Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Mùi màu vẽ và mùi đất lạnh

Một ngày mùa đông, nắng lặng lẽ soi qua vai ai đó. Bầu không khí mang theo mùi màu vẽ và đất ẩm, như một trang ký ức đang chờ được viết tiếp.
Haerin lại đến.
Minji không nghĩ mình sẽ thấy cô gái ấy lần nữa – ít nhất là không sớm như vậy. Nhưng rồi, khi bước chân qua ngách nhỏ dẫn vào khu vườn sau trường vào một buổi chiều muộn, Minji thấy cô đã ở đó.
Lần này, Haerin ngồi quay lưng lại phía cây sơn trà, gối cuốn sổ tay lên đầu gối và chăm chú ghi vẽ. Không phải dáng vẻ lặng lẽ như lần trước, mà là một dáng vẻ đang tập trung, say mê, như thể tất cả thế giới gói gọn trong nét bút.
Minji bước chậm, cố không làm gián đoạn. Cô không định lại gần, chỉ muốn lặng lẽ nhìn một chút rồi quay đi. Nhưng rồi, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rối tung mấy trang giấy trong tay Haerin. Một trang bị cuốn bay ra xa, lướt qua chân Minji.
Cô vội cúi nhặt lấy.
Trên đó là hình phác cây sơn trà – nhưng không chỉ là cành khô mùa đông. Trong hình, có nụ hoa đang khẽ mở. Camellia – Minji nhận ra. Những nét vẽ đơn giản nhưng dịu dàng, mang theo chút gì đó mềm mại và buồn.
Haerin nhìn sang, ánh mắt chạm vào ánh mắt Minji trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không có lời trách móc, cũng chẳng ngại ngùng. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, như một lời chào bằng tranh.
Minji bước lại, trả lại trang giấy.
“Cậu vẽ đẹp lắm,” cô nói khẽ.
Haerin không trả lời. Cô chỉ nghiêng đầu, rồi mở lại cuốn sổ, vẽ tiếp. Không xua đuổi cũng chẳng chào mời — giống như thể sự hiện diện của Minji ở đó là điều hiển nhiên.
Minji ngồi xuống cạnh, cách một khoảng không xa. Cô mở sổ phác thảo của mình, không vẽ gì cả, chỉ nhìn sang. Mùi màu vẽ gốc nước nhè nhẹ lan trong không khí – pha với mùi ẩm lạnh của đất và cỏ. Một mùi hương kỳ lạ, nhưng dễ chịu đến lạ thường.
Trong sự tĩnh lặng ấy, chỉ còn tiếng bút chì lướt trên giấy, tiếng gió chạm nhẹ vào lá cỏ khô và thỉnh thoảng là một vài cánh chim bay ngang trời.
Minji lén nhìn sang.
Ánh nắng mỏng chiếu xuống, khiến phần tóc trước trán Haerin ánh lên màu nâu nhạt. Tay cô chuyển động nhẹ nhàng, vững vàng. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, tập trung đến mức không để ý gì xung quanh.
Rồi Minji chợt thấy nét mình hiện trên trang giấy đối diện.
Không rõ ràng, chỉ là một dáng người đang ngồi, ôm lấy sổ vẽ như ôm lấy thời gian. Nhưng Minji biết đó là mình – bởi đôi mắt Haerin vẫn thấp thoáng liếc nhìn cô, như đã quan sát từ đầu.
Lần này, Haerin vẽ người.
Là Minji.
Minji đỏ mặt, cúi thấp xuống sổ tay của mình để che đi nụ cười. Cô không biết phải nói gì. Chỉ có điều, khu vườn ấy hôm nay… ấm hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com