Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one

Ngô Nhật Quang- Được biết đến là người sở hữu khối tài sản khổng lồ. Có bố là chủ tịch công ty lớn, mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Cùng với thành tích xuất sắc luôn đứng đầu lớp và quán quân trong các kì thi thể thao của trường. Chưa kể, cậu ta còn có nhan sắc tuyệt đẹp nên rất được lòng tụi con gái trong trường. Tưởng chừng như là một con người hoàn hảo, một vị vua của thế giới, ấy vậy mà những giây phút huy hoàng ấy lại vụt đi mất kể từ khi tên đó xuất hiện... Trần Thế Bảo.

Hà Nội tiết trời trong xanh, se lạnh xen chút nắng ấm mùa thu— đó là Hà nào chứ đách phải Hà Nội này đâu. Dưới thời tiết 30 độ C, Nhật Quang trên chiếc xe đạp phi đến trường, sở dĩ cũng tại hôm nay tài xế của gia đình cậu nghỉ phép, thêm cả việc bố đem hết các loại xe trong nhà đi bảo dưỡng định kì hàng loạt khiến cậu phải căng giò đạp xe để tránh bị muộn học.

-Ha...hah.. -Nhật Quang trong tình trạng thở không ra hơi đang dắt xe vào khu để xe của trường, cũng may là vừa qua cổng thì chuông reo.

Cậu mệt mỏi lết cái thân vào lớp.

-Hey, chào buổi sáng.

Quang nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi, ra là Hải, thằng bạn thân ai nấy lo từ thời tiểu học của cậu. Nó chạy tới, tiện tay khoác vai lôi thằng bạn mình đi. Nhật Quang nhăn mày khó chịu, đẩy tay thằng Hải ra.

-Đừng động vào tao!

-Hể~Sao cục cằn dữ vậy. À, chắc hẳn cưng đang đến tháng phải không, sao không bảo anh mua cái "bvs" cho sài. -Hải cười cười nói.

Nhật Quang không thèm đôi co với nó mà bước vào lớp. Thấy cậu mấy đứa trong lớp lại bắt đầu nhao nhao lên.

"Ô Quang! Chiều đi đá bóng với tụi tao không?"

"Chào Nhật Quang nhé, cảm ơn hôm qua đã giảng cho tớ nhé."

"Chào buổi sáng Nhật Quang."

"Nhật Quang, chiều đi chơi với tụi tao không?"

Khác với thái độ đối xử với Hải, cậu cười tươi rồi đáp lại từng người một, dường như xung quanh cậu ta hiện lên hào quang lấp lánh vậy.Nhiều đứa trong lớp nhìn mà cảm thấy ngưỡng mộ, chúng nó ao ước được mọi người vây quanh, được học giỏi và giàu có như Quang. Còn người đừng sau cậu từ nãy giờ chỉ thấy khinh bỉ mà thôi, Hải lặng lẽ bước về chỗ ngồi, chán nản nằm ườn xuống bàn.

Huhu- Nhớ Minh Tú quá đi..._nội tâm của Trần Phạm Duy Hải.

Một lúc sau, giáo viên đã tới, cô gõ thước xuống bàn yêu cầu mọi người im lặng. Khi đã ổn định xong, đầu cô hướng về phía cửa lớp.

-Em vào đi. -Cô giáo ôn tồn nói.

__________(chuyển góc nhìn)
Độ cao bục giảng chưa bao giờ làm tôi sợ hãi như thế này. Đối mặt với hàng chục con mắt đang dõi về phía mình, nhắm thẳng vào vị trí nơi tôi đang đứng. Tôi không biết họ đang suy nghĩ điều gì sau những ánh mắt đó, cả người tôi cứng đờ như bị đóng băng. Bỗng có bàn tay từ phía sau đặt lên vai tôi:

- Đây là học sinh mới chuyển đến lớp mình, Trần Thế Bảo. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé.

- M-mong được giúp đỡ. -Tôi cúi đầu, nói lí nhí trong cổ họng, có lẽ do quá căng thẳng.

Cả lớp bắt đầu rì rầm bàn tán về tôi. Tôi thực sự chả thích điều này chút nào. Bước xuống khỏi bục giảng, tiến về phía chỗ ngồi được chỉ định. Dường như những ánh mắt ấy không chịu buông tha cho tôi. Bước đi trong sự căng thẳng, tôi không dám nhìn xung quanh nữa. Tôi ghét phải nhìn vào mắt người ta.

Cuối cùng tôi cũng đã ổn định được chỗ ngồi của mình. Người bạn cùng bàn của tôi có vẻ khá thân thiện, cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi:

- Bello, tớ là Ngô Nhật Quang, rất vui được làm quen.

Cậu ấy mỉm cười với tôi, tôi bối rối muốn trả lời lại cậu ấy thật trân thành mà cuối cùng lại chỉ gật đầu rồi "Ừm" một cái.

__________(Quay về với góc nhìn thứ ba)
-Ừm.

Nhật Quang xịt keo cứng người, cậu không nghĩ cái tên này lại lạnh lùng như thế. Quang không nói gì nữa mà quay lên tấp trung nghe giảng.

Xí! Ma mới mà chảnh chó thí ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com