#1-1
[ Không liên quan đến 5 chap đầu ]
" Cậu ấy " là người đã thay đổi con người tôi, đã giúp tôi thoát khỏi cơn lụy tình mối tình đầu khủng khiếp đó...
" Cậu ấy " chính là bạn thân cũng như là kẻ thù của người đầu tiên đã khiến tôi thổn thức hằng đêm suốt 7 năm trời đó...
Trước khi bước vào phòng thi của kì thi Tuyển Sinh, tôi đã rất sợ. Sợ đến nỗi không thể suy nghĩ được gì liền tìm đến cậu ấy mà khóc lóc. Cậu ấy đã bảo rằng: " Hãy luôn nhớ rằng, ta luôn ở phía sau ngươi. Bên cạnh ngươi cũng có hắn ta. Đừng sợ... " Tất nhiên là chỉ qua những dòng tin nhắn.
Học cùng trường nhưng địa điểm thi lại khác nhau, vì tôi thi chuyên. Nhưng rớt rồi... Nhưng nhờ vậy mà tôi có thể được học cùng trường cấp 3, cùng lớp với cậu ấy. Kể ra trong cái buồn cũng có cái vui đấy chứ... ?
Nhưng rồi... cậu cũng bỏ rơi tôi, không quan tâm đến tôi như trước nữa. Thì ra... cậu chỉ quan tâm đến " người thương " của cậu mà thôi. Bây giờ... cậu hết thương tôi rồi. Tôi biết chứ... tôi hiểu chứ...
Ban đầu là cảm kích, là muốn cảm ơn. Nhưng càng lúc... lại càng thích cậu... Tại sao tôi cứ mãi ngu ngốc như thế?...
" Vì thích anh như vậy... nên mới kể cho anh nghe tất cả. Em thích anh, nên không muốn giấu anh bất cứ điều gì. Mọi bí mật, mọi điều khủng khiếp mà em đã gây ra... cũng đều kể hết cho anh. Vì em rất tin anh. Anh cũng tin em chứ? Em thương anh lắm... "
" Em không biết mình đang làm đúng hay làm sai nữa... Anh có thấy em phiền không? "
Vì thương anh như thế nên mới cố chấp...
Vì thương anh nên mới muốn hiểu anh hơn. Nhưng em lại tự biến mình thành một con đần. Thực ra em chả biết gì, chẳng hiểu gì về anh cả...
Anh luôn thích lên kế hoạch, thích tính toán và trả thù. Anh luôn nói những câu chuyện khó hiểu, cũng quái dị giống em. Nhưng quan điểm của chúng ta lại quá khác nhau mặc dù cả hai lại chẳng ai giống như những người bình thường được. Anh quá hoàn hảo anh biết không? Em luôn có ý nghĩ rằng " Không! Em không xứng với anh! "
Piano, Guitar, Violin, Flute, Trumpet, Trống, các nút dây, mọi mật mã, cờ vua, cờ tướng, nấu ăn, võ thuật, bóng rổ, cầu lông, bóng đá, bóng chày, toán, lý, hóa, giao tiếp tiếng Anh, tài lãnh đạo, cách xử lý tình huống và ứng biến, lật ngược tình thế, ... Anh có thể chơi được mọi nhạc cụ, làm được tất cả mọi thứ.
Ừ, chính là vậy đấy. Anh hoàn hảo quá rồi...
" Yup... chỉ có osin là hiểu ta. "
Hiểu gì chứ, em chỉ bảo vệ anh thôi. Em luôn làm theo mọi điều anh yêu cầu, mọi mệnh lệnh của anh, giải đáp toàn bộ câu hỏi, làm mọi cách để tìm ra câu trả lời cho mọi thắc mắc của anh không chút do dự hay đắn đo. Điên quá phải không?... Ừ, em cũng nghĩ là mình bị điên mất rồi.
Lần thứ mấy rồi nhỉ...? Lần thứ 3 em điên lên vì một người, vì cái gọi là " yêu ". Nó là " yêu " sao? Thật không? Thật sự không?...
Ghen tuông vớ vẩn là điều mà em ghét nhất ở bản thân mình. Anh ghét không?... Dù là trước đây hay bây giờ, em đều ghen tị với những đứa con gái có thể tự do nói chuyện với anh không một chút ngại ngùng, do dự hay ấp úng như em. Em luôn cố gắng khiến mình trở nên bình thường nhất có thể khi nói chuyện với anh nhưng... như con đần ấy.
Không cần anh nói em cũng biết, cái cách anh nhìn em như vậy, em biết anh nghĩ em chả bình thường tí nào. Dù sao em cũng đã quen bị gọi là " dị nhân " rồi nên cũng chẳng sao cả...
Đối với những cô người yêu cũ của anh, dù cả hai không còn gì với nhau nhưng... em vẫn sợ lắm. Đối với những người theo đuổi anh... em cũng sợ lắm. Em làm mọi cách để ngăn cản lại. Không phải vì em không tin anh, nhưng vì em sợ. Vì em chẳng có gì có thể hơn họ được...
Họ rất xinh đẹp, rất dễ thương, rất nữ tính, tự tin, chủ động, năng nổ, hoạt bá, đảm đang và... rất bình thường. Em cảm thấy sợ vì em chẳng thể hơn họ được bất cứ điều gì. Nói em vô dụng cũng được, nhưng anh hoàn hảo như thế, em vô dụng như vậy, bảo sao em không sợ được chứ? Sợ lắm chứ...
Người yêu cũ của anh cũng biết cách nói chuyện với anh, cũng hiểu anh hơn em, thương anh hơn em. Cô ấy tuy không xinh đẹp nhưng lại rất dễ thương, nấu ăn cũng ngon, học cũng giỏi nữa. Em sợ em không thể thắng được sự lụy tình của cô ấy. Cô ấy lụy anh, anh khiến cô ấy lụy anh đến vậy... bảo sao em lại không sợ. Cô ấy làm gì hay ở bất cứ nơi đâu cũng đều nhớ đến anh. Cô ấy cũng rất lãng mạn, hay nói mấy câu thả thính như trong ngôn tình, cũng rất nhiều người theo đuổi cô ấy nhưng cô ấy vẫn một mực chọn anh...
" Ta ghét sự bất lực khi không thể làm được gì những tên theo đuổi cô ấy nên bỏ cuộc. "
Em không biết như thế nào là lụy tình. Nhưng ít ra em vẫn có thể sống tốt khi không có anh. Ít ra khi không có anh, em vẫn có thể ăn uống đầy đủ và vẫn đi ngủ sớm được. Nhưng trong mơ cũng có hình bóng anh, khó chịu đến nhường nào khi chợt ngồi bật dậy và mọi thứ đều biến mất, tan vào hư không? Mọi thứ như chưa từng xảy ra, như chưa từng đến... Khó chịu vô cùng.... anh chẳng biết, cũng chẳng hiểu.
Tại sao lúc đó có người nói thích anh, anh lại không nói gì? Có phải vì em khiến anh mặc cảm? Vì em không được như vậy?... Bây giờ thì không còn gì rồi.
Anh sẽ chẳng bao giờ biết được, sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Em cũng như vậy...
Cả hai chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được nhau. Đúng không?...
Nhưng bằng cách đó... làm ơn đừng khiến em cứ vô thức nghĩ về anh mãi như thế này nữa. Làm ơn... em thương anh biết nhường nào. Nhưng làm sao để anh biết được đây? Em sợ phải nói ra điều đó lắm...
Như thế nào mới được gọi là thích một người, yêu một người và thương một người?...
Em chỉ biết thõa mãn ý muốn của bản thân anh... một cách chuẩn mực nhất. Em chẳng thể lên tiếng chống lại anh, chẳng thể cãi lại anh. Mỗi lần như thế, mặt đối mặt, là em lại như con thỏ bị khuất phục trước một con sói. Anh không đáng sợ. Sự mê hoặc trong lời nói, hành động và cử chỉ của anh mới đáng sợ. Em chẳng thể nói nên lời khi mặt đối mặt với anh. Chỉ biết cười xòa rồi vẫy tay như chẳng có chuyện gì xảy ra...
Vậy... đó gọi là gì?
Em chỉ mong được một lần nghe anh tâm sự, nghe anh kể về ngày hôm nay của anh như thế nào. Được nghe những lời nói thật lòng nhất từ anh. Như vậy thì... khó lắm sao?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com