Chương 7-Rạn Nứt
“Tôi mệt rồi, Minji.”
“Vì tớ sao? Hay vì vai diễn này kéo dài quá lâu?”
“…Cả hai.”
__________________________________
Hôm đó, bầu trời xám xịt như lòng Haerin.
Một "phi vụ" mới vừa kết thúc — lần này, Minji và 1 khách hàng nữ đóng vai cặp đôi công khai giữa sân trường, trước mặt bạn thân của khách hàng.
Haerin cũng có mặt để xem cả 2 người đóng vai.Mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo.
Đến mức... quá thật.
____________________
Lúc ra chơi,sau khi hoàn thành nhiệm vụ và được nhận thù thao,Minji liền chạy đến chỗ Haetin đứng, đột nhiên cúi đầu xuống vai cô, thì thầm:
"Sao? Lần này thấy tớ diễn tốt không?"Minji hí hửng hỏi.
“Đủ khiến ai đó ghen.”
Haerin trả lời một cách ẩn ý,xong liền đi trước, bỏ lại Minji đang ngẩn người trước câu nói của Haerin.
_____________
Nhưng khi Minji quay lại CLB, không hiểu vì lý do gì — có thể là vì nụ cười của Minji với người khách hôm nay quá dịu dàng, hay vì cả nhóm bắt đầu đùa giỡn với vai diễn lúc nãy — Haerin bỗng dưng nổi cáu.
“Mấy người tưởng đây là trò chơi à? Tình cảm của người khác có thể đem ra làm trò đùa mãi sao?”
Căn phòng bỗng im bặt.
Minji nhìn Haerin, ánh mắt không còn trêu chọc, không còn dịu dàng.
“Chúng ta vẫn luôn làm thế mà, Haerin.”
“Không! Tôi không muốn diễn nữa… không với cậu.”
Lời vừa buông ra, cả phòng nín thở.
Haerin cũng ngỡ ngàng vì chính giọng nói của mình — run rẩy, nghẹn ngào, đau lòng.
Minji chỉ nhìn cô một giây… rồi lặng lẽ xoay người bỏ đi, không nói thêm gì cả.
__________________
CLB tạm thời thông báo đóng cửa vì lí do " nội bộ ".
__________________
“Haerin và Minji chia tay rồi hả?”
“Không phải chia tay thật, vì họ chưa bao giờ yêu mà?”
“Ủa chứ không phải yêu thật hả? Diễn gì diễn dữ vậy?”
______________________
Haerin không quan tâm những lời đồn.
Cô chỉ biết: Minji không còn ở trong cùng không gian với cô nữa.
Không tin nhắn, không ánh mắt chọc ghẹo, không bánh cá mỗi chiều.
Khoảng trống ấy… lớn hơn cô tưởng.
_________________________________
Một tối, Haerin mở lại kịch bản cũ. Những đoạn hội thoại “giả yêu” giữa cô và Minji — từng khiến cô buồn cười, giờ khiến cô muốn khóc.
"Em có biết vì sao chị lại chọn em không?"
"Vì em là người duy nhất khiến chị không phải diễn khi nói 'chị thích em'."
Haerin bật cười. Nhưng nước mắt lại rơi trước.
Cô thích Minji thật rồi.
Tệ hơn là… Haerin đã khiến Minji biến mất khỏi đời mình vì chính cảm xúc đó.
Cô không biết Minji có cảm xúc thật như mình không.
Chỉ biết nếu đây vẫn là một vai diễn, thì nó đã kết thúc theo cách tệ nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com