Chương 5 -Ghen
“Tôi tưởng cậu là người yêu tôi.”
“Tôi giả vờ là người yêu cậu. Cậu là người viết kịch bản đó.”
“Vậy tại sao tôi lại ghen chứ?”
__________________________________
Haerin chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại ghen với một mối tình giả. Nhưng ngày đó đến sớm hơn cô tưởng.
Hôm nay, CLB "Kịch Bản Tình Yêu" đón một khách hàng nữ mới – tiền bối năm ba, cao ráo, tự tin và cực kỳ xinh đẹp, đến với một yêu cầu quen thuộc nhưng đầy thách thức:
“Tôi muốn giả vờ hẹn hò với Minji-sunbae. Tôi muốn thử crush tôi có để tâm không.”
Cả phòng im lặng, trừ Haerin – đang siết chặt cây bút như muốn bẻ gãy.
Minji, như mọi lần, tỏ ra chuyên nghiệp: mỉm cười, gật đầu, nhận vai diễn.
Haerin, như mọi lần, chỉ có thể đứng nhìn.
Nhưng lần này... không giống những lần trước.
Cô nhìn thấy ánh mắt người kia dành cho Minji, quá thật.
Nhìn thấy cách Minji dịu dàng kéo tay đối phương, khẽ nghiêng đầu cười — cái nghiêng đầu mà đáng lẽ chỉ dành cho cô.
Nghe được tiếng cười ngọt ngào mà Haerin từng nghĩ là riêng biệt.
_______________
Trong lúc cả hai đang “tập tình huống” ở phòng bên, Haerin ngồi trong phòng CLB, mở vở ghi chú, viết đúng ba từ:
Mình đang ghen.
Và sau đó gạch xóa liên tục như muốn xé luôn trang giấy.
Chiều hôm đó, Minji bước vào phòng với chiếc kẹo mút trong miệng—thứ mà người kia tặng cô sau buổi "diễn tập".
Haerin nhìn chằm chằm, không giấu được vẻ cáu kỉnh.
“Cậu ăn đồ người khác đưa thoải mái vậy à?”
“Sao? Có độc chắc?”
“Không... nhưng có thể dính vi khuẩn lòng người.”
“Gì cơ?”
Haerin quay mặt đi, lí nhí:
“Không có gì.”
Tối hôm đó, Minji gửi tin nhắn:
Minji✉: Nay diễn hơi quá đúng không?ổn chứ?
Haerin✉: Ổn.
Minji✉: Giận à?
Haerin✉: Sao tôi lại phải giận chứ?
Minji✉: Thế ghen à?
Haerin✉: ...
Minji nhắn thêm:
Nếu là tôi, chắc tôi sẽ ghen lắm đấy.
________________
Sáng hôm sau, Minji xuất hiện trước cổng lớp Haerin, chìa ra một túi bánh cá nóng:
“Xin lỗi người yêu giả của tôi nhé. Hôm qua đóng vai người yêu người khác, tôi thấy hơi có lỗi.”
Haerin định mắng gì đó, nhưng mùi bánh cá thơm ngọt và nụ cười của Minji khiến cô nghẹn lại.
“Tôi không phải kiểu sẽ ghen vì mấy chuyện diễn trò đâu.”
“Ừm. Nhưng mặt cậu hôm qua giống con mèo bị giật mất gối vậy đó.”
“Không có!”
Minji nghiêng đầu, khẽ cười:
“Tôi thích Haerin hay ghen hơn.”
_______________
Đêm đó, Haerin ôm gối, nhớ lại từng hành động của Minji suốt ngày.
Trong lòng rối như tơ, nhưng một điều rõ ràng nhất hiện lên:
Cô không còn đang diễn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com