Chương 4- Ca Cao Nóng
Một ly ca cao nóng, hai bàn tay lạnh, và vài lời thật nhẹ – có thể khiến cả một mùa đông trở nên dịu dàng hơn.
___________________
Minji chưa bao giờ để ý đến máy bán hàng tự động nằm khuất sau dãy nhà thể chất. Nhưng hôm nay, khi đi ngang qua cùng Haerin, cô thấy cô gái kia dừng lại. Không nói gì, Haerin lục túi lấy xu, bỏ vào máy và nhấn nút.
Một tiếng “cạch” vang lên.
Một lon ca cao nóng lăn ra, kêu một tiếng nhỏ khi rơi vào khay kim loại. Haerin cúi xuống lấy, tay đưa lên ấp nhẹ vào má như thể đang dỗ dành chính mình.
Minji bật cười khẽ.
“Trông cậu như một chú mèo vậy.”
Haerin quay sang, ánh mắt thản nhiên nhưng má hơi ửng. Cô lấy thêm một lon nữa, rồi đưa cho Minji.
“Cho cậu.”
Minji nhận lấy, tay cô lạnh nên lon ca cao nóng làm cô giật nhẹ. Hơi ấm nhanh chóng lan ra từ đầu ngón tay đến tận tim. Cô ngồi xuống bậc thềm đá cạnh đó, ra hiệu cho Haerin ngồi cùng.
Gió vẫn lạnh. Nhưng nhờ có lon ca cao trong tay, Minji thấy dễ chịu hơn.
“Cậu thường uống cái này vào mùa đông à?” cô hỏi.
Haerin gật đầu. “Ừ. Không thích mùa đông lắm, nhưng uống cái này thì đỡ ghét hơn một chút.”
Minji im lặng một lúc, rồi hỏi khẽ:
“Vì sao không thích mùa đông?”
Haerin nhìn xa ra khoảng sân thể dục bỏ trống, nơi có vài chiếc lá khô bay trong gió. Cô trầm ngâm.
“Vì mùa đông khiến mọi thứ chết dần. Cây cối trơ trụi, tay chân lạnh buốt, mặt trời cũng lười lên. Và người ta ít nhìn nhau hơn.”
Rồi cô quay sang, ánh mắt dịu lại.
“Nhưng hôm nay… tớ thấy ổn.”
Minji khẽ mím môi, giấu nụ cười trong vành lon. Không biết vì ca cao hay vì câu nói ấy, nhưng trái tim cô đang đập nhanh hơn thường lệ.
“Ổn là vì ca cao đúng không?” cô đùa nhẹ.
Haerin không trả lời. Cô chỉ nhìn Minji, rồi bật cười, mắt cong cong:
“Ừ. Và vì cậu.”
Một cơn gió thổi qua. Nhưng lần này, nó không lạnh đến mức khiến người ta co mình lại nữa. Nó chỉ làm Minji buộc phải ngước lên nhìn Haerin thêm lần nữa – như để chắc rằng câu nói vừa rồi không phải do gió thì thầm.
Minji ngậm ngùi cười nhỏ.
“Vậy thì mai… tụi mình lại gặp nhau nhé?”
Haerin gật đầu.
Không có lời hứa, không có lịch hẹn. Nhưng khi hai lon ca cao chạm nhẹ vào nhau như một cái cụng khẽ, Minji biết – ngày mai, Haerin sẽ lại có mặt trước cả mình.
Vì đôi khi, mùa đông không cần phải ấm. Chỉ cần có ai đó cùng ngồi bên, uống một ngụm ca cao nóng… là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com