Ngã xe
Bây giờ đã là cuối tháng năm thời tiết oi ả . Gió không buồn thổi, cây cối đứng im lìm, lá rũ xuống, dính bết vào nhau. Buổi tối mùa hè bao trùm lên phố xá một lớp không khí đặc quánh, oi ả đến nghẹt thở.
Tùng Dương một tay cầm điện thoại , một tay cầm tay lái
" Alo , mày đến chưa " - Bảo An
" Đang đến đây , tao gần đến đoạn mày chỉ rồi này , 10 phút nữa ra đón tao "
" ok à mày chuẩn bị quà sinh nhật cho tao chưa thế "
" Rồi ! tao mà chưa chuẩn bị chắc mày lại nhảy cẫng lên như năm ngoái " - Tùng Dương cười
" Thôi bai nha ! tao phải đi chuẩn bị đây . Nhớ tới nhanh một chút " - Bảo An
" ok, bai "
Đường phố vắng vẻ Tùng Dương vừa lái xe, miệng vừa ngâm nga hát " Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa.....nà na na nà na "
Đang " bonbon" trên đường thì một tiếng bụp vang lên, chiếc xe chao đảo giữ dội , tay lái mất kiểm soát . Trong tích tắc , xe đổ sang một bên , Tùng Dương ngã lăn xuống mặt đường.
Cơn đau âm ỉ bắt đầu lan ra khắp cơ thể :
" ĐM ! xui thật chứ "- Tùng Dương nhăn mặt
Cậu chống tay để lấy lực đứng dậy nhưng thật sự chẳng thể đứng dậy nổi .
Chân tay đau nhức cộng thêm không thể đứng lên được khiến Tùng Dương cảm thấy vô cùng bực bội , cậu thầm chửi thề " má má má má " ngàn lần " má " trong lòng .
Bất chợt căn nhà bên vệ đường sáng đèn , một thân ảnh bước ra ,một tay lướt điện thoại tay còn lại dắt theo một chú chó , bước ra khỏi cổng cậu trai vừa nhìn lên đã thấy một thanh niên ngồi bệt dưới đất bên cạnh là chiếc xe điện đổ sõng soài .
Khi nhìn rõ người kia là ai Tùng Dương có chút ngạc nhiên và hình như người kia cũng chung ý nghĩ với cậu .
" Sao lại là mày "- Tùng Dương
" Sao lại là mày " - Thanh Tùng
Hai người đồng thanh reo lên . Thanh Tùng lướt nhìn Tùng Dương rồi lại lướt nhìn cái xe, phần nào cũng hiểu ra vấn đề .
Thanh Tùng tiến lại hỏi " Có đứng dậy được không ?"
Tùng Dương là người cực kì chỉn chu khi gặp mặt người khác , không bao giờ muốn cho người khác thấy hình ảnh khó coi của bản thân mà bây giờ Thanh Tùng đã thấy được hình ảnh khó coi nhất từ trước đến nay của cậu khiến cậu càng khó chịu hơn : " sao mày lại ở đây ?"
" Đây là nhà tao , tao không ở đây thì ở đâu ? " - Thanh Tùng vặn lại
Nhận ra câu hỏi của mình đúng thật là mất não nên Tùng Dương cũng không nói gì nữa chỉ " hừ " nhẹ
" Tự đứng dậy được không " - giọng nói của Thanh Tùng phá vỡ bầu không khí im ắng
" Tao mà tự đứng dậy được cũng không cần ngồi đây " - Tùng Dương gắt gỏng
Thanh Tùng nhìn lướt qua từ đầu gồi đến chân Tùng Dương , thoáng liếc qua cổ chân cậu thấy nó đang dần sưng tấy lên
" Chắc là bong gân rồi " - Thanh Tùng cất giọng
" Muốn vào nhà tao xử lí vết thương hay đi bệnh viện " - Thanh Tùng
" Vậy vào nhà mày đi , đi bệnh viện phiền lắm " - Tùng Dương vẫn giữ giọng nói cọc cằn
" Khải " - Thanh Tùng gọi với vào nhà
Một cậu bé,bước ra nhìn tổng thể thì chắc khoảng tầm lớp 6
" Dạ "
" Tao đỡ thằng này vào nhà , mày giúp nó dắt xe vào "
Thằng bé gật đầu lia lịa " tuân lệnh " - tay làm như tư thế chào cờ
Thanh Tùng lúc này mới đỡ lấy Tùng Dương bước vào nhà ,đặt cậu ngồi trên chiếc ghế nhựa
" Để tao đi lấy đá chườm " - Thanh Tùng
Tùng Dương khẽ gật đầu " ok , cảm ơn mày trước nhé"
Nói xong cậu lia mắt một vòng xung quanh căn nhà . Căn nhà trông khá cũ kĩ , tường nhà sơn màu trắng còn xuất hiện vài chỗ bị bong tróc , trước nhà có một cái sân nhỏ đặt vài chậu cây cảnh. Đồ đạc trong nhà còn được sắp xếp khá gọn gàng , trên tường có vài bức ảnh của các thành viên trong gia đình, nhưng đặc biệt không có một bức ảnh có sự xuất hiện của Thanh Tùng , ngay cả bức ảnh tưởng chừng như đầy đủ các thành viên nhất cũng không có sự xuất hiện của cậu .
Thanh Tùng bước ra trên tay cầm một hộp nhỏ cùng với một khay đá , trên cách tay vắt một cái khăn.
" Đưa chân ra đây " - Thanh Tùng
Tùng Dương cũng phối hợp đưa chân ra . Thanh Tùng mở hộp lấy ra một cuộn băng thun cố định phần cổ chân của cậu . Bầu không khí hơi yên ắng quá gây cho người khác cảm giác ngột ngạt khó chịu
" Thằng cu hồi nãy đâu rồi " - Tùng Dương bắt chuyện
"Dắt Hạt Dẻ đi dạo rồi" - Thanh Tùng trả lời với giọng lạnh nhạt
Không cần giải thích Tùng Dương cũng hiểu Thanh Tùng đang nói về chú chó hồi nãy . Cùng là dân nuôi chó cậu cũng hiểu chủ thường không thích gọi chó của mình là chó mà chỉ thích gọi bằng tên riêng
" Nó là em mày à , em ruột hả ? " - Tùng Dương hỏi
" Em họ "
Tùng Dương cũng không quá ngạc nhiên vì câu nói của Thanh Tùng vì thực sự Thanh Tùng và thằng bé tên Khải kia khác nhau một trời một vực cả về ngoại hình, lẫn khí chất
" Vậy đây không phải nhà mày đúng không " - Tùng Dương cố gắng nói chuyện để phá tan bầu không khí yên ắng
Nghe thấy câu hỏi của Tùng Dương tay Thanh Tùng khựng lại một lúc rồi vẫn trả lời "Ừ"
"Thế bố mẹ mày đầu ? đi làm xa à - Tùng Dương cũng cảm thấy những câu hỏi của cậu hơi đi xa giống y chang tra khảo người khác vậy " má mình nói gì vậy trời " , Tùng Dương thầm nghĩ chắc chắn Thanh Tùng sẽ không trả lời câu hỏi của cậu . Nhưng nằm ngoài dự đoán giọng nói của Thanh Tùng vang lên :
" Chết rồi " - Thanh Tùng
" Ai cơ " - Tùng Dương có chút hơi không tiếp nhận nổi , cậu hỏi lại
" Bố mẹ " - giọng nói của Thanh Tùng vô cùng trầm ấm nhưng lại mang cho người khác cảm giác vô cùng mờ mịt , không thể chạm tới
Nghe câu trả lời cực kì rõ ràng của Thanh Tùng , Tùng Dương sững người " Không phải cậu nghe nhầm mà thực sự chết rồi " . Bỗng cậu cảm thấy không còn tâm tình gì để nói chuyện nữa đành im lặng
Không biết làm gì hơn Tùng Dương chỉ có thể im lặng chờ Thanh Tùng xử lí vết thương dùm mình .
" Xong rồi đấy " - Thanh Tùng vừa nói vừa thu dọn đồ đạc ở xung quanh
" Vậy được rồi cảm ơn mày nhé , tao đi trước " - Tùng Dương quay người rời đi
Tùng Dương ra ngoài định dắt bé xe điện đi
" mày định dắt xe hỏng lốp đấy đi đâu "
" Dù sao đây cũng là xe của tao chẳng nhẽ tao vứt ở nhà mày " - Tùng Dương nói với giọng ỉu xìu
" Vậy cứ để đây đi " - Thanh Tùng nói xong liền quay vào nhà
Nghe thấy câu nói này mắt Tùng Dương sáng như đèn pha ô tô , khuôn mặt tươi tỉnh :" Nam tử hán nói không được nuốt lời đâu đấy , vậy tao để tạm ở đây một đêm nhé"
Thấy cánh tay của Thanh Tùng vẫy vẫy ra hiệu đồng ý , Tùng Dương hớn hở gọi xe taxi bắt đến bữa tiệc sinh nhật .
-------------------------------------------------------------------------------
má ưiiiii ! nó dở =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com