Chương 2
Cả hai vẫy tay tạm biệt nhau ở trạm xe buýt , ai về nhà ấy nhưng chưa đi được vài bước. Sau lưng Liên Tâm vang lên tiếng phanh xe chói tai . Ngay sau đó là âm thanh kim loại rít mặt trên mặt đường , chiếc xe máy mất kiểm soát trượt dài trên mặt đường , để lại sau nó là một vết cháy khét trên đường nhựa nóng
Gió xé qua từng kẽ tay , ke áo theo tiếng lốp ma sát ngấu nghiến trên mặt đường nghe đến gai người . Cuối cùng một tiếng động mạnh vang lên : Rầm - như thể mọi thứ bị đánh bật khỏi trật tự
Rồi mọi thứ rơi vào im lặng , chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của những người chứng kiến . Có người phản ứng rất nhanh chạy lại xem xét tình hình
Bỗng có người la hét , cả đám người chạy về phía đấy , Liên Tâm nhanh chóng len lên trước khi trông thấy người bị tai nạn cô sửng người , Lạc Hoa đang nằm trên mặt đường máu me be bét , máu thấm đẫm chiếc váy cô đang mặc trên người , mắt nhắm nghiền .
Đầu óc cô trống rỗng , có người hô lên mau gọi cấp cứu , mau gọi cấp cứu nhanh lên . Liên Tâm nhanh tay lục điện thoại tay run run " Alo 115 đúng không ạ ... Làm ơn ...có người bị tai nạn ở Tường Vẫn gần trạm xe buýt làm ơn đến nhanh ạ "
Từ đâu trong đám đông có một chàng trai cao lớn tiến lên đầu ngồi xuống xem xét tình hình của Lạc Hoa sau đó sơ cứu cho cô , động tác của chàng trai nhanh thoăn thoắt vết thương được xử lí rất gọn gàng .
Đúng lúc đó xe cấp cứu cũng đă tới , cậu ta nhanh chóng bế Lạc Hoa lên xe cùng với Liên Tâm đến bệnh việc , trên đường đi lòng Liên Tâm nóng như lửa đốt nhìn sang chàng trai bên cạnh khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh , cậu ta nói qua tình hình của Lạc Hoa cho các bác sĩ , y tá trên xe nghe
Khi đến bệnh viện đă có vài người bên ngoài chờ họ đến , Lạc Hoa nhanh chóng được đưa và phòng cấp cứu .Một lúc sau ông Âu Hạo và bà Hoài Ngọc cũng hốt hả chạy vào khi nghe được điện thoại từ Liên Tâm họ tức tốc đến đây trên mặt ai cũng hoang mang
" Cô , chú đến rồi ạ Lạc Hoa cậu ấy ... cậu ấy đang ở trong phòng cấp cứu ạ hiện giờ vẫn chưa rõ sống chết " thấy họ cô cắn môi giọng lắp bắp nói cho họ biết tình trạng của Lạc Hoa
Khi nghe cô nói , bố mẹ Lạc Hoa mặt mày trắng bệch không còn giọt máu , bà Hoài Ngọc ngồi sụp xuống đất như mất hết sức lực , toàn thân run rẩy , bà lấy tay che miệng khóc nức nỡ
Ông Âu nhìn vợ mình như vậy chỉ biết thở dài đỡ bà ngồi vào hàng ghế , chờ đợi tin tức từ bác sĩ thời gian chờ đợi như kéo dài ra hằng thế kỉ vậy
Cuối cùng đèn cấp cứu cũng ngừng nhấp nháy lúc bác sĩ bước ra , mọi người liền đổ dồn ánh mắt về phía đó , ông Âu Hạo tiến lên phía trước vẻ mặt lo lắng lên tiếng " Bác sĩ con gái tôi sao rồi , bác sĩ "
Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của ông , bác sĩ cười nói " Bệnh nhân đă qua khỏi cơn nguy kịch được chuyển đến phòng hồi sức rồi , mọi người bớt lo lắng
Bác sĩ lại nói tiếp " Cũng may trước khi đến đây nạn nhân đă được sơ cứu cầm máu , nếu không cũng không biết chuyện gì xảy ra "
Nghe bác sĩ nói câu này Liên Tâm liền nhớ ra cậu trai đó nhìn ngó xung quanh nhưng cậu ta biến mất từ lúc nào . Sau đó cô cùng mẹ của Lạc Hoa vào phòng chăm sóc đặc biệt . Lúc đến nơi họ thấy cô đă được mặc chiếc áo bệnh nhân trên người dây nhựa chằng chịt , trên màn hình monitor những đường sống điện tim nhấp nhô theo từng nhịp đập
Tiếng bíp bíp vang lên đều đặn như nhịp thở mong manh giữa sự sống và cái chết .Thấy con gái như vậy bà Hoài Ngọc không khỏi nghẹn ngào vuột nhẹ mái tóc đứa con gái đang hôn mê của mình trong lòng đầy tự trách bản thân
Sau đó Liên Tâm cũng rời bệnh viện về nhà , trong pḥòng bệnh bây giờ chỉ còn mẹ của Lạc Hoa ở lại chăm sóc cô
Khi cô tỉnh lại đă là hai ngày sau , vừa mở mắt cảm giác đầu tiên là cả người đau nhức nặng trịch cô thấy mẹ nhìn cô mếu máo , bà nức nở nói " Cái con bé này , sao bây giờ mới tỉnh là bố mẹ lo lắng chết đi được "
Nhìn mẹ khóc lóc trước mắt cô cười cười giọng trêu đùa " Dù gì con cũng đă tỉnh rồi , con chưa chết mẹ đừng khóc nữa "
Mẹ cô tức giận , mắng yêu " Phủi phui cái miệng con đă ra nông nỗi này rồi , con còn nói chuyện với mẹ kiểu đó có tin mẹ đánh không hả "
Lạc hoa cười hì hì nói " Con xin lỗi mẹ , sau này con sẽ không nói như thế nữa , nhưng mẹ nhìn xem con đang là bệnh nhân mà mẹ còn đòi đánh con nữa " Cô phụng phịu
Mẹ cô nhìn sắc mặt nhợt nhạt của con gái mình vừa thương vừa giận " Con nằm nghỉ đi mẹ đi gọi bác sĩ "
Sau khi bác sĩ vào , đưa một loạt các kiểu kiểm tra nào là kiểm tra huyết áp , xét nghiệm mẫu máu , chuẩn đoán hình ảnh , kiểm tra lại vết thương mới tỉnh lại đă phải làm nhiều như vậy cô thật sự rát mệt . Sau khi kiểm tra xong , cô ngủ một mạch tới sáng hôm sau
Trong lúc cô nằm việc có rất nhiều người thân quen , bạn bè của cô cũng như bố mẹ cô đến hỏi han tình hình sức khoẻ , trong đó Liên Tâm hầu như ngày nào cũng đến thăm cô . Cô ấy nói đến là để chăm sóc nhưng mỗi lần đến thăm Lac Hoa thì cô lại khóc nói đi nói lại một câu " Xin lỗi cậu Hoa Hoa , tại mình mà cậu mới ra nông nỗi này "
Nói đến mức Lạc Hoa thấy phiền liền doạ cô bạn " Rồi, rồi cậu không được tự trách nữa nếu không mình không tha cho đâu " nghe cô nói vậy cô nàng mới chịu thôi khóc
Chợt nhớ ra điều gì đó cô quay sang Liên Tâm đang nước mắt giàn giụa bên cảnh hỏi " Tâm Tâm cậu nói xem chàng trai hôm trước cứu mình là ai vậy ? "
Nghe cô hỏi Liên Tam trả lời " Mình không nhớ rõ nữa , lúc ấy mình cuống lắm mình lo cho cậu nhưng lúc đó anh ta đội mũ đen che một phần nửa mặt có muốn nhìn cũng khó , lúc cậu cấp cứu xong thì anh ta đă biến mất rồi "
"Thần bí vậy sao?" cô hỏi
Cô nàng bên cạnh chợt lên tiếng còn cậu thì sao , lúc bị đâm xe cậu có nhớ gì không ?
" Ngốc này bị đâm làm sao mà biết được'' vừa nói Lạc Hoa vừa cốc cho cô bạn ngốc này một cái .
"Nhưng nói không nhớ thì cũng không phải . Lúc ấy cảm giác cả cơ thể như mất đi sức lực nằm gục xuống đất , toàn thân đau đến mức không diễn tả được'' .
Cô ngừng lại một lúc nhìn sang cô bạn bên cạnh nói tiếp " Lúc ấy mơ mồ lắm không gian xung quanh dần mờ mịt trước khi ngất đi mình chỉ thấy bóng dáng của một anh chàng chạy về phía mình
Chỉ nghe anh ta nói lớn " Đừng ngủ " sau đó thì mình chẳng nhớ gì cả
Khi hai cô nàng nói chuyện xong , Liên Tâm muốn ở lại với cô nhưng cô kiên quyết không cho nói cô ấy mau về không bố mẹ lo lắng , Liên Tâm liền chào bà Hoài Ngọc rồi bước ra về
Sau khi bạn về , Lạc Hoa nằm trên giường ngẫm nghĩ " Không biết người cứu mình sẽ trông như thế nào nhỉ? Sau này nếu có duyên gặp lại chắc chắn phải cảm ơn người ta đàng hoàng "
Nhưng cô đâu biết rằng kể từ sau ngày hôm ấy , vòng xoay duyên phận đă quay bánh dẫn lối hai người gắn kết với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com