Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mưa Rào Mùa Hè

TÁC GIẢ: BÁN TIẾU BÁN PHONG

(🌻🫶🏻🌞)
  •~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•
Mẹ Yến nhìn theo ánh mắt chồng, quả nhiên nhìn thấy con trai nhà mình đứng lên từ trong đống cỏ khô, trên tóc còn dính mấy cọng rơm rạ.

“Đường Đường, sao con trốn trong đó?” Mẹ Yến vội vàng theo chồng đi qua.

Yến Thanh Đường mới vừa tỉnh ngủ, trợn mắt nhìn ba mẹ vẫn chưa rời đi, đáy mắt cậu nhỏ hơi thất vọng: “Ba, mẹ, sao hai người còn chưa đi? Không phải con kêu về trước đi rồi sao?”

“Con nói hồi nào?” Ba Yến cực kì tức giận: “Yến Thanh Đường, con đúng là càng ngày càng kỳ cục!”

Mắt thấy chồng sắp bùng lửa giận, mẹ Yến nhắc nhở hắn: “Chồng, anh mau đi báo với những người khác đã tìm được con trai rồi đi,  chuyện dạy con mình về nhà nói sau.”

Ba Yến ừ một tiếng, trước khi đi trừng mắt nhìn Yến Thanh Đường một cái.

Yến Thanh Đường bĩu môi, quay đầu nói với mẹ: “Mẹ, con có để lại lời nhắn cho Thời Kỳ rồi, để cậu ấy tiện thể nói lại giúp con, cậu ấy không nói lại cho ba mẹ sao?”

Mẹ Yến nhíu mày nói: “Con nói vớ vẩn cái gì vậy? Thằng bé đâu có nói gì với ba mẹ đâu.”

Yến Thanh Đường đọc ra từng câu từng chữ y chang trên giấy ra.

Mẹ Yến nghe xong, vẻ mặt trở nên nặng nề.

“Đường Đường, con hại Tiểu Kỳ rồi.”

Trong lòng Yến Thanh Đường lộp bộp một tiếng: “Làm sao vậy ạ? Thời Kỳ đã xảy ra chuyện sao?”

Mẹ Yến nói: “Cậu bé kia không thấy con đâu nên chạy ra ngoài tìm con suốt một ngày, tới tối mới về được thôn, kết quả lại bị hai ông bác đánh cho nhập viện, hiện tại vẫn chưa tỉnh nữa đâu.”

“Đám dòng họ đó quá dã man rồi, con muốn đến bệnh viện thăm Thời Kỳ!”

Yến Thanh Đường làm bộ xoay người đi.

Mẹ Yến giữ chặt tay cậu ấy, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đường Đường, chuyện đi thăm Thời Kỳ không phải vội, bây giờ có chuyện còn quan trọng hơn phải làm.”

Yến Thanh Đường nào còn tâm trí quản chuyện khác vội la lên: “Chuyện gì quan trọng bằng chuyện đến bệnh viện tìm Thời Kỳ đâu, con muốn gặp cậu ấy ngay!”

“Đường Đường!” Giọng mẹ Yến không khỏi to thêm, tính tình cô từ trước đến nay rất tốt, không hay nói những câu nặng lời nhưng hiện tại cô không thể không ép mình cứng rắn lên.

“Con có biết trong lúc con trốn ở đây toàn bộ người trong thôn, còn có cô chú cảnh sát vất vả tìm con suốt một ngày một đêm không? Suýt thì xới tung ngọn núi lên rồi.”

Yến Thanh Đường lập tức nghẹn họng.

Mẹ Yến nói lời thấm thía: “Hiện tại con đi cảm ơn và xin lỗi mọi người nhanh.”

Yến Thanh Đường nhấp môi dưới, dù không quá tình nguyện nhưng dù sao cũng do mình đã làm sai, tóm lại phải đứng ra gánh trách nhiệm.

Vì thế, dưới sự đồng hành của ba mẹ, đầu tiên Yến Thanh Đường đi cảm với bên cảnh sát, hơn nữa còn trịnh trọng xin lỗi, tiếp theo là tới từng nhà thăm hỏi, chân thành nói lời cảm ơn và xin lỗi.

Lần đầu tiên người trong thôn nhìn thấy đứa nhỏ có lễ phép như vậy, quả nhiên không ai mắng gì.

Tâm trí của Yến Thanh Đường đặt hết ở bệnh viện Thời Kỳ đang nằm, còn đây chỉ là cái xác rỗng, đến khi thăm hỏi xong nhà cuối cùng cậu nhỏ không chờ nổi ngồi vào ghế phụ trong xe.

Trình độ chữa trị của bệnh viện huyện tương đối lạc hậu, bởi vậy thư ký đã chở Thời Kỳ đi bệnh viện xa hơn để trị liệu, chạy tốc độ cao lắm cũng phải mất khoảng hai tiếng.

Yến Thanh Đường hận mình không thể tự bay qua.

Cuối cùng cũng vào bệnh viện, Yến Thanh Đường hỏi rõ số phòng lập tức vọt đi, giờ phút này ngay cả thang máy cậu ấy cũng không chờ nổi, trực tiếp leo thang bộ lên tầng sáu.

Trong phòng bệnh VIP rất im ắng, một cậu bé đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường.

Đến gần nhìn kỹ, trên đầu cậu quấn một tầng băng vải ráp, khuôn mặt ngâm đen có rất nhiều vết trầy xước đóng ghẻ, phần da thịt cơ thể lộ ngoài quần áo cũng như thế.

Yến Thanh Đường ngồi xuống mép giường, nhìn cậu bé gầy gò hôn mê bất tỉnh, tâm trạng trở nên rầu rĩ, giống như bị thứ gì bóp nghẹn, ngay cả hô hấp cũng không được tự nhiên.

Cậu nhỏ nắm lấy tay Thời Kỳ, nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay cậu bé, rõ ràng trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng đối mặt với một gương mặt tái nhợt ngủ say, cậukhông thể mở miệng bật thốt nên lời được.

Vợ chồng Yến thị lát sau cũng vào tới.

Yến Thanh Đường ngẩng đầu hỏi: “Ba mẹ, khi nào Thời Kỳ có thể tỉnh lại ạ?”

“Không nói trước được.” Ba Yến ba nói: “Ba vừa mới hỏi bác sĩ, Tiểu Kỳ chủ yếu bị thương ở đầu, tối hôm qua vẫn luôn liên tục phát sốt, tới sáng nay cơ thể mới khôi phục nhiệt độ bình thường, cũng đã tỉnh một chập nhưng không bao lâu lại ngủ nữa, chắc là vẫn rất khó chịu.”

Yến Thanh Đường nhấp nhấp miệng: “Đều tại con.”

Mẹ Yến đi đến bên cạnh con trai, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của cậu ấy.

“Đường Đường à, con người không phải thánh hiền, ai mà không có lúc sai lầm nhưng tạo ra lỗi lầm phải trả cái giá lớn, con đó, từ từ suy nghĩ làm cách nào bồi thường cho Tiểu Kỳ đi.”

“Dạ.” Yến Thanh Đường gật đầu.

Mu bàn tay dường như bị thứ gì khèo một chút, cậu nhỏ mừng rỡ cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy Thời Kỳ mở bừng mắt.

“Thời Kỳ!” Yến Thanh Đường vui mừng khôn xiết, không khỏi nắm chặt lòng bàn tay của Thời Kỳ: “Cậu tỉnh rồi!”

Thời Kỳ yên lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Yến Thanh Đường, không chắc chắn mình có phải đang nằm mơ hay không, nhìn thật lâu cậu bê mới mở miệng hỏi: “Yến Thanh Đường, tớ đang…… nằm mơ sao?”

Giọng cậu bé vẫn khàn khàn, âm lượng không lớn, cũng may không gian xung quanh đủ yên tĩnh.

Yến Thanh Đường rõ ràng suy nghĩ rất nhiều lời định nói nhưng sau khi nghe thấy Thời Kỳ hỏi câu vô tri, những cảm nghĩ sinh sôi dưới đáy lòng cậu nhỏ nghẹn trở về.

“Cậu bị đần sao?” Yến Thanh Đường hỏi: “Sao lại chạy ra ngoài tìm tôi làm gì? Tôi đã nói sẽ trốn rồi, không ai tìm ra nổi đâu!”

“Bên ngoài trời mưa……” Thời Kỳ yếu ớt giải thích: “Còn có sấm sét, cạu ở một mình bên ngoài, rất nguy hiểm, tớ định tìm cạu…… về nhà.”

Yến Thanh Đường giật mình, đột nhiên không biết mình muốn nói gì nữa.

Cậu ấy không còn lời nào để nói, thậm chí hơi muốn khóc.

Mẹ Yến ở bên cạnh nghe hai đứa trẻ đối thoại, trong lòng rất hụt hẫng.

Cô chạm cánh tay với ba Yến, khi ba Yến nhìn qua cô lập tức đưa mắt ra hiệu, ba Yến hiểu ý, cùng vợ rời khỏi phòng bệnh.

Yến Thanh Đường không chú ý tới ba mẹ đã rời đi, cậu nhỏ nhịn không trào nước mắt hỏi: “Cậu đi tìm những chỗ nào đấy? Nghe nói cậu tìm suốt một ngày.”

Thời Kỳ đúng sự thật đáp: “Tớ cho rằng cạu chạy lên chỗ tụi mình hái sim……, kết quả không tìm thấy cạu.”

“Đần chết mất!” Yến Thanh Đường cuối cùng vẫn không nhịn được, nước mắt tuôn trào: “Tôi còn chẳng rời khỏi sân nhà cậu nữa, cậu đần vô cùng, đần đần đần đần vô cùng tận!”

“Cạu, cạu đừng khóc mà……” Thời Kỳ hơi không biết làm sao.

Giờ phút này, rốt cuộc cậu bé cũng cảm nhận được tâm trạng của ba mẹ Yến trong cuộc gọi video lần trước khi phải dỗ con trai rồi.

Cậu nhỏ vừa khóc, cảm giác thế giới như muốn sụp đổ vậy.

“Là tớ không tốt, là do tớ đần……” Thời Kỳ muốn ngồi dậy, cố gắng sử dụng chút sức bé nhỏ: “Tớ là đứa khờ hết cứu nổi, tớ___”

“Câm miệng!” Yến Thanh Đường làm gì còn tâm trạng khóc được nữa, lửa giận bừng lên đầu: “Cậu khờ nhưng cậu không có làm sai, kẻ sai chính đám người không biết phân xanh đỏ đen trắng mà đã đi đánh cậu, tất cả đều là rác rưởi, côn đồ!”

“Phụt……” Thời Kỳ nhịn không được cười ra tiếng.

Yến Thanh Đường nhướng mày: “Cậu cười cái gì?”

Thời Kỳ nói: “Bộ dạng cạu mắng chửi người khác hơi buồn cười.”

“Có cái gì mà cười!” Yến Thanh Đường trợn trắng mắt: “Tôi hông có thường xuyên mắng chửi người khác đâu nhé, khi tôi về nhà sẽ tìm quyển 《 nghệ thuật chửi rủa 》 để đọc, sau này xem ai có thể mắng lại tôi!”

Thời Kỳ vừa định nói chuyện, bụng đột nhiên kêu lên ọt ọt.

Yến Thanh Đường lập tức dừng nói: “Cậu đói à?”

Thời Kỳ gật đầu.

"Cậu muốn ăn gì?" Yến Thanh Đường khịt mũi:"Để tôi ra ngoài mua cho cậu."

"Tớ muốn ăn..." Thời Kỳ cũng không biết mình muốn ăn gì: "Tớ cũng không biết nữa."

"Cháo nha? Hay mì? Hay là cơm?"

Thời Kỳ không có hứng ăn, chỉ chọn bừa một món: "Cháo đi."

Yến Thanh Đường lập tức xoay người chạy đi mua.

Gần đến cửa, cậu nhỏ quay đầu lại hỏi: "Cậu muốn ăn trái cây không?"

Thời Kỳ lắc đầu.

Yến Khánh Đường không hỏi thêm gì nữa, nhấc chân bịch bịch chạy ra ngoài.

Đầu Thời Kỳ lại choáng nhưng cậu bé không muốn ngủ, sợ bản thân sẽ không thể nhìn thấy cậu nhỏ trở về đây.

Yến Thanh Đường vừa đi được vài bước thì bị ba mẹ đang nghỉ ngơi trong trạm y tá nhìn thấy, cả hai lập tức đứng dậy.

Yến Thanh Đường bước tới. "Ba, mẹ, con muốn đi mua cháo cho Thời Kỳ, cậu ấy đói bụng."

"Bên ngoài nắng to hay là ba đặt đồ ăn cho hai đứa nhé?" Ba Yến vừa nói vừa rút điện thoại ra.

Yến Thanh Đường không muốn làm vậy: "Chờ giao hàng thì lâu lắm, con muốn ra ngoài mua hơn."

Nghe vậy, ba Yến cất điện thoại đi: "Vậy ba đi với con nhé."

"Thôi để em đi cùng Đường Đường cho." Mẹ Yến nắm tay chồng nói: "Có nhiều người gọi anh như vậy, vừa lái xe vừa nghe máy rất nguy hiểm, để em lái sẽ an toàn hơn."

"Vậy hai mẹ con chú ý an toàn." Ba Yến ôm vợ, rồi ôm con trai: "Đường Đường, nhớ ngó xe trên đường phụ mẹ."

"Biết rồi ạ." Trong đầu Yến Thanh Đường chỉ nghĩ đến việc mua cháo cho Thời Kỳ, không để tâm đến lời ba Yến nói, đáp qua loa có lệ rồi quay người rời đi.

Mẹ Yến vội vã đuổi theo. "Đường Đường, đợi mẹ với!"

Hai mẹ con lên xe, Yến Thanh Đường ngồi ở ghế sau tìm kiếm quán bán cháo nổi tiếng nhất trên điện thoại.

Mẹ Yến ngồi ở ghế lái hỏi: "Đường Đường, con định mua cháo ở quán nào?"

Yến Thanh Đường đáp: "Con đang tìm, mẹ đợi con hai phút."

Mẹ Yến im lặng.

Hai phút sau, Yến Thanh Đường đã chọn được một quán cháo gần bệnh viện, cậu nhỏ bật chế độ dẫn đường rồi đưa điện thoại cho mẹ: "Mẹ, chúng ta đến đây nè ạ."

"Được." Mẹ Yến bắt đầu lái xe.

Yến Thanh Đường im lặng một lát rồi nói: "Mẹ, con không muốn sang Anh, con muốn ở lại chăm sóc Thời Kỳ. Mẹ có thể nói chuyện với ba giúp con được không? Thời Kỳ ở bệnh viện một mình tội nghiệp lắm."

Ở lối ra của hầm đỗ xe còn những chiếc xe khác đang xếp hàng, mẹ Yến liếc nhìn con trai thở dài: "Được, khi nào về mẹ sẽ thuyết phục ba con sau."

"Cảm ơn mẹ!" Yến Thanh Đường vui mừng cười nói.

Cậu nhỏ bắt đầu suy nghĩ sẽ dẫn Thời Kỳ đi đâu chơi sau khi vết thương đã hồi phục.

Tuy thành phố hạng ba này không phồn hoa bằng thành phố nhà mình sống nhưng trông cũng không tồi, Thời Kỳ chưa từng lên thành phố chơi, đây là cơ hội hoàn hảo để đưa cậu ấy ra ngoài ăn mấy món ngon sau đó vui chơi suốt ba ngày ba đêm luôn.

Mua cháo xong, Yến Thanh Đường muốn bay ngay về bệnh viện.

Nhưng mẹ Yến lại nói: "Con cứ thế này mà quay lại bệnh viện, ba con chắc chắn sẽ mắng con. Con đi cắt tóc thay quần áo trước đi, ba mẹ mua quần áo mới rồi đó, sẽ đặt phòng cho con ở lại vài ngày."

Nghe vậy Yến Thanh Đường cầm điện thoại tự chụp khuôn mặt mình, quả thật tóc của cậu nhỏ đã dài đến mức khuất mắt, quần áo thì dính bẩn trông khá luộm thuộm.

Cậu nhỏ gật đầu: "Được ạ, vậy con đi cắt tóc trước."
              ___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com