Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Keen dừng lại trước cửa quán karaoke nằm ngay mặt đường, biển hiệu màu tím sáng nhấp nháy giữa chiều muộn oi bức. Cậu ngước nhìn bảng hiệu lấp lánh phía trên với một thoáng do dự. Dù đã được Ray nhắn địa chỉ rõ ràng, Keen vẫn thấy không chắc liệu mình có đang đến đúng nơi không, hay đúng hơn là không chắc mình nên đến hay không.

Cánh cửa kính trượt mở ra khi cậu bước lại gần. Bên trong, quầy lễ tân màu kem, vài chậu cây nhựa đặt ngẫu hứng và âm thanh vọng ra từ các phòng hát. Không quá ồn ào, nhưng vẫn khiến cậu thấy như mình vừa rẽ vào một thế giới hoàn toàn khác so với những buổi chiều học thêm hay về nhà đúng giờ như thường lệ.

Cô lễ tân trẻ mỉm cười khi nhìn thấy cậu bé mặt non choẹt cùng sự không thoải mái, chắc là lần đầu đến đây

"Đi tiệc sinh nhật đúng không? Phòng 203, đi thang bộ lên tầng hai nhé, rẽ trái."

Keen gật đầu cảm ơn, bước chậm rãi lên từng bậc cầu thang. Tay cậu nắm lỏng chiếc hộp nhỏ bọc giấy màu bạc, là món quà đơn giản cho Ray, tuy vậy nhưng cậu cũng đã dành rất nhiều tâm huyết, mà giờ đây cảm giác như một chi tiết thừa thãi. Không khí trong quán mang mùi lạnh của máy điều hòa cùng với mùi khói thuốc và rượu bia thoang thoảng khắp nơi.

Keen bước đến hành lang tầng hai, ánh đèn vàng nhạt khiến mọi thứ trông mờ mờ. Tiếng nhạc vọng từ phòng 203 vang ra một đoạn nhạc pop xập xình quen thuộc. Cậu đứng lại trước cánh cửa khép hờ. Trong vài giây, cậu chỉ đứng yên, không nói gì, không gõ cửa, như thể đang cân nhắc lại việc có nên bước vào không.

Rồi cậu hít một hơi nhẹ, đẩy cửa.

"Em đến rồi, Keen."

Người con trai vừa nhìn thấy em đã từ giữa đám đông lao đến mà gọi tên chính là Ray, người yêu cậu. Cậu ta trông rất vui mừng khi nhìn thấy Keen đã đến, cậu ta rất lo, vì biết Keen không thích những nơi như vậy, nên đã nghĩ Keen sẽ không đến. 

"Em vào ngồi đi, Wan đợi em nãy giờ rồi đấy."

Keen nhìn thấy Wan đã ngồi đó từ bao giờ, có lẽ đã đến từ lâu rồi, cậu ta mỉm cười, vẫy tay gọi Keen vào ngồi chung, hẳn là đã giữ chỗ cho mình. Keen nhìn Ray, gật đầu rồi bước tới ngồi cạnh Wan.

Suốt cả buổi sinh nhật, đám bạn của Ray vui đến mức hát hò ầm ĩ, tuy không uống rượu bia gì nhưng trông chúng nó như một đám sâu rượu vậy. 

Keen cảm thấy ngột ngạt, nên đã đứng dậy ra ngoài. Cậu có cảm giác lạ, không phải hồi hộp, cũng chẳng phải tò mò, mà là một thứ linh cảm gì đó không mấy dễ chịu, như thể mình sắp chứng kiến điều gì không nên thấy.

Cửa phòng chỉ còn khép hờ hờ từ khi nào, từ bên trong vọng ra tiếng cười nói ồn ào, ai đó đang gào lên theo nhạc một bài ballad thất tình. Keen giơ tay định kéo cánh cửa ra 

"Ray, mày chọn truth hay dare đây?"

"Dare đi, sinh nhật mà, chọn truth thì còn gọi gì là vui nữa."

"Ừm, được...Vậy mày hôn Wan đi."

"Không được, vớ vẩn, Wan là bạn thân của Keen, Keen là người yêu tao. Sao lại thế được?"

"Ôi giời, Keen đâu có ở đây đâu, hôn một cái thôi mà...Hay mày không dám?"

Tim Keen như thắt lại. Cậu nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra, đủ để chứng kiến thứ gì đang diễn ra trong đây.

Trong ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ lập lòe, cậu thấy Ray đứng sát Wan, tay còn đặt hờ sau gáy người kia, cả hai đang hôn môi giữa đám bạn hò hét cổ vũ.

Không ai để ý đến Keen đang đứng ở ngưỡng cửa. Không ai nhìn thấy ánh mắt cậu tối sầm lại. Cậu đứng đó thêm vài giây. Không tiếng động, không biểu cảm, chỉ lặng lẽ đóng cửa lại. 

Bỗng nhiên, cánh cửa được đẩy ra từ phía trong, cậu bạn nam bước ra ngoài. Còn Keen đang thẫn thờ đột nhiên giật mình vì cánh cửa mở ra. Hai ánh mắt chạm vào nhau, và rồi người kia nhìn được sự nhẹ nhõm trong ánh mắt của Keen, hình như cậu ta đã đoán ra được điều gì đó...

"Cậu nhìn thấy rồi à?"

Keen không trả lời, nhưng biểu cảm khuôn mặt đã trả lời thay, Keen nhìn thấy tất cả rồi. 

"Cậu..."

"Đừng nói với cậu ta, tôi không biết nên làm gì."

Cậu trai kia chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn dò xét trên khuôn mặt thất thần của Keen.

"Cậu muốn về hay muốn vào trong?"

"Ra về."

Keen bật ra câu trả lời mà chẳng cần suy nghĩ, Keen không tưởng tượng nổi nếu bây giờ đứng trước mặt Ray và Wan, cậu sẽ phản ứng ra sao. 

Vừa bước chân ra khỏi quán Java từ đâu chạy đến 

"Keen, tao nhắn sao không trả lời?"

Keen chỉ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi khiến Java muốn hỏi thêm cũng đành thôi. Lại nhìn đến người đang đứng sau Keen, Java ngạc nhiên đến mức phải tự hỏi về sự xuất hiện của người kia

"Thằng Surf, sao mày ở đây?"

"Cùng lý do với bạn thân mày."

Java không ưa cái đứa đứng trước mặt cho lắm, nên nhanh chóng quay về xem rốt cuộc Keen bị gì.

Trước khi quay đi, Surf đã ghé vào tai Java mà nói nhỏ

"Bạn mày không ổn, đừng hỏi nhiều, đưa nó về đi." 

Chưa kịp để Java hỏi lại, Surf đã đi mất. Java vừa không hiểu gì vừa lo cho Keen, chỉ nhanh chóng đưa Keen về nhà. 

"Này, Keen, Keen, mày có nghe không đấy hả, đang trong trận mà mày để chúng nó hội đồng tao thế à?"

Tiếng gọi qua micro của Java làm Keen thoát khỏi đống suy nghĩ nãy giờ của mình.

"Ờ, tao bị lag, đợi tí."

"Nhanh lên."

Đến khi kết thúc trận đấu, Keen nói rằng mình mệt nên đã tắt máy để đi ngủ sớm, không quên dặn Java đi ngủ sớm vì ngày mai đã là năm học mới rồi.

Thỉnh thoảng Keen vẫn vô thức nhớ về chuyện ngày hôm đó, nhưng hôm nay cậu cũng tự biết được rằng, hình như cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi câu chuyện ấy. Có thể lý do là cậu không phục, hay không chấp nhận nổi. Tại sao Ray sẵn sàng vì mấy câu nói mà dám hôn người khác, mà người khác ở đây lại là bạn thân cậu, nó như hai con dao đâm cùng vào một nơi vậy.

"Mua đồ ăn sáng thôi mà cũng lâu nữa."

"Đông lắm đó, đợi mãi mới mua được."

"Mới đó đã phải đi học lại rồi, không muốn chút nào."

"Ừ, tao còn nghĩ mình chưa từng được nghỉ hè nữa."

Keen khoác lấy vai của cậu bạn thân, lôi lôi kéo kéo cùng nhau lên lớp.

Tháng năm, Bangkok bước vào mùa nóng nhất năm. Mặt trời chưa lên hẳn mà cái oi nồng đã phủ kín sân trường, âm thanh của ve, tiếng giày bước gấp gáp trên nền gạch, tiếng loa thông báo vang vọng khắp khuôn viên như một nghi lễ khai giảng không lời.

"Hai học bá ơi, có thể cho tao chép bài tập hè môn Toán không?"

"Tao có thể mượn Hoá không?"

"Java, cho tao mượn Lý đi mà, mấy bài này khó quá, tao làm mãi không ra đáp án."

"Tao mượn vở Toán của Keen rồi, mày mượn của Java đi."

Keen với Java ngồi nhìn đám bạn chép lấy chép để mà bật cười. Cả đám này cả một mùa hè không hề mở vở bài tập ra. Ngày nào Keen cũng nhận được lời mời vào trận nên chắc là vậy rồi. 

"Tao nghe nói kỳ này có học sinh mới đấy."

"Tin chuẩn không đó?"

"Chuẩn mà, nãy đi qua phòng giám thị tao nghe được đó."

"Nam hay nữ vậy, xinh gái không?"

"Mày chỉ thế là nhanh, học mà nhanh vậy có phải tốt không?"

"Hai cái này đâu có giống nhau, mau trả lời câu hỏi của tao đi."

"Làm mày thất vọng rồi, bạn mới là con trai, ngớ ngẩn."

Thằng kia nghe thấy vậy thì bĩu môi tỏ vẻ không vui, ấy thế mà mắt vẫn dán vào cuốn vở của Keen rồi tay vẫn chép lia lịa. 

Tiếng chuông đầu tiên của năm học đã reo lên, đám học sinh thở dài, biết rằng lại một năm học vất vả bắt đầu rồi. 

Đúng như lời cậu bạn kia nói, có một bạn nam bước đằng sau khi cô giáo chủ nhiệm vào lớp. 

"Chào lớp mình, nghỉ hè vui chứ?"

"Vui lắm ạ"

"Vậy có làm đủ bài tập hè không?"

"Có ạ..."

"Vậy sao, tí kiểm tra mà thiếu bài thì sao đây, các em muốn hình phạt như nào?"

"Thôi mà cô ơi....."

Cô giáo bật cười với đám quỷ nhỏ trong lớp rồi nhanh chóng rời sự chú ý sang cậu bạn có vóc dáng cao lớn vẫn đang đứng ở ngoài cửa. 

"Năm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới."

Cậu bạn nhận được tín hiệu từ giáo viên mà bước vào lớp, đứng ngay ngắn giữa bục giảng

"Chào mọi người, mình là Sea Dechchart Tasilp, rất vui được làm quen."

"Bạn ấy học ở nước ngoài hai năm, mới về Thái Lan được vài tháng. Có gì mọi người giúp đỡ bạn ấy nhé."

Đám học sinh ngồi dưới ồ lên vui vẻ, xem chừng rất chào mừng thành viên mới này. Cô giáo nhìn phản ứng của đám học trò mà gật đầu hài lòng. 

Keen ngồi bên dưới, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của cậu bạn kia từ khi bước vào lớp. Không hẳn vì đẹp, mà Keen có cảm giác quen quen nhưng không biết được đã từng gặp qua ở đâu. 

Java ngồi đằng trước đột nhiên quay xuống, kéo Keen lại gần để thì thầm

"Này, sao tao có cảm giác bạn mới cứ nhìn chằm chằm mày thế?"

"Vậy sao?"

Java chỉ gật đầu rồi quay lên, Keen vì tò mò mà hướng ánh mắt lên phía bục giảng, ấy thế mà lại bắt gặp một ánh mắt lạ lẫm đang nhìn mình. Đôi mắt ấy sáng lên, mang theo điều gì đó không thể gọi tên, Keen không biết nó là gì, nhưng cậu cảm nhận được một chút sự quen thuộc.

"Keen, bên cạnh em không có ai ngồi phải không?"

"À, vâng cô..."

"Vậy Sea, em ngồi cạnh bạn Keen được chứ."

Sea chỉ gật đầu nhẹ với cô giáo, nhưng không ai nhìn ra được, một sự vui vẻ thoáng qua trên khuôn mặt điển trai ấy. 

"Chào Sea, mình là Keen, rất vui được làm quen."

"Tao là Java, chào mừng."

"Tao là Rat nhé."

Sea mỉm cười cho có lệ với hai cậu bạn bàn trên, rồi ánh mắt lại hướng về người bạn cùng bàn đang chăm chú vào cuốn sách toán học trong tay.

"À Sea, có gì không hiểu cứ hỏi Keen nhé, bạn ấy là lớp trưởng đấy."

Keen nghe vậy liền tạm thời rời mắt khỏi trang sách, quay sang mỉm cười với người bạn mới, như muốn nói rằng: không phải ngại, có gì thì cứ hỏi. 

Sea không đáp lời, chỉ lặng lẽ quay đầu ra phía cửa sổ, tâm trí lại trở về ngày kết thúc năm học lớp 9.

Sea sau một trận đánh nhau với người bạn cùng lớp thì tím tái, xước xát, chảy máu khắp mặt mũi, rồi chân tay cũng chẳng khá hơn. 

Cô y tá lúc nhìn thấy cậu bé mặc đồng phục học sinh trong tình trạng như vậy liền rất hốt hoảng, nhưng vừa rồi có bệnh nhân đang nguy kịch, bản thân cô ấy cũng đang phải chạy vào phòng cấp cứu. 

"Cô cứ đi đi ạ, cậu bạn này để cháu băng bó cho ạ."

Như nhìn thấy vị cứu tinh, cô y tá lập tức chạy thẳng vào phòng cấp cứu.

"Đi theo tôi, cậu đi được chứ?"

Sea gật đầu rồi đi theo người kia đến phòng khám.

Vừa bước vào, mùi thuốc sát trùng liền xộc vào mũi khiến Sea nhăn mặt, nhưng cậu bạn kia rất bình thản, có lẽ đã quen rồi. 

Cậu bạn đó để Sea ngồi trên giường, rồi thành thục đeo găng tay và chuẩn bị đồ dùng cần thiết. 

Người kia chạm nhẹ vào cổ tay Sea để kiểm tra vết thương, một vết xước dài kéo dọc từ mu bàn tay xuống gần cổ tay, đỏ lên và rướm máu. Sea không nói gì, cũng không rụt tay lại. Đôi mày Sea hơi nhíu lại khi cồn chạm vào da. Dù cố tỏ ra bình thản, cậu vẫn nắm chặt tay áo còn lại, như thể cần một điểm tựa nào đó để giữ mình không động đậy.

Người kia không nói, chỉ lặng lẽ làm từng bước, lau vết thương, bôi thuốc, rồi băng bó bằng từng vòng gạc trắng. Cậu ta làm cẩn thận, tay nhẹ nhưng dứt khoát. Đến khi cố định xong miếng băng trên tay, ánh mắt người kia lại chăm chú nhìn vào những vệt máu đã khô trên mặt Sea. Người đó dùng bông gòn thấm nước muối sinh lý, chấm nhẹ lên từng vết trầy. Mỗi lần tay cậu ấy lướt qua vết thương, Sea hơi chớp mắt, nhưng vẫn giữ đầu yên, như đang cố gắng chịu đựng mà không cần lên tiếng.

Khi xong việc, cậu bạn đó dừng lại, mắt lướt qua khuôn mặt Sea một lần nữa để chắc chắn không còn sót vết nào.

"Được rồi đấy."

"Ừm, cảm ơn."

"Cậu có thể nằm nghỉ ở đây một lát, tí nữa sẽ có người kê đơn thuốc cho cậu, nhớ uống thuốc đầy đủ, tránh đụng nước vài hôm để vết thương nhanh khỏi." 

Cậu gật đầu rất khẽ, rồi lại cúi đầu, để lại khoảng lặng nhẹ tênh giữa hai người.

Lúc đó, Sea đã không hỏi tên người kia, cũng không nghĩ sẽ gặp lại. Nhưng trong chuỗi những ngày đổ vỡ đó, sự lặng lẽ và ánh mắt dịu dàng ấy là một vệt sáng hiếm hoi Sea chưa từng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com