Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bún chả

 " hahahaha " - Bảo An cười sặc sụa

" má không ngờ như vậy luôn á , tao cười điên " - Bảo An

Tùng Dương cũng không khỏi cảm thấy buồn cười  " tao cũng không ngờ ,càng nghĩ càng thấy hài " 

" Mà cái thằng học sinh mới lớp hôm nay trông cũng chiến đấy , lúc đầu tao tưởng nó là trai ngoan cơ " 

  "Thôi bai nha mẫu hậu đại nhân gọi rồi " - Bảo An 

" ok, bai"

 Tắt điện thoại Tùng Dương lấy đồ đi tắm nhớ lại chuyện sáng nay bất giác nở nụ cười . Đang ngẩn ngơ thì có tiếng gọi của cô giúp việc vọng lên : 

" Tùng Dương, tắm nhanh xuống ăn cơm " 

   Tắm xong xuôi Tùng Dương xuống dưới nhà , không thấy bố mẹ mình đâu chỉ thấy Bé Mỡ đang nằm chơi dưới sàn nhà  , nó khẽ vẫy đuôi với cậu . Tùng Dương vuốt ve Bé Mỡ một lúc, rồi cất lời hỏi cô giúp việc : 

" cô Xuyến bố mẹ cháu đâu ạ  "

" À bố mẹ mày hôm nay có việc lên đi luôn rồi , chắc phải tuần nữa mới về . Bố mẹ mày chưa nói với mày à  ? "

" vâng , chắc nói rồi mà cháu không nhớ ạ  " - Tùng Dương trả lời qua loa

Ăn uống xong xuôi Tùng Dương chạy vụt lên tầng , bắt đầu làm bài 

Thời gian ngày càng ít nên Tùng Dương cố gắng giải đề thật nhiều để quen với dạng đề . Dù chỉ còn một giây đi chăng nữa nếu có thể cậu vẫn sẽ tiếp tục cố gắng . Cậu muốn chứng minh cho mọi người thấy cậu không hề kém cỏi . 

  Bố mẹ cậu là những người vô cùng nghiêm khắc , luôn yêu cầu khắt khe đối với Tùng Dương . Cậu còn có một người anh trai đã đi du học , anh học thực sự rất giỏi nhưng cũng vì vậy cậu mãi vẫn chưa bắt kịp anh mình nhưng mà tại sao mãi vẫn không kịp . Cậu tiến một bước nhỏ anh trai cậu tiến một bước dài khiến cậu mãi không với tới được .

  Lúc giải xong đề đã là 11 rưỡi , vệ sinh cá nhân xong xuôi vì thói quen tắt điện thoại khi học bài nên cậu  liền mở điện thoại ra check tin nhắn . Tin nhắn của Bảo An vừa nhắn 20 phút trước suốt hiện trên màn hình

Cứt lộn lên đầu  : [ Lớp mình tuần sau đi chụp ảnh cuối năm , mày lên nhóm lớp xem đi xem có được không để còn nói với bọn nó ] 

Tùng Dương : [  tao sao cũng được ]

Cứt lộn lên đầu : [ tao biết ngay mày sẽ trả lời như thế nhưng con Trang nó cứ bắt tao hỏi mày bằng được, lắm chuyện vl ] 

Tùng Dương : [ chứ không phải mày crush nó thấy nó quan tâm tao lên khó chịu à ?  ]

Cứt lộn lên đầu : [ Biết rồi còn hỏi ] 

 Nhắn tin với Bảo An một lúc tâm trạng vốn hơi chán đời của Tùng Dương cũng tốt lên một chút . Tùng Dương lại nhớ về một khoảng thời gian về trước, khoảng thời gian anh trai cậu nhận học bổng đi du học. Lúc đó , Tùng Dương cảm thấy vô cùng áp lực may mà có Bảo An bên cạnh cùng cậu vượt qua khoảng thời gian đó . Cậu thực sự rất trân trọng Bảo An , rất trân trọng tình bạn này.

 Suy nghĩ miên man một hồi Tùng Dương dần chìm vào giấc ngủ . 

------------------------------------------------------------------

 Vì tối hôm qua ngủ sớm hơn bình thường nên tinh thần Tùng Dương khá tốt vì vậy sáng sớm cậu quyết định đi ăn bún chả 

" Alo , dậy chưa "

" Vừa mới dậy, có gì " - Bảo An cất giọng ngái ngủ 

" Tao cho mày mười phút để chuyển bị , hôm nay đi ăn bún chả tao bao "

" Hả ! bún chả á , má !! sao mày không gọi tao sớm " - Bảo An vừa nghe thấy Tùng Dương sẽ bao mình món khoái khẩu liền tỉnh cả ngủ 

    Chưa để Bảo An kịp phàn nàn xong , Tùng Dương đã ngắt máy 

--------------------------------------------------------------------

    Đi ra khỏi quán bún chả 

    Đi qua một cây cầu . Tùng Dương và Bảo An thấy đám đông túm tụm ở đầu cầu 

        Bình thường Tùng Dương không có thói quen hóng chuyện nhưng hôm nay thấy thời gian vẫn còn sớm cộng thêm thằng Bảo An gạ đi xem nên cũng muốn xuống xem xem có chuyện gì 

    Chen chúc giữa đám đông . Cậu loáng thoáng nghe thấy một giọng nói quen thuộc . Một giọng nói để lại cho Tùng Dương một ấn tượng vô cùng sâu sắc . 

   " Aaaaaa" - một tiếng hét vang lên 

Chen được vào trong , Tùng Dương thấy Thanh Tùng đang nắm chặt tay một cô gái treo lơ lửng dưới cầu . Cô  luôn miệng " cứu tôi ! cứu tôi với " 

" Không muốn chết thì  nắm chặt tay  " - Thanh Tùng vẫn nắm chặt tay cô gái 

Tùng Dương và Bảo An thấy thế cũng lao vào giúp sức  

  Tùng Dương vươn người nắm lấy cẳng tay cô gái , dùng hết sức kéo lên . 

    Kéo được cô gái lên , thì xe cấp cứu và xe cảnh sát cũng đến  . 

    Ba người bị giữ lại tra hỏi một lúc , rồi cũng được thả ra

     "  nhanh lên còn 3p nữa vào lớp rồi " - Bảo An vừa giục giã , chân vừa khua khua xuống đất để đẩy cho Tùng Dương đạp

      " Moá xui như chó đi giữa đường thì xe hết điện "- Tùng Dương càu nhau 

 Ba người 1 xe đang lê lết đi đến trường . Chuyện là xe điện của Tùng Dương đang đi giữa đường thì hết điện nên đưa xe điện vào quán sửa xe rồi ép ba trên con xe của Thanh Tùng 

" đm trật quá , Tùng mày ngồi dịch vào , đít tao thò tất ra ngoài rồi này " - Bảo An 

" Tao làm gì còn chỗ nữa đâu mà dịch " - Thanh Tùng 

" Đừng càu nhàu nữa ăn cho lắm vào rồi giờ kêu ! tao đang mệt ná thở còn chưa thèm kêu mày mà còn nói nữa tao cho màu cút xuống xe đấy " - Tùng Dương 

Đi được một lúc , Tùng Dương dừng lạ . Chưa kịp hạ xe Bảo An đã nhảy xuống khiến hai người suýt ngã : " đm thằng ngu , má mệt chết tao rồi " - Tùng Dương vừa xuống xe vừa thở hổn hển

" Đây rồi " - giọng Bảo An reo lên 

  Bảo An chỉ chỉ vào bức tường 

" Chỗ này thấp đã thế còn kín đáo bọn mình chèo vào chắc chắn không bị phát hiện " - Bảo An cười đắc ý 

" Hôm nay mới thấy mày có ích hơn một tí " - Tùng Dương cười gật gù vỗ vai thằng bạn 

" Được rồi bây giờ ba đứa mình chèo qua à đúng rồi ném giày với cặp ra trước rồi chèo " -  Bảo An 

   Ba người lần lượt trèo qua dù bức tường không quá cao . Nhưng Tùng Dương và Thanh Tùng vẫn qua một cách dễ dàng chỉ có Bảo An lùn hơn một chút nhưng vì chăm vận động nên cũng không gặp trở ngại gì nhiều . 

   Nhưng vừa tiếp đất biến cố đã ập tới . Sừng sững trước mặt ba cậu học sinh là một người đàn ông trung niên đầu hói , mắt đeo kính , tay cầm cây thước gỗ 

" thầy.. thầy Lý " - Bảo An lắp bắp 

Tùng Dương thấy thầy Lý thì quay sang " tao tưởng mày bảo là kín đáo không phát hiện được "

" Sao tao biết được tao thấy bọn thằng Khánh nói là chỗ này kín đáo lắm mà " - Bảo An

Tùng Dương giờ mới nhớ ra hôm trước bọn thằng Khánh vừa bị thầy bắt vì tội trèo tường , thật ra khi nhìn thấy bức tường và vị trí của nó cậu chắc chắn chỗ này tốt mới nghe lời Bảo An trèo qua cũng không nghĩ bị phát hiện, ai ngờ  thầy  Lý đã phát hiện ra chỗ này và nằm vùng ở đây sẵn 

"Biết thế không nghe lời thằng ngu kia " - Tùng Dương thầm chửi trong lòng nhưng cũng đã quá muộn 

Bên đây thầy Lý vẫn liên mồm không ngừng nghỉ :

" Các anh đúng là giỏi đi học muộn còn dám trèo tường . Được các anh thích trèo tường đúng không . Bây giờ các anh trèo đi trèo lại 50 lần cho tôi không xong thì đừng vào lớp " - Thầy Lý cất giọng sang sảng 

Vậy là ba thanh niên đã phải chiu hình phạt thích đáng cho hành động của mình  ...................... ahahahahahha =)))

-------------------------------------------------------------------------

không biết kết chương kiểu gì ! đành vậy chứ sao giờ =))))))))))))











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#namxnam