15
trời tối đã tối, gió vẫn còn mát, minji nhét hai tay vào túi áo hoodie, lười biếng bước chậm theo haerin đang tung tăng phía trước. đường phố sáng rực ánh đèn, người qua lại đông nhưng không quá ồn ào.
haerin vừa đi vừa nói chuyện vu vơ, lâu lâu quay sang nhìn nó, đôi mắt cong cong cười nhẹ. minji chỉ gật gù đáp lại, ánh mắt dán chặt vào em như sợ em biến mất giữa dòng người.
rồi bất chợt,
"minji?"
một giọng nói vang lên từ bên kia đường. nó khựng lại, mắt hơi nheo lại nhìn người vừa gọi. một cô gái mặc váy trắng, tóc buộc cao, ánh mắt sáng lên khi thấy nó. là somin.
haerin cũng quay lại nhìn, thấy cô ấy vẫy tay chạy qua, đứng ngay trước mặt minji, cười tươi rói.
"trùng hợp quá, không ngờ lại gặp chị ở đây! chị còn nhớ hồi trước tụi mình-"
"không."
somin có vẻ khựng lại một chút nhưng vẫn cố giữ nụ cười.
"vậy hả? mà chị ngồi với bạn hả?" cô ta giờ mới chịu nhìn em.
haerin nghiêng đầu, chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi cười nhàn nhạt.
"hông phải bạn đâu ạ, là người yêu đó."
"..."
bà là cha của người ta hay j bà nọi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com