the look
tớ nhớ đó chỉ là một buổi tối bình thường, tớ có một cuộc nói chuyện chẳng đi vào đâu với một người mắc kẹt từ quá khứ của tớ.
tớ đã nghĩ là tệ thật, tớ lại muốn ném tớ vào, như tớ thường làm, mấy cái hôn không mùi vị, mấy cái nắm tay nhạt nhẽo, mấy lời tán tỉnh sáo rỗng.
cũng may là lúc đó tớ đã làm thế, tớ đã ném tớ đi thật.
nên tớ mới gặp được cậu.
tớ còn nhớ lúc đó, thế giới bên trong tớ ngừng vài khắc, tớ bắt gặp ánh mắt cậu.
ánh mắt của cậu.
ánh mắt của cậu trong veo, ánh mắt của cậu dịu dàng.
cậu nói chuyện cùng tớ, rồi nhìn tớ.
mắt cậu cong lên, rồi mở to ra, rồi lại cong lên vì cười.
đúng là lúc đó tớ có nghĩ, nếu tớ nói tớ muốn hôn lên mắt cậu, thì chắc cậu sẽ nghĩ tớ kì quặc lắm, vừa kì quặc, vừa thô lỗ.
nhưng tớ đã rất muốn hôn mắt cậu.
chắc bây giờ cậu nhớ lại sẽ, tớ không chắc nữa, sẽ buồn cười chăng, vì tối hôm đó tớ đã tìm mọi cách để hôn mắt cậu thật nhiều.
tớ thích giọng của cậu, tớ thích cách cậu nói chuyện, tớ thích cách cậu gọi tên tớ, Ngọc Anh.
dù cậu đang ở trước mặt tớ, chúng mình vượt qua bóng của đèn đường, màu đèn đường soi lên tóc cậu, lên áo cậu, dù cậu chỉ cách tớ có vài gang tay, tớ cũng biết là tớ sẽ nhớ cậu, khi bóng cậu mờ dần khỏi con đường nhà tớ.
tớ chưa bao giờ muốn ở gần một người đến vậy, tớ chưa bao giờ cần chạm vào một người đến vậy, để tớ nhận ra, đây chẳng phải là một giấc mơ.
vậy mà chúng mình trò chuyện nhiều hơn tớ nghĩ, vậy mà cậu lại dịu dàng với tớ hơn tớ mong đợi.
tớ thích cách cậu chạm vào tóc tớ, cổ tớ, mắt tớ.
tớ thích mắt cậu nhìn tớ, kể cả trong tối, tớ cũng cảm thấy ấm áp, tớ cũng thấy được sự trong veo.
tớ thích cách cậu ôm tớ, hôn tớ, nắm tay tớ.
tớ thích mùi hương trên cổ cậu, trên tóc cậu, tớ thích khi chúng mình gần nhau, như mùi hương của cậu, là của tớ.
nhưng hóa ra mắt cậu không phải là điều duy nhất làm tớ cảm thấy sợ, vì cảm xúc của mình.
tớ chưa biết tớ tan vỡ thế nào, cho đến khi cậu cười.
cho đến khi thấy cậu cười, tớ biết không còn cảm giác nào sẽ đánh động vào tim tớ như khoảnh khắc ấy nữa.
tớ nghĩ tớ sẽ ổn thôi nếu tớ lại yêu, nhưng cậu lại xinh đẹp đến mức làm tớ thấy đau lòng.
cậu cười như một đứa trẻ, cậu nhìn tớ, với đôi mắt tớ yêu, rồi cười.
cậu ở gần tớ đến nỗi tớ nghe thấy được hơi thở của cậu, nhìn thấy được mùi hương của cậu.
tớ không biết là do cậu ở gần tớ thật, hay do lúc nào cậu cũng quanh quẩn trong đầu tớ, chỉ cần tớ muốn, tớ có thể hình dung ra cậu đang ở đó cùng tớ, bất kì lúc nào, và thật dễ dàng.
cậu ở gần tớ đến nỗi, tớ tưởng mình sẽ mắc kẹt ở đó, mãi mãi.
cậu ở gần tớ đến nỗi, tớ sợ rằng tớ sẽ không bao giờ xứng đáng với cậu, với sự dịu dàng, với sự ân cần, với ánh nhìn và nụ cười đó.
tớ nghĩ, cậu sẽ làm tan nát trái tim của tớ, sớm thôi, nhưng mà tớ ổn với điều ấy.
vì tớ vẫn sẽ tự làm tan nát trái tim mình, nếu cậu quá tử tế để làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com