tay của ông giống như người đang cố níu lấy sợi dây cứu mạng. Minji không đành lòng gạt đi. Có lẽ vì cô cũng không đủ tàn nhẫn.
"Không được, Minji à. Chúng ta phải trở thành một gia đình... Con còn phải kết hôn nữa. Mọi thứ đã được sắp xếp hết rồi..."
Sắp xếp? Kết hôn? Hai từ đó vang lên khiến đôi mày Minji nhíu chặt lại.
"Ông đang nói gì vậy? Sắp xếp là sao?"
"Bố đã chọn được một mối rất tốt cho con. Một gia đình danh giá. Cuối cùng thì mọi thứ cũng bắt đầu hanh thông. Minji à, thật sự... chúng ta phải là một gia đình. Như vậy, cả bố và con mới có thể sống tiếp được."
"Sắp có quà rồi đấy. Quà em chuẩn bị riêng cho chị."
Sao câu nói kỳ lạ đó của Haerin lại vang lên trong đầu cô lúc này? Cơn đau đầu đập thình thịch khiến cô không thể nghĩ gì rõ ràng. Cô thực sự muốn chạy khỏi nơi này. Vừa đứng lên định rời đi thì cánh cửa kính của quán bật mở. Có ai đó bước vào.
Kim Minji không thể khép miệng lại được. Khuôn mặt ấy... không chỉ quen mà còn quá mức quen thuộc.
"Suprise, bác sĩ Kim."
Kang Haerin. Cứu tinh và cũng là tai họa mà cô chưa từng lựa chọn.
Chính khoảnh khắc đó, Minji hiểu ra tất cả. Bàn tay cứu vớt đã đưa đến bên người cha. Khoản đầu tư. Cái gọi là "lời hứa" và "cuộc hôn nhân." Người cha khẩn khoản như nắm lấy sợi dây cuối cùng của cuộc đời. Sự xuất hiện đột ngột của người được gọi là "bố". Và giờ, nụ cười ghê rợn của Kang Haerin hiện rõ trước mặt cô. Mọi thứ đều nằm trong một bàn cờ. Nếu muốn chạy trốn, đáng lẽ cô không nên bước vào quán cà phê này ngay từ đầu. Đáng tiếc, giờ đã quá muộn để quay đầu.
"Có hài lòng với món quà em chuẩn bị không?"
"Cô... Cô là..."
"Em đã chuẩn bị rất lâu rồi đấy. Không cười nổi hả? Hay vì cảm động quá nên không nói nên lời?"
Hansu bật dậy cúi đầu chào. "Bố vợ, sao lại làm thế..." cô nàng gọi như thể điều đó là chuyện đã rồi. Haerin nở nụ cười tươi đến mức đôi má lúm căng phồng, che mất cả con ngươi. Cơn hoảng loạn ập đến. Minji run rẩy. Haerin đứng bên cô, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của tay trái. Dấu vết trắng mờ nơi từng có một chiếc nhẫn giờ lại được lấp đầy, hệt như chưa từng có sự trống vắng nào cả. Cô nhìn người cha một cách lạnh lùng. Haerin khéo léo mượn cớ đi mua thêm đồ uống để lánh đi. Cái dáng lẩn tránh ấy chỉ khiến mọi thứ thêm hèn mọn.
"Chúng ta sẽ rất bận rộn đấy. Em đã sắp xếp hết thời gian nghỉ rồi... Đặt chỗ tổ chức tiệc cưới nữa. Phòng tiệc Dynasty Hall đông quá nên nếu không đặt sớm thì không kịp."
"Cô đang làm cái quái gì vậy..."
"Còn gì nữa? Em đang cầu hôn chị đấy. Bố chị, à không 'bố vợ' đúng là người tốt. Ông ấy thậm chí còn rất vui. Tất cả những gì em làm đều là vì chị cả. Mà chịcũng đâu thiệt gì đâu."
".........."
"Cười đi. Hôm nay là một ngày tuyệt vời mà."
Haerin cười rạng rỡ. Lần này, nụ cười của cô không hề run rẩy. Đó là niềm vui thật sự, sự hân hoan đến mức không thể giấu nổi. Minji nhìn Haerin bằng ánh mắt đỏ hoe như mắt thỏ, toàn thân run bần bật như cây trước gió. Haerin nắm lấy tay cô. Trên tay Haerin cũng là chiếc nhẫn giống hệt, lấp lánh dưới ánh đèn. Lực nắm lên vai không hẳn mạnh, nhưng khiến Minji không thể gượng dậy.
"Chị nghĩ có thể chạy khỏi em sao? Ngây thơ thật đấy."
"Cô... mẹ kiếp, cô đang làm trò gì vậy..."
"Chị đánh giá em cao quá rồi. Cứ thử chạy đi. Thử rời khỏi nơi này đi. Rồi chị có tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với ông bố đáng thương kia không? Mọi chuyện còn chưa đến giới hạn đâu. Em có thể cho chị thấy nhiều hơn thế."
"........"
"Người đẩy mọi thứ đến nước này không phải là em... mà là chị đấy, Kim Minji."
Nụ cười khinh miệt biến mất. Haerin lấy ngón tay, chọc nhẹ vào ngực Minji từng nhịp, từng nhịp. Minji gục xuống. Cô không thể đứng lên nổi nữa. Như thể toàn bộ cơ thể đang chìm trong bùn lầy, từ đầu tới chân. Không có lối thoát nào để ngăn thứ bùn đặc sệt đó nuốt chửng lấy cô. Cô mở tay ra. Cảm giác máu không còn chảy đến các ngón tay. Mặc dù vẫn đang thở, Minji cảm thấy như thể mình vừa bị tuyên án tử. Cuối cùng, tất cả vẫn đi đúng theo ý của Kang Haerin. Dù cô có cố thay đổi bao nhiêu, thì cũng chẳng thể thoát khỏi bàn cờ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com