Chương 5: Rung động
" Nào như tiết trước cô đã nói hôm nay chúng ta có bài kiểm , lớp trưởng em lên phát đề cho các bạn "
Đề thi được phát lần lượt từ trên xuống cuối . Đây là một đề thi tổ hợp ba môn Lý- Hoá - Sinh thấy tất cả các bạn đã được phát trong đề cô Dư nói tiếp " các em sẽ làm xong trong tiết này , Lạc Hoa em vừa đi học lại chưa học được gì nhiều nhưng không sao đây đều là những kiến thức lớp 10 nên em vẫn làm nhé "
" Dạ vâng ạ " nghe cô nói vậy Lạc Hoa đang chăm chú vào đề bài, quay lên trả lời
"Buổi đầu tiên khi đi học đã phải làm bài kiểm tra đúng là ác mộng " trong lòng thì nghĩ vậy thôi, chứ cô làm gì dám nói ra cũng may đây là tổ hợp tự nhiên nếu là tổ hợp xã hội thì đời cô coi như xong
Trong phòng học im phăng phắc, ai nấy đều chú tâm làm bài , chỉ còn tiếng lật trang giấy , tiếng viết sột soạt và tiếng tích tách của chiếc đồng hồ treo trên tường
Cô nhìn vào đề thi rồi chăm chú làm từng bài một , rất cẩn thận chữ viết gọn gàng rất đẹp . Trong lúc cô còn đang loay hoay với từng câu một thì người bên cạnh cô Trần Khải đã làm xong từ lúc nào .
Lạc Hoa làm bài xong rất nhanh vì sở trường của cô là môn học này trừ một vài câu hỏi sinh học cô không nhớ rõ lí thuyết thì đề bài này không thành vấn đề với cô . Khi làm hết câu cuối cùng cô kiểm tra lại một lần nữa mới yên tâm buông bút
Cô ngồi thẳng lưng dậy , hí hửng ngó nghiêng xung quanh xem mọi người đã làm xong chưa như thói quen , cô liếc nhìn đồng hồ còn dư tận 15 phút .
Cô vô tình nhìn sang bên cạnh mình , trong khoảng khắc đó Lạc Hoa bắt gặp ánh mắt Trần Khải đang nhìn về phía cửa sổ . Cậu nghiêng người nhẹ tựa vào ghế , ánh nắng chiếu qua cửa kính phản chiếu lên nửa khuôn mặt cậu , khiến đường nét càng thêm sắc nét , làn da trắng, sống mũi cao, đôi môi mím lại như đang suy nghĩ gì đó
Gió nhẹ thoáng qua khiến vài sợi tóc trước trán cậu khẽ lay động
Dưới ánh sáng ấy , cậu như một bức tranh tĩnh lặng đầy mê hoặc đẹp đến mức không thực
Trái tim Lạc Hoa bỗng đập mạnh một nhịp
Cô chưa từng nhìn ai lâu đến vậy , cũng chưa từng thấy ai khiến ánh mắt mình không thể dứt ra được như thế
Khí chất cậu - vừa yên lặng vừa toả sáng như vị sao kiêu ngạo trên cao tự tin toả sáng giữa bầu trời mịt mù
Lạc Hoa vội quay đi , giấu đi ánh nhìn đang bối rối sau hàng mi dài . Cô cúi đầu vờ như soát lại bài nhưng bàn tay run nhẹ , đầu óc trống rỗng
Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng cô . Đó là cảm giác gì vậy nhỉ ? Rung động sao ! Cô đang cảm thấy rung động vì cậu sao?
Cô đâu biết lúc cô quay đầu đi cũng có một ánh mắt đang lặng thầm theo dõi mình . Trần Khải khẽ nghiêng đầu nhìn sang ánh mắt khẽ lướt qua người con gái bên cạnh mình . Đôi mắt vốn điềm tĩnh kia thoáng chút dao động
Tiếng chuông ra chơi vang lên , cô giáo nhanh chóng thu lại các bài kiểm tra rồi rời khỏi lớp học . Liên Tâm từ dãy bên kia đi lại bên chỗ cô than vãn " Không xong rồi , không xong rồi mình còn chưa làm xong được hai câu hỏi lớn "
Lạc Hoa cậu làm bài được không " Tạm được thôi tại tớ không nhớ lí thuyết môn sinh học"
" Cứ nói làm không được đi ha hôm sau nhận điểm cao chót vót luôn " An An đi sau lưng Lạc Hoa lên tiếng
" Đúng đúng lần nào cũng vậy hết , cậu đúng là dối trá " Liên Tâm giơ tay cái lên biểu thị vừa nói
Chợt nhớ ra điều gì đó Ngọc An lên tiếng giọng trêu đùa " Sao nào , cậu nói cho mình biết cảm giác ngồi với trai đẹp nó như thế nào vậy "
Nghe Ngọc An nói vậy , ánh mắt cô lo lắng liếc nhìn sang bên cạnh , cô thở phào cũng may cậu đã đi ra ngoài nếu để cậu nghe thấy câu hỏi của An An , cô có thể lên núi ở ẩn đến kiếp sau
" Như thế nào là như thế nào , cậu đừng trêu tớ An An "
Thấy vẻ mặt vừa ngượng vừa giân của cô An An cười ngặt nghẽo " Tớ mới trêu cậu xíu đã giận rồi , rồi rồi tớ xin lỗi "
" À đúng rồi , tối nay chúng ta phải đi học thêm đấy , các cậu đã làm bài tập chưa , thầy cận khó tính lắm đấy "
" Thôi chết hình như tớ chưa làm " An An ôm đầu kêu lên
" Các cô gái đang nói gì vậy " Cố Hoàng từ cửa bước vào mở miệng hỏi đi phía sau là Trần Khải và một cậu bạn nữa nhưng cô chưa biết tên
" Nói gì thì liên quan tới cậu , sao cậu là con trai mà nhiều chuyện vậy "
Nụ cười trên môi Cố Hoàng cứng nhắc " Tôi đâu có hỏi cậu , tôi hỏi tiểu mỹ nhân mà "
" Đúng không tiểu mỹ nhân " cậu ta vừa nói vừa nhìn vào tôi
" Cậu ấy tên Lạc Hoa không phải tiểu mỹ nhân " An An nói
"Tôi thích gọi vậy đấy cậu có ý kiến không "
" Tôi cứ thích ý kiến đấy , câu làm gì được tôi "
Hai người bắt đầu chí choé cãi nhau không ai chịu nhường ai thiếu bước nhảy vào đánh nhau
" Đúng là 49 gặp 50 , cậu nhập học muộn nên không đấy từ đầu năm hai người họ đã vậy rồi Đầu năm không biết Cố Hoàng cá cược thắng cái gì mà bắt cậu bạn lớp bên phải tán đỗ được An An " Liên Tâm giải thích cho tôi
" Sau đó thì sao " tôi hỏi " Sau đó cậu bạn kia không tán được nhưng sau đó không biết tin Cố Hoàng bắt cậu bạn kia phải làm như vậy đến tai An An "
" Thế là hai người này cãi nhau , bây giờ ghét nhau như nước với lửa vậy "
Cô nhập học muộn có hai tuần thôi mà nhiều chuyện vậy sao , Lạc Hoa nghĩ
" Hai đứa các cậu thôi đi ồn ào quá " giọng nói của cậu bạn đi cùng Trần Khải
" Chào Lạc Hoa tên tớ là Hàn Vũ lớp phó , cậu có gì cần giúp đỡ cứ hỏi nhé "
" Chào cậu cảm ơn Hàn Vũ nhé " thấy cậu giới thiệu tên và ngõ ý giúp đỡ cô đáp lại
Mọi người nói chuyện với nhau thêm lát nữa thì chuông kêu vào học , ai nấy đều về chỗ của mình chuẩn bị vào tiết học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com