Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.




Renggggg

Tiếng chuông báo giờ giải lao vừa vang lên, cả ngôi trường liền như ong vỡ tổ, ngập trong tiếng cười nói của những thanh thiếu niên trẻ trung, năng động.

Mẫn Trí chép nốt bài Toán trên bảng xong, nhanh chóng đóng tập vở lại để kiểm tra điện thoại mình. Trông thấy tin nhắn của Lân, nó cố nén lại nụ cười đang hé nở trên môi. Xoay tới xoay lui, phải chắc rằng không có ai nhìn về phía mình, cô mới dám mở máy lên xem tin nhắn của em.


kang_river

em chào chị ạ

hôm nay em phải ở lại trực nhật nên chắc sẽ ra vườn muộn tí


minggom

chị cũng vừa định nhắn em

hôm nay họp hội học sinh

chị không biết bao giờ mới xong nữa, nhưng chị sẽ tới vườn hoa ngay khi có thể

nếu trễ quá thì hải lân không cần đợi chị đâu nhé


kang_river

chị Mẫn Trí cũng vậy ạ


minggom

có gì chị sẽ nhắn em sau!


Ngọc Hân quay xuống thấy bạn mình đang cười như con dở, không nói không rằng mà lén chụp lại, sẵn để dành làm ảnh dìm sinh nhật tới.

Ở bên này, Trí cũng chẳng hay biết gì, thấy Hân đang nhìn mình liền tiện hỏi bạn một câu.

"Có đem sạc dự phòng không Hân?"

"Hong có ùi." Người bạn bàn trên lục tung cả cặp mà chẳng thấy gì, đành ái ngại nhìn Trí. "Máy cậu hết pin hả?"

"Chắc không sao đâu, cảm ơn cậu nha."

Cô cất điện thoại vào túi, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên chiếc bàn học gỗ tróc sơn, hệt như cách cây kim dài của chiếc đồng hồ treo tường đang chuyển động, từng nhịp, từng nhịp chậm rãi. Mẫn Trí quay mặt nơi cửa sổ, hướng mắt ra đằng xa, vượt qua cả bóng hình các bạn học đang chơi đùa, để tìm kiếm con đường náo nhiệt người qua lại. Con ngươi đen tuyền ấy như đang chậm rãi dõi theo một thứ gì đó chẳng hề tồn tại, và cho tới khi tiết học kế lại lần nữa bắt đầu, cô mới ngoảnh mặt mà quay đi.

"Chắc sẽ không lâu đâu ha."

Cơn gió buổi chiều nhẹ nhàng lướt qua khu vườn nhỏ, mang cái lạnh sảng khoái đến cho gương mặt đầy mồ hôi của Hải Lân. Hôm nay, em đã năng suất làm việc tới mức thở không ra hơi. Cũng chẳng có gì nhiều, chủ yếu là mấy việc nặng như mang vác, vốn vất vả khi chỉ có một tay em làm. Hôm trước, dù chỉ một ngày được Mẫn Trí giúp đỡ, em liền cảm thấy nhẹ nhõm thay.

Tuy có hơi xấu hổ nhưng em phải thừa nhận rằng bản thân muốn tạo bất ngờ cho chị ấy bằng cách hoàn thành hết mọi thứ trước khi cô ghé thăm.

Vì như vy, em s có thêm mt chút thi gian rnh đ trò chuyn cùng ch ri.

Em ngồi tựa lưng vào một chiếc cột rồi nốc cạn nửa chai nước khoáng còn lại của mình chỉ trong một hơi. Tiết trời mới thật là dễ chịu làm sao. Em liền nghĩ bụng rằng dù có ngồi đây chỉ để đợi Mẫn Trí thì cũng là ý tưởng không tồi. Thời tiết mát mẻ thế này cơ mà. Những áng mây đủ thứ hình thù, nhuốm thêm ánh cam của buổi chiều cứ lơ lửng trên đỉnh đầu em, tà tà nhúc nhích. Cuộc sống của em, từng ngày vốn cũng chậm rãi mà trôi, em cũng chẳng đòi hỏi gì. Vậy thì tại sao giờ đây, Hải Lân lại mong thời gian trôi nhanh hơn vậy nhỉ?

Đứa nhỏ ấy ngồi đó từ 5 rưỡi tới 6 giờ hơn, đành quyết định nhắn cho Trí một câu hỏi thăm. Rồi em lại tiếp tục đợi. Nhưng đợi mãi, người kia vẫn không seen không rep, làm em có chút sốt ruột.

Lân lôi điện thoại ra, nhưng thay vì nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn với Mẫn Trí như khi nãy, lần này, em lại lướt xuống dưới cùng để tìm kiếm một người dùng khác len lỏi giữa hàng đống tài khoản mà em chưa một lần trao đổi tin.

Ngón tay em dừng lại trước cái tên 'Lý Huệ Nhân' cùng hộp thoại trống trơn vẫn còn chưa được bóc nhãn. Nỗi đắn đo thoắt ẩn trên đôi môi đang mím chặt. Sau cùng, đứa nhỏ ấy vẫn quyết định dồn hết can đảm vào cái phép thử này.


kang_river

chào cậu

mình là Hải Lân cùng lớp với cậu đây


gracefullee

ah, chào cậu nha!

có việc gì thế cậu :0


kang_river

thật ra mình định ghé Hội học sinh để nhờ tư vấn vài thứ

hôm nay mọi người có họp không ạ


gracefullee

tiếc quá, hôm nay tụi mình không :<<<

khi nào có, mình sẽ thông báo cho cậu nha! ;>>>


kang_river

ừm, cảm ơn cậu nhiều


Dòng tin nhắn cuối cùng ấy được gửi lúc 7:15. Khi nguồn sáng duy nhất chính là ánh đèn len lỏi từ màn hình điện thoại của Hải Lân lịm đi, nhường chỗ cho bóng tối ôm trọn bóng hình nhỏ bé này, em cảm tưởng như có gì đó trong mình cũng đã gần như bị dập tắt.

Dù không trò chuyện nhiều với Huệ Nhân, thì em hiểu rõ, người bạn học nhiệt tình này sẽ không nói dối những chuyện có sức ảnh hưởng đến vậy. Nhưng nếu là vậy, thì Mẫn Trí sẽ nói dối em ư?

Bảo rằng em không hụt hẫng thì sẽ là tự lừa gạt chính mình, khi mà bản thân em cũng đã có chút mong chờ về ngày hôm nay cơ mà.

Có phải em đã quá đơn thuần không? Có phải lựa chọn tin tưởng một người còn quá đỗi xa lạ, một người ở đầu bên kia thái cực so với em - Kim Mẫn Trí, là quyết định sai lầm không?

'em v ri, ch không cn ti đâu '

Em gửi cho cô dòng tin nhắn cuối cùng trước khi thu xếp mọi thứ. Rời khỏi cổng trường cùng chiếc cặp nặng trĩu trên vai, Lân mang theo nỗi buồn chậm rãi tiến về nhà, nhưng vừa đi được đoạn ngắn thì tiếng bước chân khẩn trương từ đằng sau lưng đã khiến em phải bất giác quay lại.

"K-kịp rồi...!"

Đó là khi em trông thấy một Kim Mẫn Trí quần áo xộc xệch, hớt hải chạy về phía em.

Hay tht, người mà em không mun gp nht vào lúc này.

Mẫn Trí loạng choạng chạy đến chỗ em, hô hấp của cô dồn dập, làm Lân có chút tò mò rằng cô vừa từ đâu mà về.

Nhưng, đó không phải là việc của em, đúng chứ?

"Chị...chị...đi tìm Hải Lân đó...! May quá...em chưa về hẳn!"

"Chị...không thấy tin nhắn của em ạ?"

"Ah, không...? Máy chị hết pin nên tắt nguồn chiều giờ."

Hải Lân chậm rãi chớp mắt, dường như hiểu ra được gì đó. Em chỉ đáp ngắn gọn một câu "Ra vậy." trước khi tiếp tục dán mắt xuống mặt đường, vì có vẻ trông nó lúc này còn dễ nhìn hơn là Mẫn Trí.

"Thật ra...chị muốn xin lỗi vì đã nói dối em. Hôm nay vốn dĩ không có họp hành gì cả."

Lân biết chứ, em biết rõ điều đó, nhưng vẫn một mặt lạnh tanh mà trao cô cái gật đầu. Em chỉ không ngờ rằng cô sẽ thừa nhận.

Trí áy náy nhìn dáng vẻ lạnh lùng ấy của em, liền lục lọi từ trong cặp một chiếc túi giấy nhỏ có phần nhàu nát mà đặt vào tay Lân.

"Mẹ chị cũng từng trồng hoa. Mẹ bảo mùa Thu trồng cẩm tú cầu thì hợp lắm, sang Xuân sẽ ra hoa rất đẹp, nên hôm nay tan học chị mới lén đi mua. Nhưng mà chỗ bán xa hơn chị nghĩ, nên chị mới phải chạy đi chạy về tới giờ."

Lân nhìn túi hạt giống trên tay, không khỏi ngỡ ngàng. Chị ấy sang tận thị trấn bên kia để mua thứ này cho em ư?

"Sao chị không bảo em?"

Bờ môi Mẫn Trí hé mở, giọng cô khẽ run. "Vì...chị muốn tạo bất ngờ cho em."

Mắt em mở to, gần như là hoài nghi vào những gì mình vừa nghe được. Những từ ngữ cứ thế ứ đọng lại trong cổ họng em.

Hải Lân lúc ấy, có thể cảm nhận được mớ bồng bông trong đầu mình đang từ từ được gỡ rối một thể. Thay vào đó, là hơi ấm đang dần lan tỏa nơi lồng ngực lạnh lẽo của em.

Em ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt long lanh chứa đầy ngại ngần và tội lỗi, thật muốn khiến người khác phải thấy mềm lòng.

Lạ thật đấy, Hải Lân cũng không hiểu nữa. Từng hành động, từng lời nói của Kim Mẫn Trí hôm nay cứ như chuyến tàu lượn, đưa em từ phấn khởi tới thất vọng, rồi giờ là bỡ ngỡ và nhẹ lòng. Cứ như thể, cảm xúc của em đang phụ thuộc vào người trước mặt.

Ôi, ch nm thóp em mt ri.

Hải Lân vừa chau mày, vừa cười một nụ cười méo xệch. Em chịu thua Mẫn Trí rồi.

"Cảm ơn chị."

Em nói khẽ, gần như là thì thào, chỉ đủ to để cho cô nghe mà thôi. Em hi vọng cô có thể thông cảm cái tính kiệm lời của mình, bởi giờ đây em cũng chẳng biết phải diễn tả niềm vui này làm sao nữa. Lần đầu ai đó làm gì cho Hải Lân, còn là do người ta bỏ công sức vào. Vụng về tới mức khiến em phải hiểu lầm, nhưng cũng thật chân thành và dịu dàng quá đỗi.  

Khương Hải Lân của khi trước sẽ chẳng bao giờ dám mơ tới việc có ai tìm tới mình và khu vườn cũ ấy. Khương Hải Lân của bây giờ, lại cùng Kim Mẫn Trí nói về việc trồng hoa. Kì diệu làm sao.

Trông thấy biểu cảm bí xị của Mẫn Trí liền trở nên tươi rói, em nghĩ là cô đã đủ hiểu được tiếng lòng mình.

"Mẫn Trí này."

"Hửm?"

"Em biết tỏng việc chị nói dối em rồi."

"Hả?? Sao em biết??"

"Em hỏi Huệ Nhân."

"Con nhỏ đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com