1.
"Mọi người, lại đây nào. Tới giờ họp rồi."
Chất giọng to rõ ấy vang vọng lên trong căn phòng nhỏ, nhưng không có ai đáp lại lời của vị Hội trưởng Hội học sinh cả. Trước cảnh tượng này, Mẫn Trí - người vừa mới bị phớt lờ - chỉ biết cau mày ngán ngẫm.
Cô ném tập tài liệu lên bàn, khiến cho ba người kia cũng phải tá hỏa bò vội lại. Ai mà biết được khi nào cái thứ dày cộp đó bay trúng đầu họ chứ?
"Rồi, ta bắt đầu chứ nhỉ." Trí mỉm cười hài lòng. Nụ cười sớm nở chóng tàn ấy nhanh chóng bị thay thế bằng thứ biểu cảm nhăn nhó điển hình của cô khi trông thấy đống văn bản trước mặt. Nhức đầu thật...
"Ờm... Sang học kì mới, có người nộp đơn xin trợ cấp cho Câu Lạc Bộ Những Người Đam Mê Sưu Tầm Bo Góc."
"Ê tên dài vượt mức Pickleball rồi đó?" Hội phó Ngọc Hân nhăn mặt.
Huệ Nhân giơ tài khoản ngân hàng ra trước mặt mấy người chị của mình. "À, em duyệt rồi. Dù khá chắc là họ lấy tiền để đi mua... chị biết đó, bo góc, nhưng mà thôi kệ."
"Giàu quá ha."
"Có tiền có quyền mà chị ơi." Coi con nhà đại gia nói gì kìa.
"Rồi rồi. Tiếp theo là... mấy lời phàn nàn, sự kiện vô bổ, thành lập câu lạc bộ mới, bộ chưa đủ câu lạc bộ à?? Toàn mấy cái không đâu vậy trời?"
Giữa hàng tá những đề nghị chẳng ra gì, lại có một thứ thu hút ánh nhìn của vị Hội trưởng. 'Xuất hiện những tiếng động lạ ở vườn hoa cũ sau trường'.
"Trường kêu tụi mình đi kiểm tra."
Mặt mày cô nhăn lại trước những dòng chữ cẩu thả trên giấy. Cô biết rõ đây là vấn đề của nhà trường, và họ nghĩ rằng cứ thế mà đùn đẩy hết việc cho Hội học sinh là một sáng kiến tuyệt vời. Thật khó chịu làm sao.
"Người lớn, họ thờ ơ đến lạ."
Hân cười nhạt, giọng điệu chứa phần mỉa mai. "Thầy Hiệu trưởng cũng nói rồi mà."
"What?"
"Bởi vì cái trường này vài năm nữa cũng sẽ bị giải thể, và với tư cách là Hội học sinh, chúng ta chỉ cần làm mọi thứ cho có lệ mà thôi."
Cả căn phòng đồng thanh hô to từng từ từng chữ một, như thể đó là một khẩu hiệu hết sức thiêng liêng. Cái nhíu mày của Trí càng lúc càng hiện rõ.
"Phải chi lúc bình thường cũng đồng lòng vậy thì tốt."
"Excuse you?? Được rồi, tớ không đi nữa!" Ngọc Hân nghiến răng gào thét. Cái trò giả vờ giận dỗi để trốn việc của cậu ấy, Mẫn Trí đã quá quen. Cô chẳng màn bận tâm, chỉ xoay qua nhìn hai người em của mình.
Trí Huệ chấp tay tạ lỗi. "Em rất muốn giúp, thật đấy ạ. Nhưng tiếc là em phải tham gia hoạt động tình nguyện mất rồi."
"Em thì phải sinh hoạt câu lạc bộ rồi." Tới Huệ Nhân cũng bận.
Hẳn rồi, giờ là chiều thứ Năm, cái ngày bộn bề nhất trong tuần cho tất thảy mọi người, vì một lí do trùng hợp nào đó. Cô cũng muốn về nhà sớm để xem phim hoạt hình và chương trình của nhóm nhạc mình thích, nhưng biết sao giờ.
Không còn lựa chọn khác, Trí chỉ đành nhận việc một mình. "Không sao. Tớ cũng đang rảnh." Cô đứng dậy rồi cứ thế nhấc từng bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt này.
Nằm ở nơi tách biệt nhất của ngôi trường cao trung cũ kĩ nọ, tồn tại một khu vườn vốn đã bị bỏ hoang từ lâu. Mẫn Trí đã từng một lần đi lạc vào đây. Để miêu tả về nó theo trí nhớ mơ hồ của cô, thì cụm từ 'tồi tàn' cũng đủ chứ nhỉ. Trí nó nghĩ cũng buồn cười. Nếu không phải vì những tiếng động kì lạ, thì chắc nơi này cũng sẽ rơi vào dĩ vãng rồi.
Bấy giờ đang là giữa Thu, khi mà từng tán lá phong đỏ sẽ dần rụng rồi phủ kín khắp sân trường. Thế mà lối vào vườn hoa lại thoáng đãng đến lạ, như thể chúng chưa từng rụng ở nơi đây, hoặc là...
"Đã có ai quét dọn nó ư?" Nghe thật bất hợp lí, dù cho lựa chọn kia còn vô lí hơn. Tới chính Trí cũng phải hoài nghi suy đoán của bản thân mình.
Đảo mắt một vòng, cô tự hỏi ai lại bỏ công ra để dọn dẹp nơi tồi tàn này chứ.
Thật sự là có sao?
Nó...không tồi tàn. Bảo rằng khu vườn này trông như mới thì lại là nói quá, nhưng rõ ràng nó đã được chăm chút lại, từng tí một. Cỏ dại từng mọc um tùm, nay đã được nhổ gọn. Chỗ của mấy nhánh cây vốn héo úa vì không được săn sóc, đã được thay thế bằng những mầm xanh chớm nở. Và cái cục đá to đùng đã khiến cô vấp ngã vào năm trước, ngay tại chính vị trí mà cô đang đứng, giờ đây không còn nữa.
Mẫn Trí bận bịu choáng ngợp trước sự thay đổi này, mà không nhận ra rằng có người đang nhìn mình, như cái cách cô nhìn nơi đây.
"Chị...Hội trưởng Hội học sinh?"
Nghe thấy một giọng nói xa lạ, cô quay sang nhìn người con gái vừa gọi tên mình.
"Em là..."
Khương Hải Lân.
Trí biết đứa nhỏ này. Em chung lớp với Huệ Nhân, một bạn học kín tiếng với thành tích nổi trội. Chỉ một vài lần bắt gặp hình bóng lẻ loi ấy cũng là đủ để cô vô thức khắc ghi em vào trong tâm trí mình. Không phải vì hứng thú hay gì đâu, gọi là hiếu kỳ thì đúng hơn. Khi mà một ngày của Kim Mẫn Trí có thể gói gọn bằng việc được vây quanh bởi mọi người, cô buộc phải tự hỏi rằng cuộc sống bình dị kia, khác biệt ra làm sao.
Đó chẳng phải là một cách nghĩ có phần định kiến sao? Hẳn vậy. Một dòng suy nghĩ mà cô sẽ chỉ giữ cho riêng mình, như hằng hà sa số những dòng suy nghĩ khác.
Gương mặt vốn ngờ nghệch của Hải Lân lúc này bỗng thoáng qua một vẻ bối rối, và đôi mắt mèo to tròn ấy lại dán vào cô không thôi, như đang chờ đợi vị Hội trưởng kia cất lời. Ở bên này, Mẫn Trí bị ánh mắt sắc lẹm ấy nhìn đến mức chột dạ mà không biết phải nói năng làm sao. Em không đọc được suy nghĩ của cô đấy chứ?
Cho tới khi trông thấy cán chổi trên tay em, Trí mới biết đường hắng giọng mà gặng hỏi.
"Em đã sửa sang lại khu vườn à?"
"V-vâng."
"Còn ai khác nữa không?"
"Không ạ."
Cô đoán những tiếng ồn cũng là do em gây ra.
"Có biết đụng tay vào cơ sở vật chất của nhà trường mà không được phép là ăn ngay bản kiểm điểm không cưng?"
"A... Em xin lỗi..." Em vội cúi đầu bởi lời răn đe của Mẫn Trí.
Nghe thấy chút ngập ngừng trong lời nói của em, nội tâm Trí có chút dao động. Cô xoay đầu đi nơi khác, né tránh dáng vẻ tội lỗi của người con gái trước mặt, để rồi lại lần nữa đắm chìm vào khu vườn này, vào sự thật rằng chính Hải Lân đã phục dựng lại nơi đây.
Trong tưởng tượng mơ hồ của cô, người con gái nhỏ nhắn có thể bị một cơn gió nhẹ quật ngã này, thực tế lại đủ sức để trồng cây, bới đất sao? Còn đâu dáng vẻ chỉnh chu, kín đáo thường ngày. Bộ đồng phục của em giờ đây đã lấm lem bùn cát. Trông thấy mớ tóc mái lòa xòa do những giọt mồ hôi đổ trên trán em, chân mày Trí cũng bất giác mà chau lại. Đang là mùa Thu đó, ơ hay?
Trí cắn môi mình đầy bất lực.
"Nhưng mà...chị sẽ không nói cho trường đâu, nên em đừng lo nhé. Dù sao thì họ cũng chẳng thèm bận tâm là bao."
Mắt Hải Lân chợt lóe lên một tia sáng rực trước những lời vừa rồi. Em tươi rói nhìn cô. "Thật ạ?? Em cảm ơn Hội trưởng nhiều lắm ạ."
Cô gãi đầu. "Gọi Mẫn Trí là được rồi. Không cần phải quá phép tắc đâu em."
"Chị Mẫn Trí?"
Trong một khắc, cô đã cho rằng giọng nói của em khi gọi tên mình nghe êm tai đến lạ. Trong khắc thứ hai, cô cảm thấy suy nghĩ đó thật đáng xấu hổ làm sao. "Ừm, chị Mẫn Trí..."
"Hì, vâng ạ."
Dù không nói, nhưng Trí rõ ràng đã thấy bờ vai nhỏ nhắn của em thả lỏng từng chút một, kể cả khi chuyển động đó chẳng đáng kể là bao. Điều đó khiến sự hiếu kỳ của cô trỗi dậy. Đứa nhỏ này là do sợ bị phạt, hay là...
"Tại sao em lại sửa sang lại khu vườn này vậy?"
Môi em hé mở, nhưng rồi lại đóng chặt lại. Lần này, tới lượt Hải Lân nhìn đi xa xăm để tìm kiếm câu trả lời của riêng mình.
Mẫn Trí nhẫn nại nhìn gương mặt trầm tư của em; bởi thứ tưởng chỉ đơn thuần là một câu hỏi ngẫu hứng, thì với hai người họ, lại ẩn ý hơn thảy.
Là học sinh ở đây, hẳn Hải Lân cũng phải hiểu rõ hơn ai hết rằng chẳng bao lâu nữa, ngôi trường thân thương này sẽ chỉ còn là một bãi đất hoang. Thời gian sẽ trôi qua trong nháy mắt, và rồi khi ta chưa kịp định hình lại mọi thứ, em cũng chẳng còn ở đây nữa. Vậy thì sao phải bỏ công sức ra chỉ vì một thứ nhỏ nhoi đang bên bờ vực của sự tàn lụi chứ?
Sau một hồi, người nhỏ tuổi hơn mới nhìn thẳng vào mắt cô. Em nói với một nụ cười buồn trên môi. "Bởi vì vào những khoảnh khắc cuối cùng, có thể làm được gì đó cho nơi này, không phải là quá đủ rồi sao ạ?"
Cô dường như có thể nhặt nhạnh được một chút cảm xúc trong tông giọng lãnh đạm ấy. Đó không phải là câu trả lời đại trà được tô vẽ để tạo thiện cảm, mà là suy nghĩ đầy thành thật của riêng em.
Điều đó mới...trìu mến làm sao.
Em tiếp lời. "Chị hiểu mà nhỉ. Chị và sự tận tụy cho Hội Học sinh, cho ngôi trường này."
Trước khi bộ óc thiên tài của Kim Mẫn Trí có thể kịp thời nhảy số, thì khóe miệng cô đã bất giác chuyển động mất rồi.
"Chị có thể giúp em một tay chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com