2.
Tháng tư,
Cũng đã 1 tháng kể từ ngày Nhân Tuấn nhập học. Cậu chỉ mất 4 ngày để hòa nhập và làm quen với các bạn cùng lớp. Các bạn cũng khá thích Nhân Tuấn vì cậu thân thiện và tốt bụng với mọi người.
Còn về phần tôi với cậu thì ngày nào chúng tôi cũng đi chung với nhau, tôi với cậu cũng dính nhau như hình với bóng. Sau khi quen được vài ngày thì cậu cũng chia sẻ về trường cũ của mình và trước kia, tôi cũng chỉ ở kế bên cậu nhìn ngắm cậu đang kể, cậu không biết rằng bản thân mình lúc đó nhìn hớn hở và vui vẻ thế nào đâu. Nhưng cậu dường như không muốn nhắc tới ba mẹ của mình. Tôi cũng đã hỏi về gia đình cậu nhưng lúc đấy tôi thấy thái độ của cậu trùng xuống rõ và cũng lảng tráng sang vấn đề khác.
Tôi cảm thấy khá tò mò về gia đình cậu nhưng vì cậu không muốn nhắc tới nên tôi cũng chỉ có thể tự hỏi về gia đình cậu ở trong đầu.
Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục và thầy bắt cả lớp chạy 10 vòng sân giữa cái nắng gắt và nhiệt độ cao nên lúc hoàn thành thì cả lớp gần như bị trút hết sức sống mà nằm lăn ra đất mặc kệ phần đất dơ hay sạch.
Lúc đó tôi vừa thở gấp vừa đảo mắt xung quanh kiếm bóng dáng của cậu vì lúc chạy tới vòng thứ 9 thì tôi đã không thấy cậu đâu. Trong lúc chuẩn bị lấy sức ngồi dậy thì tôi cảm giác bên mặt mình bị lạnh thì vội quay ra.
Nhân Tuấn là người đã áp chai nước lạnh lên bên mặt của tôi.
"Cậu không biết việc vừa chạy xong ngồi xuống liền sẽ không tốt hay sao hả ? Đứng lên nào"
Cậu vừa quở trách vừa chìa tay ra cho tôi nắm để đứng lên. Cậu đứng ngược sáng, vừa vặn che đi ánh nắng của mặt trời chiếu xuống tôi. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy cậu đang tỏa sáng rực rở và tim tôi so với lúc mới chạy xong thì nó lại đập loạn hơn. Tôi ngẩn người nhìn cậu và cũng thầm mong rằng có thể ngưng đọng thời gian ngay tại khoảnh khắc này.
Nhưng tôi cũng cố gắng lấy lại tinh thần rồi nắm lấy bàn tay ấy để đứng dậy. Người gì đâu mà tay cũng vừa vặn để nắm quá nè.
Thấy tôi đứng dậy rồi mà vẫn không buông tay ra thì cậu cũng lên tiếng bảo.
"Nè Tại Dân, buông tay tớ ra coi giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà cậu có ý đồ gì với tớ vậy hả"
Nghe vậy thì tôi mới buông tay ra, trong lòng thì cảm thấy tiếc nuối.
"Nước cho cậu nè Tại Dân, nãy tớ thấy thầy đi đâu rồi nên mới rủ vài bạn đi mua nước cho lớp đó"
À thì ra đó là nguyên nhân tại sao khi chạy tới vòng thứ 9 thì lại không thấy cậu đâu.
Nhận lấy chai nước rồi uống 1 hơi, tôi cảm giác rằng bản thân đã nạp lại năng lượng. Quay sang thấy cậu lại không có cầm chai nước thì mới hỏi.
"Nhân Tuấn không uống nước hả ?"
"Tớ không khát nên không mua. Sao vậy ? Tại Dân uống không đủ hả ? Hay để tớ mua thêm 1 chai cho cậu nha"
Thấy cậu xoay người chuẩn bị đi mua thêm 1 chai thì tôi mới vội vàng nắm tay cậu lại.
"Không có, mình thấy cậu không cầm chai nước nên mình tưởng cậu không có, tính hỏi cậu có muốn uống chung không"
"Tớ không khát, cảm ơn Tại Dân"
Tôi nghe cậu đáp lại thì bỗng muốn trêu cậu bằng cách tôi lại làm nũng, người thì bám vào cánh tay cậu lắc qua lắc lại.
"Huhu làm như cậu với tớ mới quen ngày 1 ngày 2 mà cậu trả lời nghe khách sáo quá vậyyyy"
Cậu thấy vậy thì làm điệu bộ ghét bỏ rồi gỡ tay tôi ra sau đó đứng xa cả mét.
"Cậu chưa bị kẹp cổ lần nào nên cậu mới vậy đúng không Tại Dân ?"
"Ayyo bạn Nhân Tuấn sẽ không ra tay tàn ác với mình mà đúng khôngggggggg"
Cậu nghe vậy thì lập tức bước lại rồi làm động tác kẹp cổ. Tôi cũng giả vờ sợ rồi sau đó chạy đi.
Vậy là vào giữa trưa nắng nóng thì lại có hai đứa điên dí nhau vòng vòng trường.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com