Chương 4- Cách Làm Người Yêu giả
“Làm người yêu giả không đơn giản đâu, Haerin. Cậu cần huấn luyện nghiêm túc.”
“Cậu nghĩ tôi là lính mới à?”
“Không, tôi nghĩ cậu là... lính mới dễ thương.”
_______________
Tuần này, Haerin không chỉ là thành viên bất đắc dĩ của CLB Kịch Bản Tình Yêu nữa. Cô được Minji—“diễn viên chủ lực” kỳ cựu của CLB—trực tiếp huấn luyện.
Mỗi buổi sau giờ học, trong phòng CLB đầy bảng trắng, kịch bản, và mô hình dàn dựng tình huống yêu đương, Minji đứng trước bảng như một huấn luyện viên nghiêm túc:
__________________________________
“Buổi tập 1: Nhắn tin như thể cậu yêu người ta thật.”
Minji: “Cậu sẽ nhắn gì khi người yêu bảo: ‘Em buồn ngủ quá~’?”
Haerin (cứng đơ): “Ngủ đi?”
Minji: “Số điểm: âm vô cực.”
Và thế là Minji lấy luôn điện thoại Haerin, mở app tin nhắn, và gõ ra một đoạn dài ba dòng, có đủ icon, ba dấu ngã, và kết thúc bằng "chúc bé yêu ngủ ngoan ~💤".
Haerin nhìn tin nhắn xong đỏ tới mang tai.
“Tôi không gửi cái này đâu!”
“Vậy cậu gửi cho tôi. Gửi thử đi. Nào.”
__________________________________
“Buổi tập 2: Nắm tay tự nhiên.”
Minji đứng trước mặt Haerin, tay đưa ra, lòng bàn tay ngửa lên.
“Nắm đi.”
“Tự nhiên cái gì mà tự nhiên…”
“Cậu đang đóng vai người yêu tôi. Nếu tay còn run nữa thì người ta phát hiện liền.”
Haerin cầm tay Minji, ban đầu là mấy ngón tay lạnh toát, co rúm. Nhưng Minji không rút tay lại, mà siết nhẹ. Bất ngờ.
Haerin ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Minji, cong cong và trêu trêu, như thể biết rõ trái tim ai đó đang đập loạn.
__________________________________
“Buổi tập 3: Cãi nhau giả vờ.”
Minji xếp một kịch bản: "Tình huống người yêu không trả lời tin nhắn suốt 2 tiếng."
Haerin nhập vai, nhăn mặt: “Tôi không giỏi mấy chuyện giận dỗi này.”
“Vậy để tôi làm trước. Nhìn nhé.”
Minji bước tới, khoanh tay, mím môi lại và nói:
“Hai tiếng không rep là ý gì? Em không quan trọng à? Hay có người khác?”
“…”
Minji lườm: “Còn không biết cách dỗ, thì chia tay luôn đi.”
Haerin đứng hình.
“Tôi nói giả vờ thôi mà, sao cậu nhìn tôi như sắp khóc thế?”
Haerin quay đi,
khẽ đáp: “Cậu nhập vai quá... làm tôi tưởng thật.”
_______________
Điều khiến Haerin hoang mang không phải là bài học, mà là cảm giác nhẹ nhàng mỗi lần bên cạnh Minji. Mỗi lần bị Minji chọc, mắng, dạy dỗ… tim cô không thấy phiền, mà thấy gần gũi.
Càng ngày, mọi thứ cứ như tự nhiên mà trở thành thói quen:
Tan học thì đi với Minji.
Nhắn tin cũng ưu tiên Minji đầu tiên.
Nghe tiếng Minji cười là muốn cười theo.
_______________
Một buổi chiều muộn, khi cả hai ngồi trong phòng CLB, Haerin đang ghi chú lại mấy “bài học tình yêu giả” thì Minji ngả người ra sofa.
“Cậu tiến bộ thật. Sắp thành bạn gái giả giỏi nhất rồi.”
Haerin hỏi khẽ:
“Nếu tôi thành giỏi thật... thì CLB còn cần cậu không?”
Minji quay sang, gối đầu lên đùi Haerin, nheo mắt:
“Nếu cậu giỏi thật… thì tôi không cần là người yêu giả nữa. Tôi có thể... là người yêu thật.”
Haerin chưa kịp phản ứng, Minji đã bật dậy, cười toe:
“Đùa đấy! Cậu tin hả? Ngốc quá.”
Nhưng Haerin không cười theo.
Vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô đã ước gì... Minji không đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com