Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mưa Rào Mùa Hè

TÁC GIẢ: BÁN TIẾU BÁN PHONG

(EDIT: NAIHONG520 🌻🫶🏻🌞)
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•
Cuối cùng hai bạn trẻ ngủ luôn trên sân thượng, đồng hồ sinh học của Thời Kỳ tỉnh giấc vào 6 giờ, sáng nay cũng không ngoại lệ đúng 6 giờ là cậu bé thức dậy.

Sáng sớm hơi mờ mịt, vì hai bạn trẻ gác lên nhau ngủ nên toàn thân toát ra mồ hôi dính dính, ướt đẫm quần áo.

Thời Kỳ đánh thức cậu nhỏ dậy: "Yến Thanh Đường, trời sáng rồi, về giường ngủ đi."

"Hửm......" Yến Thanh Đường mơ mơ màng màng ngồi dậy, cũng không nhận ra mình đang nũng nịu:"Tôi đứng không nổi, cậu kéo tôi dậy đi."

Thời Kỳ giữ chặt tay cậu nhỏ, lôi cậu ấy lên, sau đó dắt tay nhau về lầu hai.

Nhân lúc cậu nhỏ ngủ nướng, Thời Kỳ đi xuống lầu nấu bữa sáng.

Nửa giờ sau, bày biện bữa sáng ra bàn xong xuôi, Thời Kỳ lên lầu gọi người.

Khi đi tới cửa, vừa lúc nghe thấy Yến Thanh Đường đang gọi video: "Ba, con nói con không muốn về, dù ba xuống đây con cũng không về cùng ba đâu!"

"Con đã ở nhà người ta ăn ké uống ké một tháng rồi, còn định phiền người ta bao lâu nữa?" Ba Yến bên kia video có vẻ đang nổi giận: "Hơn nữa hồi Tết cả nhà mình đã thoả thuận sẽ sang nước Anh du lịch chẳng phải sao, nếu không có con sang chơi, anh và chị của con sẽ buồn lắm có biết không, hai đứa nó vẫn luôn ngóng con sang kìa."

"Dù sao thì giờ con không muốn đi!" Yến Thanh Đường càng nói càng tức: "Con cúp đây!"

Cậu nhỏ hầm hầm cúp video, sau đó dùng sức ấn nút tắt màn hình.

Thời Kỳ vội vàng tiến vào hỏi: "Yến Thanh Đường, cạu cãi nhau với ba cạu sao?"

Yến Thanh Đường há mồm vòng hai tay ôm lấy Thời Kỳ, mặt vùi vào trong lòng ngực cậu bé buồn bã nói: "Thời Kỳ, tôi không muốn đi một chút nào hết, nước Anh có gì hay đâu, năm nào cũng sang du lịch tôi chơi chán rồi, ở đây chơi với cậu vui hơn."

Lại bị ôm lấy.

Toàn thân Thời Kỳ cứng đờ ngơ ngác, đến cả hô hấp cũng không dám thở mạnh.

Lời Yến Thanh Đường nói, cậu bé không dám gật đầu ủng hộ, bởi vì cậu bé chưa từng sang nước Anh, không biết nước Anh có trò chơi gì.

Đừng nói là nước Anh, ngay cả huyện cậu bé cũng chưa được đến, nơi xa nhất cậu bé có thể đặt chân là trên thị trấn.

Còn về câu Yến Thanh Đường bảo ở đây chơi rất vui, quả thật là thế.

Cậu bé cũng cảm thấy chơi trong thôn rất vui.

Chẳng qua, chỉ khi ở cạnh Yến Thanh Đường thì chơi mới vui.

Nếu Yến Thanh Đường trở về, tự cậu bé chơi một mình cũng chẳng thú vị gì nữa.

"Vậy cạu ở đây chơi lâu một tí." Thời Kỳ chân thành níu kéo: "Còn rất nhiều trò vui cạu chưa chơi đâu."

Yến Thanh Đường đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Chẳng phải lúc trước cậu nói sẽ dẫn tôi đi hái sim sao? Hôm nay tụi mình đi liền đi!"

"Được!" Thời Kỳ đồng ý vô cùng sảng khoái.

Sim núi chỉ mọc ở trên núi, càng vào sâu trong núi cây sim núi mọc càng nhiều, cho nên hôm nay nơi bọn họ sẽ đi chơi còn xa hơn mấy nơi trước, không thể lái xe đạp leo núi, hai bạn trẻ chọn đi bộ.

Trước khi xuất phát cả hai đều đọi nón cói lên, mỗi người cõng một cái giỏ tre nhỏ đi sâu vào núi.

Thôn Thời Gia được biết đến có núi bao quanh, cao hơn 200m so với mực nước biển nhưng cỏ cây trên núi vô cùng rậm rạp, càng đi sâu vào núi càng khó di chuyển, thậm chí lối mòn cũng bị che khuất.

Nếu một đi giữa núi rừng hoang dã, Yến Thanh Đường chắc chắn sẽ sợ hãi nhưng có ông hoàng rừng núi không gì không làm được Thời Kỳ ở đây, một chút cậu nhỏ cũng không sợ.

Leo núi vượt rừng suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới nơi.

Nhìn mảnh đồi rộng thênh thang mọc xum xuê quả sim màu đỏ tím, Thời Kỳ hái một quả bỏ vào miệng ăn: "Chúng là sim tớ nói đó, cạu ăn thử một quả đi, quả có màu càng tím sẽ càng ngọt."

"Được."

Yến Thanh Đường hái một quả sim màu tím sẫm, đang định bỏ nguyên quả vào miệng Thời Kỳ nhắc nhở: "Cái thứ giống bông hoa ở trên đầu bỏ đi đừng ăn."

Yến Thanh Đường hiểu rõ, gỡ cánh hoa xuống mới bỏ vào trong miệng.

"Cái này ngon nha!" Trước mắt Yến Thanh Đường sáng ngời: "Tôi thích!"

"Cậu vừa ăn vừa hái cũng được, chúng mọc đầy mà."

Yến Thanh Đường lên tiếng, vừa ăn vừa hái.

Đôi khi Thời Kỳ sẽ nhắc cậu nhỏ một số việc cần chú ý, ví dụ như nghe thấy tiếng ong bắp cày đừng tới gần, gặp chỗ cỏ rậm đừng dẫm lên, nhìn thấy sâu lông đừng dùng tay hất linh tinh.

Một lúc sau giỏ tre của hai bạn trẻ đều đựng đầy, lúc này mới thu dọn trở về nhà.

Quá trình đi về cũng mất hai tiếng giống lúc đi, khi hai người về đến cổng thôn, đỉnh đầu đã nhuộm thành màu ráng đỏ.

Thời Kỳ nhìn thấy một đám người đứng ở dưới góc cây phía xa xa, trong đó còn có mấy bóng dáng quen thuộc, đáy lòng cậu bé lộp bộp một cái, một dự cảm xấu nảy ra.

Hôm nay Yến Thanh Đường chơi hết sức vui, hiện tại tâm trạng không tồi, cũng không nhận ra vẻ mặt hoảng loạn của Thời Kỳ.

"Thằng đốn mạt này!" Bác ba đột nhiên quát một tiếng, vung cây gậy trúc dưới đất lên sải bước tới chỗ Thời Kỳ: "Mày dẫn cậu nhỏ nhà người ta đi đâu tới giờ này mới quay về, người nhà người ta gọi mấy chục cuộc tới tìm, suýt nữa đã báo cho cảnh sát rồi!"

Bác ba nói tiếng bản địa Yến Thanh Đường không hiểu nhưng vẫn nghe ra được là đang mắng Thời Kỳ.

Khi nhận ra hành động của bác ba Thời, định ngăn cản đã không còn kịp nữa.

Cây gậy trong tay bác ba Thời hung hăng quất vào người Thời Kỳ phát ra tiếng bộp bộp, mỗi một gậy quất xuống như muốn đánh chết luôn cậu bé, quất mạnh đến mức gẫy cả roi.

"Ư ư hức......" Thời Kỳ đau đớn khóc oà nhưng không dám phản kháng, vì hồi xưa cậu bé từng làm thế kết quả bị đánh hăng hơn, chỉ có ngoan ngoãn chịu đòn mới không bị đánh quá lâu.

Bất chợt chứng kiến cảnh đánh đòn, Yến Thanh Đường bị dọa ngơ ngác vài giây.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu nhỏ vội vàng chạy tới đẩy bác ba Thời ra, sau đó vòng tay ôm lấy Thời Kỳ vào lòng để giấu đi, vẻ mặt giận dữ nói: "Ông là ai vậy! Mắc gì lại đánh Thời Kỳ? Cút ngay!"

Bác ba Thời muốn trả lời lại nhưng ông ta không biết nói tiếng phổ thông, vì thế ông ta không thèm ý đến cậu nhỏ, ngược lại mắng Thời Kỳ bằng tiếng bản địa: "Thằng tạp chủng chó chết, lát nữa tao thay thằng cha quá cố của mày xử mày sau!"

Nói xong ông ta quay đầu lại nói với vợ: "Gọi điện cho mẹ nó, để cô ta báo cho nhà người ta biết đứa nhỏ về rồi."

Bác ba gái đáp một tiếng, cầm điện thoại gọi cho Kỳ Hân Dung báo bình an.

Những người khác thì tụ quanh cổng thôn chỉ trỏ Thời Kỳ nhỏ giọng bàn tán gì đó, đáng tiếc Yến Thanh Đường nghe không hiểu chữ nào nhưng cậu nhỏ đoán những người này chắc chắn là đang bôi nhọ Thời Kỳ.

Hai tay Thời Kỳ bợ chỗ bị đánh sưng, vẫn đang mất bình tĩnh khóc nấc lên, trong ánh mắt không hề chứa nổi hình bóng của bất cứ một ai, bao gồm Yến Thanh Đường đang ôm cậu bé.

Nhìn bộ dạng này của cậu bé, lồng ngực của Yến Thanh Đường quặn thắt.

Giờ phút này, cuối cùng cậu nhỏ cũng biết tại sao Thời Kỳ không gần gũi với thân thích.

Bởi vì bọn họ là một đám dòng họ chó má!

"Thời Kỳ, đừng khóc mà." Yến Thanh Đường vỗ vỗ lưng cậu bé: "Chúng ta về nhà trước nhé."

Thời Kỳ nức nở gật đầu, dựa người vào Yến Thanh Đường chậm rãi đứng lên, vừa nãy chân bị đánh mấy roi nên hiện giờ đau đến mức đi không nổi, chỉ có thể bước từng bước khập khiễng.

Yến Thanh Đường không dám đi quá nhanh, sợ khiến Thời Kỳ đau.

Về đến nhà cuối cùng Thời Kỳ cũng ngừng khóc nhưng trên mặt vẫn lem nhem vệt nước mắt chưa khô, trông vừa tội vừa thương.

"Thời Kỳ, cởi quần áo ra đi tôi bôi thuốc cho cậu." Yến Thanh Đường lôi tuýp thuốc mà chú cảnh sát mua ở trạm y tế ra, chuẩn bị bôi lên cho Thời Kỳ.

Thời Kỳ lại bất động, cả người cậu bé uể oải, không có tinh thần.

Yến Thanh Đường dừng động tác lại, thả thuốc xuống, sau đó ngồi bên cạnh cậu bé hỏi: "Ông bác vừa nãy là ai? Sao ông ta lại đánh cậu vậy?"

Thời Kỳ nói: "Cạu mau gọi cho người nhà đi, bác ba nói người nhà cạu gọi tới mấy chục cuộc lận."

Yến Thanh Đường giật mình, bất ngờ hiểu ra.

"Là vì dẫn tôi đi hái sim nên bị đánh á?"

Thời Kỳ ừ một tiếng, không nói gì thêm.

Yến Thanh Đường bực bội nói: "Mấy ông bác đó dựa vào cái gì chứ!"

Thời Kỳ lắc đầu, trước kia cậu bé cũng thường xuyên bị đánh, không phải bác ba thì sẽ là bác cả bác hai, dù sao chỉ cần cậu bé làm sai, đều bị ăn đòn tới mức thoi thóp.

Trận roi hôm nay đã nhẹ nhàng lắm rồi, hồi trước có một lần cậu bé không cẩn thận lạc mất con trâu, bác cả bác hai bác ba lần lượt thay phiên nhau quất cậu bé gãy luôn chân, may mắn là con trâu đã tự tìm đường về cổng thôn, nếu không cậu bé sẽ bị đánh cho chết cũng nên.

Những việc thế này cậu bé không muốn nói với Yến Thanh Đường, vì không muốn khiến Yến Thanh Đường lưu giữ ký ức xấu về nơi này.

Thấy cậu bé không muốn nói chuyện, Yến Thanh Đường không hỏi lại nữa.

Cậu nhỏ lấy điện thoại trong ngăn kéo ra, sau khi mở màn hình lập tức bị Wechat khủng bố tin nhắn, đồng thời còn nhận được vô số cuộc gọi nhỡ.

Cậu nhỏ trực tiếp gọi video cho mẹ.

Video kết nối, trên màn hình xuất hiện hai vợ chồng nôn nóng chờ đợi.

Mẹ Yến vội la lên: "Đường Đường, sao con không mở nguồn điện thoại, ba mẹ tưởng con xảy ra chuyện nên vội muốn chết đi được."

Yến Thanh Đường bực bội trong người, giọng điệu không tốt lắm: "Con thì gặp chuyện gì, chỉ là vào trong núi chơi một chút!"

Nghe vậy, vẻ mặt ba Yến trở nên nghiêm túc: "Yến Thanh Đường, chẳng phải con đã hứa với ba mẹ là không tắt nguồn điện thoại sao? Hôm nay con thấy bản thân mình có giữ đúng lời chưa?"

Yến Thanh Đường cũng biết mình cố ý tắt máy là không đúng nhưng nghĩ đến cảnh Thời Kỳ phải oan ức chịu trận đòn roi, cảm xúc nóng giận và cảm giác tự trách cùng dâng lên trong lòng.

Cậu nhỏ mím mím môi: "Đúng vậy, là con sai, vậy ba mẹ bảo bác ba Thời đánh chết con này, đánh Thời Kỳ làm cái gì? Là con rủ Thời Kỳ vào núi hái sim, Thời Kỳ có sai gì đâu, ông ta dựa vào cái gì mà lại đánh Thời Kỳ!"

Đột nhiên bị nhắc tên Thời Kỳ tò mò nhìn qua, phát hiện trong đôi mắt cậu nhỏ ngần ngận nước mắt, có thể tuôn trào bất cứ lúc nào.

Trong lòng Thời Kỳ căng thẳng, muốn an ủi vài câu nhưng Yến Thanh Đường vẫn đang gọi điện với người nhà, cậu bé ngại xem ngang gia đình người ta.

Mẹ Yến và ba Yến thấy con trai sắp khóc, vẻ mặt lập tức dịu lại.

Mẹ Yến: "Thời Kỳ bị đánh à?"

Yến ba ba: "Sao lại đánh trẻ con như thế? Thật là!"

"Thời Kỳ bị đánh gần chết luôn ạ!" Nhớ lại cảnh Thời Kỳ chịu đòn roi, cuối cùng Yến Thanh Đường cũng không nhịn khóc được nữa: "Cây roi kia còn to hơn cổ tay của con nữa, chắc chắn là rất đau, hức hức......"

"Haiz dà." Mẹ Yến nóng nảy: "Cục cưng của mẹ đừng khóc nữa mà, bé cưng ơi ~"

Ba Yến cũng rất sốt ruột: "Út cưng của ba đừng khóc mà đừng khóc nữa, ba không có hung dữ với con, ba sai rồi, út cưng của ba đừng khóc nữa được không? Là ba sai rồi......"

Thời Kỳ: "......"

Cái tình huống kiểu này cậu bé có mơ cũng không tưởng tượng nổi.

Suốt khoảng thời gian sau đó, ba Yến mẹ Yến dỗ Yến Thanh Đường rất lâu mới bằng lòng cúp điện thoại.

Yến Thanh Đường lấy dây sạc ra cấm vào điện thoại, lúc này mới ngồi trở lại mép giường quay đầu nói với Thời Kỳ: "Cởi đồ ra, tôi bôi thuốc cho cậu."

Nổi uất ức bị bác ba đánh đã tạm dịu đi, Thời Kỳ hơi có tinh thần lắc đầu: "Tớ muốn tắm trước."

"Vậy cậu mau đi tắm đi." Dừng một chút, Yến Thanh Đường đứng lên: "Thôi cậu ngồi đấy đi, để tôi đi nấu nước ấm cho cậu."

"Không cần đâu." Thời Kỳ giữ chặt cổ tay của cậu nhỏ: "Tớ tắm nước lạnh là được rồi."

"Nước lạnh?" Yến Thanh Đường đột nhiên nhận ra chuyện gì đó: "Đó giờ cậu tắm nước lạnh á?"

Thời Kỳ gật đầu: "Đúng rồi, tắm nước lạnh mát hơn."

Yến Thanh Đường nâng mí mắt lên: "Vậy là mỗi lần cậu nấu nước ấm, chỉ nấu cho một mình tôi tắm thôi à?"

Thời Kỳ ngây ngô gật đầu: "Có vấn đề gì sao?"

Yến Thanh Đường: "......"

Quả nhiên Thời Kỳ là cái đứa khờ nhất trên thế giới!

Khờ gì đâu luôn á!
       ____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com