us
dù đã nói rằng mình không có vấn đề gì, bao lần phản đối kịch liệt quyết định của bố mẹ đi chăng nữa, kim minji vẫn không lay chuyển được ý định của họ. và cuối cùng, minji đành phải thôi học tạm thời tại trường và giành thời gian ở tại bệnh viện để điều trị căn bệnh trầm cảm
kim minji là một nạn nhân của bạo lực học đường, nói ra điều này thì ai cũng bất ngờ, vì nhìn vào minji, không ai nghĩ nó là mục tiêu của bọn bắt nạt cả. nó cao lớn, mạnh mẽ, học giỏi, và chẳng bao giờ lo chuyện bao đồng, nó sẽ chẳng bao giờ tự rước họa vào thân mình đâu. ấy thế mà chỉ có lần một con nhỏ đi đứng mắt để trên trời rồi đâm sầm vào nó, làm cốc cà phê trên tay minji bắn hết lên bộ đồng phục của nhỏ kia. những người có học thức sẽ giải quyết vấn đề một cách êm xuôi, nhưng con nhỏ nhà giàu kia, hết lần này đến lần khác làm khó minji
rồi đỉnh điểm là việc, nó bị đánh hội đồng. minji nhiều lần báo cáo việc này lên hiệu trưởng, nhưng chẳng nhận lại được hồi âm. cũng đúng thôi, con nhỏ đó nhiều tiền thế cơ mà, bịt miệng hiệu trưởng cũng là việc cỏn con. nhưng việc đó tiếp diễn hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, một đứa con gái như kim minji rồi cũng sẽ kiệt sức, ngất lịm đi trong nhà vệ sinh của trường. mọi chuyện vỡ lở ra lúc này thì cũng đã quá muộn, bọn bắt nạt kia thì cũng chỉ bị kỉ luật mức độ 5, rồi vẫn nhởn nhơ đi lại trong trường. còn minji thì ở đây, trong bệnh viện này với bốn bức tường
nó thu mình lại với thế giới, không để cho người lạ đến gần. bố mẹ nó khóc nhiều lắm khi phát hiện ra cổ tay nó chằng chịt những vết cắt sâu, nhưng nó chỉ mỉm cười đáp lại rằng; - không phải con vẫn sống sờ sờ đây sao?
trong căn phòng bệnh, chỉ có một nhà vệ sinh nho nhỏ, các thiết bị máy móc, hai chiếc giường, một bộ bàn ghế, và tuyệt nhiên không có một dụng cụ sắc nhọn nào. một tuần nó sẽ được về nhà một lần, nhưng hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên thôi, minji không biết mình có thể sống nổi đến hết thời gian điều trị không nữa
ba ngày trôi qua thật yên bình, vì nó chẳng có việc gì để làm cả. minji cũng quá lười để đi dạo quanh khuôn viện bệnh viện, nên chỉ nằm im một chỗ với chiếc điện thoại của mình. nhưng đến ngày thứ tư, y tá dẫn một cô gái đến trước mặt minji, nói rằng từ nay cô gái này sẽ là bạn chung phòng của mình. nó ghét tiếp xúc với người là, huống chi là còn ở chung phòng, nhưng đây không phải nhà minji, nó không được quyền quyết định
ᦒ
kang haerin đã ở bệnh viện từ trước, em bị mắc căn bệnh sưng phổi hiếm gặp. dù đã tốn nhiều tiền chữa bệnh, nhưng cuối cùng cuộc sống của em giờ chỉ có thể tính bằng tháng. nếu hỏi em có bao giờ suy sụp không, câu trả lời là có. em đã dành cả một ngày để suy nghĩ, rằng em sẽ trân trọng nốt những ngày còn lại của cuộc sống ngắn ngủi này và làm mọi điều mình muốn. kang haerin đã gần hoàn thiện nó rồi, chỉ còn một điều duy nhất thôi, tình yêu là gì? một cô bé mười sáu tuổi như em, đáng lẽ phải có một mối tình tuổi học trò như mọi người thường nói, nhưng tới bây giờ, em vẫn chưa biết cảm giác của nó là như thế nào
bác sĩ nói em sẽ phải ở ghép với một bệnh nhân khác trong một thời gian, vì đây là thời gian cao điểm, nên bệnh viện đã chật kín phòng, em cũng vui vẻ nghe lời. kang haerin tò mò về người mình sẽ ở cùng, là trai hay gái, liệu người ấy có khó tính không nhỉ? nhưng em sắp được làm quen với bạn mới, vì vậy tâm trạng vô cùng phấn khích
ngoài sức tưởng tưởng của haerin, bạn cùng phòng của em là một chị gái xinh đẹp. kang haerin không biết phải miêu tả thế nào nữa, nhưng có lẽ là người xinh đẹp nhất em từng gặp. chị ấy tên kim minji, em có thể biết qua bảng tên trên giường bệnh của chị ấy. chị minji ít nói và cũng hơi khó gần, nên em chưa dám bắt chuyện làm quen, cứ mỗi lần em tiến đến, minji lại trùm chăn qua đầu rồi quay đi hướng khác. kang haerin cảm thấy khó hiểu lắm, nhưng em nghĩ chị ấy chỉ ngại người lạ thôi, vậy thì em sẽ dần đần làm quen với chị ấy
kim minji thấy đứa nhóc chung phòng với mình kì lạ lắm, lúc nào cũng như con mèo dình dập muốn tiến lại mình vậy. mỗi lần như thế nó toàn trùm chăn để né tránh, đúng là con nhỏ kì lạ. nhưng rồi đến một hôm, cuối cùng minji cũng phải mở miệng để bắt chuyện trước, nguyên nhân là do cái dây sạc điện thoại của nó hỏng mất tiêu, điện thoại thì lại sắp hết pin. nhưng ngồi đần thối mãi một chỗ cũng không biết làm cách nào để nhờ vả
- này nhóc. . cho mượn dây sạc điện thoại được không?
- dạ? chị nói nhỏ quá, em nghe không rõ
- có dây sạc điện thoại không? cho mượn với
- dây sạc của em hỏng mất tiêu rồi, hôm nay em phải mượn của chị y tá, ngày mai bố mẹ mới đem cho em một chiếc mới cơ. chị có cần lắm không ạ? phòng chị y tá ở ngay gần đây thôi, để em sang mượn ch-
- thôi thôi được rồi. sao lanh quá vậy? hỏi một mà sao trả lời mười
kang haerin vừa vui vẻ được một tí mặt lại ỉu xìu, chắc do em nhiều chuyện quá thôi chứ không phải chị ấy khó tính đâu nhỉ. được người ta bắt chuyện trước tự nhiên thấy vui lắm chứ
- dạ em xin lỗi, được chị bắt chuyện trước em thấy vui. .
cất ngay cái vẻ mặt đó đi, lỡ có ai nhìn thấy lại tưởng kim minji này ăn hiếp trẻ con. nhưng minji thấy mình cũng hơi quá đáng, người ta nhiệt tình vậy mà
- cảm ơn nhưng mà chắc chị không cần em đi mượn đâu
- chị muốn xem chung cùng em không ạ?
kim mini định từ chối, nhưng nếu điện thoại sập nguồn thì bất tiện lắm, thế là lại gật đầu. hai đứa chuyển sang ghế ngồi cho rộng rãi, trùng hợp thật, bộ phim haerin đang xem cũng chính là phim mà minji đang cày dở, tập phim cũng giống nhau nữa. minji và haerin luân phiên cầm điện thoại để cho tay đối phương không bị mỏi, điều này làm kang haerin tình cờ nhìn thấy những vết xước trên tay của chị, em ngập ngừng hỏi
- chị ơi, tay chị làm sao thế ạ?
- à, mèo cào ấy mà. đừng để ý
về sau, chỉ có minji là tập trung vào bộ phim, còn kang haerin lại ngủ gục trên vai người nọ. tuy giật mình, nhưng minji cũng không nhẫn tâm mà đẩy em ra, chỉ nhẹ nhàng tắt điện thoại, cẩn thận bế em lên giường, sau đó bản thân cũng chìm sâu vào giấc ngủ
ᦒ
mối quan hệ của hai người cũng tốt lên sau đêm đó, một phần nhỏ kim minji vẫn còn dè chừng. có lẽ thế giới u buồn trong con mắt của minji đang thắp lên một tia sáng nhỏ, tuy nhỏ vậy thôi, vẫn đủ soi sáng một góc của trái tim
giây tiếp theo, kim minji đã có một người bạn mình có thể tin tưởng
- sao lại cứ muốn làm bạn với chị vậy? đằng nào chị cũng ra khỏi đây sớm thôi
- vậy chị cũng sẽ giống như người khác ạ? những người bạn trước đây của em họ đều khỏi bệnh và ra viện rồi. họ nói sẽ trở lại để thăm em, nhưng có lẽ cuộc sống bận rộn quá, nên không có ai quay lại cả
haerin và minji ngồi ở chiếc ghế đá ở công viên, cuối tuần họ đều được trở về nhà, nhưng lại cùng nhau dạo chơi xung quanh seoul. minji cũng ép bản thân phải ra ngoài nhiều hơn vì lời rủ rê của em, đây lại là một điều tốt, tâm hồn nó được chữa lành một phần nào
mặt đường không còn bị phủ đầy tuyết trắng nữa, vì mùa xuân sắp tới rồi. minji lại thích mùa đông hơn, vì nó có lí do để nằm ườn trong phòng mỗi ngày, nhưng mùa đông lại chút đáng sợ đối với haerin. căn bệnh của em không thể chịu được thời tiết quá lạnh, vì vậy cho dù tuyết đã ngừng rơi, em vẫn phải mặc vài lớp áo dày để giữ ấm thân thể
- chị sẽ đến thăm em
- e là. . à thôi, vậy thì em vui lắm
- sao? ngập ngừng cái gì, sợ chị thất hứa à?
- em chỉ sợ mình không đủ thời gian
kim minji không rõ em đang muốn nói tới điều gì, bản thân cũng lười hỏi nên thôi, tạm thời không chú ý tới nữa. cho tới một lần, kang haerin đã dọa minji đến hoảng loạn phải gấp gáp chạy đi tìm bác sĩ. em đột nhiên ôm ngực gục xuống, việc hít thở cũng trở nên khó khăn, rồi ngất lịm trên băng ca khi được đẩy tới phòng cấp cứu
tỉnh dậy sau nửa ngày, điều khiến em hạnh phúc là kim minji vẫn ở bên cạnh em, minji đỡ em ngồi dựa vào giường, lại còn lấy thìa bón nước cho em nữa chứ. lồng ngực haerin chẳng còn thấy đau đớn, như có hàng trăm đóa hoa đang nở rộ. rồi em lại cảm thấy lo lắng khi ánh mắt phức tạp ấy nhìn em, hình như đang trách móc em thì phải
- dọa chị sợ rồi phải không?
- em làm sao vậy, kang haerin?
- thỉnh thoảng em hay bị vậy, chị đừn-
- chị biết em đang phải trải qua điều gì rồi. đến lúc này vẫn còn muốn giấu sao? làm ơn hãy nói với chị nếu em cảm thấy không ổn, nhé?
haerin ngoan ngoãn gật đầu, xoa nhẹ bàn tay của minji để khiến chị yên lòng. đã hơn một tháng hai người họ chung phòng rồi, mọi thứ cứ mỗi ngày một tốt hơn, ngoại từ căn bệnh của haerin. khi những căn đau bất chợt kéo đến hành hạ em vào buổi đêm, haerin không còn cách nào khác ngoài chiến đấu với nó trong vô vọng, chỉ có thể mong nó sẽ mau qua đi. khi tờ giấy trắng thấm đẫm cái chất lỏng màu đỏ chói mắt , em đã mình không còn nhiều thời gian nữa
ᦒ
tui không nghĩ là mình sẽ quay lại sớm thế, nhưng mà tui nôn quá nên muốn đăng cho mọi người đọc luôn. nói trước cho mọi người, bộ truyện lần này hầu hết sẽ là bad ending và sad ending, nên là những ai không thích kết buồn thì cứ đọc đi nhé tại tui nghĩ hong buồn lắm đâu🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com