Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

không đủ quan trọng




minji nó là một người khi đã thích gì thì bản thân rất nghiêm túc với điều ấy, cụ thể là tình yêu của chị dành cho kang haerin. bởi vì trân trọng, nên nó luôn coi thứ tình yêu ấy như mầm non, hằng ngày chăm chỉ vun vén, tưới nước, giữ cho mầm non ấy luôn ngập tràn trong sự yêu thương. tình yêu của họ cứ như vậy mà thêm bền vững, thấu hiểu, săn sóc lẫn nhau. nhưng khi mầm cây ấy đã đủ trưởng thành, cũng sẽ héo úa và cằn cỗi, sẽ không còn đơm hoa kết trái mà chỉ còn lại một thân xác xơ. không còn gì có thể cứu rỗi


minji tin vào cái lý thuyết mưa dầm thấm lâu, vì vậy đã dòng dã theo đuổi kang haerin năm tháng trời, và chị chưa bao giờ hối tiếc về khoảng thời gian đó. ngược lại. haerin lại cảm thấy người này có chút phiền phức khi liên tục "bám đuôi" mình như vậy, nhưng chính cái phiền phức lại khiến em nhất thời rung động. đôi lúc kang haerin tự hỏi rằng, chị ta lấy đâu ra động lực để theo đuổi một khoảng thời gian dài như thế, không phải sẽ rất lãng phí hay sao


khi em hỏi chị điều ấy, kim minji chỉ vui vẻ lắc đầu nói rằng, nếu không có sự kiên trì, nhất định sẽ không có được thành công. ngày hôm đó, dẫu cho em nói lời từ chối thì chị cũng sẽ không cảm thấy nuối tiếc, vì bản thân chị đã nỗ lực hết mình. rằng minji sẽ phải chấp nhận sự thật là, tình cảm của em sẽ không bao giờ thuộc về mình


tình cơ ngày ấy haerin lại mang đến cho chị một tia hi vọng, em yêu kiều gật đầu đồng ý. haerin sẽ chẳng biết hôm đó chị vui biết nhường nào, như một vườn hoa đang nở rộ trong lòng, ong bướm đua nhau bay tới. minji nhấc bổng em lên xoay không biết bao nhiêu vòng, chị đã có cả một kho báu vô giá trong đời


vẻ bề ngoài chững chạc là thế, nhưng kang haerin chính là một đứa con nít còn chưa lớn, thường hay bắt nạt chị với những lần giận dỗi vô cớ. như một kịch bản có sẵn lời thoại, kim minji liên tiếp dỗ dành em với bao lời mật ngọt, trong phút chốc liền xoa dịu cơn nóng nảy của em. kang haerin lại hỏi rằng, chị không thấy mệt mỏi khi luôn phải nhún nhường một người như em sao, kim minji chỉ đáp


- ngược lại còn thấy vui vẻ ấy chứ! mỗi khi em uất ức điều gì liền nói cho chị biết, chứ không giấu kín ở trong lòng


bạn bè haerin nói rằng, họ từng cá cược với nhau tình yêu của hai người nhiều nhất chỉ kéo dài được vài tháng, vì trước đây chưa ai chịu nổi tính khí thất thường của kang haerin. vậy mà giờ đây họ đã đi cùng nhau gần ba năm chặng đường, bạn bè em phải ngả mũ thán phục


mỗi khi màn đêm buông xuống, haerin nhiều lần tự đặt câu hỏi cho bản thân, liệu rằng em có xứng đáng với tình cảm của kim minji? chị ấy có công việc làm ổn định, tài giỏi nhiều người yêu mến. còn em, đã ít tài còn nhiều tật xấu, biết chị vất vả cả ngày trời mà còn liên tục làm khó đối phương. không biết chị ấy đã bao giờ thấy chán nản, muốn buông bỏ mối tình này chưa


không riêng gì bạn bè của haerin, chính em còn thấy cảm động trước sự kiên trì của chị. tất cả những người trước đây cũng vì tính trẻ con của em mà rời đi trước, thật đáng khinh đám người đó, không phải chính họ là người nói lời yêu thích em trước hay sao? vì vậy mà em chẳng còn tâm trí để nghĩ tới hai chữ yêu đương, cũng chỉ vì kim minji mà trái tim lại loạn nhịp, mới chịu mở cửa trái tim để chị ấy bước vào. để rồi những tháng năm ấy, em đắm chìm trong sự chuồng chuộng của chị. khi ai đó thật sự yêu một người, họ sẽ yêu luôn cả những thiếu xót của đối phương


con dao có hai đầu và kang haerin là người cầm chuôi, là người làm chủ trong mối tình này. kim minji sẽ chẳng bao giờ có cơ hội giận dỗi được em vì em sẽ chơi cái trò giận ngược, để rồi minji lại phải xuống nước dỗ dành. khoảng thời gian đầu, chị còn coi hành động đó thật dễ thương, nhưng có đôi lúc kang haerin được đà lấn tới, trước mắt nó bắt đầu xuất hiện những muộn phiền. kim minji cảm thấy bản thân không được người mình yêu tôn trọng, liệu rằng tình cảm mà chị trao cho em, em có bao giờ trân trọng chúng hay không?






hôm nay là ngày quan trọng của hai người nên kim minji xin nghỉ phép một hôm, cả ngày loay hoay ở nhà sắn gấu áo tự tay vào bếp. ngay từ lúc minji trổ tài làm món mỳ ý sốt kem đã khiến haerin mê mệt với món ăn này, em còn nói đùa rằng nếu chị ấy tự mình mở một quán đồ tây, minji sẽ kiếm được gấp bội so với mấy đồng lương văn phòng ít ỏi


- chị lại chỉ muốn nấu ăn cho mình haerin thôi


kim minji là vậy, mỗi khi có cơ hội đều nói vài câu nịnh nọt khiến mèo nhỏ cười tít cả mắt. công việc của chị có lúc nhàn rỗi, có lúc lại bận đến bù đầu, dù muốn ngày nào cũng là người nấu cho em ăn nhưng đôi khi thời gian không cho phép. hai đứa thường lượn lờ vào những hàng quán lúc tối muộn, hay đổi gió bằng cách ngồi ăn gà rán bên bờ sông hàn, chị luôn tìm mọi cách để được ở bên cạnh haerin nhiều hơn


dù công việc vẫn chất đống ở trên bàn, nhưng điều đó chẳng quan trọng gì bằng ngày kỉ niệm ba năm của bọn họ. kim minji dẹp hết công việc qua một bên, muốn tự mình chuẩn bị chu đáo để tạo cho em điều bất ngờ


cả ngày không thấy bóng dáng haerin trong nhà, chắc hẳn đang lượn lờ đi chơi đâu đó với bạn bè rồi. vậy cũng tốt, kim minji sẽ không sợ bí mật nhỏ bé của mình bị phát hiện, chị tung hoành khắp cái trung tâm thương mại rộng lớn, từ siêu thị, cửa hàng quần áo cho tới quầy bán đồ lưu niệm, chỉ để tìm được món quà phù hợp dành tặng cho mèo nhỏ. rồi lại đem đống đồ lỉnh kỉnh vừa mới sắm được về nhà, tỉ mỉ lên thực đơn bữa tối rồi bắt tay vào việc


chỉ vài giờ sau, từng đĩa đồ ăn nóng nổi bóc khói nghi ngút được xếp ngăn ngắn trên mặt bàn, minji nhìn chúng với ánh mắt tự hào, tay quệt những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán. chị liếc chiếc đồng hồ treo tường, cũng bảy rưỡi tối mà sao haerin vẫn chưa về nhỉ? hai tiếng rồi ba tiếng đã trôi qua vô nghĩa, minji đành gọi cho em nhưng trả lời chị chỉ là những tiếng chuông điện thoại kéo dài. chị bèn gọi thêm một lần nữa, nhưng lần này là gọi cho bạn của kang haerin. đầu dây bên kia đã bắt máy, những gì minji nghe thấy chỉ toàn là tiếng nhạc xập xình, giọng nói trong điện thoại cũng ngà ngà say vì men rượu


- umm chị minji đấy à? đừng lo nhé, kang haerin đi chơi với bọn em lát nữa sẽ về


còn chưa kịp nói năng gì, đứa nhỏ kia đã tắt máy, trở lại hòa mình với bữa tiệc nhộn nhịp. cánh tay minji buông thõng, ánh mắt thẫn thờ nhìn bàn đồ ăn đã nguội lạnh từ lúc nào. nó thả mình xuống chiếc sofa trong phòng khách, hay tay ôm kín cả khuôn mặt, ôn cả nỗi buồn tủi thương tâm vào sâu trong lòng. minji mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại


- chị minji có thể tới đón haerin được không ạ? haerin uống quá chén nên em cũng không yên tâm để nhỏ đi taxi về một mình


- gửi cho chị. . địa chỉ nhé


kang haerin khi tỉnh dậy không biết mình đã về nhà bằng cách nào, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, em chắc chắn minji đêm qua đã tới đưa mình về rồi. kim minji đã rời nhà từ sớm, vẫn chu đáo chuẩn bị thuốc giải rượu cùng tờ note đặt cạnh giường, nó đã nấu sẵn cháo ở dưới bếp, chắc chắn rằng khi ngủ dậy haerin sẽ có thức ăn làm ấm bụng. sự tận tâm của chị ấy luôn làm em phải cảm động, minji không một lần oán trách, cũng không buông lời mắng mỏ. nhưng kim minji trong lòng cảm thấy thế nào, e rằng haerin sẽ không bao giờ biết được


minji không đợi em tỉnh dậy mà đã rời nhà từ sớm, một phần vì không muốn haerin thấy bọng mắt to trên gương mặt mình, một phần là vì chưa đủ bình tĩnh để đối mặt với em. ngồi làm việc nhưng đầu óc lại để trên mây, mấy lần lơ là còn bị sếp nhắc nhở, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi đến đồng nghiệp còn phải hỏi thăm. kim minji thấy mình đáng thương quá, giá như người hỏi han nó lúc này là kang haerin thì tốt biết mấy, nhưng em sẽ chẳng làm vậy đâu


đứng trước cửa nhưng minji lại chẳng dám bước vào, mặc dù đây là nhà của nó. nhưng cuối cùng nó cũng phải đối mặt với em, đối diện với vấn đề của cả hai ở trước mắt, kim minji không thể trốn tránh mãi. haerin trong nhà buồn chán lướt điện thoại, vừa nghe thấy tiếng cửa mở, tâm trạng liền vui lên nhiều phần, minji của em đã về rồi. minji nhìn em vui vẻ như vậy, khuôn miệng cũng ráng vẽ lên nụ cười, miễn cưỡng đón nhận cái ôm của em


- tối nay chúng ra ra ngoài ăn nhé. em dẫn chị đi chơi vài chỗ, chắc hẳn hôm nay làm việc cũng mệt mỏi rồi


ngồi sau xe chị, haerin líu lo mọi thứ chuyện, kể về tối hôm qua đã cùng bạn có một bữa tiệc nho nhỏ. còn minji, trong lòng đã sụp đổ thành một mớ hỗn độn, nó đèo em nhưng không tươi cười như mọi hôm, dù đã đi qua mọi nẻo đường ánh mắt chỉ kiên định nhìn về phía trước. kang haerin nhận ra sự khác lạ, vòng tay ôm eo chị liền siết chặt, hôm nay kim minji làm sao thế?


- minji. . chị sao thế?


chỉ với một câu hỏi han từ em, mọi sự tủi thân trong lòng bỗng hóa thành những dòng nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, mắt nó nhòe cả đi. haerin hốt hoảng vì lần đầu tiên sau ba năm thấy chị ấy rơi lệ, liền nói chị tạm dừng xe bên lề đường. kim minji nức nở, nước mắt tích lũy suốt ngần ấy thời gian tuôn trào như suối thác, dù làm cách nào cũng không ngưng lại được. em bối rối lắm, em chỉ biết đứng đó ôm chị thôi


- haerin ơi, chị không biết phải làm sao cho tốt nữa. đòi hỏi sự quan tâm từ em có phải là điều quá đáng không? hôm qua. . là ngày kỉ niệm ba năm, chị đã đợi em, em biết không? điện thoại thì tắt máy, làm cách nào cũng không liên lạc được, chị còn tưởng em xảy ra chuyện gì, hóa ra em quên ngày kỉ niệm của chúng ta, em lại vui chơi cùng bạn bè. chị nghĩ chúng mình nên dừng lại, chị gắng gượng đến cạn kiệt sức lực rồi em à. .


kang haerin nghe tới hai chữ "dừng lại", bản thân liền kích động ôm chị chặt hơn. chị minji cũng không thể chịu đựng con người em nữa rồi sao?


- chị ơi, m-mình về nhà rồi nói chuyện nhé?


quãng đường về nhà chỉ còn sự tĩnh lặng, haerin vì thế mà có thời gian suy nghĩ kĩ về khoảng thời gian trước đây của hai người. em có yêu chị không? câu trả lời đương nhiên là có, nhưng có lẽ sự quan tâm của em dành cho chị là chưa đủ, em vẫn còn trẻ, vẫn còn ham chơi hơn là tập trung bản thân vào tình yêu. khi cả hai đã ngồi yên vị trên ghế cũng là lúc haerin có quyết định của mình


- em đã suy nghĩ kĩ về lời nói kia của chị. . chúng ta thực sự nên dừng lại, thời gian qua em đã kh-


- xin em đừng nói vậy, lời nói đó là do nhất thời chị không suy nghĩ kĩ! chị yêu em, yêu em rất nhiều, ta vẫn còn thời gian cùng nhau thay đổi mà em. .


hốc mắt chị đỏ ửng, bàn tay nắm chặt lấy tay haerin, cầu xin em sẽ suy nghĩ lại


- cũng vì những lúc mất bình tĩnh như vậy, chị mới có thể nói ra những uất ức trong lòng. dù có bao nhiêu thời gian chúng ta vẫn sẽ không thay đổi được chuyện này nếu như chỉ có một người cố gắng. em yêu chị, nhưng em không yêu chị nhiều đến mức mà có thể thay đổi bản thân mình. em xin lỗi, minji


tim kim minji chết lặng, không còn gì cơ hội nào có thể cữu vãn cho mối lương duyên này, ba năm của chúng ta cũng vì vậy mà tan thành mây khói. kang haerin buông bỏ rồi, kim minji phải chấp nhận bước tiếp trên con đường mà không còn em bên cạnh


xin lỗi vì đã là người yêu nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com