next to u
dạo gần đây mọi thứ bừa bộn quá.
tớ chưa sắp xếp được nhiều điều.
mà tớ cũng thích, mình có nhiều thời gian ở cùng nhau.
mình ngắm hoàng hôn, ngắm sao, ngắm trời tối dần đi.
mình ngắm xe cộ chạy, ngắm người qua đường, ngắm máy bay.
giờ tớ không còn thấy một mình nữa.
nhờ có cậu.
tớ nghĩ cả đời này sẽ chỉ có mình tớ thích mấy cái hình tròn ở dưới đường, từ trên sân thượng nhìn xuống.
chỉ mình tớ thích mấy cái bóng to ra rồi nhỏ lại.
chỉ mình tớ biết mùa đông hay mùa hạ sắp tới.
vậy mà nhờ có cậu.
tớ đoán tớ là người rõ tình yêu là gì nhất trên đời, hơn cả ai hết, hơn cả người biết yêu đầu tiên ở thế giới.
vậy mà tớ chưa từng biết cách đặt tên cho những gì cậu đem đến.
khi mà niềm đau của cậu, là niềm đau của tớ.
khi mà những cái gai trong tớ trỗi đầy trên da, cậu vẫn cứ nhìn tớ, và ôm tớ.
khi niềm đau của cậu, là niềm đau của tớ.
khi mà những cảm xúc của tớ chẳng biết phương hướng nào để biểu lộ, chạy nhảy khắp nơi trong lồng ngực tớ, cậu vẫn cứ ở đó, nhìn tớ, và ôm tớ.
tớ ghét khi nghĩ rằng trên đời còn có người dịu dàng với đời hơn tớ.
tớ ghét khi nghĩ rằng có người còn nhiều vết đau, vết sẹo hơn tớ.
tớ ghét khi nghĩ rằng, đáng lí ra tớ phải ở đấy, cho cậu tình yêu.
cậu ôm tớ mặc kệ mình cũng chảy máu.
cậu ôm tớ, rồi nhìn tớ.
cậu dịu dàng quá đỗi, đến mức làm tớ đau lòng.
tớ thích mấy buổi chiều dạo gần đây.
tớ yêu cậu bằng cách tớ yêu.
rồi khi tớ xoa mái tóc rối bời đó, cậu lại cười, lúc đó cậu trông như hoàng hôn.
tớ đã phải cố gắng rất nhiều để không bị đắm vào đấy, vào gương mặt của cậu.
tớ xoa vai cậu, kể chuyện cho cậu nghe, rồi nghe cậu kể.
tớ xoa tai cậu, nghe cậu ngân nga vài câu hát mà cậu còn không thèm nhớ lấy lời.
cậu thật kì lạ.
cậu là điều kì lạ nhất ở đời tớ từng gặp.
trưởng thành trong tớ nhiều màu nghuệch ngoạc, xấu xí, bừa bộn, đổ nát.
tớ chưa bao giờ ngừng nghĩ giây phút nào cả, về những mảng màu đó.
vậy mà bây giờ tớ chỉ biết mỗi cậu thôi.
tớ nhớ cậu khi cậu ở gần tớ, ngay lúc này.
tay cậu ấm, cậu thở đều.
tớ nhớ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com