Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 (H)

Tin đồn lan nhanh như mực loang trên mặt nước. Chỉ trong chớp mắt, ai cũng biết Kim Minji chính là vị hôn thê chính thức của Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Myeongrin. Mọi lời thì thầm bắt đầu bằng "Nghe nói chưa?" đều xoay quanh cô. Đứng giữa hành lang trắng toát của bệnh viện, chỉ cần lắng nghe thôi cô đã cảm thấy nghẹt thở. Bước chân như bị đóng đinh.

"Chẳng trách cô ta chẳng có gì nổi bật mà vẫn giành được vị trí bác sĩ nội trú."

"Chẳng trách cô ta hay được nghỉ."

"Chẳng trách cô ta lúc nào cũng bắt máy nhanh thế."

Minji đã leo lên được vị trí bác sĩ nội trú bằng chính sức mình. Ngay cả ngày nghỉ, chỉ cần có cuộc gọi là cô lập tức đến bệnh viện, phản ứng nhanh hơn bất kỳ ai để xử lý tình huống. Thế mà giờ đây, tất cả những điều đó đều hóa thành bong bóng xà phòng.

"Ơ, bác sĩ Kim... À không, giờ chắc phải gọi là giáo sư Kim mới đúng nhỉ?"

Một giáo sư từ đâu bước tới, vừa mỉa mai vừa chìa tay ra bắt như thể mới chợt nhớ ra cô tồn tại. Là người từng được bổ nhiệm chức Phó giáo sư, thế nhưng mỗi lần khẩn cấp thì y như rằng đang say xỉn chẳng thể liên lạc được, vậy mà giờ lại lù lù xuất hiện ở đây.

Minji nuốt cơn thôi thúc muốn cầm bảng bệnh án đập lên đầu ông ta xuống, cố nắm lấy bàn tay kia.

"Tôi có nghe rồi đấy. Nghe nói cô đậu kỳ thi vòng 1 phải không? Đúng là tin vui nối tiếp nhau."

"Cảm ơn giáo sư."

"Nhớ nói tốt vài lời với chủ tịch giúp tôi nhé, giáo sư Kim."

"Giáo sư, em xin lỗi nhưng cách gọi đó với em vẫn hơi..."

"Dù sao thì cũng sắp đeo mác ấy rồi mà. À mà sớm kết hôn cũng tốt đấy. Phải biết nắm chắc cơ hội nhé, bệnh viện giờ cũng là chiến trường chia phe cả thôi, cô biết mà?"

Còn không thì sao. Nếu đã có thời gian rảnh để nghĩ đến mấy chuyện chia phe chia phái, sao không tranh thủ đi tẩy cái hàm răng ố vàng của mình trước đã? Minji rút tay ra và tiễn ông ta đi bằng ánh nhìn lạnh tanh. Cô chùi qua loa lòng bàn tay dính mồ hôi lên ống quần âu.

Những lời thì thầm từ đám y tá ở bàn trực cũng biến mất. Chắc đã nhận ra sự hiện diện của cô nên lập tức tản đi. Minji bước ra khỏi đó với những bước chân nặng nề. Chỉ còn ít lâu nữa là đến kỳ thi lấy chứng chỉ chuyên khoa, vậy mà đầu óc cô cứ như sắp phát nổ.

Dù biết lịch trực vẫn còn, cô vẫn lặng lẽ vào phòng nghỉ, chui vào giường tầng dưới và ôm chặt bảng bệnh án vào lòng. Cô chẳng buồn bắt máy dù điện thoại cứ réo liên tục. Tấm nệm cứng khiến lưng cô đau ê ẩm, nhưng vào khoảnh khắc này, đây vẫn là chỗ dễ thở nhất. Minji hồi tưởng lại lịch trình gần đây. Tuần trước, cô đã chốt studio, trang phục cưới và makeup. Lễ cưới sẽ được tổ chức tại sảnh Dynasty của khách sạn Shilla - nơi vốn phải chờ cả năm, vậy mà họ đã đặt được lịch trong một tháng.

Haerin gần như không hỏi ý kiến Minji về bất cứ điều gì. Mà có hỏi thì Minji cũng chẳng trả lời.

"Cứ để em lo. Minji chỉ cần đi lại theo đúng lịch là được. Thế thoải mái hơn đúng không?"

"Thoải mái cái nỗi gì" Minji đã từng muốn nhổ toẹt vào nụ cười ấy hưng rốt cuộc cô vẫn nuốt xuống, im lặng chịu đựng.

Nơi ở của hai người sau kết hôn cũng đã được quyết định từ sớm. Là căn biệt thự ở Samsung-dong mà Haerin đang sở hữu. Ngay khoảnh khắc đó, Minji chỉ thấy một điều: cần lắm một cuộc cách mạng của giai cấp vô sản.

Sống cùng Haerin trong một căn nhà rộng đến mức mỗi nhà vệ sinh cũng bằng cả căn hộ cũ cô từng sống, điều đó thôi cũng khiến cô phát điên.

Giữa lúc mơ màng vì thiếu ngủ, Minji lại nhớ đến cha của Haerin - ông Kang Haemun. Đôi mắt ông ánh lên vẻ thông minh, nhưng luôn như bị bao bọc bởi một lớp màng mỏng, khiến người ta không tài nào đoán được suy nghĩ thật sự.

Đối với con gái rượu thì lại khác, mỗi lần nhìn Haerin, ông lại như không thể giấu nổi tình cảm tuôn trào. Thì ra giao cả bệnh viện, một ngành đầy tiềm năng cho con gái sớm như thế cũng có lý do. Haemun tin tưởng tuyệt đối vào mọi quyết định của con và dĩ nhiên cũng không hề nghi ngờ Minji - người được con gái ông lựa chọn.

"Giao con bé cho cháu đấy, Haerin nhà bác mong đợi nhiều lắm."

Đứng cạnh cha - ông Kim Hansu đang cúi đầu cảm ơn, Minji cố gắng cong môi nở một nụ cười đáp lại.

"Cảm ơn bác đã tin tưởng." Câu nói chẳng có lấy một phần trăm chân thành.

Cô bừng tỉnh khi cảm nhận được đầu ngón tay lạnh chạm vào má. Ngón tay nhẹ nhàng phủ lên mi mắt, mang theo hương thơm dìu dịu của trái mộc qua, xua tan cơn buồn ngủ.

"Nếu muốn nghỉ ngơi thì cứ nói, chứ cái giường trong phòng chủ tịch ấm hơn nhiều đấy."

Minji chẳng thèm hỏi vì sao một nơi chẳng có lịch trực như phòng chủ tịch lại cần đến giường nằm.Vì chắc chắn câu trả lời cũng chẳng tốt đẹp gì.

Cô nhắm mắt lại, nhưng đầu ngón tay ấy vẫn lướt qua má, rồi lần xuống ngực, cẩn thận gỡ lấy bảng bệnh án khỏi tay cô. Haerin nhìn lướt qua chữ viết trên giấy, rồi bật cười.

"Giáo sư các người ai cũng viết kiểu này à? Chữ xấu quá trời, em đọc chẳng hiểu gì cả."

"........"

"Vậy mới thấy Minji của em thông minh thật đấy... Sao hiểu được hết mấy thứ này nhỉ?"

Minji luôn coi trọng những lời khen về sự thông minh của mình. Vì những người nói như vậy thường có thiện cảm với cô. Đó là lợi thế không thể mua được bằng tiền. Nhưng lúc này, lần đầu tiên trong đời, cô lại ước gì mình bớt thông minh một chút. Nếu vậy, có lẽ cô đã chẳng thi đậu cùng trường với Haerin, đã không lọt vào mắt người con gái ấy và quan trọng hơn, đã không bị trói cả cuộc đời vào một bi kịch không có lối thoát.

Cô gượng ngồi dậy. Cảm giác ngột nhạt như không thể thở nổi. Cô không muốn ở cùng người phụ nữ này dù chỉ thêm một giây nào nữa.

Bàn tay kia vẫn còn áp trên ngực cô.

"Cứ nằm thêm chút nữa cũng được mà."

"Ở lại thì cũng chỉ nói nhau những lời không hay thôi. Tôi đi đây."

"Đừng đi. Em đã khóa cửa rồi, chẳng ai vào được đâu."

Chỉ là một bàn tay đặt hờ lên ngực, không hề dùng lực vậy mà Minji bỗng cứng người như tượng đá. Haerin nhếch môi cười. Đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào ngực trái của Minji, hàng eyeliner kẻ đậm khiến gương mặt cô trông càng sắc sảo hơn mọi ngày, mái tóc được vuốt gọn ra sau không còn lấy một sợi rối.

Nàng bật cười khẽ, rồi cắm móng tay mình vào da thịt Minji như thể muốn xé toạc trái tim cô ra.

Minji khẽ nhíu mày nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Haerin vẫn không rời mắt.

"Cô đang định làm gì?"

"Chị nghĩ em đang làm gì?"

"Đừng ép tôi phải nặng lời. Tránh ra."

"Chị Minji đúng là người tốt thật đấy. Từ đầu em cứ nghĩ vì chị sống tình cảm nên mới không nỡ đuổi cha ruột ra khỏi cuộc đời mình. Nhìn lại, hóa ra chị tốt đến mức chịu cưới em cũng vì thương hại. Vừa đáng thương, lại vừa đáng yêu quá mà."

Minji cắn chặt môi, ánh mắt sắc lạnh trừng trừng nhìn Haerin. Khi cô ấy ngẩng lên, đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, ánh mắt họ chạm nhau như khơi dậy một cơn sóng ngầm trong lòng. Minji muốn vin vào lý do rằng cảm giác nhói buốt ấy là do móng tay Haerin vẫn bấu chặt vào da thịt mình, nhưng sâu thẳm cô biết sự thật chẳng đơn giản như thế.

"Tim chị nằm ở đây, đúng không?" Haerin thì thầm, giọng mềm mại nhưng mang theo một nỗi ám ảnh khó tả.

"Em muốn sửa chữa nó, muốn nó trở lại như những ngày đầu khi chị từng thích em. Làm sao để được như vậy? Em không muốn chị ở bên chỉ vì lòng tốt mà vì tình yêu thực sự..."

"Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu" Minji gằn giọng, lời nói sắc bén như lưỡi dao. "Tất cả là do cô gây ra."

Haerin khẽ gật đầu, như thể chấp nhận lời buộc tội. "Vậy nên em muốn sửa chữa. Chị ơi, em phải làm thế nào? Em đã cố gắng rất nhiều, từ việc hỏi bạn bè để chọn quần áo hợp ý chị, đến lần đầu tiên đi làm thêm chỉ để hiểu chị hơn. Khi chị gặp khó khăn, em luôn tìm cách giúp đỡ. Chính chị từng nói em là bùa may mắn, rằng từ khi gặp em mọi thứ đều suôn sẻ. Vậy tại sao giờ chị lại thay đổi? Em đã làm tất cả để cuộc sống chị tốt đẹp hơn nhưng giờ em thật sự không hiểu..."

Nghe những lời ấy, nhìn đôi môi Haerin mấp máy như đang van xin, Minji chỉ muốn đặt một nụ hôn lên đó, xóa sạch mọi ký ức đau đớn, biến mọi thứ thành chưa từng xảy ra để họ trở thành hai người xa lạ mãi mãi. Cô khao khát một ngày, nếu vô tình chạm mặt trên phố, cô có thể ngoảnh mặt đi mà không chút vương vấn.  Nhưng giờ đã quá muộn. Họ đã đi quá xa, thân xác và tâm hồn quấn quýt trong một vòng xoáy không lối thoát, khiến mọi nỗ lực để cắt đứt đều trở nên vô nghĩa.

Điều duy nhất còn lại trong Minji là mong muốn khiến Haerin đau đớn, dù cô biết rõ hành động ấy cũng sẽ xé nát chính tâm hồn mình. Nhưng cô chẳng còn quan tâm. Thà trút giận còn hơn sống như một kẻ đã chết trong xiềng xích vô hình. Không chút do dự, cô giật mạnh áo Haerin khiến những chiếc nút rơi lả tả xuống sàn.

"Không biết tháo nút tử tế à?" Haerin thì thầm, giọng pha chút cười cợt nhưng với Minji thì chẳng có gì đáng để vui. Ngay khi đẩy Haerin nằm xuống, đầu óc cô trở nên mụ mị, ngập chìm trong hương pheromone tràn ngập không gian. Chu kỳ phát tình của Minji là khi nào không còn nhớ rõ nữa nhưng có lẽ thuốc an thần mà cô sử dụng vào kỳ thi chuyên khoa đầu tiên đã kìm nén nó và giờ nó bùng phát, cuốn cô vào một cơn lốc không thể kiểm soát.

Minji thở hổn hển, chẳng cần đến những màn dạo đầu. Nếu còn chút quan tâm, cô đã chẳng ở đây làm những điều này. Cô hôn mạnh, cắn chặt lấy môi, tay bóp lấy ngực Haerin không chút nương tình, bỏ ngoài tai tiếng Haerin khẽ gọi tên mình. Pheromone tuôn ra không kiểm soát khiến Haerin quằn quại nhưng thật đáng tiếc, sức mạnh nhiệt thành của Minji chẳng đủ để đe dọa Haerin, một omega vượt trội run sợ. Tức đấy mà không thể thay đổi được những đặc tính bẩm sinh, cô đành chấp nhận sự thật ấy. Phần dưới của Haerin tuy đã ướt át nhờ pheromone nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận vật thể từ bên ngoài, Minji mặc xác thọc ngón tay vào thật mạnh mà không chuẩn bị trước. Haerin nức nở, nắm chặt vai cô kêu lên vì đau. Minji cười khẩy, ánh mắt đầy căm hận nhìn xuống người con gái trước mặt.

"Đây là tất cả tình cảm còn lại mà tôi có thể dành cho cô"

"...Min...ji...ư" Haerin khẽ đáp, giọng run rẩy như sắp vỡ.

"Chịu đựng đi. Chính cô đã chọn tôi."

Cô muốn Haerin nổi giận, muốn cô ấy xóa bỏ mọi lời thề nguyền đã tự tiện đặt ra, để cả hai được giải thoát. Tiếc rằng không như Minji mong muốn thay vì phản kháng, Haerin chỉ lặng lẽ nhìn cô, gương mặt mang vẻ mơ hồ chẳng buồn chẳng vui, rồi bất ngờ kéo cô vào lòng. Cánh tay Haerin ôm lấy cổ cô chặt như xích sắt, khiến Minji cảm thấy nghẹt thở. Trong khoảnh khắc ấy, cô như một con thú bị trói buộc, lặng lẽ khóc thầm trong lòng.

"Nếu chị muốn thế, em sẵn lòng..." Haerin thì thầm, giọng dịu dàng nhưng đầy cương quyết.

Lời nói ấy không phải điều Minji mong đợi và nó khiến cô bùng nổ. Lưỡi họ quấn lấy nhau, thô bạo đến mức như muốn bứt rời, trong khi phần dưới của Haerin đã sẵn sàng, nơi giao hợp phát ra những âm thanh ướt át lấp đầy căn phòng tĩnh lặng. Minji thầm chửi thề, đầu óc như tan chảy trong cơn hỗn loạn. Tiếng rên của Haerin xen lẫn giữa đau đớn và khoái cảm, vang vọng không gian. Ngay cả khi bị Minji hành hạ, Haerin vẫn chấp nhận mọi thứ thay vì chống cự điều đó khiến Minji càng tức giận và hành động thô bạo hơn. Vì thế chất lỏng đáng lẽ phải có màu trong suốt của Haerin giờ đã chuyển sang màu đỏ tươi.

Minji chỉnh lại quần áo, đứng dậy. Cảm giác đôi chân tê liệt khiến cô nhức nhối nhưng cô không muốn đi xa hơn. Cơn đau đầu ập đến như búa bổ, khiến cô choáng váng. Nhìn Haerin nằm đó, tóc tai rối bù, gương mặt phờ phạc, cô chỉ lạnh lùng vứt một câu "Tôi đi đây."

Haerin không đáp, chỉ có tiếng thở yếu ớt vang vọng trong không gian ngột ngạt. Minji lao ra khỏi phòng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, ra sức rửa đôi tay dính mồ hôi như muốn xóa sạch mọi dấu vết. Trong gương, gương mặt cô đỏ bừng, phản chiếu một linh hồn tan nát. Minji nhắm mắt, cố hít thở sâu nhưng cơn buồn nôn không thể kìm nén. Chạy vào buồng cuối cùng, cô nôn thốc nôn tháo, cảm giác ghê tởm dâng trào không kiểm soát. Răng nghiến chặt, Minji chìm trong sự tự ghê tởm chính mình. Hương mộc qua của Haerin vẫn quẩn quanh, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn khiến cô lại nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com