5.
Vào một ngày đầu Đông, mây đen đã kéo tới từ sáng để đem theo cơn mưa dài đằng đẳng phủ trên bầu trời cả ngày hôm nay. Tâm trạng Mẫn Trí cũng bồn chồn chẳng kém. Bóng hình cao lớn của cô lướt qua từng dãy phòng học, đủ nhẹ nhàng để không bị nhắc nhở là chạy trên hành lang, nhưng cũng đủ khẩn trương để cô có thể tìm tới chỗ của Hải Lân càng sớm càng tốt.
Trí chẳng biết là em hẹn cô ra một phòng học vắng người để làm gì, khi mà khu vườn vốn là cái cớ duy nhất để họ gặp nhau. Và, nếu con người ta có thể thấy (hoặc nghe), thì rõ ràng là trời đang mưa mà. Tức là sẽ chẳng có lí do gì để đưa cô và em lại gần nhau cả.
Mà, dù sao cô cũng sắp biết rồi còn đâu.
Vừa tới nơi, cô đã trông thấy Hải Lân đang ngồi đợi sẵn ở chiếc bàn học cạnh cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài. Cô rón rén đi lại gần thật khẽ, rồi gõ nhẹ lên mặt bàn. Lúc em quay đầu lại, gương mặt của Mẫn Trí thù lù trước mắt khiến tim em chốc nữa là nhảy ra ngoài. Tất nhiên là em vẫn lạnh tanh để không thể hiện nó ra cho cô xem rồi.
"Em kiếm chị hả?"
"Vâng. Chị ngồi đi ạ."
Cô ngồi xuống chiếc ghế ở phía trước em rồi xoay người lại, một lần nữa mặt đối mặt với em. Chính bởi chiều cao chẳng mấy khiêm tốn, Trí luôn ngồi nơi dãy bàn cuối cùng của lớp suốt bao nhiêu năm qua. "Ra đây là góc nhìn của Ngọc Hân à."
"Năm sau, chị với chị Hân tốt nghiệp rồi nhỉ." Em thản nhiên cất lời.
"Ấy-" Kim Mẫn Trí đứng hình mất 5 giây. Cô biết mình sớm muộn cũng phải thừa nhận chuyện này với em, nhưng cô chỉ không ngờ rằng khoảnh khắc đó sẽ tới nhanh như vậy. Môi cô cứ cà lăm cà giật, chẳng biết phải đáp lại em làm sao cả.
"Đúng vậy..."
Cô ngưng lại một quãng, trước khi tiếp tục. "N-nhưng mà, em đừng lo. Chị vẫn có thể về thăm trường-"
"Em sắp phải chuyển đi rồi."
Câu nói ngắn ngủi đó, chẳng may lại đủ sức nặng để kéo cho trái tim Mẫn Trí trùng xuống. Những hạt mưa bên ngoài như ngưng đọng lại giữa không trung khi mà tim cô cũng đã hẫng đi một nhịp. Hàng đống thứ đang chạy quanh đầu của Mẫn Trí, nhưng đồng thời, cô cũng chẳng thể nghĩ ngợi được gì cả. Cô chỉ có thể đủ sức để thì thào ra một chữ "Hả...?" nhẹ tênh, gần như có thể bay hơi khi vừa rời khỏi khoang miệng.
"C-có chuyện gì sao, Hải Lân à?" Cô nói cùng nụ cười úp ngược trên môi, những bất an như được bày vẻ trên khuôn mặt ấy.
Em mân mê từng ngón tay đang được đặt gọn ghẽ trên bàn của chính mình, cố gắng sắp xếp từ ngữ cho hợp lí.
"Vì lí do công việc nên nhà em phải chuyển đi ạ."
"Ở đâu vậy?"
"Phủ Sơn ạ."
Xa quá - Mẫn Trí nghĩ bụng.
"Khi nào em đi?"
"Chắc là Lập Đông, tại bố em sẽ bắt đầu công việc vào năm mới."
"Vậy..." Sự can đảm của Mẫn Trí dường như đã tan biến đi đâu mất từ lâu. Cô trao cho em một nụ cười gượng gạo cùng hàng chân mày khẽ chau lại. Những suy nghĩ trong đầu cô, khi thoát ra khỏi cổ họng lại lí nhí đến mức hổ thẹn. "Khu vườn phải làm sao đây em?"
Hải Lân hướng ánh nhìn ra bầu trời mù mịt bên ngoài. Em cười nhạt rồi chậm rãi lắc đầu.
"Em cũng chẳng biết nữa."
Nếu em rời đi, ai sẽ chăm sóc cho nó trong 2 năm còn lại đây? Còn bao nhiêu mô đất trống chưa động tới, bao nhiêu cây vẫn chưa đơm hoa, bao nhiêu dự định chưa được thực hiện, ấy thế mà Hải Lân định sẽ rời đi và bỏ lại những vụn vặt dang dở bao ngày qua của cả hai ư?
Một khu vườn chẳng còn sức sống, những ngọn cây thiếu đi sắc màu, và một Kim Mẫn Trí không có em bên cạnh - viễn cảnh đó mới cô đơn làm sao.
Nhưng...áp đặt những cảm xúc của mình lên em, thì không phải sẽ còn tàn nhẫn hơn sao?
Mẫn Trí hít một hơi thật sâu. Cô đặt một bàn tay lên lồng ngực bên trái, cảm nhận nhịp đập đang dần dần trầm ổn lại trong tim. Cánh tay ấy thu lại, rồi lại từ từ vươn ra trước mặt em, thủ thỉ với gọi.
"Hãy...cùng nhau tận hưởng những ngày tháng cuối cùng nhé, cả chị và em."
Em nhìn cô, xong lại nhìn bàn tay to lớn kia. Mỗi lúc ở cạnh chị, Hải Lân lại cảm thấy bản thân nhỏ bé đến lạ, dù là một nắm tay, hay cả thân người của em, cũng có thể bị cô bao bọc lấy thật dễ dàng. Lúc này đây, em tự hỏi liệu bản thân có đủ dũng khí để chạy đến và ôm lấy chị chứ.
Nhưng thay vào đó, em chỉ đơn giản là đặt tay mình lên tay người kia, khẽ gật đầu cùng một nụ cười nhạt trên môi.
Có lẽ, em không nên làm thế đâu...
—
Chiều hôm ấy, khi Mặt Trời dần lặn xuống bầu trời phía Tây và cái lạnh của đêm Đông đang từ từ tràn về Thủ Nhĩ, Mẫn Trí đã kéo tay Hải Lân cùng chạy ra khỏi khu vườn.
Em bị cô kéo theo mà chẳng có cách nào phản kháng, chỉ đành dùng chút sức lực cuối cùng để van nài chị đi chậm lại.
"Chị từ từ đã ạ...! Mình đi đâu vậy?"
Mùa Thu đã qua, cây cũng thay lá, có ít việc để làm trong vườn hơn thì cả hai lại càng có nhiều thời gian rảnh rỗi cho nhau. Bỗng nhiên, Mẫn Trí lại bảo muốn dẫn em đi đâu đó, đổi lại là một cái gật đầu có phần hoang mang của em. Thế là ta có cảnh tượng vừa nãy - vị Hội trưởng Hội học sinh đang lôi lôi kéo kéo hậu bối của mình chạy trên sân trường. Da mặt Hải Lân cũng chẳng tới mức mỏng, nhưng thế này thì ngại chết mất.
Nhìn vô cảm thấy có chút ám muội. Có đứa nhỏ còn liền đem tin đi đồn rằng Hải Lân vi phạm nội quy nên bị bắt lên phòng Hội học sinh uống trà chiều. Sai bét hết cả, Hội học sinh chiều nay nghỉ hoạt động mà.
Họ thắng gấp lại ngay trước sân bóng của trường. Trí thấy em ôm đầu gối mà thở, liền khúc khích mà xoa xoa lưng em mấy cái. Hoạt cảnh này chẳng may đã lọt vào tầm ngắm của tuyển thủ mang màu áo đấu đỏ rực cùng số 08 siêu uy tín của ngôi trường này - Lý Huệ Nhân.
Em không nói không rằng, liền làm một cú 3 điểm rồi chạy tới chỗ hai người, mặc cho mấy người đồng đội còn bận tấm tắc khen ngợi pha bóng vừa rồi.
"Chết...! Phiền phức tới rồi!" Mẫn Trí nhăn mặt lầm bầm. Cô khoác vai Lân, định kéo em đi chỗ khác thì đã bị Huệ Nhân giữ lại. Con nhóc cao kều bấu vào vai hai người, nhất quyết không chịu buông, buộc Trí đành phải xuống nước.
"Em muốn gì đây?"
"Muốn hỏi hai người khoác vai bá cổ đi đâu mà thắm thiết vậy."
Cô cười khẩy. "Gì, chị chả thấy gì cả, chắc em tập mệt quá nên sinh hoang tưởng rồi."
"Tớ thấy này!" Ngọc Hân từ đâu chạy ra múa may quay cuồng trước mặt cả ba rồi hét toáng lên.
"Em cũng thấy này!" Trí Huệ cũng chạy ra rồi làm y hệt bà chị mình.
Mẫn Trí nhăn mày vì bất lực đám bạn mình. Bộ mấy người là con nít hả?
Trông thấy cô vẫn đang cầm tay bạn học nọ, 3 thành viên còn lại của Hội học sinh liền túm tụm lại gần mà bàn tán.
"Này, vậy là sao?" Hân nghiêm túc hỏi đứa út.
"Em chịu. Hỏi dò thì chị ấy chối ghê lắm." Huệ Nhân lắc đầu.
"Nhưng dễ thương mà. Chị Mẫn Trí đâu có hay như vậy với ai." Trí Huệ nói bằng tông giọng lúc nào cũng tích cực của em.
Cô cạn lời rồi. Sao mà họ dám cả gan xì xầm to nhỏ khi mà chính chủ còn đang đứng đây ngay sau lưng vậy hả.
"Kệ họ đi Hải Lân à."
Cô cúi người để thầm thì với người con gái bên cạnh, nhưng khi nhận ra em đang hướng ánh mắt mình đi đâu đó xa xăm, cô cũng từ từ ngẩng đầu lên mà nhìn theo em.
Trong sân chơi náo nhiệt kia, tồn tại một bóng hình khiến cho Hải Lân không thể rời mắt khỏi.
"Ai vậy em?"
Huệ Nhân bỗng dưng chen vào giữa cả hai để chỉ trỏ vào đối tượng trong câu hỏi của chị. "Hải Lân nè, đó không phải là cái người đã ném bóng trúng cậu sao?"
...
Vào ngày Hè định mệnh hôm ấy, lớp Huệ Nhân đã rủ vài bạn học lớp khác cùng có một trận bóng giao lưu.
Hải Lân lúc đó, cũng vừa hay đang ngồi trên hàng ghế khán giả dưới bóng mát của một tán cây, đắm chìm vào thế giới lý thuyết và giả định trong quyển sách khoa học của em.
"Khi một người ném bóng, tay người đó truyền một lực lên quả bóng, lực này làm cho quả bóng di chuyển và có tốc độ. Khi quả bóng chuyển động, nó mang theo động năng."
Vừa dứt lời, em đã cảm nhận được cái gì đó đang bay đến chỗ mình.
"Hể?"
Hải Lân ngước mắt lên thì liền bị một quả bóng rổ đập thẳng vào mặt một cú chẳng nhẹ nhàng tí nào.
Trước tác động mạnh mẽ ấy, cả người em liền mất thăng bằng, lưng đập vào hàng ghế phía sau lưng. Cảm giác vừa đau vừa choáng váng trên cả cơ thể ấy, khiến em gần như mất nhận thức về mọi thứ, trời đất như đảo lộn vào nhau, những người bạn đang hốt hoảng chạy đến lại trông què quặt như những bóng ma đáng sợ. Tai em ù đi, thứ duy nhất em có thể nghe ra được là "Tại nó không chịu né làm chi??"
Lân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì vị tanh liền xộc tới trong khoang miệng đã khiến em hoàn hồn lại.
Là máu từ chiếc mũi đã đỏ ửng của em.
"Ah...Phòng y tế...ở đâu vậy nhỉ?"
...
"Đúng vậy..." Em gật gù rồi chạm vào cái mũi đã lành lặn của mình. Nghĩ lại chuyện cũ, vô tình lại khiến em nhớ về cảm giác đau điếng ấy lần nữa.
Cảm thấy bàn tay của người bên cạnh có chút siết lại, em chợt nhận ra Trí vẫn đang cầm tay mình.
"Nhưng em không sao đâu ạ-" Em quay qua nhìn Trí, song liền khẽ giật mình khi thấy biểu cảm tối sầm lại trên mặt chị. Không phải một nụ cười lành tính thân thiện cô dành cho tất cả, cũng không phải cái cau mày mỗi khi bạn bè cô trêu chọc. Sự phiền nhiễu được thể hiện ra trên từng đường nét gương mặt cô, em căn bản chưa từng trông thấy.
"Huệ Nhân." Cô nói cùng chút nặng nề khó giấu trong giọng mình.
"D-dạ?"
"Còn cái quần dài nào không, chị mượn chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com